Thất Giới Hậu Truyện Chương 1890 – Đề thăng tu vi – Gia tăng tu vi – phần 4

Đưa tiễn Dao Quang rồi, Triệu Ngọc Thanh nói với mọi người:

- Kiếp nạn mới sắp sửa ập đến, mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, cảnh giác liên tục.

Giang Thanh Tuyết nghe vậy thất kinh, cất tiếng hỏi:

- Cốc chủ tiền bối vì sao lại khẳng định như vậy, kiếp nạn mới sắp sửa ập đến thật sao?

Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức nâng cao tinh thần, tập trung chú ý đến chuyện này.

Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, trầm ngâm đáp:

- Chuyện này hoàn toàn không có gì thần bí, chỉ phân tích một chút tình thế trước mắt, liền có thể rút ra được kết luận đại khái.

Tân Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh cất tiếng hỏi:

- Sư tổ, chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào cho tốt?

Triệu Ngọc Thánh đáp:

- Bình tĩnh thong dong, không ngại sinh tử.

Chỉ tám chữ ngắn ngủi đơn giản, nghe qua dễ dàng nhưng muốn làm được thì không dễ chút nào.

Tuyết Sơn thánh tăng thấy mọi người trầm ngâm không nói, không khí có phần mơ màng, không khỏi cười nhẹ nói:

- Mọi người cũng chớ quá lo lắng, chúng ta có thể đi đến hiện tại cũng đã trải qua không ít kiếp nạn, những khốn khổ còn lại cũng không dọa chết chúng ta được.

Tiết Phong trầm giọng lên tiếng:

- Lời nói của thánh tăng rất đúng, chỉ cần ý chí kiên định, chúng ta liền không sợ hãi gì cả.

Lâm Y Tuyết dịu dàng nói:

- Với thực lực hiện nay của chúng ta, ngoại trừ Thái Huyền Hỏa Quy tạm thời không cách nào ứng phó được, địch nhân của Ngũ Sắc Thiên Vực căn bản không đáng sợ.

Giang Thanh Tuyết quát khẽ:

- Sư muội không được nói lung tung, Ngũ Sắc Thiên Vực thực lực kinh người, làm sao là địch nhân có thể ứng phó dễ dàng được?

Vũ Điệp u oán nói:

- Thực ra mạnh yếu hoàn toàn không quan trọng, quan trọng chính là mưu lược.

Vũ Điệp bình thường rất ít khi nói gì, nhưng mỗi lần lên tiếng, đều có thể nói thẳng vào điểm quan trọng, khiến cho mọi người có phần khiếp hãi.

Triệu Ngọc Thanh liếc Vũ Điệp, thấy vẻ mặt nàng u buồn, nhịn không được khẽ than:

- Được rồi, mọi người khó có khi nào nhàn rỗi, chi bằng đi quanh vùng này, thừa cơ buông lỏng tâm tình một lượt.

Mọi người hiểu được ý tốt của Triệu Ngọc Thanh, cũng không nhắc đến những chuyện không vui nữa, ai nấy tự tụ thành nhóm hai ba người, đi tản bộ chung quanh tâm sự. Đợi sau khi mọi người đi hết rồi, Tuyết Sơn thánh tăng khuôn mặt hiện lên u sầu nhàn nhạt, khẽ bảo:

- Rõ ràng biết không thể làm, lại cứ muốn làm, điều này là trách nhiệm của chúng ta.

Triệu Ngọc Thanh than thở:

- Rất nhiều lúc, xem ra không cần thiết phải hy sinh, lại làm như vậy thường cứu được nhiều người hơn. Đối với chúng ta, vừa hay chính là nhóm người hy sinh, biết rõ không thể làm lại không thể không làm.

Tuyết Sơn thánh tăng khẽ than nhẹ, đưa mắt nhìn ra xa xăm, tự nói với mình:

- Băng dày ba thước cuối cùng cũng có ngày tan chảy, cuộc đời con người trăm năm sao thoát khỏi việc rời đi?

Triệu Ngọc Thanh không đáp, yên lặng suy nghĩ lời nói của Tuyết Sơn thánh tăng, khuôn mặt bình tĩnh toát ra một sự đau thương không có tên. Có lẽ, giờ phút này ngôn ngũ cũng là dư thừa, nhưng sau khi hiểu ra lại một sự mất mát, lại cũng không sao xua tan đi được.

Buổi sáng, tiếng chim hót dễ nghe vang vọng trên vùng núi trùng điệp hoang vắng, ánh mặt trời êm ái xuyên qua lá cây thưa thớt rọi sáng. Thiên Ngô thần tướng mở to mắt ra, nhìn cảnh sắc chung quanh, nhưng ngay sau đó đứng lên, nói với sáu Đại hộ pháp đang nhắm mắt nghỉ ngơi quanh mình:

- Chuẩn bị đi, sau một nén nhang sẽ xuất phát.

Câu này vừa nói ra, sáu Đại hộ pháp đồng thời mở mắt, ai nấy đứng lên. Chốc lát sau, sáu Đại hộ pháp chuẩn bị xong, cùng đến bên cạnh Thiên Ngô thần tướng, yên lặng nhận mệnh lệnh.

Cất bước tiến lên, Thiên Ngô thần tướng lạnh lùng như băng giá, đi thẳng về phía Bắc. Sáu Đại hộ pháp không nói gì cả, theo sát phía sau, bảy người nhanh chóng biến mất vào rừng rậm. Giờ trưa, Thiên Ngô thần tướng và sáu Đại hộ pháp đến bên ngọn Phá Thiên lĩnh của vùng núi Vân Hoang, cảnh sắc bốn bề thu hết vào trong tầm mắt.

Ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, Thiên Ngô thần tướng vẻ mặt không chút sắc thái, đón lấy những ngọn gió sắc bén lạnh lùng thấu xương, áo quần đen ngòm tung bay như múa lượn khiến cho người ta cảm nhận được bá khí vương giả. Trên bầu trời, mặt trời chói chang lạnh lẽo, ánh sáng đâm vào trong người. Sáu đại hộ pháp thấy Thiên Ngô thần tướng không đi tiếp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ai nấy suy nghĩ về tâm tư của y.

Chốc lát sau, Đại hộ pháp mở miệng phá vỡ yên lặng.

- Cung chủ, chính sự quan trọng, chúng ta phải nhanh chóng đi đến Băng Nguyên gặp gỡ mấy người Xà Ma.

Tứ hộ pháp (lão già) cười ha hả lạnh lùng đáp lời:

- Chuyến này đi Băng Nguyên bất quá chưa đến nửa ngày, cung chủ lại dẫn chúng ta trèo non lội suối đến nơi này không biết có dụng ý gì?

Lời nói của Tứ hộ pháp mô tả những nghi hoặc trong lòng của mọi người, ai nấy đều muốn hiểu rõ, chuyến đi này của Thiên Ngô thần tướng có mục đích gì.

Cảm nhận được những nghi hoặc trong lòng của mọi người, Thiên Ngô thần tướng hừ lạnh một tiếng, hờ hững đáp:

- Vùng núi Vân Hoa kéo dài liên miên gần ngàn dặm, ẩn chứa linh khí quỷ bí, mấy người các ngươi có phát hiện được chăng?

Tam hộ pháp kinh ngạc trả lời:

- Linh khí quỷ bí?

Ngũ hộ pháp khẽ cau mày, trầm ngâm nói:

- Nơi này là chỗ tụ tập của yêu thú, tự nhiên có một số linh mạch yếu ớt phân bố, nhưng điều này dường như chưa đủ để khiến chúng ta phải xem trọng.

Lục hộ pháp cười lạnh đáp:

- Có lẽ mấy người chúng ta tu vi nông cạn, chưa từng phát hiện được luồng linh khí trong lời nói của cung chủ?

Thiên Ngô thần tướng hừ lạnh một tiếng, giọng không vui vẻ trả lời:

- Chuyến đi đến nhân gian lần này, nếu người nào trong lòng có mưu đồ, chớ trách ta ra tay vô tình.

Lục hộ pháp vẻ mặt nặng nề, hiểu rõ Thiên Ngô thần tướng đang cảnh cáo bọn họ, lập tức hừ khẽ một tiếng, quay đầu không nói.

Nhị hộ pháp niệm một tiếng Phật hiệu, chuyển sang chủ đề khác:

- Cung chủ nếu như cảm ứng được luồng linh khí quỷ bí kia, thế có biết được phương hướng cụ thể để tìm kiếm không?

Thiên Ngô thần tướng nhìn xuống mặt đất, lạnh lẽo đáp:

- Luồng linh khí đó rất quỷ bí, có thể tự động chuyển biến tần suất, biến đổi phương vị. Hiện nay, ta tạm thời còn chưa biết được vị trí cụ thể, nhưng có thể khẳng định ở trong vùng núi Vân Hoang này.

Tam hộ pháp nói:

- Nếu như cung chủ có hứng thú, chúng ta trễ có nửa ngày cũng không quan trọng, cùng nhau tìm cho ra luồng linh khí đó cho cung chủ.

Đại hộ pháp nói:

- Luồng linh khí đó quỷ bí như vậy, muốn tìm ra chỉ sợ cũng không dễ dàng, phải tinh thông thuật thăm dò mới được.

Nhị hộ pháp nói:

- Trong chúng ta, Tam hộ pháp, Tứ hộ pháp và Lục hộ pháp là thiện nghệ thuật truy tìm thăm dò nhất, để bọn họ ra tay, chỉ cần tốn chút thời gian chắc cũng không thành vấn đề.

Tam hộ pháp cười nói:

- Ta không dám đảm bảo nhất định tìm được, nhưng cũng vui vẻ thử qua một lần.

Tứ hộ pháp nghe vậy lạnh lùng nói:

- Ta cũng không ý kiến gì.

Lục hộ pháp dịu dàng nói:

- Đi thì đi, coi như đi giải sầu.

Đại hộ pháp thấy vậy, gật đầu nói:

- Như vậy, chuyện này giao cho các ngươi. Ta và Nhị hộ pháp, Ngũ hộ pháp bồi tiếp cung chủ tại nơi này chờ đợi tin tốt lành.

Tam hộ pháp, Tứ hộ pháp, Lục hộ pháp ai nấy vâng một tiếng, sau đó liền bay theo ba hướng khác nhau.

Buổi chiều, mặt trời hạ xuống rặng núi phía Tây, ánh nắng chiều rọi chiếu tầng mây, ba vị hộ pháp đi ra ngoài tìm kiếm linh khí vẫn chưa có tin tức. Điều này khiến cho bốn người ở trên ngọn Phá Thiên lĩnh không khỏi kinh ngạc.

Vùng núi Vân Hoang phương viên không quá ngàn dặm, tuy thuộc về rừng rậm nguyên thủ, khá nhiều khe sâu vực hẹp, động bí ẩn và huyệt kỳ lạ, muốn tìm kiếm một luồng linh khí cũng không dễ dàng. Nhưng đối với truy tìm của ba cao thủ tuyệt đỉnh, nơi này chỉ có phương viên ngàn dặm làm sao lại hao phí quá nhiều thời gian như vậy?

Phải biết rằng, Thiên Ngô thần tướng và sáu Đại hộ pháp đều là kẻ mạnh hiếm có trên thế gian, bọn họ có được thực lực kinh người. Một khi nắm giữ được thuật dò xét truy tìm, chỉ đơn thuần phương viên ngàn dặm thì nhiều lắm một canh giờ là có thể dò xét hoàn toàn rõ ràng, tuyệt đối không phải hao phí quá nửa ngày như vậy. Nghĩ đến chuyện này, Nhị hộ pháp nhịn không được cất tiếng nói:

- Cung chủ, ba vị hộ pháp có phải là …

Thiên Ngô thần tướng hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tam hộ pháp, điềm đạm trả lời:

- Không gấp, luồng linh khí này rất quỷ bí, không thể dễ dàng mà nắm bắt được.

Nhị hộ pháp nghe vậy không nói thêm gì, đỉnh núi yên lặng trở lại.

Ban đêm, Tam hộ pháp quay về Phá Thiên lĩnh, kết quả mất công không được gì. Nửa canh giờ sau, Lục hộ pháp cũng quay về rồi, cũng không hề thăm dò được luồng linh khí quỷ bí theo lời của Thiên Ngô thần tướng là thế nào. Như vậy, hy vọng duy nhất chỉ còn lại ở Tứ hộ pháp, nhưng y vẫn không hề có chút tin tức nào. Thời gian trôi qua trong chờ đợi, cả một đêm này, Tứ hộ pháp vẫn không hề quay về, mãi đến vào lúc tảng sáng, trong ánh mặt trời rạng đông mới thấy bóng hình y từ xa xa bay về.

Quay về đến Phá Thiên lĩnh, Tứ hộ pháp vẻ mặt kỳ lạ, không đợi mọi người cất tiếng hỏi han đã chủ động nói lên:

- Ở phía Tây của vùng núi Vân Hoang, có một dải đất gò cao lên, phương viên không quá chục dặm, trong đó có một hang núi, trong lòng hang núi có vài trăm người dân thổ tộc, còn có một cái hồ nước thiên nhiên. Ở nơi đó, ta cảm ứng được một chút linh khí yếu ớt nhỏ bé, nhưng thăm dò cẩn thận thì luồng linh khí đó lại không còn hình bóng, cảm giác rất ly kỳ.

Đại hộ pháp nghe xong lời của y, cau mày nói:

- Cho dù là vậy, ngươi sao phải mất hết thời gian cả một đêm dài?

Tam hộ pháp nói:

- Nếu như có thể khẳng định luồng linh khí đó ẩn giấu trong hang núi kia, một đêm cũng đáng giá đó. Nhưng hiện tại, Tứ hộ pháp căn bản không dám xác nhận, điều này ngược lại còn làm mất không ít thời gian của chúng ta.

Nhị hộ pháp nói:

- Chuyện đã thế này rồi, nói nhiều cũng là vô ích thôi, nói không chừng còn có thể thật sự thu được ích lợi.

Các hộ pháp khác không nói gì, ánh mắt cùng nhìn về phía Thiên Ngô thần tướng, chờ đợi y trả lời.

Quét mắt qua sáu người, Thiên Ngô thần tướng nói:

- Lưu lại thêm nửa ngày nữa, nếu như không có kết quả gì thì đi về phía Bắc.

Sáu vị hộ pháp không nói gì thêm cùng nhau gật đầu đồng ý. Sau đó, Thiên Ngô thần tướng liền hạ lệnh cho Tứ hộ pháp dẫn đường, cả đoàn bảy người liền đi thẳng về phía hang núi có hồ nước thiên nhiên kia. Chuyến này, bảy người chính là tìm kiếm cái gọi là linh khí quỷ bí, cuối cùng bọn họ có thể được như ý nguyện, cái gọi là linh khí quỷ bí kia có thật sự tồn tại không, mọi chuyện đều còn là câu đố chưa giải được.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-681/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận