Khi cái chết ập đến, con người luôn sinh ra một loại tâm lý chống cự. Cho dù kết quả là như thế nào đi nữa, họ đều không dễ dàng bỏ qua. Xích Hà và Xích Vân lúc này cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Khi công kích đáng sợ của Xích Mị ép xuống, cả hai đều không dễ dàng buông tay.
Chỉ nghe Xích Vân giận dữ rống lên một tiếng, quát to:
- Song Toàn Trảm!
Xích Hà nghe vậy lập tức hiểu rõ, tay trái nắm chặt lấy tay trái của Xích Vân, hai người thân thể xoay tròn, binh khí trong tay múa lên rất nhanh, phát xuất ánh sáng đỏ rực, trong lúc xoay tròn dần dần dung hợp hình thành một cơn gió lốc rực rỡ, dưới bầu trời đêm màu đỏ càng tỏ ra chói mắt vô cùng.
Trên mặt đất, Xích Quang nhìn tình hình giao chiến trên không, vẻ mặt nóng nảy, lo lắng nói:
- Xích Kim, ngươi nói nhanh đi, thật ra chúng ta phải hỗ trợ Xích Hà và Xích Vân như thế nào?
Xích Kim vẻ mặt đau thương, cười cười cay đắng, khẽ lẩm bẩm:
- Xích Quang, nếu như trận chiến này ngươi và ta hy sinh đi, ngươi có hối hận chăng?
Xích Quang thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn Xích Kim run rẩy nói:
- Ngươi đang nói là …
Xích Kim không hề trả lời thẳng, khẽ giọng nói:
- Ngươi có hận thù ta chăng?
Xích Quang bật cười tang tóc, lắc đầu đáp:
- Xích Thạch đi rồi, Xích Địa cũng đã chết, Xích Thủy cũng rời đi, bây giờ đến phiên chúng ta rồi. Nhưng ta không hiểu rõ, vì sao là ta và ngươi mà không phải Xích Hà và Xích Vân thôi?
Xích Kim bật cười thất thểu, lắc đầu nhìn lên bầu trời nói:
- Với tình trạng của chúng ta, muốn giết chết Xích Mị thì chắc chắn phải thi triển Chiến Thần tuyệt kỹ, mà cũng không nắm chắc phần thắng lợi. Điểm này mọi người đều biết rõ, nhưng ai cũng không muốn nhắc đến, nhưng đã đến lúc cuối cùng, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Đến cuối cùng, bốn người chúng ta rất có khả năng phải đồng thời thi triển Chiến Thần tuyệt kỹ, cuối cùng ai cũng khó mà thoát chết được.
Xích Quang gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai chút nào, thay vì đồng quy ư tận, chi bằng chúng ta cùng nhau nỗ lực, tranh thủ một cơ hội sống sót cho Xích Hà và Xích Vân.
Xích Kim thở dài một tiếng, khổ sở nói:
- Kim Quang vẫn lạc Vân Hà phi, túc thế truyền thừa ẩn Càn Khôn.
Xích Quang không hiểu nghi hoặc nói:
- Có ý gì đây chứ?
Xích Kim đáp:
- Kim Quang Vân Hà vừa hay chính là bốn người chúng ta phải không?
Xích Quang sửng người, sau đó tỉnh lại, đột nhiên nói:
- Thì ra, đây chính là định mệnh của chúng ta. Nếu đã như vậy thì còn oán hận gì nữa. Nói đi, chúng ta phải làm thế nào mới giết được Xích Mị?
Xích Kim nghe vậy cau mày trầm ngâm đáp:
- Ta đã suy xét qua, Xích Mị có thể đủ sức dễ dàng thi triển Chiến Thần tuyệt kỹ mà không ảnh hưởng gì đến thân thể, cho thấy về phương diện này hắn có thành tựu độc đáo. Muốn một chiêu lấy mạng, chúng ta phải đồng thời thi triển Chiến Thần tuyệt kỹ cùng với tấm lòng quyết chết cùng nhau, thừa cơ lúc hắn phân tâm đối phó với Xích Hà và Xích Vân, đột nhiên tập kích mạnh mẽ một chiêu Liệt Bạo Giải Thể.
Xích Quang vẻ mặt chấn động, ánh mắt toát ra một chút đau thương, trầm giọng nói:
- Chiến Thần tuyệt kỹ đệ lục thức – Chiến Thần Giải Thể.
Xích Kim bật cười đau thương, gật đầu đáp:
- Đây chính là thế công mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể phát huy.
Xích Quang nhìn qua cảnh tượng chung quanh, ánh mắt quét đến Xích Hà, Xích Viêm và Xích Vân đang giao chiến, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Bắt đầu thôi, Xích Hà và Xích Vân đã sớm không chống đỡ nổi rồi.
Cuộc đấu tranh giữa các phe rất kịch liệt, văn tự rất nhiều, kính mời mọi người mua sách xem!
Trên bầu trời, Xà Thần nhìn thấy rõ mọi thứ, nhịn không được khẽ than thở, lẩm bẩm nói:
- Chiến Thần xuất , Quỷ Thần khốc. Chỉ một chữ thần, vì sao không bao gồm được bản thân Chiến Thần đây?
Câu nói nói có phần kinh người, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cũng thấy không phải là không có đạo lý.
Tiếp theo chính là cuộc chiến đấu tinh túy giữa Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy …
Xích Viêm điềm nhiên nói:
- Thiên Hỏa truyền lại cho đời sau, chỉ cần có duyên định mệnh chứ không phải luân hồi. Đi với ta, mọi thứ nhân quả sẽ tự hiểu rõ.
Cất bước lớn tiến lên, Xích Viêm không nói nhiều, không bao lâu đã bước ra ngoài khe núi.
Diễm Xích Mã đi theo bên cạnh, trong lòng suy nghĩ những lời của Xích Viêm, cuối cùng chậm rãi biến mất trong Băng Nguyên đen ngòm.