Mắt thấy Tân Nguyệt nguy cấp, bọn Mẫu Đơn nóng lòng vô cùng, ngoại trừ lớn tiếng chửi mắng ra, bọn họ cũng chỉ đau lòng mà thôi không làm được gì. Nhìn một chưởng ập đến, Tân Nguyệt ánh mắt quái dị, bản thân tuy chưa từng bảo vệ tốt cho Thiên Lân, nhưng nếu có thể gặp lại hắn ở một thế giới khác cũng tính là một loại an ủi. Tuy nhiên, niềm vui này có mấy phần nuối tiếc, nhưng chỉ cần có thể ở cùng với Thiên Lân, cho dù là ở nhân gian hay là địa ngục, Tân Nguyệt đều không thèm để ý đến.
Khoảng cách vài thước, chớp mắt đã qua. Tay trái Hắc Ma chầm chậm đánh xuống, sức mạnh hủy diệt lập tức tác dụng lên thân thể của Tân Nguyệt.
Thời khắc đó, Dao Quang, Mẫu Đơn mấy người gầm lên giận dữ, tiếng la đau thương tên của Tân Nguyệt, không khí trầm thấp tràn ra cả bầu trời.
Bật cười cô độc, Tân Nguyệt hoàn toàn không đau thương, nàng liếc nhìn Thiên Lân một cái, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Khi cái chết ập đến, Tân Nguyệt không còn sức phản kích, nàng chọn lựa thản nhiên đón nhận. Nàng đem tất cả tình ái trút hết trong cái liếc mắt trước khi chết, từ đó không oán không hối hận.
Nhắm chặt cửa tâm hồn, bóng đêm ập đến. Tân Nguyệt chờ đợi giây phút đó đến, nhưng điều xảy ra lại là một tiếng thở dài.
- Quả thật là đứa trẻ khờ khạo, chỉ một chút khó khăn cũng đã nản lòng thoái chí.
Thanh âm này có phần kỳ dị đặc biệt, trong xa lạ lại toát ra quen thuộc, trong quen thuộc lại lộ ra thương tiếc.
Mở to mắt, Tân Nguyệt tinh thần chấn động, quan sát tình trạng quanh mình liền phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung, cách Hắc Ma chừng bảy tám trượng.
Té ra, khi một chiêu tay trái của Hắc Ma sắp sửa đánh trúng vào Tân Nguyệt, một luồng sức mạnh âm thầm lập tức ập đến, vô cùng kỳ diệu hóa giải được sức mạnh ngưng đọng không gian do Hắc Ma làm ra, mang thân thể Tân Nguyệt bị trọng thương của Tân Nguyệt đi đến vài trượng giữa không trung.
Một chiêu Hắc Ma rơi vào khoảng không, lập tức được lão phát hiện. Chưởng lực mạnh mẽ còn chưa phóng ra được lão gắng gượng thu về lại. Thiên Ly thần kiếm thừa cơ thoát khỏi tình cảnh khốn khó, xuất hiện giữa không trung, quan sát động tĩnh chung quanh đó.
Hắc Ma vẻ mặt nặng nề, ngửng đầu nhìn lên bầu trời trống rỗng, giận dữ rống lên:
- Kẻ nào đó, nhanh hiện ra đây cho ta.
Biến cố bất ngờ khiến mấy người Mẫu Đơn cảm thấy kinh dị vô cùng, bọn họ tuy chưa từng phát hiện được chút khác lạ nào, nhưng lại mơ hồ nhìn ra có chút hy vọng, mọi người ngừng nói, quan sát tình hình chung quanh.
Giữa không trung, thân thể Tân Nguyệt hiện lên một lượng sáng lớn, đó chính là hiện tượng linh khí hội tụ lại. Chắc chắn có một cao thủ thần bí nào đó đang trị thương cho nàng, điều này khiến cho mấy người Mẫu Đơn hân hoan đến phát cuồng.
Hắc Ma tức giận khó giải, vẻ mặt phức tạp trầm giọng nói:
- Nếu như đã nhúng tay vào rồi, hà tất phải ẩn núp?
Giữa hư không, một thanh âm vang vọng lên:
- Tạm thời không hiện thân là muốn cho ngươi tự mình đánh giá cho cẩn thận. Nếu như ngươi cố chấp muốn gặp, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận mà thôi.
Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, chính là giọng nói của một người đàn ông. Điều này khiến mọi người nghi hoặc, thật ra người đến chính là ai đây?
Hắc Ma trầm ngâm một chốc rồi hừ lạnh nói:
- Một câu nói uy hiếp, ngươi cho là bản môn chủ sẽ rời đi sao?
Giữa hư không, thanh âm đó nói:
- Nếu như ngươi cố chấp như vậy, ta sẽ cho ngươi được gặp mặt.
Lời còn vang bên tai, giữa không trung đột nhiên sáng lên bừng bừng.
Một bóng người từ hư không đi ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhìn cẩn thận, đó là một lão già áo trắng, to àn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ đầu tóc và ánh mắt ra, có thể nói là trắng toát như tuyết, lão già này anh tuấn vô cùng, khí độ uy nghiêm, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất có thể nhìn thấu được lòng người, khiến người ta không dám nhìn lại. Cũng đúng lúc này, bên cạnh Tân Nguyệt cũng xuất hiện bóng người, chính là một người phụ nữ áo đen xinh đẹp lạnh lùng mà cao quý, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Thân hình người đó thướt tha mềm mại, đầu tóc dài trắng toát vô cùng chói mắt, nhìn qua có phần quái dị, lại ẩn chứa xinh đẹp khác thường. Lão già áo trắng và người phụ nữ áo đen cùng xuất hiện hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Ai nấy ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người này, suy đoán thân phận của bọn họ.
Lúc này, lão già áo trắng đang chăm chú nhìn Hắc Ma, hai bên cách nhau vài trượng, ánh mắt nhìn nhau, không khí có phần quỷ dị.
Người phụ nữ áo đen ở bên cạnh Tân Nguyệt, tay trái ép chặt vào lưng của Tân Nguyệt, đang truyền một lượng lớn chân nguyên vào người nàng, hỗ trợ Tân Nguyệt đánh thông những kinh mạch bị bế tắc, kích hoạt lại cơ năng của thân thể nàng.
Nhờ được hỗ trợ từ bên ngoài, Tân Nguyệt lập tức chấn động tinh thần, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện chút vui mừng, nhẹ giọng nói:
- Tiền bối, đa tạ người đã cứu mạng đệ tử.
Người phụ nữ áo đen cười trả lời:
- Chớ có nói nhiều, thương thế của con rất nặng đó!
Tân Nguyệt cười mà không nói, vừa hấp thu chân nguyên mà người phụ nữ áo đen truyền vào trong cơ thể nàng, vừa quan sát động tĩnh bên phía lão già tóc trắng và Hắc Ma.
Lúc này, mấy người Mẫu Đơn đã đặt được tảng đá nặng nghìn cân treo sợi tóc trong lòng xuống, tập trung quan sát tình hình.
Hắc Ma và lão già áo trắng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trầm giọng nói:
- Các ngươi không thể không nhúng tay vào chuyện này?
Lão già áo trắng lạnh lùng như băng hừ giọng đáp:
- Đã hỏi nhiều lần rồi.
Hắc Ma thân thể chấn động, trong mắt toát ra vài phần bất an, vọt miệng nói:
- Té ra là ngươi!
Lão già áo trắng trả lời:
- Ngươi hối hận rồi.
Hắc Ma không đáp, vẻ mặt nặng nề cảnh giác nhìn lão già áo trắng.
Chuyển mình tiến lên, lão già áo trắng nói:
- Có duyên gặp mặt, vạn sự đều tốt, vô duyên cưỡng cầu, thế thì phải trả giá đắt mới được.
Hắc Ma vẻ mặt kinh hoàng, chầm chậm thối lui, gào lên:
- Ngươi cũng không nên khinh người thái quá.
Lão già áo trắng nói:
- Đây chính là quy củ của ta, nếu như ngươi đã biết lai lịch của ta, tự nhiên phải tuân thủ theo quy củ này phải không? Đến đây, ta đưa ngươi đi một đoạn.
Một chưởng đánh ra, ánh sáng trắng như ngọc xem ra nhẹ nhàng mềm mại, thực tế lại uy lực kinh người. Hắc Ma điên cuồng rống lên, không kịp né tránh, tay phải một chưởng đánh ra đỡ thẳng một chưởng này của lão già áo trắng. Tiếng kêu thê thảm vang lên từ miệng của Hắc Ma, chỉ trong chớp mắt đã theo gió mà đi, mang theo quá nhiều bất cam và cừu hận, để lại vô tận hối tiếc và than thở. Một chiêu này, lão già áo trắng đã h t bay Hắc Ma đi xa, dọa cho lão ta phải hoảng sợ bỏ chạy, cũng coi như là đưa cho lão đi một đoạn đường.
Xoay mình lại, lão già áo trắng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không thấy chút khác thường nào, chỉ chớp mắt đã đến bên cạnh người phụ nữ áo đen, điềm nhiên nói:
- Đã đuổi đi rồi.
Người phụ nữ áo đen cười đáp:
- Không tệ, tên này cũng phải giáo huấn một chút mới được.
Lão già áo trắng nói:
- Không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Người phụ nữ áo đen thôi cười, ánh mắt kỳ lạ liếc Tân Nguyệt, sau đó đưa mắt nhìn lại Thiên Lân, khẽ lẩm bẩm:
- Đây chính là Thiên Lân.
Tân Nguyệt trả lời:
- Đúng thế, chàng ấy là Thiên Lân.
Người phụ nữ áo đen khẽ cau mày, trầm ngâm nói:
- Rất xứng đôi với con, nhưng cuộc đời của hắn thay đổi rất nhanh, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Tân Nguyệt hiểu rõ ẩn ý bên trong lòng nói của người phụ nữ áo đen, khẽ lẩm bẩm:
- Đệ tử biết rồi.
Người phụ nữ áo đen vẻ mặt kỳ lạ, quay đầu nhìn Tân Nguyệt, dặn dò:
- Tai nạn của Thiên Lân còn chưa kết thúc, các con phải tiếp tục nỗ lực. Chỉ cần lòng không chịu thua, hy vọng sẽ theo định mệnh đã sắp mà đến.
Tân Nguyệt bật cười khổ sở, trầm giọng nói:
- Tiền bối yên tâm, con sẽ luôn kiên trì, quyết không chịu thua. Hiện nay, tình hình chúng con nơi này bất lợi, đệ tử muốn …
Khẽ lắc đầu, người phụ nữ áo đen cắt ngang lời của Tân Nguyệt, khẽ nói:
- Ý nghĩ trong lòng của con ta hiểu rõ, nhưng ta không thể tự tiện thay đổi vận mệnh của bọn họ, làm như vậy sẽ bị hình phạt của trời khiển trách. Lần này đến đây, ta chỉ vì con, đó chính là duyên phận giữa chúng ta, con phải nhớ kỹ trân trọng cho tốt.