Thất Giới Hậu Truyện Chương 1806 – Huyền Minh hiện thân – phần 2

Nhìn Hải Nữ, người khổng lồ Thiên Thạch ánh mắt chuyển đến Ngọc Hồ Điệp trên đỉnh đầu Hải Nữ, giọng quái dị đáp:

- Ta chính là người khổng lồ Thiên Thạch, chính là người thủ giữ của Cửu Long Khốn Nhật. Ngọc Hồ Điệp trên đầu của ngươi xuất từ một trong bốn khu tuyệt địa, ngươi có hiểu được ý nghĩa của nó hay không?

Hải Nữ lắc đầu đáp:

- Ta không hiểu rõ lắm, ông có thể nói cho ta biết được chăng?

Người khổng lồ Thiên Thạch chần chừ giây lát, sau đó đưa mắt nhìn về phía đám mây đen xa xăm, khẽ bảo:

- Ảo Điệp động thiên là một trong bốn khu tuyệt địa dùng thuật ảo hóa để mê hoặc vạn vật, ngoại trừ người chân chất không tà niệm ra thì không thể phá giải được.

Hải Nữ không hiểu, hỏi lại:

- Chuyện đó là như thế nào đây?

Người khổng lồ Thiên Thạch không thèm để ý đến, tiếp tục tự nói:

- Sự hình thành của Ảo Điệp động thiên vốn bắt đầu từ một lời nguyền. Rất rất lâu trước đây, có một người phụ nữ tinh thông thuật ảo hóa, cô ta bởi vì không cam lòng bị người khống chế mà ra sức phản kích, cuối cùng sắp thành lại bại mất, cơ thể huyết nhục bị hủy diệt, nguyên thần bị phong ấn bên trong con bướm.

Hải Nữ nghe vậy la lên thất thanh một tiếng, cất tiếng hỏi tới:

- Ông nói đều thật cả chứ? Con Ngọc Hồ Điệp này của ta có phong ấn nguyên thần của một người phụ nữ?

Người khổng lồ Thiên Thạch không đáp, thu lại ánh mắt nhìn ra xa xăm, nói với Lục Vân:

- Tai nạn đã sắp đến rồi, thời gian còn lại của ngươi sợ đã không còn kịp chạy về rồi.

Lục Vân liếc về phía đám mây đen ở chân trời, điềm nhiên trả lời:

- Cái phải đến thì cuối cùng cũng không cách nào né tránh. Cha ta đâu?

Người khổng lồ Thiên Thạch phất tay trái, bên cạnh có ánh sáng lóe lên, xuất hiện Lục Văn Vũ. Thấy con trai con dâu ở đó, Lục Văn Vũ vô cùng vui mừng, bước nhanh đến bên cạnh Lục Vân, nhỏ giọng nói chuyện mấy câu với mấy người Lục Vân.

Diệp Tâm Nghi chăm chú nhìn người khổng lồ Thiên Thạch, cất tiếng hỏi:

- Ngọc Hồ Điệp của Hải Nữ xuất phát từ một trong bốn đại tuyệt địa, Dục hoa tinh linh trong cơ thể ta cũng được liệt vào một trong tứ tuyệt như vậy, không biết Dục hoa đại biểm cho hàm ý như thế nào?

Người khổng lồ Thiên Thạch khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Diệp Tâm Nghi một lúc, trầm giọng đáp:

- Sự hình thành của Dục hoa không giống như Ngọc Hồ Điệp, nó chính là tinh túy của thổ mộc, hấp thu linh khí trời đất, hóa thành thất tình lục dục. Người đàn ông có được nó thì cả đời phong lưu thành tính, người phụ nữ có nó thì cả đời bị vây khốn vì tình. Có ý là khóa tình, tai kiếp vì tình và khốn nạn vì tình.

Diệp Tâm Nghi vẻ mặt thất kinh, lẩm bẩm một mình:

- Một đời khổ sở vì tình, lẽ nào ta đời này đã định sẵn có duyên không phận?

Bách Linh thấy vậy, an ủi:

- Tâm Nghi, không cần phải lo lắng. Điều hắn nói cũng không nhất định có thể trở thành sự thật.

Trương Ngạo Tuyết nhìn người khổng lồ Thiên Thạch hỏi lại:

- Có biện pháp hóa giải hay không?

Người khổng lồ Thiên Thạch bật cười kỳ dị, lắc đầu đáp:

- Định mệnh sắp sẵn không cách gì hóa giải, nếu Dục hoa đã chọn cô ta làm người kế thừa, tự nhiên đã có dụng ý của nó. Còn đối với loại nào trong khóa tình, tai kiếp vì tình, khốn khổ vì tình thì phải trong vào vận mạng của cô ta.

Trương Ngạo Tuyết khe khẽ cau mày, hỏi tiếp:

- Ngươi nói những lời này có ý gì? Khóa tình, tai kiếp tình, và khốn khổ vì tình có điểm gì khác biệt?

Người khổng lồ Thiên Thạch liếc Diệp Tâm Nghi một cái, sau đó đưa mắt qua Lục Vân, trầm ngâm đáp:

- Khóa tình chính là duyên, tai kiếp tình chính là nạn, khốn khổ vì tình chính là nghiệt. Nếu cô ta vận khí tốt, tinh linh Dục hoa có thể đạt thành tựu là một nhân duyên, hóa thành cái khóa chặt, khiến cho cô ta cả đời cả kiếp này phải ở cùng với người mình yêu trong lòng. Nếu vận không tốt, tinh linh Dục hoa hóa thành môi trường tình dục, khiến cô ta trở thành một người phóng túng tình dục. Còn đối với khốn khổ vì tình, cái tên đã thể hiện nghĩa rồi, chìm sâu vào trong đó rồi thì cuối cùng cũng không được gì.

Bách Linh hơi kinh hãi, hỏi tiếp:

- Làm thế nào để phán đoán loại nào trong ba loại đó?

Người khổng lồ Thiên Thạch đáp:

- Thời gian là phương thức duy nhất có thể giải mở tất cả mọi mơ hồ.

Bật cười khổ, Bách Linh vỗ vai của Diệp Tâm Nghi, an ủi:

- Đừng nghĩ quá nhiều, điều này đối với muội biết đâu là một thay đổi.

Diệp Tâm Nghi trong lòng nặng nề, khổ sở trả lời:

- Phải vậy, thay đổi. Nhưng kết quả tốt hay xấu đây?

Bách Linh khích lệ:

- Không nên nản chí, ta thấy là thay đổi tốt.

Diệp Tâm Nghi lo lắng nói:

- Phải vậy không?

Bách Linh không đáp, Thương Nguyệt bên cạnh lại trả lời:

- Đúng thế, có chúng ta bên cạnh, muội đừng quá lo lắng. Ngoài ra ta suy đoán, vua Hắc Vực kia muốn lấy tinh linh Dục hoa trong người muội chắc cũng thấy được bí ẩn nào đó rồi. Từ đó có thể suy đoán được, Dục hoa đối với muội là một sự bắt đầu tốt đẹp.

Diệp Tâm Nghi không trả lời, nhớ lại tất cả mọi thứ trước kia, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn Lục Vân, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào. Chi tiết nhỏ bé này ngắn ngủi mà lại bí ẩn, nhưng Thương Nguyệt, Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết đều thấy rõ, ba người có suy nghĩ riêng. Tâm tư của Diệp Tâm Nghi cả ba nàng đều biết rõ trong lòng, nhưng có một số chuyện, các nàng chỉ có thể làm bộ không biết, dù sao cũng không có người nào tự nguyện chia sẻ tình yêu của mình.

Lục Vân nhìn người khổng lồ Thiên Thạch, đúng lúc này mở miệng phá vỡ trầm lặng:

- Bốn thứ đồ vật chúng ta đã tìm về đủ rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết khởi động Cửu Long Khốn Nhật đại trận thế nào không?

Thấy Lục Vân hỏi đến chuyện này, người khổng lồ Thiên Thạch đáp lại:

- Lục Vân, ngươi không muốn hỏi chuyện nào khác trước sao?

Lục Vân khép hờ hai mắt, trầm giọng đáp:

- Trong lòng ta có vô số nghi vấn, nhưng như ngươi nói, thời gian không cho phép làm như vậy nữa.

Người khổng lồ Thiên Thạch thở dài nói:

- Mọi thứ dĩ nhiên đã quá trễ rồi, tốc độ đến của tai nạn đã vượt quá dự tính của các ngươi.

Lục Vân trả lời:

- Nếu như vậy có gấp cũng vô ích, thế thì trước hết hãy giải mở những nghi vấn trong lòng của ta. Đầu tiên, rốt cuộc thế giới này là như thế nào?

Người khổng lồ Thiên Thạch bật cười khổ sở, đáp:

- Vấn đề này thực ra ngươi phải hỏi cuối cùng, biết quá sớm sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của các ngươi.

Lục Vân không hiểu vì sao người khổng lồ Thiên Thạch rõ ràng là biết lại không tình nguyện muốn nói rõ bí ẩn bên trong sớm? Thật ra đằng sau có ẩn chứa bí mật thế nào đây?

Trong lúc suy tư, Lục Vân đổi sang chuyện khác, điềm nhiên nói:

- Nếu thứ tự hỏi của ta không ổn, thế thì chiếu theo thứ tự của ngươi, trình bày cho chúng ta biết được sự hình thành cũng như những huyền bí còn ẩn giấu của thế giới này.

Câu này vừa nói ra, năm nàng đều quay lại nhìn người khổng lồ Thiên Thạch, chờ đợi y trả lời.

Ngửng đầu, người khổng lồ Thiên Thạch nhìn đám mây đen đang bay đến nhanh chóng, vẻ mặt phức tạp nói:

- Khi đêm đen bao trùm thế giới, truyền thuyết sẽ từng bước đi vào luân hồi.

Sáu người Lục Vân nghe vậy thất kinh, câu này đã lần thứ ba nghe được rồi, rốt cuộc bên trong ẩn giấu bí mật thế nào?

Đúng lúc đó, Thương Nguyệt đang muốn cất tiếng hỏi, lại nghe Hải Nữ thất kinh la lên:

- Trời tối rồi.

Mây đen phủ khắp đỉnh đầu, khí đen đã tràn khắp trời đất, bóng đen khuếch tán rất nhanh vượt qua Cửu Long Khốn Nhật, tản ra khắp chung quanh.

Thời khắc đó, Cửu Long Khốn Nhật xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, cả khối đá tròn khổng lồ vốn là nguyên tảng và đầm máu hiện lên ánh đỏ, chín bục đá cửu long chung quanh hội tụ hào quang, phát xuất chín cột sáng, tất cả giao nhau tại một điểm trên tầng không của đầm máu, hình thành một quả cầu ánh sáng to vài trượng, chiếu rọi xung quanh lên đến phạm vi vài dặm.

Nhìn rõ mọi thứ, khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân hiện vẻ nặng nề, trong lòng phân tích nguyên nhân?

Năm nàng Thương Nguyệt trước sau đều bình tĩnh, để Thương Nguyệt mở miệng hỏi lại:

- Người khổng lồ Thiên Thạch, chuyện này là như thế nào?

Nhìn về đêm tối xa xăm, người khổng lồ Thiên Thạch nói:

- Trong thế giới này, Song Cực Thiên và bảy khu vực chung quanh ngăn cách bằng bảy cửa giới hạn, cơ hồ ngăn cách tất cả mọi liên hệ. Nếu từ bên ngoài tiến vào Song Cực Thiên cần phải hao phí một lượng lớn tinh lực, phải có thực lực hơn người. Nếu từ Song Cực Thiên tiến vào bảy khu vực chung quanh thì cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Cho dù là ông chủ thành Hắc Ám, Kính Ảo thời không hay vua Hắc Vực lẫn Cửu Anh cũng đều không cách nào làm được.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-597/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận