Thất Giới Hậu Truyện Chương 1812 – Tề tụ nhất thể (Tập họp tất cả) – phần 4

Phát hiện ý định của Trương Ngạo Tuyết, ba Kính sứ ai nấy thể hiện khả năng có thể. Thân hình biến ảo vô cùng liên miên không ngừng, cứ nhấp nhô mãi trong kết giới đóng kín đang toàn lực thu nhỏ lại.

Ở giữa, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt bình thản. Thần kiếm trong tay tùy ý di động, xem ra nhẹ nhàng phiêu hốt lại huyền diệu vô cùng, luôn vào lúc quan trọng liền đè nén được công kích của ba Kính sứ.

Ảo Ảnh ở bên ngoài, nhìn thấy tình hình giao chiến, trong mắt ánh sáng lấp lánh, mơ hồ có chút ưu tư. Còn những người khác như Huyền Minh, Cửu Anh, vua Hắc Vực, Hồn Ma Quân, người khổng lồ Thiên Thạch đều biểu hiện đang xem náo nhiệt, không hề để ý đến chút nào.

Lục Vân mặt nở nụ cười tươi, nhìn những người giữa không trung cười khinh thường lên tiếng:

- Các vị có thấy như vậy là rất hứng thú hay không, có muốn tự thân mình thử qua hay không?

Giữa không trung, những người đang quan sát trận chiến cúi đầu nhìn Lục Vân, ai nấy trong mắt có phần khác thường, hơn nửa số người vẻ mặt lạnh lại.

- Lục Vân, ngươi không thấy quá cuồng vọng hay sao?

Người đầu tiên mở miệng chính là Cửu Anh.

Lục Vân bật cười thần bí, châm chọc:

- Ta thấy đã rất coi trọng các ngươi rồi.

Cửu Anh nóng nảy, cười giận đáp:

- Thật là hạng tuổi nhỏ không biết gì, ngươi quả thật cho là chúng ta sợ ngươi?

Lục Vân cười nhạt nhẽo đáp:

- Nói là không sợ ta, hà tất các ngươi đều tụ tập ở đây, lại không dám ra tay sinh sự, ngược lại giống như loài rùa đen co đầu rút cổ, thật nhiều e ngại?

- Câm miệng, chúng ta chỉ muốn cho ngươi sống lâu thêm một chút, ngươi đừng tưởng khác.

Giọng nói lạnh lùng từ Huyền Minh phát ra.

Lục Vân không chút tức giận, quét mắt qua Hồn Ma Quân và Liệt Sơn thần thú hỏi:

- Hai vị cũng đồng chiến tuyến với bọn họ?

Hồn Ma Quân hỏi ngược lại:

- Nếu ta nói không phải thì ngươi có tin chăng?

Lục Vân cười đáp:

- Thanh giả tự thanh, thời gian có thể chứng minh mọi thứ. Bây giờ năm chiêu đã qua rồi, tiếp theo đến phiên vị nào đây?

Trong tiếng hỏi, tiếng kêu thảm vang lên cùng với tiếng rống lên giận dữ của Ảo Ảnh, giao chiến giữa không trung đột nhiên ngừng lại.

Lúc này, Trương Ngạo Tuyết đã thu lại kết giới, ba vị Kính sứ đã biến mất không còn tung tích, Ảo Ảnh gầm rú tức tối, ý thức bắt chặt lấy Trương Ngạo Tuyết.

Huyền Minh, Cửu Anh, vua Hắc Vực mấy người quan sát vẻ mặt khẽ biến. Đối với thực lực trong năm chiêu tiêu diệt ba Kính sứ của Trương Ngạo Tuyết, bọn họ cảm thấy có phần khiếp sợ.

Thấy không ai trả lời, Lục Vân cười có phần âm hiểm nói:

- Bốn thế lực trong Song Cực Thiên vốn có mười hai người, bây giờ chỉ còn lại chín người, tiếp theo chắc nên bắt đầu từ thành Hắc Ám, hay bắt đầu từ Minh Sát Hung Thần đây?

Câu này vừa nói ra, Huyền Minh và Cửu Anh đều rất tức giận. Vua Hắc Vực thì lại hả hê nói:

- Xem ra có khi người ít cũng là một loại ưu thế.

Huyền Minh tức giận nói:

- Lục Vân, ngươi đang đùa với lửa đó, cẩn thận kẻo tự mình đốt mình.

Lục Vân cười trầm trầm, khẽ lẩm bẩm:

- Ta từ trong lửa mà tới, chơi với lửa là trò đùa của ta, ngươi tốt hơn hãy lo lắng cho mình thêm đi. Ngạo Tuyết, hai thần tướng của thành Hắc Ám kia giao cho muội, trong ba chiêu huynh muốn bọn chúng biến mất.

Trương Ngạo Tuyết vâng một tiếng, không thèm để ý đến Ảo Ảnh đang ngăn cản, loáng cái đã xuất hiện gần Niếp Viên và Hiên Viên Cát.

Huyền Minh quát lạnh một tiếng phi thân ngăn lại, âm hiểm nói:

- Trương Ngạo Tuyết, muốn động thủ thì phải hỏi qua ta mới được.

Bật cười nhạt, Trương Ngạo Tuyết nói:

- Có biết vì sao muốn chọn thành Hắc Ám trở thành đối tượng phải diệt trừ thứ hai không?

Huyền Minh nghi hoặc hỏi lại:

- Vì sao như vậy?

Trương Ngạo Tuyết đáp:

- Bởi vì ngươi và chúng ta nghe qua đã có cừu hận. Phàm ai đã có ý đồ gây thương tổn người của chúng ta, thì không bao giờ có thể còn sống đi được.

Huyền Minh nghe vậy cười lớn nói:

- Khẩu khí thật bá đạo, đáng tiếc bản thành chủ không phải hạng dễ bị hù dọa.

Trương Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh lại, nghi hoặc nói:

- Phải vậy chăng? Thế ngươi hãy mở to mắt ra nhìn cho cẩn thận.

Lời còn vang bên tai, thần kiếm trong tay của Trương Ngạo Tuyết rung lên, tiếng kiếm kêu rung hồn đoạt phách cùng với sức mạnh chấn động lòng người chớp mắt đã truyền vào trong tai của những người có mặt ở đó.

Thời khắc đó, Huyền Minh tâm thần chấn động, hành động theo bản năng nhanh chóng phòng ngự. Lúc đó, Trương Ngạo Tuyết lóe lên đi qua, vượt khỏi sự ngăn cản của Huyền Minh, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển Phật gia Tâm Kiếm Vô Ngân. Khi đó, chỉ thấy ánh tím quét qua, làn kiếm biến mất. hai đại thần tướng của thành Hắc Ám còn chưa kịp né tránh liền bị một kiếm của Trương Ngạo Tuyết đâm xuyên tâm, vẻ mặt toát ra sự kinh ngạc và bất cam.

Huyền Minh vừa ổn định được thân thể liền phát hiện không ổn, lập tức phốc thẳng đến Trương Ngạo Tuyết, đáng tiếc mọi việc đã quá trễ rồi.

Nhìn hai vị thần tướng rơi rụng bất lực, Huyền Minh điên cuồng rống lên:

- Trương Ngạo Tuyết, ta phải khiến ngươi chết không đất chôn!

Thân hình thoáng động, Trương Ngạo Tuyết đã xuất hiện cách Huyền Minh ngoài ba trượng, vẻ mặt bình tĩnh đáp:

- Lời nói trước đây, bây giờ ngươi có tin tưởng rồi hay chưa?

Huyền Minh tức giận vô cùng, gằn giọng nói:

- Thúi lắm, ngươi cho bản thành chủ là người thế nào đây?

Trương Ngạo Tuyết thương hại nhìn y, điềm đạm đáp:

- Một người sắp chết mà thôi.

Dứt lời, nàng liền bay lùi về bên cạnh Lục Vân.

Bật cười tà mị, Lục Vân nói:

- Lại bớt đi hai người, hiện nay chỉ còn lại bảy người, tiếp theo đến phiên người nào đây?

Giữa không trung, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy toát ra sự nặng nề.

Trên mặt đất, người khổng lồ Thiên Thạch nói:

- Lục Vân, thời gian không còn nhiều nữa, ngươi phải tranh thủ đi.

Lục Vân cười đáp:

- Yên tâm, những người này chia ra đánh từng người rất dễ, hoàn toàn không phải khó khăn gì.

Giữa không trung, vua Hắc Vực cười lạnh nói:

- Lục Vân, ngươi nói như vậy là có ý khiến chúng ta phải liên kết đối phó ngươi.

Lục Vân cười to đáp:

- Phải ép sao? Các ngươi trước đây lẽ nào không phải đã có thỏa thuận với nhau, cùng nhau đối phó với chúng ta sao?

Vua Hắc Vực nói:

- Đó chỉ là một loại thỏa thuận trên một số lập trường nhất định, hoàn toàn không phải tất cả.

Lục Vân cười lạnh đáp trả:

- Bây giờ ta chờ đợi cơ hội liên kết của các ngươi, không phải càng tốt hơn sao?

Vua Hắc Vực tức giận vô cùng, nóng nảy nói:

- Ngươi, ngươi quả thực là …

Lục Vân nói:

- Thế nào? Hành động của ta khiến ngươi khó khăn, khiến ngươi mất đi cơ hội làm ngư ông ngồi thu lợi sao?

Vua Hắc Vực sửng người, ngạc nhiên nói:

- Ngươi đã sớm biết rõ mọi chuyện?

Lục Vân cười đáp:

- Ngươi cho là vậy sao?

Vua Hắc Vực tức giận nói:

- Nếu như ngươi biết rồi, vì sao không nói thẳng ra?

Lục Vân cười có phần tà dị, trả lời:

- Như vậy chẳng phải phá hỏng thích thú của các ngươi sao? Như vậy thì không tốt đâu.

Vua Hắc Vực không đáp, liếc Huyền Minh, Ảo Ảnh và Cửu Anh, hừ lạnh nói:

- Các ngươi còn tiếp tục chơi tiếp hay không?

Cửu Anh đáp:

- Ngươi không muốn chơi rồi?

Vua Hắc Vực hừ giọng nói:

- Ta không muốn tiếp tục bị người đùa cợt, các ngươi nếu thích tiếp tục, ta không tham gia nữa.

Huyền Minh trầm tư một lúc, mở miệng nói:

- Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chơi tiếp tục cũng không có gì thích thú.

Ảo Ảnh nói:

- Như vậy là rõ ràng mọi thứ, đánh cuộc với vận mạng.

Huyền Minh, Cửu Anh, vua Hắc Vực đều gật đầu đồng ý, chỉ còn lại Hồn Ma Quân, Dạ Ma Quỷ Nhãn, Liệt Sơn thần thú ngậm miệng không nói.

Trên mặt đất, người khổng lồ Thiên Thạch vẻ mặt hơi khác lạ, dường như có tâm sự. Mấy người Lục Vân lại mừng thầm, đứng thành một vòng, cuối cùng cũng phải nghênh đón thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi câu đố trước đây đều phải công bố, thật ra thế giới này ẩn chứa bao nhiêu điều huyền bí đây?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-603/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận