Lục Vân cười cười, vẻ mặt áy náy khẽ giọng nói:
- Vui mừng có sầu bi đến, phúc họa cùng đi. Sau cơn mưa cầu vồng hiện ra, chuyện xưa lại dâng trào.
Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên nói:
- Chuyện vui từ trong sầu bi mà đến? Làm sao lại như vậy?
Trương Ngạo Tuyết thở dài u oán đáp:
- Chuyện xưa như mộng tưởng, huynh lại một mình chịu đựng, tội gì như vậy?
Lục Vân vẻ mặt kỳ dị, khẽ than:
- Đó là một loại đau khổ, cũng là một sự áy náy, định sẵn cần huynh một mình chịu đựng mà thôi.
Bách Linh trầm ngâm nói:
- Hai mươi năm ở chung rồi, trên người huynh còn có chuyện nào mà chúng ta chưa biết?
Thương Nguyệt nói:
- Nếu đúng như vậy, chắc cũng là chuyện đã phát sinh hơn hai mươi năm trước.
Diệp Tâm Nghi nói:
- Hai mươi năm loáng cái đã như giấc mộng, quá khứ hà tất phải nhắc đến làm gì?
Trương Ngạo Tuyết khẽ than:
- Nếu quả thật là quá khứ, huynh ấy chắc sẽ không gánh mãi trong lòng rồi.
Bách Linh nhìn Lục Vân, khẽ giọng hỏi:
- Đây là mục đích mà hôm nay huynh dẫn chúng ta đến đây?
Khẽ lắc đầu, Lục Vân ánh mắt nhìn lên trời cao, khẽ bảo:
- Ta dắt các muội đến nơi này có hai mục đích, thứ nhất chính là nhìn cầu vồng sau cơn mưa, thứ hai là Mộng Dao sẽ quay về cốc ngày hôm nay.
Câu này vừa nói ra, bốn nàng kinh ngạc, rõ ràng không hề ngờ được, Hải Mộng Dao lại quay về cốc lúc này.
Cau đôi mày đẹp, Diệp Tâm Nghi nói:
- Mộng Dao đi ra ngoài cho thêm phần lịch lãm, ước định ba tháng sau sẽ quay về, làm sao mới có nửa tháng đã đột nhiên về rồi? Lẽ nào gặp phải chuyện khó giải quyết?
Thương Nguyệt phân tích:
- Chúng ta ẩn cư ở đây đã nhiều năm rồi, không hỏi đến chuyện thế gian nữa, tình thế thiên hạ hiện nay thế nào, mọi người đều không biết rõ. Lần này Mộng Dao quay về chắc có chuyện muốn bẩm báo. Còn chuyện đó là chuyện gì thì khó mà nói rõ được.
Trương Ngạo Tuyết u oán nói:
- Thực ra những lời Lục Vân vừa nói đã tiết lộ rồi.
Bách Linh cười lên tiếng:
- Bình yên đã nhiều năm, hà tất phải phí tâm suy đoán, để lại một chút thần bí cho bản thân Mộng Dao phải giải mở, đó cũng là một loại khoái lạc.
Lục Vân nói:
- Bách Linh nói rất đúng, chuyện phải đến cuối cùng cũng không thể bỏ qua được. Bây giờ cầu vồng sắp sửa trôi qua, thời khắc tuyệt đẹp nhất đang từng bước trôi đi.
Bốn nàng nghe nói không bàn gì thêm, cùng ở bên cạnh Lục Vân chăm chú nhìn cầu vồng trên trời cao. Trước đây, bọn họ cũng đã từng ngửa mặt nhìn trời cao, tuy không có được cầu vồng nhưng hạnh phúc bao trùm trong lòng. Hiện nay, cầu vồng vắt ngang trời, chuyện vui đến gần, nhưng chuyện vui đến bất ngờ như vậy, đối với những người sinh sống bình yên có lẽ cùng có một sự sai lệch ngoài ý muốn. Đương nhiên, rất nhiều khi, sai lệch cũng là một loại hạnh phúc …
Gió, nhè nhẹ thổi lên, sương mù rợp trời.
Khi ánh mặt trời rực rỡ ẩn mình sau tầng mây rồi, Thanh Xuyên đại thảo nguyên đẹp đẽ lại khôi phục yên tĩnh của quá khứ, ẩn núp trong sương mù trắng xóa.
Thời gian âm thầm trôi qua, yên lặng khiến người ta khó mà chấp nhận được. Bách Linh bản tính vốn vui vẻ, sau khi cầu vồng biến mất cũng nhịn không được hỏi:
- Vân, huynh có phải biết vì sao mà Mộng Dao quay về hay không?
Bật cười phức tạp, Lục Vân lắc đầu đáp:
- Ta biết Mộng Dao quay về, nhưng vì sao lại quay về thì ta không biết rõ ràng lắm, ta chỉ có một loại cảm giác kỳ quái, lại không thể nói rõ ra được.
Diệp Tâm Nghi nghi hoặc nói:
- Nếu huynh không biết rõ, vì sao lại biết được Mộng Dao hôm nay chắc chắn sẽ quay về?
Lục Vân điềm đạm thanh nhã đáp:
- Ý trời khó lường, chuyện Mộng Dao hôm nay quay về là do ta cảm ứng được, nhưng chuyện trong lòng của nó thì ta lại không cách nào cảm ứng rõ ra.
Thương Nguyệt trầm ngâm nói:
- Với tu vi hiện nay của huynh, chỉ cần huynh muốn hiểu rõ liền có thể biết được, sao trong lòng lại không phán đoán được lần này?
Lục Vân chần chừ một lúc, khẽ đáp:
- Ta đúng là có thể tùy tiện biết được bất kỳ chuyện nào. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất chính là những chuyện có liên quan đến định mệnh của ta.
Trương Ngạo Tuyết kinh ngạc nói:
- Huynh nói là Mộng Dao lần này quay về là do bởi huynh?
Lục Vân vẻ mặt kỳ quái, khẽ than thở:
- Hy vọng là ta cảm ứng bị sai lạc.
Thương Nguyệt để ý đến biến hóa giọng nói của Lục Vân, hỏi lại:
- Huynh có điều gì lo lắng?
Lục Vân mi mắt khẽ động, ánh mắt kỳ dị liếc nhìn Thương Nguyệt, trả lời:
- Ta đang lo lắng cho cuộc sống bình an của chúng ta.
Diệp Tâm Nghi có chút hiểu ra, vọt miệng nói:
- Huynh nói chuyến này Mộng Dao mang về tin tức không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng ta?
Lục Vân lắc đầu, không nói thêm nhiều, điều này khiến cho Diệp Tâm Nghi rất nghi hoặc, bản thân lẽ nào lại đoán sai?
Lúc này, Bách Linh chuyển sang chuyện khác:
- Được rồi, không cần hỏi nữa, ta đã cảm ứng được khí tức của Mộng Dao, nó sẽ lập tức đến đây.
Ba nàng nghe vậy cùng ngửng đầu chăm chú nhìn lên không trung. Lục Vân khẽ cau mày kiếm, dường như đang suy xét chuyện gì đó.
Giây lát sau, trong sương mù lóe lên ánh sáng, bóng người hiện ra. Hải Mộng Dao toàn thân áo quần trắng toát, từ trên trời hạ xuống hệt như tiên nữ giáng phàm, từ từ tới trước mặt Lục Vân và bốn nàng, khuôn mặt hơi tươi cười.
- Sư phụ, sư nương, con đã về rồi.
Nụ cười ngọt ngào, hỏi han thân thiết, Hải Mộng Dao xem ra vẫn như ngày xưa, không thấy bất cứ chuyện gì khác thường. Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn vào mắt Hải Mộng Dao với vẻ hơi nghi hoặc. Bách Linh và Diệp Tâm nghi khuôn mặt tươi cười, hai người đồng thời cất bước tiến lên, một trái một phải nắm lấy tay ngọc của Hải Mộng Dao, rõ ràng vô cùng nuông chiều nàng ta.
Lục Vân mỉm cười gật đầu, nhìn đồ đệ trước mặt, điềm nhiên nói:
- Lần này quay về có phải là có người quen cũ nhờ vả không?
Hải Mộng Dao mất đi nụ cười, khẽ lẩm bẩm:
- Sư phụ đã biết rồi?
Lục Vân nói:
- Ta biết không nhiều, chuyện thật sự vẫn còn ở trong lòng của con.
Diệp Tâm Nghi kéo cánh tay trái của Hải Mộng Dao, cười nói:
- Vừa rồi, nơi này có cầu vồng. Lúc đó sư phụ con có từng nói, cầu vồng vắt ngang trời là chuyện vui đến gần. Con lần này quay về có phải mang tin tức tốt lành nào đó cho chúng ta hay không đó.
Hải Mộng Dao vẻ mặt phức tạp, khẽ lên tiếng:
- Mộng Dao chuyến này quay về đúng là có mang theo một số tin tức, nhưng xấu hay tốt thì rất khó nói được.
Vẻ mặt như vậy khiến người ta phải kinh ngạc, Lục Vân và bốn nàng đều cảm nhận được sự việc nghiêm trọng.
Theo lý thuyết, Hải Mộng Dao thân là truyền nhân của Lục Vân, một thân tu vi kinh thế hãi tục, cơ hồ không có chuyện gì làm không được. Hiện nay, Hải Mộn g Dao vẻ mặt nặng nề, điều này làm sao không khiến cho năm người phải lo lắng?
- Mộng Dao, con ra ngoài nửa tháng rồi, đối với tình hình nhân gian chắc có hiểu biết một số, con hãy nói xem tình hình nhân gian hiện nay như thế nào đi.
Mở miệng trước tiên, Trương Ngạo Tuyết khơi dậy chuyện nhân gian.
Liếc sư phụ sư nương, Hải Mộng Dao thôi nặng nề, bình tĩnh đáp lời:
- Sau khi rời khỏi nơi này rồi, con theo lời dặn bảo của sư phụ và sư nương, trước hết đến thăm Lâm sư thúc và Hứa sư thúc ở Dịch viên, hơn nữa còn ở lại hai ngày, vui chơi khắp nơi cùng Y Tuyết sư muội. Sau đó, con liền đi Trừ Ma liên minh, ở đó được gặp dì Ngọc Loan, hơn nữa còn ở lại hai ngày, sau đó liền đi đến Đông hải Thủy Tinh cung. Dì Lục Doanh cũng lưu con lại vài ngày mới yên tâm để con đi vùng trung tâm Tử Hải để thăm môn chủ tiền bối. Trên đường đi, con đại thể hiểu được một số chuyện, trung thổ vô cùng bình yên, không có chuyện lớn nào phát sinh, Hải Vực cũng tương đối bình ổn, Đông Hải hai mươi năm nay phát triển nhanh chóng, trở thành lãnh đạo của cả bốn vùng biển.
Diệp Tâm Nghi nói:
- Sau đó thế nào?
Hải Mộng Dao đáp:
- Trong khi ở Thiên Địa huyền môn, ngoại trừ môn chủ tiền bối ra, Vạn Tượng tiền bối cũng ở đó. Con ở lại nơi đó ba ngày, kể lại mọi chuyện có liên quan đến Vĩnh Minh Đăng, hơn nữa còn biết được hai chuyện bất ngờ.
Bách Linh cười nói:
- Chuyện nào đây, nói nhanh một chút.
Hải Mộng Dao đáp:
- Chuyện thứ nhất liên quan đến đôi câu đối Thiên Cực Thương Khung kia, Vạn Tượng Huyền Tôn cho con biết, Thiên Chi Cực, Hải Chi Nhai là ám chỉ Thiên Địa huyền môn, Thương Khung Tuyết, Vạn Lý Diêu là ám chỉ Thiên Ngoại Động Thiên. Mà Thiên Cực Thương Khung lại ám chỉ đến hai người, trong đó Thiên Cực chính là con, Thương Khung là ám chỉ một người khác, người đó xuất thân từ Thiên Ngoại Động Thiên, về một số phương diện có thể so sánh với con được.
Câu này vừa nói ra, Lục Vân và bốn nàng đều cảm thấy kinh ngạc, đối với người mà Thương Khung ám chỉ liền sinh ra vài phần hiếu kỳ.
Thương Nguyệt nói:
- Người có thể so sánh được với con, cho dù về bất kỳ phương diện nào đều hiếm gặp trên thế gian, quả thật muốn biết một chút về người đó.
Bách Linh bảo:
- Tỷ suy đoán, người đó có thể so sánh với Mộng Dao không phải là tu vi, mà rất có khả năng là nhân phẩm. Nói không chừng vừa hay hợp thành một đôi với Mộng Dao của chúng ta.
Diệp Tâm Nghi cười đáp:
- Suy đoán này rất tốt đó.
Trương Ngạo Tuyết nói:
- Chỉ sợ mọi người sai rồi.
Lục Vân khẽ cau mày, trầm ngâm nói:
- Người mà Vạn Tượng Huyền Tôn nói chắc là một người nữ.
Bách Linh kinh ngạc nói:
- Nếu là như vậy, người đó nhất định rất xinh đẹp.
Thương Nguyệt cười cười, hỏi tiếp:
- Chuyện thứ hai là chuyện gì đây?