Thất Giới Hậu Truyện Chương 1971 – Chiến huống kịch liệt - tình hình chiến tranh kịch liệt - phần 1

Gió rít lên vù vù, khí lạnh tán loạn.

Trong lúc Tiết Phong và Hắc Kim Cương kịch chiến, tình hình giao chiến của những nhóm khác cũng có khác nhau, mức độ hấp dẫn cũng khác nhau.

Trước hết, Mẫu Đơn và Hoa Hồng liên thủ nghênh chiến Lam Phát Ngân Tôn, cả ba phe xuất thân từ cùng một nơi, nhiều đời đối địch, hai bên phải nói là vô cùng quen thuộc, thực lực cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Bình tâm mà tính, thực lực của Mẫu Đơn và Hoa Hồng hoàn toàn không thua kém gì Lam Phát Ngân Tôn, nhưng do Lam Phát Ngân Tôn tà dâm quỷ dị, Phong Vương thứ ác độc vô cùng, Mẫu Đơn và Hoa Hồng đều vô cùng kiêng kỵ, vì thế không muốn một mình nghênh chiến, chọn lựa cách liên thủ hợp kích. Đối mặt với công kích của hai nàng, Lam Phát Ngân Tôn đặc biệt lưu ý, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Thân là một trong năm Đại thần tướng dưới trướng của Ngũ Sắc Thần Vương, Lam Phát Ngân Tôn hiểu rất rõ ràng Mẫu Đơn và Hoa Hồng. Y biết hai nàng không những có được vẻ đẹp tuyệt thế, mà còn có thực lực đến kinh người. Tuy nhiên, Lam Phát Ngân Tôn từ trước đến giờ đều có lòng mưu đồ với phụ nữ, nhưng dù sao chỉ là một ý niệm dâm ô của cá nhân y, bí mật tưởng tượng, nhưng khi chân chính đối mặt lại không thể không cẩn thận vô cùng. Lần này, Mẫu Đơn và Hoa Hồng không tìm người khác, đặc biệt tìm đến Lam Phát Ngân Tôn, mục đích thật rõ ràng, Lam Phát Ngân Tôn cho dù lòng đắm mê sắc dục, cũng có thể đoán ra được hàm nghĩa bên trong. Vì thế, Lam Phát Ngân Tôn càng đặc biệt cẩn thận để tránh bị trúng kế. Do bởi loại tâm lý như vậy, Lam Phát Ngân Tôn không dám sơ ý, khi mới giao chiến liền cẩn thận phòng ngự, cố gắng không bị thua là được.

Mẫu Đơn và Hoa Hồng phối hợp ăn ý, hai người một công một thủ, đổi nhau rất nhanh, không bao lâu đã chiếm được thế thượng phong, vây chặt lấy Lam Phát Ngân Tôn. Đối mặt với tình hình này, Lam Phát Ngân Tôn hoàn toàn không lo lắng, toàn lực triển khai phòng ngự, hơn nữa còn lợi dụng đặc tính làm người ta hôn mê của Phong Vương thứ, thỉnh thoảng lại phát động phản kích để lấy lại thế trận. Như vậy, hai phe đều có ưu thế riêng, Mẫu Đơn và Hoa Hồng tuy hận vô cùng nhưng cũng không dám cưỡng bức người quá. Cũng đúng lúc đó, giao chiến lần này Mẫu Đơn và Hoa Hồng đã sớm có chuẩn bị, nếu như có thể thừa cơ tiêu diệt địch nhân là tốt nhất, nếu như không cách nào ra tay được, chỉ có thể giữ chặt lấy địch nhân cũng tính là thắng lợi rồi. Dù sao phe mình vẫn còn có viện binh, chiến thuật trì hoãn đối với phe mình cũng coi như là có lợi. Do suy nghĩ như vậy, Mẫu Đơn và Hoa Hồng ứng phó cẩn thận, một khi có cơ hội liền toàn lực tiến công, khi mất đi cơ hội liền chuyển công thành thủ, triển khai cuộc chiến so tài giằng co đối với Lam Phát Ngân Tôn. Như vậy thế giữa hai bên phập phù bất định, khi thì Mẫu Đơn và Hoa Hồng chiếm được ưu thế, khi thì Lam Phát Ngân Tôn điên cuồng phản kích, mỗi bên đều có sở trường cũng như cố kỵ riêng, nhất thời ai cũng không làm gì được ai, hình thành một thế cục giằng co không hơn thua.

Cùng lúc này, Phỉ Vân, Hoa Ảnh nghênh chiến Đao Hoàng Lãnh Vân, tình hình chiến đấu kịch liệt khiến cho người ta phải khiếp hãi. Tuy là địch nhân, hai bên đều rất xa lạ. Đao Hoàng Lãnh Vân bản tính lạnh lẽo, cho dù khi đối địch cũng đa phần là dùng mắt quan sát, rất ít khi mở miệng hỏi han. Ngược lại Phỉ Vân thì tính tình tương đối thoải mái, vừa gặp mặt liền lên tiếng:

- Báo tên chịu chết.

Câu này đủ sức khiêu khích, khiến người ta không vui, nhưng đây chính là Phỉ Vân có ý làm như vậy để chọc giận địch nhân.

Đao Hoàng Lãnh Vân nhìn Phỉ Vân, hừ giọng đáp:

- Khẩu khí thật lớn lối, chỉ sợ ngươi không có được bản lĩnh này.

Phỉ Vân phản bác lại:

- Nếu như ta không có đủ tự tin, làm sao dám đến đây tìm ngươi?

Đao Hoàng Lãnh Vân trả l ời:

- Tìm phải ta thì ngươi sẽ hối hận.

Phỉ Vân cười lạnh nói:

- Thế thì cũng không cần thiết, nói không chừng người hối hận lại chính là ngươi.

Đao Hoàng Lãnh Vân quát lên:

- Như vậy hà tất phải nói nhảm, ngươi có thủ đoạn gì thì đừng ngại, cứ phóng tay mà làm.

Phỉ Vân cười lạnh đáp:

- Xem bề ngoài của ngươi lạnh lùng, không ngờ được té ra là loại người nóng nảy như vậy. Đã vậy, nếu ngươi nóng lòng tìm chết, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện.

Tung mình bay lên, cây kim địch trong tay của Phỉ Vân múa vùn vụt, tiếng địch sắc bén rít lên cùng với hào quang màu vàng kim bắn thẳng đến huyệt mi tâm của Đao Hoàng Lãnh Vân. Bật cười hờ hững, Đao Hoàng Lãnh Vân không thèm để ý đến, tay phải múa giữa không trung, một làn đao màu xanh lục phá không hiện ra đón lấy kim địch của Phỉ Vân, thân thể Phỉ Vân bị chấn động hất bắn lên không trung, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Hoa Ảnh chuyển đến bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng phát ra một luồng sức mạnh êm ái đỡ lấy thân thể Phỉ Vân lùi lại, rồi lên tiếng nhắc nhở:

- Cẩn thận, đây chính là Ảo Không nhận của Đao Hoàng Lãnh Vân, thu phóng tùy tâm, rất khó phòng ngự.

Phỉ Vân kinh ngạc nói:

- Ảo Không nhận? Là thứ đồ chơi gì vậy?

Hoa Ảnh trầm ngâm trả lời:

- Đó là một dạng binh khí, nghe nói xuất từ nhân gian, bình thường ẩn mình trong cánh tay của hắn, khi hắn xuất chiêu, Ảo Không nhận có thể tùy theo tâm ý của hắn mà ẩn hoặc hiện, hoặc phát động công kích.

Đao Hoàng Lãnh Vân kinh ngạc nhìn Hoa Ảnh, cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai?

Hoa Ảnh điềm nhiên đáp:

- Ta đến từ Ngũ Sắc Thiên Vực, tên của ta đối với ngươi không có ý nghĩa gì cả.

Đao Hoàng Lãnh Vân hừ giọng nói:

- Cho dù là đến từ Ngũ Sắc Thiên Vực, có thể biết được bí mật binh khí của ta cũng không được mấy người, cho dù ngươi không nói ra, cũng không che dấu được bí mật bao nhiêu cả.

Hoa Ảnh lạnh lùng trả lời:

- Như vậy, ngươi hà tất phải hỏi làm gì.

Đao Hoàng Lãnh Vân hừ khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quát lạnh:

- Không cần phải đắc ý, Ảo Không nhận của ta sẽ vạch trần thân phận của ngươi.

Lời còn vang bên tai, Đao Hoàng Lãnh Vân lập tức ép gần đến, trong lúc cánh tay trái múa lên, một làn đao màu xanh lục âm thầm ập đến.

Thấy tình hình như vậy, Hoa Ảnh hờ hững đáp:

- Chỉ sợ không được vậy.

Còn đang nói, thân thể Hoa Ảnh lập tức biến thành ngàn vạn, chỉ trong chớp mắt đã phân bố khắp phương viên vài trăm trượng khiến người ta khó mà phân biệt thực hư.

Cũng đúng lúc này, Phỉ Vân xét thấy đã đến cơ hội đánh lén địch nhân, cũng nhanh chóng né tránh, đi vòng ra sau lưng của Đao Hoàng Lãnh Vân múa tay đánh ra một chiêu kim địch. Bật cười hờ hững, Đao Hoàng Lãnh Vân chém ngược về phía sau, Ảo Không nhận trong suốt nhanh hệt như bóng ma không sai sót chút nào đánh trúng vào Long Văn kim địch trong tay của Phỉ Vân. Thanh âm thánh thót vang lên, binh khí gặp nhau, Phỉ Vân thân thể chấn động lập tức bị hất bắn đi, khóe miệng tươm máu tươi. Đao Hoàng Lãnh Vân bắn mình lên, không thấy có chút biểu tình nào, người hệt như mũi đao ngạo nghễ giữa không trung với khí thế thiên hạ độc tôn.

Hoa Ảnh lóe lên ập đến bên cạnh Phỉ Vân, khẽ giọng nói:

- Cẩn thận, chớ có đánh thẳng với hắn. Người này đao pháp sắc bén, nhuệ khí kinh người, có được cái tên Đao Hoàng thì chắc chắn không phải nhờ may mắn. Hắn chính là người có thực lực kinh khiếp nhất trong sáu đại hộ pháp của Thiên Ngô cung.

Phỉ Vân vẻ mặt nặng nề, giận dữ trừng địch nhân ở cách đó không xa, cất tiếng hỏi:

- Người này so với Ngũ Đại thần tướng thế nào?

Hoa Ảnh chần chừ đáp lại:

- Tự nhiên không thể nào so được với Thiên Ngô thần tướng, nhưng lại không hề kém mấy so với Tuyết Ẩn Cuồng Đao.

Phỉ Vân nghi hoặc nói:

- Nếu lợi hại đến như vậy, vì sao hắn lại không làm một trong Ngũ Đại thần tướng?

Hoa Ảnh đáp:

- Theo ta biết, điều này có liên quan đến tính cách của hắn rất lớn.

Đao Hoàng Lãnh Vân trừng Hoa Ảnh, hừ giọng nói:

- Xem ra ngươi biết không ít chuyện rồi.

Hoa Ảnh phản bác lại:

- Quả thực là không ít, ví dụ như ngươi năm xưa bại trong tay thủ hạ của Thần Vương, bị ép phải làm kẻ thuộc hạ.

Đao Hoàng Lãnh Vân vẻ mặt lạnh lại, trong mắt ánh sáng bộc phát, hệt như một con thú hoang trừng trừng Hoa Ảnh, âm hiểm nói:

- Họa từ miệng mà ra, ngươi đây chính là tìm chết.

Hoa Ảnh cười lạnh đáp trả:

- Nếu muốn người không biết trừ phi đừng làm. Ngươi năm xưa tiến vào Ngũ Sắc Thiên Vực thế nào ta hoàn toàn không biết được, nhưng hiện tại nếu như ngươi quay về nhân gian rồi, vì sao còn bán mạng cho Thần Vương, lẽ nào ngươi quên mất bản thân mình là ai, quên mất nhân gian mới chính là quê hương của ngươi sao, quên mất ngươi năm xưa vì sao phải phản kháng, vì sao phải liều mạng như vậy.

Đao Hoàng Lãnh Vân thân thể chấn động, giận dữ quát:

- Im miệng! Chuyện ta làm không cần ngươi phải chỉ trích.

Hoa Ảnh hừ giọng nói:

- Phẫn nộ chính là một hình thức biểu hiện không dám đối mặt, nói rõ ngươi bị chột dạ, ngươi không dám đối mặt với tất cả những điều này.

Đao Hoàng Lãnh Vân tức giận, rống lên:

- Câm miệng, ta giết ngươi.

Tung mình ập đến, Đao Hoàng sát khí bừng bừng, Hoa Ảnh vừa đẩy Phỉ Vân đi, truyền âm nói:

- Ta hấp dẫn sức chú ý của hắn, ngươi từ xa phát động đánh lén, nhớ kỹ không được liều mạng.

Phỉ Vân vâng một tiếng, kéo giãn khoảng cách với Hoa Ảnh, vừa điều tức trị thương, vừa chăm chú nhìn động tĩnh của Đao Hoàng Lãnh Vân.

Ánh xanh lục lóe lên, làn đao ập đến, Ảo Không nhận của Lãnh Vân quỷ dị âm thầm, khiến cho người ta khó có thể phòng ngự được. Hoa Ảnh thân pháp nhanh nhẹn thiện nghệ né tránh, lại thêm phần tinh thông thuật không gian, vì thế nàng ta một lòng né tránh, Lãnh Vân cũng không làm gì được nàng. Nhưng dù sao Lãnh Vân cũng có danh xưng là Đao Hoàng, đao pháp của y sắc bén tinh diệu, cũng tạo nên uy hiếp rất lớn cho Hoa Ảnh. Từ tình hình chiến trận trước mắt, Hoa Ảnh chính là né nặng tìm nhẹ, lợi dụng khả năng vượt trội về thân pháp để kiềm chế Đao Hoàng Lãnh Vân. Nhưng tỉ thí như vậy thì Hoa Ảnh xem ra có phần chủ động, lại không đủ sức uy hiếp. Dù Đao Hoàng Lãnh Vân không làm gì được đối phương cả, nhưng bản thân y cũng không có gì nguy hiểm hết.

Ở bên ngoài, Phỉ Vân tự mình quan sát từng chiêu từng thức của Đao Hoàng Lãnh Vân, trong lòng suy nghĩ phép ứng phó. Ban đầu, Phỉ Vân còn chưa nhận thức được rõ ràng Đao Hoàng Lãnh Vân, vì thế có phần khinh địch, bản thân bị thương không nhẹ. Hiện nay, trải qua quan sát cẩn thận rồi, Phỉ Vân kinh ngạc phát hiện được đao pháp của Đao Hoàng Lãnh Vân vô cùng tinh diệu lại thêm bá đạo, muốn dễ dàng đánh lén được thì rõ ràng là không phải thực tế. Hiểu được điểm này rồi, Phỉ Vân bắt đầu suy xét, nếu như tiến công chính diện, bản thân có được mấy phần cơ hội chiến thắng? Trầm tư một lúc, Phỉ Vân không cánh nào xác định được, nhưng lại quyết định thử qua coi đánh cuộc với may mắn.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-761/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận