Thất Giới Hậu Truyện Chương 1844 – Ám dạ thâu tập (Đánh lén ban đêm) – phần 4

U Ảo Vũ Tiên êm ái nói:

- Đừng sợ, ngươi chỉ thăm dò cho ra tung tích của Thái Huyền Hỏa Quy, chứ có phải đi đánh lén nó đâu, sẽ không có chuyện nào xảy ra đâu. Đợi sau khi ngươi tra ra được chỗ của Thái Huyền Hỏa Quy rồi, mọi chuyện khác để ta làm là được rồi.

Nghe vậy, Tứ Dực thần sứ chần chừ một lúc rồi nghiến răng nói:

- Được, ta liền đi ngay đây, quyết không thể để cho đám phụ nữ kia được tốt đẹp.

U Ảo Vũ Tiên khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó Tứ Dực thần sứ liền rời đi.

Băng Nguyên rộng lớn ít người đi lại, nói tới tìm kiếm Thái Huyền Hỏa Quy thì phải đi đâu đây. Vừa bay lượn, Tứ Dực thần sứ vừa suy xét vấn đề này.

Trước đây, Thái Huyền Hỏa Quy chưa hề xuất hiện, muốn tìm kiếm phương hướng của y rất dễ dàng. Hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy đã ra đời, muốn tìm kiếm y có thể nói là không dễ dàng chút nào. Ngoài ra, Thái Huyền Hỏa Quy không phải dễ chọc vào, không làm tốt có thể phải giao cả mạng mình ra luôn.

Nghĩ đến đây, Tứ Dực thần sứ bắt đầu do dự. Trước đó, khi có mặt U Ảo Vũ Tiên, Tứ Dực thần sứ không tiện phản đối. Hiện nay, sau khi rời khỏi U Ảo Vũ Tiên rồi, Tứ Dực thần sứ bắt đầu suy xét xem có thể tìm ra được phương thức vẹn cả đôi đường hay không.

Thông qua suy tính tới lui nhiều lần, Tứ Dực thần sứ cuối cùng nghĩ ra được một kế, khuôn mặt lập tức toát ra nụ cười thoải mái.

- Nếu như không dễ tìm thấy được Thái Huyền Hỏa Quy, vậy thì việc ta không tìm ra nó cũng là chuyện thường, ta hà tất phải tìm kiếm nó ở đâu làm gì.

Té ra, biện pháp của Tứ Dực thần sứ chính là không tìm kiếm gì nữa cả, cứ đi tới đi lui một khoảng thời gian, đợi khi đã lâu rồi thì quay về nói với U Ảo Vũ Tiên không tìm ra được. Lúc đó, U Ảo Vũ Tiên cho dù không vui cũng không tiện trách cứ y được.

Cứ như vậy, Tứ Dực thần sứ không cần phải mạo hiểm sinh mạng đi thực thi một kế hoạch không nhất định thành công, điều này đối với bản thân y là không thể nào tốt đẹp hơn được nữa.

Giải quyết được chuyện lo lắng rồi, Tứ Dực thần sứ tâm tình cực tốt, ánh mắt quét về phía xa xăm, tự mình nói:

- Trước tiên tìm một chỗ để di chuyển tới lui, vừa thuận lợi giết thời gian đồng thời cũng thuận tiện xem thử có tình hình nào khác.

Tăng tốc tiến lên, Tứ Dực thần sứ thoáng chốc đã đi xa, chọn lựa đi thẳng về phía Tây Nam.

Rất lâu sau, Tứ Dực thần sứ đến một chỗ ngoài hai trăm dặm, trên đường đi không phát hiện điều gì, điều này khiến y cảm thấy kinh ngạc. Tứ Dực thần sứ nhịn không được tự nói với mình:

- Kỳ quái, Băng Nguyên trước đây cao thủ tới lui nhộn nhịp, vì sao hôm nay lại yên lặng như vậy? Lẽ nào ta đã chọn sai phương hướng?

Trong lòng có ý niệm này rồi, Tứ Dực thần sứ lập tức chuyển mình xuôi về Nam, đổi sang hướng khác.

Lần đi này, Tứ Dực thần sứ rất nhanh chóng phát hiện có chuyện, trong một khe núi băng, một bóng người toàn thân trắng như tuyết đang yên lặng không lên tiếng, dường như đang nhớ lại dĩ vãng trước đây.

Âm thầm tiến đến gần, Tứ Dực thần sứ nhìn bóng trắng bất động đó, trong lòng ngầm nói:

- Kỳ quái, khí tức trên người hắn sao lại có phần quen thuộc, ta chắc chắn chưa từng gặp qua hắn.

Dừng lại, Tứ Dực thần sứ ở cách chừng vài chục trượng, chăm chú nhìn vào bóng dáng người đang quay lưng về phía mình, âm thầm thăm dò tình hình đối phương.

Đột nhiên, một thanh âm băng lạnh vang vọng trong khe núi:

- Ngươi đã vượt qua khỏi giới hạn chết người.

Tứ Dực thần sứ cảm thấy hơi kinh ngạc, bản thân khi đến đây đã từng cố ý thu giấu khí tức, không ngờ được còn bị đối phương phát hiện.

Khẽ hừ một tiếng, Tứ Dực thần sứ thể hiện thái độ kẻ mạnh, lạnh lùng đáp:

- Băng Nguyên rộng lớn, nơi này hoàn toàn không phải nhà của ngươi, không phải chỗ để cho ngươi càn rỡ.

Bóng trắng đứng quay lưng về phía y, lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Ngươi nói như vậy có phải muốn thử qua một lần không?

Tứ Dực thần sứ hừ giọng trả lời:

- Nếu ta dám đến đây, tự nhiên đã không sợ rồi.

Bóng trắng bật cười lạnh lùng hờ hững, chầm chậm xoay mình nói:

- Hy vọng ngươi nói được làm được.

Khuôn mặt anh tuấn, nụ cười lạnh lùng tàn khốc, cừu hận nồng đậm, ưu thương nhàn nhạt. Đây chính là gã thiếu niên hào hoa nhã nhặn, khuôn mặt của hắn lạnh lẽo, đáy mắt ẩn chứa phiền muộn.

Khi Tứ Dực thần sứ nhìn rõ khuôn mặt của hắn rồi, vẻ mặt lập tức toát ra sự kinh hãi, vọt miệng nói:

- Thì ra là ngươi!

Thiếu niên áo trắng ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng đáp:

- Ngươi sợ rồi?

Tứ Dực thần sứ vẻ mặt lo lắng nghiến răng nói:

- Nói bậy, ta chỉ có phần kinh ngạc, không ngờ được ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này.

Thiếu niên áo trắng cười lạnh trả lời:

- Đây gọi là oan gia ngõ hẹp, ác giả có ác báo.

Tứ Dực thần sứ tâm thần chấn động, cười lớn nói:

- Ngươi sợ rằng đã lầm rồi, giữa chúng ta mới lần đầu gặp nhau, nói gì đến ân oán, càng không phải là oan gia.

Thiếu niên áo trắng chất vấn:

- Phải vậy chăng? Ngươi cho là những điều ngươi đã làm năm xưa thì ta sẽ quên hết.

Tứ Dực thần sứ nụ cười sượng sùng, lúng túng nói:

- Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, bản thân đã đoán mò.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng chế nhạo:

- Ngươi chột dạ rồi chăng?

Tứ Dực thần sứ không dám đối mặt với ánh mắt của người thiếu niên áo trắng, quay đầu sang nơi khác, nói đại khái qua chuyện:

- Không có, ta chỉ không muốn ngươi hiểu lầm, tổn thương đến hòa khí giữa chúng ta.

Thiếu niên áo trắng nói:

- Giữa ta và ngươi chỉ có cừu hận, không còn gì khác. Bây giờ, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi ở nhân thế quá lâu rồi.

Lời còn bên tai, thiếu niên áo trắng lóe lên xông đến, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tứ Dực thần sứ.

La lên thất thanh, Tứ Dực thần sứ hoang mang lùi lại, miệng lớn tiếng nói:

- Chậm đã, ta có lời muốn nói.

Thiếu niên áo trắng nhìn y, hờ hững nói:

- Trước khi chết ngươi còn có điều gì muốn nói đây?

Tứ Dực thần sứ vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói:

- Địch nhân của ngươi là Xà Thần, bà ta đang ở trên Băng Nguyên. Ngoài ra, Thái Huyền Hỏa Quy đã xuất hiện, ngươi muốn báo thù phải đi tìm bọn họ mà hỏi, cần gì phải dây dưa với ta.

Thiếu niên áo trắng ánh mắt lấp lánh, hờ hững nói:

- Ngươi sợ chết rồi?

Tứ Dực thần sứ đáp:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Băng Nguyên hiện nay phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi lúc này giằng co với ta là chuyện tương đối không được lý trí.

Thiếu niên áo trắng ngạo nghễ nói:

- Giằng co? Ngươi đã đánh giá mình quá cao rồi.

Tứ Dực thần sứ nghe vậy biến sắc, hơi giận nói:

- Ngươi không phải chẳng hề muốn hỏi một câu xem Băng Nguyên gần đây phát sinh những chuyện nào chăng?

Thiếu niên áo trắng vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng đáp:

- Không cần thiết, chỉ cần giết chết ngươi, mọi điều ngươi biết được thì ta đều biết được. Đến đây, ta cho ngươi cơ hội ra tay trước, nhớ nắm cho chắc lấy.

Tứ Dực thần sứ kinh hãi giận dữ vô cùng, rống lên:

- Ngươi chớ khinh người quá mức.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng tàn khốc đáp lại:

- Năm xưa các ngươi làm chuyện thế nào, có từng nể chút tình nào khi ra tay không?

Tứ Dực thần sứ tâm tình nóng lòng, lập tức rống to một tiếng, cả người xoay tròn tiến lên hệt như một cơn gió lốc màu đen, phát động công kích điên cuồng hoang dã.

Đứng yên bất động, thiếu niên áo trắng nhìn kẻ địch xông lại, lạnh lùng tàn khốc nói:

- Muốn áo dụng phương thức này để chạy trốn, đáng tiếc ngươi không được may mắn rồi.

Còn đang nói, thiếu niên áo trắng tay phải đưa ra, lòng bàn tay có ánh xanh hội tụ, hình thành một cột sáng chớp mắt đã va chạm vào Tứ Dực thần sứ đang xông đến.

Thiếu niên áo trắng thân thể khẽ lay nhẹ, nhưng chỉ chốc lát liền bình ổn trở lại, tay phải lòng bàn tay ánh sáng tứ tán, cột sáng màu xanh khi bị cơn lốc xoáy màu đen của Tứ Dực thần sứ tấn công liền nhanh chóng khuếch tán, xuất hiện tình trạng giằng co.

Trong lúc tiến công, Tứ Dực thần sứ trong lòng đầy kinh ngạc, bản thân quả thực có lòng muốn thoát đi, ai ngờ lại bị đối phương nhìn thấu suốt. Ngoại trừ ra, thực lực của thiếu niên áo trắng mạnh cơ hồ vượt quá tưởng tượng. Tứ Dực thần sứ đã liều mạng hết toàn lực của mình, nhưng phân tích tình hình trước mắt, thiếu niên áo trắng bất quá chỉ giống như dùng dao mổ bò giết ruồi.

Phát hiện không ổn, Tứ Dực thần sứ ngầm tự đánh giá, chuyển biến tâm niệm xem ra khá nhỏ bé, nhưng khi đang giao chiến lại vô cùng trọng yếu.

Thời khắc đó, thiếu niên áo trắng nhạy bén nắm bắt được biến hóa của Tứ Dực thần sứ, lập tức tăng mạnh sức lực công kích, lập tức phân rã thế công của Tứ Dực thần sứ, đánh bay y đi tại chỗ.

Cũng đúng lúc đó, thiếu niên áo trắng thân pháp nhanh như điện, lập tức vượt qua khỏi khoảng cách giữa hai bên, năm ngón tay phải bấu chặt lấy yết hầu của Tứ Dực thần sứ, vang lên một tiếng răng rắc liền vặn đứt cổ của địch nhân.

Kêu thảm một tiếng, Tứ Dực thần sứ mới tỉnh táo trở lại, đối với tình trạng của bản thân trong lòng vẫn còn thấy mơ hồ.

Trước đây, Tứ Dực thần sứ còn đang suy nghĩ phải bỏ chạy thế nào, ai ngờ chỉ trong chớp mắt tình thế đã xoay chuyển, y đã trở thành tù nhân bị bắt rồi. Biến hóa như vậy quá sức đột nhiên, cho đến lúc này thì Tứ Dực thần sứ cũng khó mà chấp nhận được, bắt đầu cố gắng giãy ra.

Bật cười lạnh lùng, thiếu niên áo trắng lạnh lẽo nói:

- Quá trễ rồi.

Tứ Dực thần sứ quát to lên:

- Ta không phục, có bản lĩnh thì chúng ta hãy quang minh chính đại thi đấu.

Thiếu niên áo trắng lạnh lẽo nói:

- Ta cho ngươi cơ hội ra tay, chỉ là bản thân ngươi đã lãng phí rồi. Đến đây, hãy thưởng thức mùi vị tử vong, đấy chính là điều ngươi phải hưởng thụ.

Năm ngón tay thu nhỏ lại, sức mạnh phóng ra, sức phá hủy mạnh mẽ lập tức truyền vào Tứ Dực thần sứ, khiến toàn thân y bành trướng, miệng phát ra tiếng kêu thảm khốc thê lương.

Chớp mắt, một âm thanh to lớn vang lên, mưa máu tản ra, máu tươi nồng mũi tràn ra khắp chốn.

Cơ thể huyết nhục bị hủy rồi, nguyên thần của Tứ Dực thần sứ vẫn còn đó, hơn nữa còn cố gắng giãy dụa.

Thân là người đứng thứ hai trong Phong Thần phái của Vực ngoại, Tứ Dực thần sứ tính ra cũng là nhân vật hàng đầu, nguyên thần của y kiên cố, so với người thường cơ hồ là bất diệt, nhưng đối mặt với thiếu niên áo trắng lại tỏ ra không chịu nổi một chút nào.

Mang theo lòng đầy thù hận, Tứ Dực thần sứ trước khi chết vẫn không quên lớn tiếng mắng to, gằn giọng nói:

- Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, có thành quỷ cũng phải nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ không chết tử tế đâu!

Thiếu niên áo trắng vẻ mặt lạnh lại, miệng hừ khẽ một tiếng, ý nghĩ thay đổi, sức mạnh công kích trong tay lập tức tăng lên vài chục lần, liền nghiền nát nguyên thần của Tứ Dực thần sứ.

Tiếng kêu thảm khốc thê lương đột nhiên dừng lại, cao thủ Phong Thần phái danh chấn thiên hạ cứ vậy âm thầm mà rơi rụng.

Thiếu niên áo trắng vẻ mặt bình thản, ánh mắt liếc qua lòng bàn tay phải, ở đó còn có một vầng sương sáng nhàn nhạt, đây chính là một số mảnh vỡ ký ức mà nguyên thần của Tứ Dực thần sứ sau khi bị phá vỡ còn lưu lại.

Bật cười thản nhiên, thiếu niên áo trắng hút lấy đám sương mù sáng đó vào trong đại não, chuyển hóa thành một số tin tức hình ảnh, chớp mắt đã bị hắn hấp thu hết. Đến lúc này, thiếu niên áo trắng chẳng khác gì thu được ký ức của Tứ Dực thần sứ, tuy chỉ là một số ký ức tàn khuyết, nhưng cũng hiểu được không ít tình hình trên Băng Nguyên. Bật cười hờ hững, thiếu niên áo trắng vẻ mặt tự cao tự ngạo, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười mỉm hiếm gặp.

Nhưng đúng lúc vào sát na hắn tự đắc đó, trong não liền hiện ra một cảnh tượng khiến cho thiếu niên áo trăng biến hẳn sắc mặt, lập tức ngửa mặt lên trời rống lên giận dữ, thần tình điên cuồng.

- Vì sao lại như vậy, vì sao vậy?

Tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Thoáng chốc sau, thiếu niên áo trắng liền giận dữ bay đi, nhắm thẳng về phía Đông Bắc, tướng dáng hệt như thú hoang đang phát cuồng, để lại tiếng gào thét làm cho người ta phải đau lòng.

Thật ra cảnh tượng gì đây lại khiến cho thiếu niên áo trắng điên cuồng như vậy?

Chuyện này như thế nào mà khiến cho thiếu niên áo trắng kêu lên thảm thiết?

Có lẽ, đáp án nằm ở phía Đông Bắc.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-635/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận