- Tàn Tình kiếm, tuyệt tình luyến, ngàn năm chờ đợi, chỉ để gặp mà thôi.
Thanh âm quen thuộc, khuôn mặt khó quên, cứ vậy đóng băng ký ức, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Thế giới một màu đen tối, vạn vật mất đi sắc thái, lớp băng dày đã từng xinh đẹp hiện nay lặng lẽ mất đâu rồi.
Thời không yên lặng, chờ đợi cô độc, thời gian phảng phất như ngừng lại, ngay cả suy nghĩ cũng như người ngủ đông.
Trong bóng đêm đen tối, bốn bề âm thầm không tiếng động, yên tĩnh bình thản. Khu vực rộng rãi vô biên không nhiễm chút bụi trần, không thấy bất kỳ sự tồn tại nào cả. Đây là một địa điểm đặc thù, không có khái niệm thời gian, không có giới hạn không gian, không tồn tại vật thể nào cả, vĩnh viễn giữ trạng thái yên lặng. Địa phương như vậy mãi mãi tồn tại, lại như không hề tồn tại, bởi vì ngay cả thời gian cũng không cách nào điều chỉnh được nó, như vậy nó tồn tại có ý nghĩa như thế nào đây?
Điểm này, từ trước đến giờ chưa hề có một người nào suy nghĩ đến, cũng không có người nào làm cho rõ ràng ra. Thậm chí người đời cũng không biết được, trên thế gian còn một loại tồn tại như vậy. Chuyện tồn tại này chưa từng lưu truyền ở nhân gian, nhưng nó lại tồn tại rất chân thực, không thể dùng tầm nhìn của người thường để có thể lý giải được. Nói đơn giản, giữa trời đất có rất nhiều không gian ngang bằng nhau, một bộ phận được người phát hiện (như nhân gian, Quỷ Vực, Ngũ Sắc Thiên Vực), một phần lại chưa có ai biết được, vĩnh viễn tồn tại bên ngoài tầm hiểu biết của người thường.
Trong chuyện này, các không gian không cho người ta biết lại chia thành hai loại, một loại là không gian động thái, tùy theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Còn một loại là không gian tĩnh thái, không bị thời gian hạn chế, vĩnh viễn giữ nguyên trạng thái yên lặng. Nói cách tương đối, không gian động thái có phần rộng rãi, phân bố trong những khu vực nhiều người, trước sau đều được người thường phát hiện, hệt như Vân Chi Pháp Giới, không gian hang động, thế giới khe hở v… v…
Không gian tĩnh thái tương đối hiếm hoi, từ xưa đến nay tuy không thể nói là chưa có ai thấy được nhưng lại chưa từng lưu truyền bất cứ điều nào về chuyện này. Vì vậy, không gian tĩnh thái tràn đầy màu sắc thần bí, hình thành tồn tại của nó khiến người ta khó hiểu, mà cũng che phủ vô số chân tướng. Thế giới tĩnh lặng mãi vẫn không thay đổi, hệt như bóng đêm đen vĩnh viễn trông qua màu sắc không xinh đẹp gì. Không gian như vậy, tồn tại như vậy thật ra có ý nghĩa như thế nào. Đằng sau sự tĩnh lặng của nó lại ẩn chứa những điều gì không bình thường?
Đêm, bóng đen biểu hiện, thể hiện ở nhân gian.
Yên lặng, âm thầm biểu hiện áp dụng cho trời đất.
Khi một thế giới, một khu vực, một phạm vi xuất hiện yên lặng lâu dài, liền biến thành tĩnh lặng.
Khi mức độ tồn tại yên lặng vượt quá một thời hạn nhất định, liền biến thành vĩnh hằng, đây chính là biểu hiện trực tiếp nhất của tĩnh lặng.
Nhưng tĩnh lặng đến cùng cực thì trở thành động, điều gì đến cùng cực cũng chắc chắn quay ngược lại. Khi một khu vực trong một thời gian dài duy trì một loại trạng thái, thì sẽ xuất hiện biến hóa, dần dần chuyển hóa thành một loại trạng thái khác, thay thế cho trạng thái trước đây. Quá trình như vậy được người đời gọi là động.
Động và tĩnh là biến hóa cơ bản nhất trong trời đất, dưỡng dục sự trưởng thành của vạn vật, bao hàm chân lý thế gian, duy trì sự vận chuyển của trời đất.
Cái gọi là cơ năng động tĩnh biến hóa ngàn vạn. Trong một không gian tĩnh thái, bóng đêm bao trùm tất cả mọi thứ, không biết tồn tại đã bao nhiêu thời gian.
Đột nhiên, một hạt bụi trần nhỏ bé vỡ ra thành hai nửa, trong bóng đêm yên lặng vang lên một thanh âm bé xíu hầu như không nghe thấy, tạo nên biến ảo liên miên không ngừng.
Từ th i khắc vỡ ra đó, vận động liền liên tục không hề ngừng lại, dần dần kéo dài cả không gian. Ban đầu, chỉ là một sự xoay tròn phá vỡ đơn thuần, một đầu mối chủ yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, đầu mối chủ yếu đơn thuần biến thành nhiều đầu mối chính, cuối cùng tràn ngập cả không gian.
Đến lúc này, trong không gian bóng đêm ánh sáng hiện ra, ánh sáng rực rỡ tạo thành các thức các dạng hình vẽ chằng chịt lẫn nhau một cách có hứng thú, tạo thành một hình ảnh đầy đủ.
Nhìn cẩn thận, bức họa đó màu sắc rực rỡ, có người có vật, có núi có sông. Có tuyết trắng nõn, có hồ trong suốt, có bóng người đan nhau náo nhiệt, có bóng đao dáng kiếm sáng lạng.
Xem xét từng cái một, đây chính là một mảnh ký ức, bao gồm rất nhiều thứ xinh đẹp và khó quên, cũng có vô tận bi thương và tiếc nuối.
Đột nhiên, tốc độ quay cuồng của hình vẽ giảm chậm, một người phụ nữ áo trắng theo gió bay lên, quanh người có một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bảy màu bay quanh, hệt như một tiên tử đang giáng trần.
Cảnh tượng này dừng lại trong thoáng chốc, sau đó một bức họa khác lại xuất hiện. Thanh trường kiếm bảy màu đâm xuyên qua cơ thể, đâm xuyên qua trái tim của người thiếu nữ áo trắng, sau đó bắn thẳng lên tận tầng mây.
Ngay tiếp sau đó, bức họa lại biến thành người phụ nữ áo trắng y phục phần phật, mái tóc dài bồng bềnh, thân thể đang theo gió mà rơi rụng, trong mắt ẩn chứa đau thương tang tóc và u oán nhàn nhạt.
Hình ảnh đến lúc này đột nhiên dừng lại, hệt như bị kẹt cứng ở đây, vĩnh viễn ngừng hẳn ở lúc này.
Kéo dài giây lát, bức họa đột nhiên nổ tung, ký ức hoàn chỉnh lập tức rối loạn, hệt như nước thủy triều mãnh liệt vùi lấp người ta vào hỗn loạn.
Giống như không có sức nên khó mà gánh được. Ký ức không xua tan kia hệt như sấm sét, trong không gian vốn yên tĩnh, tạo nên một gợn sóng.
Thời gian, dừng lại ở lúc đó, ký ức quay lại trước đây.
Khi hình ảnh hỗn loạn lại được tập họp lần nữa, trong một khe sâu bóng đêm phía sau ánh sáng đó, u oán truyền đến một tiếng than dài:
- Đây là đâu? Ta vì sao ở nơi này?
Ký ức đầy bụi hệt như thủy triền lại hiện lên, thức tỉnh những hoài niệm về ngày xưa. Trong không gian, hình ảnh tự động xoay tròn, quay lại trước đây, mô tả đoạn truyền kỳ diễn dịch không hề tầm thường chút nào.
Thời gian, từ từ trôi qua, ký ức bắt đầu lắng đọng. Khi ngàn vạn hình vẽ dần dần tiêu tán, thanh âm đó lại vang lên lần nữa trong không gian bóng đêm.
- Té ra, đây chính là cuộc đời của ta, rực rỡ mà ngập tràn tiếc nuối. Nhưng ta đã chết rồi, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt, phần trí nhớ này vì sao lại tiếp tục được bảo tồn hoàn chỉnh đây?
Bốn bề, ánh sáng nhạt lóe lên, biến hóa xuất hiện. Bóng sáng xoay tròn ngưng tụ thành một số hình vẽ, tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh.
Nhìn cẩn thận, bức họa lần này vô cùng kỳ quái, không phải là con người núi sông mà là một số hình vẽ và đường tuyến trừu tượng, khiến người ta khó mà hiểu được.
Lẳng lặng quan sát, thanh âm kia kinh ngạc nói lên:
- Hình vẽ này rất quen thuộc, thật ra bọn chúng ẩn chứa bí ẩn huyền diệu nào đây, có liên quan gì đến sống chết của ta không đây.
Nghi vấn nhàn nhạt vang vọng trong bóng đêm và ánh sáng, khiến cho một số bóng sáng trong không gian đó biến hóa thêm một bước nữa, từ đó thể hiện cảnh tượng hoàn toàn mới. Vô số bóng sáng từ hư không hiện ra, tạo thành một nhóm do hình vẽ và thực vật cùng nhau tạo thành hình vẽ lập thể miêu tả, sinh động mà rõ ràng giải thích mọi vấn đề.
Nhìn thấy cảnh tượng này, thanh âm kia kinh hãi than thở:
- Quả thật không thể tưởng tượng được, quá kỳ diệu rồi. Ngọc Tâm, nàng có thấy được chăng? Không bao lâu sau ta sẽ quay lại nhân gian. Đến lúc đó, cho dù chân trời góc biển nào đi nữa, ta cũng muốn tìm được nàng, khiến nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình ta!
Có mấy phần chờ đợi khá nhiều, mấy phần không cam lòng vang lên đồng thời, cũng công bố rõ thân phận, ngoại trừ Thiên Lân, còn ai lại quan tâm đến Ngọc Tâm như vậy? Nhưng Thiên Lân đã chết, mọi người đều biết rõ, thanh âm của hắn vì sao lại xuất hiện trong không gian đặc thù này đây? Ở đây thật ra là nơi nào vậy?
Về điểm này, thế thì phải truy xét rất lâu về trước, có liên quan mật thiết với rất nhiều tao ngộ của Thiên Lân.