Phát hiện tình hình này, Tử Vong thành chủ lửa giận bừng bừng, tay phải đánh ra một quyền kinh thiên, phát xuất cột sáng màu vàng kim, chớp mắt đã va chạm vào cột kiếm đỏ rực. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, hoa lửa tung tóe, hai luồng sức mạnh va chạm xuất hiện một khoảng thời gian ngừng lại chốc lát, sau đó quyền kình màu vàng kim đó liền đánh nát cột kiếm đỏ rực. Nhưng vào sát na lúc hai luồng sức mạnh đấu nhau dừng lại một chút, Thiên Ly thần kiếm đột nhiên quay ngược lại, thêm một lần nữa đâm xuyên qua thân thể của Tử Vong thần chủ, khiến cho lão phát cuồng gào thét giận dữ.
Hai lần thành công, Tân Nguyệt lòng tin tăng hẳn, lập tức bay vút lên không trung thi triển Đằng Long Cửu Biến, ý đồ thừa thắng truy kích.
Tử Vong thành chủ sau hai lần bị đã kích, tâm lý tự cao tự đại đã có biến đổi, lòng khinh địch cũng lập tức thu bớt đi.
Dời ngang vài trượng, Tử Vong thành chủ nhìn Tân Nguyệt kỹ càng, hận thù nói:
- Đánh vào lúc bất ngờ, ngươi quả thực đã làm được rồi. Nhưng ngươi không biết được rằng, công kích như vậy đối với ta không tổn thương lớn.
Tân Nguyệt vừa thúc động pháp quyết, vừa phản bác lại:
- Nếu thương tổn không lớn, ngươi hà tất phải nghiến răng nghiến lợi để ý như vậy?
Tử Vong thành chủ sửng người không ngờ được, Tân Nguyệt tính cách lạnh lùng nhưng khi đối địch lại có giọng nói sắc bén đến vậy.
Hừ giận một tiếng, Tử Vong thành chủ lạnh lùng tàn khốc nói:
- Chớ có đắc ý, ta nói qua cho ngươi cơ hội ba chiêu, bây giờ chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Đến đây, thể hiện bản lĩnh của ngươi đi, hãy để ta được coi thử coi thế nào, đợi thêm nữa sẽ không còn cơ hội.
Tay phải giơ cao, năm ngón mở ra, cánh tay như ngọc trắng rực rỡ ánh vàng kim, lòng bàn tay ngưng tụ một vầng hào quang màu vàng kim đang bành trướng nhanh chóng.
Tân Nguyệt vẻ mặt hờ hững, tâm tình phức tạp, nàng chỉ gần như mới khôi phục được sáu phần thực lực, rõ ràng biết được kết quả của trận chiến này. Thấy vậy, Tân Nguyệt hoàn toàn không sợ hãi, nàng chỉ đang suy xét, còn có phương thức nào có thể tiếp tục tạo thành thương tổn cho địch nhân không.
Trước đây, Tân Nguyệt đã hai lần thành công đều nhờ vào hai thanh thần kiếm. Hiện nay, Tử Vong thành chủ rõ ràng đã nhìn rõ được ảo diệu bên trong, Tân Nguyệt muốn phát động đánh lén lần nữa chỉ sợ đã không còn thu được hiệu quả gì. Đối với tình trạng này, Tân Nguyệt tâm tình đau đớn, ánh mắt không khỏi quét qua Thiên Lân, một niềm tin tưởng kiên định lập tức dâng tràn trong lòng của nàng. Lấy lại tinh thần, Tân Nguyệt bỏ hết mọi ý nghĩ tạp loạn, một lòng một dạ chỉ tìm cách đánh bại địch nhân, trong não không còn nghĩ thêm bất kỳ điều nào khác nữa.
Chịu ảnh hưởng như vậy, Tân Nguyệt khí thế tăng mạnh, cả người lập tức kích phát sức mạnh tăng gấp ba lần, khiến cho Đằng Long Cửu Biến uy lực tăng mạnh, tạo nên hiện tượng khác lạ giữa trời đất. Thời khắc đó, bầu trời sáng ngời đột nhiên tối sầm lại, chín ngôi sao sáng lấp lánh lơ lửng trên không trung, tạo thành một hình ảnh con rồng khổng lồ sắp bằng sao giương mắt nhìn xuống sinh linh mặt đất. Trên người Tân Nguyệt ánh sáng kỳ lạ lấp lánh, chín con rồng ánh sáng bay lượn chung quanh, hơn nữa còn từ từ dung hợp lại, không bao lâu đã biến thành một con thần long chín màu gào thét giận dữ phóng xuống. Trên trời, tinh đồ con rồng khổng lồ lấp lánh ánh sáng, chín luồng chớp điện rít lên ập xuống cùng với sức mạnh tinh thần vô địch, lập tức truyền vào con thần long chín màu do Tân Nguyệt phát ra, khiến nó rực hẳn hào quang, ngạo nghễ trừng mắt nhìn trời.
Cũng đúng lúc đó, trên người Tân Nguyệt hiện ra Bát Nữ Huyền Phượng giáp, không những mô tả những đường cong động lòng người của nàng, còn tự động bố trí kết giới phòng ngự. Tân Nguyệt múa kiếm chém xuống, Tàn Tình kiếm ánh đỏ bà nh trướng thi triển Thiên Tuyệt trảm pháp, ánh kiếm dày đặc hội tụ tầng tầng lớp lớp, hình thành một cột kiếm nối thông trời đất, khóa chặt lấy Tử Vong thành chủ. Ngoại trừ những điều này ra, Tân Nguyệt còn ngầm thúc động Thiên Ly thần kiếm thi triển một chiêu kiếm cực mạnh, Thiên Ngoại Phi Tiên, tập hợp ba loại thế công thành một thể, phát động một đòn mạnh mẽ nhất. Đối với Tân Nguyệt, một đòn này tập trung toàn bộ hy vọng của nàng. Tuy nàng biết rõ kết quả có thể không được lý tưởng, nhưng Tân Nguyệt đã hết cả sức lực, sự tình tiếp theo thế nào thì Tân Nguyệt không dám nghĩ tới, nàng chỉ tự nói với bản thân mình, nhất định phải kiên cường lên.
Đối mặt với tấn công của Tân Nguyệt, Tử Vong thành chủ sắc mặt kinh ngạc, lão tuy nhìn ra được thực lực Tân Nguyệt phi thường, nhưng lại không ngờ được thế công của Tân Nguyệt lại mạnh mẽ đến vậy.
Thu lại lòng khinh thường, Tử Vong thành chủ hừ lạnh nói:
- Đến đây, cho ngươi được biết thủ pháp của ta.
Tay trái giơ lên, hai tay xoa vào nhau, Tử Vong thành chủ xoay tròn giữa không trung, ánh hai màu đen trắng trên người lập tức hòa vào nhau, hình thành một cột sáng chói mắt, gào lên một tiếng liền xông thẳng tới tận trời cao, hóa thành một con rắn hai đầu đón lấy con thần long chín màu do Tân Nguyệt phát ra. Hai con thú khổng lồ cứ quấn riết lấy nhau, mỗi con có đặc điểm riêng, thời gian giằng co không ngớt. Nhưng đúng lúc này, thế công thứ hai và thứ ba của Tân Nguyệt cũng đã đến rồi.
Đối mặt với tình hình như vậy, Tử Vong thành chủ đang xoay tròn đột nhiên một hóa thành hai, trở thành hai cá thể thuần một màu đen và trắng, dùng phương thức xoay tròn tốc độ cao, hệt như sóng nước cuốn lấy, chớp mắt đã đón lấy đòn đánh của Tân Nguyệt. Thiên Tuyệt trảm pháp do Tân Nguyệt phát xuất gặp phải cột gió màu đen kia, hai bên va chạm kịch liệt, cuối cùng cột kiếm rơi xuống, cột gió tiêu tan. Bên này, Thiên Ngoại Phi Tiên do Thiên Ly thần kiếm phát ra gặp phải cột gió màu trắng, hai bên lóe lên đi qua, cột gió màu trắng lập tức bị nghiền nát, giữa không trung truyền lại tiếng gào thét tức tối. Rất rõ ràng, Thiên Ngoại Phi Tiên do Thiên Ly thần kiếm phát ra uy lực rất mạnh, tuy gần như chỉ thể hiện một phần thực lực, nhưng trong tình hình giao chiến như vậy lại chiếm được thắng lợi có tính quan trọng.
Theo sự vỡ nát của cột gió màu trắng, con rắn hai đầu giữa không trung bị ảnh hưởng nhất định, sau khi bị con thần long chín màu quấn riết một lúc, cuối cùng bị con thần long chín màu đánh tan tành. Đến lúc này, giao chiến hai phen đã kết thúc, Tân Nguyệt thu được thắng lợi hiệp đầu đầy hung hiểm, cuộc chiến tiếp theo đây, Tân Nguyệt có thể ứng phó được hay không?
Trên mặt đất, Dao Quang đã sớm đỡ được Lâm Y Tuyết trở về, mọi người tụ tập lại với nhau, tập trung chú ý tình trạng giao chiến. Khi Tân Nguyệt lần thứ ba đánh trọng thương Tử Vong thành chủ, mọi người có mặt không nhịn được cất tiếng hoan hô ủng hộ, biểu hiện sự tự hào vì Tân Nguyệt. Giữa không trung, Tân Nguyệt sau đòn đánh, sắc mặt lập tức xám đi không ít, tuy nàng lại chiến thắng thêm một lần nữa, nhưng tình trạng thân thể lại vô cùng bất ổn.
So với tình trạng của Tân Nguyệt, Tử Vong thành chủ càng tệ hơn. Lão vốn vì coi thường Tân Nguyệt, trước sau hai lần bị đánh lén, trái tim và thân thể bị đả kích nghiêm trọng. Sau đó, ba lần đánh thẳng, liền vì ba chiêu đánh cùng lúc của Tân Nguyệt trong đó thua thiệt với Thiên Tuyệt trảm pháp và Thiên Ngoại Phi Tiên khiến cho tình trạng thân thể của lão rất xấu. Nhưng những điều này đều chỉ là ngoại thương, đối với Tử Vong thành chủ không quan trọng, chỉ thu được một tác dụng chính là chọc giận lão.
Ánh trắng lóe lên, Tử Vong thành chủ đột nhiên xuất hiện cách Tân Nguyệt ngoài mười trượng, miệng phát ra tiếng cười giận vô cùng hận thù.
Chăm chú nhìn địch nhân, Tân Nguyệt bình tĩnh lạnh lùng không chút khác thường, không hề tỏ vẻ kháng cự lên tiếng:
- Thành chủ xem ra khí sắc không được tốt lành lắm, có cần phải nghỉ ngơi hay không?
Tử Vong thành chủ giận dữ cười đáp:
- Hay cho môn hạ Đằng Long cốc, đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Chẳng qua ngươi càng thêm ưu tú, cái chết của ngươi càng khiến cho người ta phải tiếc nuối mà thôi.
Tân Nguyệt bật cười hờ hững, phản bác lại:
- Sống chết của ta không nhọc thành chủ phải quan tâm, hay là thành chủ hãy quan tâm đến thương tích của mình đi.
Tử Vong thành chủ hận thù nói:
- Chỉ một chút thương tích bên ngoài mà ngươi cho rằng ảnh hưởng đến thực lực của ta sao? Hãy mở to mắt mà nhìn cho tử tế, ngoại thương đối với ta chẳng qua như bóng trăng rọi xuống nước mà thôi.
Còn đang nói, quanh người Tử Vong thành chủ ánh sáng lấp lánh, kéo dài khoảng chừng một lúc, vết thương trước ngực của lão tự nhiên lành lặn, không nhìn thấy chút dấu vết nào.
Tân Nguyệt có phần kinh ngạc, nhìn Tử Vong thành chủ đã khôi phục như cũ, nghi hoặc nói:
- Vì sao lại như vậy?
Tử Vong thành chủ cười lạnh đáp:
- Đây chính là phép Phật gia Khô Mộc Phùng Xuân, cho dù cơ thể huyết nhục của ta hóa thành tro bụi, ta cũng có thể khôi phục lại như cũ. Bây giờ, ba chiêu đã qua, các ngươi đã không còn cơ hội rồi.
Chữ rồi vừa ra khỏi miệng, Tử Vong thành chủ trên người lóe lên ánh sáng, một luồng sức mạnh lập tức khuếch tán, nó đi đến chỗ nào thì không gì chống lại được, lập tức đánh bay Tân Nguyệt, hất tung mấy người Dao Quang, Mẫu Đơn trên mặt đất lăng đi vài chục trượng, sau khi rơi xuống mặt đất thì trọng thương không dậy nổi, ai nấy đều thở hơi dốc sắp chết.
Tung mình lùi lại, Tân Nguyệt hóa giải được một phần sức mạnh của địch nhân, nhưng hơn nữa sức công kích tác dụng lên người nàng.
Hai môi mím chặt, Tân Nguyệt lắc lư dừng lại, ánh mắt giận dữ trừng Tử Vong thành chủ, lạnh lẽo như băng nói:
- Đây chính là thủ đoạn của ngươi?
Tử Vong thành chủ hừ giọng đáp:
- Đây chỉ là một cảnh cáo, chiêu tiếp theo đây mới là thứ ta muốn cho ngươi được thấy. Đến đây, hãy nhìn cho cẩn thận.
Còn đang nói, Tử Vong thành chủ hai tay bắt chéo trước ngực kết thành một cái ấn, lòng bàn tay bắn ra hai chùm sáng một trắng một đen, hình thành một quả cầu ánh sáng hai màu đen trắng, chớp mắt đã lớn lên đến vài trượng.
- Đây chính là sức mạnh Phật Ma hội tụ mà thành kết giới sống chết, ngập tràn sức mạnh bài xích tương hỗ giữa Phật và Ma, ngụ ý hủy diệt.
Từ từ đẩy ra, trong mắt Tử Vong thành chủ tràn đầy vẻ tàn khốc.
Tân Nguyệt nhìn quả cầu hai màu đen trắng đang bay đến, tay phải múa kiếm giữa không trung, làn kiếm đỏ rực lập tức ập đến đánh trúng vào bề mặt của quả cầu ánh sáng, phát sinh một loạt hoa lửa lại không thể nào bổ đôi nó được.
Có phần kinh ngạc, Tân Nguyệt lại múa kiếm lần nữa, lần này nàng thi triển Thiên Tuyệt trảm pháp, cuối cùng cũng chém đôi quả cầu ánh sáng, tạo nên một vụ nổ đáng sợ.
Tuy nhiên, Tân Nguyệt đã có dự báo trước rồi, đề phòng được một chút. Nhưng uy lực phát ra từ vụ nổ quả cầu ánh sáng vượt hẳn dự liệu của con người, lập tức nuốt chửng lấy Tân Nguyệt, cuốn nàng vào giữa trung tâm vụ nổ.
Thấy tình hình này, mọi người trên mặt đất lo lắng vô cùng, lại không hỗ trợ được gì cho nàng.
Tử Vong thành chủ bật cười to âm hiểm, tay phải đánh vào giữa trung tâm vụ nổ, sương khói đầy trời lập tức biến mất, để lộ ra hình bóng của Tân Nguyệt. Chỉ thấy thân thể nàng run rẩy, lập tức bay vút ra ngoài. Giữa không trung, máu tươi chói mắt hệt như những đóa hoa hồng rơi xuống với Tân Nguyệt mô tả thương tang nhàn nhạt. Rơi sầm xuống mặt đất, Tân Nguyệt thân thể run rẩy mấy cái sau đó liền bất động hẳn.
Từ xa xa, Dao Quang còn một hơi thở, thấy Tân Nguyệt rơi thẳng xuống mặt đất không ngồi dậy được, nhịn không khỏi đau lòng la lên:
- Tân Nguyệt, cô nương phải kiên cường.
Dường như nghe được những lời của Dao Quang, thân thể Tân Nguyệt bắt đầu nhích động, sau khi đã cố gắng rất lâu rồi, nàng lại từ từ đứng lên.
Giữa không trung, Tử Vong thành chủ không hề thừa cơ đánh lén, lão chỉ mở to mắt băng lạnh nhìn Tân Nguyệt, cất tiếng hỏi:
- Còn muốn tiếp tục nữa chăng?
Tân Nguyệt bật cười cô độc, trả lời:
- Ta còn đứng ở đây thì sẽ không để cho ngươi được như ý.
Tử Vong thành chủ lạnh lẽo tàn khốc nói:
- Rất tốt, kiên cường lắm, ta xem ngươi có thể đứng thẳng được bao lâu.
Tay phải múa lên, ánh vàng kim phóng ra, sóng ánh sáng khuếch tán hệt như sóng biển chớp mắt đã đến bên Tân Nguyệt.
Không hề né tránh, Tân Nguyệt đứng yên ở đó, mãi đến khi sóng ánh sáng đến gần nàng mới phát xuất tín hiệu công kích.
Thiên Ly thần kiếm từ trong cơ thể Tân Nguyệt bay ra, phá vỡ sóng ánh sáng trước người, bắn thẳng đến Tử Vong thành chủ, tốc độ nhanh nhẹn và sức mạnh của nó đều không hề yếu kém. Thấy vậy, Tử Vong thành chủ không chút kinh ngạc, lão chỉ búng ngón tay ra, ánh sáng đen ngòm lập tức đánh trúng vào Thiên Ly thần kiếm, liền đánh bay nó lên trời cao.
Một chiêu thất bại, Thiên Ly thần kiếm tự động quay về, triển khai đòn đánh nhanh nhẹn mà sắc bén, điều này khiến cho Tử Vong thành chủ có phần kinh ngạc.
- Té ra đây là một thần kiếm có ý thức bản ngã, quả thật khiến cho người ta phải tán thưởng. Đáng tiếc chỉ bằng vào thanh thần kiếm này, vẫn không thể thay đ ổi vận mạng phải chết ngươi được.
Còn đang nói, Tử Vong thành chủ đột nhiên mở to mắt phải bắn ra một luồng sáng vàng kim, lập tức tác dụng lên Thiên Ly thần kiếm, khiến nó không cách nào nhúc nhích, tự động rơi thẳng từ không trung xuống cắm ngập vào trong mặt tuyết.
Thân thể Tân Nguyệt loáng lên, chịu sự dẫn dắt do khí tức của Thiên Ly thần kiếm, cả người nàng lập tức té xuống, miệng ứa máu tươi ra.
Giải quyết xong Thiên Ly thần kiếm, Tử Vong thành chủ lại nhắm chặt mắt phải, giọng nói âm hiểm lạnh lẽo:
- Đoạn đường cuối cùng, hay để ta tự tay đưa các ngươi đi một đoạn.
Tay phải đẩy ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống dưới, Tử Vong thành chủ phát ra sức hút lập tức nâng cả bảy người Tân Nguyệt, Dao Quang, Mẫu Đơn lên giữa không trung vào trong một kết giới ánh sáng trong suốt, sau đó mới thu nhỏ kết giới ánh sáng, ý đồ hủy diệt cả bảy người.