Nhìn chung quanh, Lục Vân vừa thưởng thức cảnh sắc ngọn núi đơn độc, vừa hỏi:
- Liên quan đến Vô Nhân Tọa, ngươi chắc biết rất rõ ràng.
Phiêu Linh khách sửng mình ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Vân, cẩn thận hồi hộp trả lời:
- Nó đã từng là chủ nhân của Lư Sơn, thống trị vùng này đến vài trăm năm, ta cũng có thể tính là nửa phần đệ tử của nó.
Lục Vân cười đáp:
- Nếu ngươi đã là đệ tử của nó, có biết được lai lịch thật sự của Vô Nhân Tọa không, thật ra nó được hình thành như thế nào?
Phiêu Linh khách do dự một lúc, gật đầu trả lời:
- Theo ta biết được, Vô Nhân Tọa vốn xuất thân từ ngọn núi này.
Diệp Tâm Nghi hỏi lại:
- Ngươi có biết cụ thể xuất xứ thế nào không?
Phiêu Linh khách đáp:
- Ở dưới đáy của ngọn núi đơn độc này, có một không gian đặc thù, ta đã từng nhiều lần muốn thử tiến vào trong đó để thăm dò, bất đắc dĩ tu vi không đủ, vẫn luôn bị kết giới thần bí ở đó ngăn cản lại.
Diệp Tâm Nghi ngờ vực nói:
- Có chuyện này? Ngươi không phải cố ý lừa người đó chứ.
Phiêu Linh khách vội đáp:
- Không hề, những điều ta nói đều là sự thực, ta làm sao dám lừa gạt thần Thất giới được.
Lục Vân điềm nhiên trả lời:
- Không cần phải khiếp hãi, ngươi cứ dẫn chúng ta đi xem là được rồi.
Phiêu Linh khách không dám phản đối, xoay mình dẫn hai người bay xuống nhắm thẳng đến chân của ngọn núi đơn độc.
Rất nhanh, Phiêu Linh khách dẫn Lục Vân và Diệp Tâm Nghi đến một thung lũng, trong một chỗ vô cùng thần bí liền tìm được một hang núi. Sau khi tiến vào trong động rồi, Phiêu Linh khách vừa dẫn đường vừa nói:
- Chỗ ta nói chính là trước mặt, các ngươi chờ một lúc là biết liền.
Lục Vân không lên tiếng, quan sát tình hình chung quanh, chốc lát sau liền theo Phiêu Linh khách đến một động núi rộng lớn, trước mắt đã không còn đường để đi tiếp nữa.
Chỉ vào một tấm vách đá, Phiêu Linh khách nói:
- Ở đây có một kết giới không nhìn thấy được, nhiều năm trước ta vô tình phát hiện được, đã tự mình thấy được Vô Nhân Tọa từ trong đó đi ra. Đáng tiếc ta lại vẫn không thể nào vào đó được.
Diệp Tâm Nghi ngờ vực hỏi:
- Thật hay giả vậy?
Phiêu Linh khách trả lời:
- Không tin thì ta có thể thử cho hai vị thấy.
Vừa nói, Phiêu Linh khách vừa đi thẳng đến vách đá, khi chạm vào mặt đá, trên người đột nhiên phát ra một luồng sáng, chiếu rọi cả trong hang động sáng tỏ, có thể thấy được trên vách đá có một tầng kết giới trong suốt lúc ẩn lúc hiện.
Nhìn thấy điều này, Diệp Tâm Nghi tin tưởng vào những lời của Phiêu Linh khách, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, ngươi hãy quay về trước đi, nơi này không còn chuyện của ngươi.
Phiêu Linh khách nghe vậy nhìn Lục Vân một lúc, thấy chàng hoàn toàn không nói gì cả, liền xoay mình rời đi.
Chăm chú nhìn vào vách đá, Diệp Tâm Nghi hỏi lại:
- Tình hình thế nào đây?
Lục Vân điềm nhiên trả lời:
- Kết giới này quả thực có phần kỳ quái, người bình thường rất khó mà xuyên qua được, bất quá không làm gì được huynh. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào xem thế nào, coi thử có thể thu hoạch được gì không.
Kéo tay Diệp Tâm Nghi, Lục Vân vẻ mặt điềm đạm bình thản đi thẳng đến vách đá, khi chạm vào vách đá thì một luồng sáng nhạt hiện lên, nhưng ngay sau đó Lục Vân và Diệp Tâm Nghi liền biến mất không còn tung tích. Kết giới thần bí, hang núi kỳ quái. Lục Vân và Diệp Tâm Nghi chuyến này đi có được như ý nguyện không, có thể tìm được căn nguyên của Vô Nhân Tọa, từ đó tìm được Ngọc Vô Song chăng?
Sáng sớm, Thiên Lân, Hải Mộng Dao, Tử Hàn ba người liền rời khỏi Dịch viên, đi tìm kiếm Ma Thần tông chủ Bạch Vân Thiên.
Trước khi lên đường, Càn Nguyên chân nhân dặn dò:
- Tr ên đường đi cẩn trọng, sau khi xong việc rồi nhớ sớm quay về đây.
Thiên Lân gật đầu trả lời:
- Thái sư bá yên tâm, con sẽ quay lại.
Càn Nguyên chân nhân có phần không nỡ, phất tay nói:
- Trên đường đi cẩn thận, ta nơi này chờ đợi các con quay về.
Thiên Lân mỉm cười vẫy tay, sau đó xoay mình rời đi.
Cưỡi gió bay lượn, một đoàn ba người Thiên Lân sau khi rời khỏi Dịch viên rồi, liền bay thẳng về phía Đông Nam.
Trên đường, Thiên Lân cất tiếng hỏi:
- Tỷ tỷ, chúng ta vì sao lại đi theo hướng này?
Hải Mộng Dao trả lời:
- Ma Thần tông trước giờ vẫn luôn thần bí, người đời biết rất ít địa điểm của nó. Hơn nữa, trải qua trận tai ách khủng khiếp hai mươi năm trước, Ma Thần tông cơ hồ mai danh ẩn tích, che giấu càng sâu sắc hơn. Chuyến này, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc với vận khí, đến Tàng Thi giang xem thử một chuyến.
Tử Hàn kinh ngạc nói:
- Tàng Thi giang nghe nói là đường vào Ma vực, người ta nói hung hiểm vô cùng.
Hải Mộng Dao cười trả lời:
- Ma vực hai mươi năm trước đã bị phá hủy rồi, tuy hai mươi năm trước Bồ Đề học viện không còn tồn tại nữa, nhưng nơi này dù sao cũng là đường vào Ma vực, có được Ma khí tương đối nồng đậm, trước giờ vẫn luôn hấp dẫn người trong Ma đạo, chuyến này xuôi Nam, chúng ta cũng đi xem thử một chuyến, xem có đệ tử Ma Thần tông nào ngầm ở nơi đó tu luyện Ma quyết không.
Thiên Lân cười nói:
- Tỷ tỷ quả thật thông minh xinh đẹp, nghĩ ra được kế sách cao minh như vậy.
Hải Mộng Dao cười mắng:
- Ta nếu quả thật không thông minh, không quản giáo đệ nghiêm túc một chút, đệ không phải sẽ cao bay lên tận trời cao sao.
Thiên Lân nghe vậy bật cười, phản bác lại:
- Đệ làm sao lại giống cái dạng luôn cho mình là đúng giống như tỷ tỷ nói vậy được.
Tử Hàn nghe vậy nhịn không được cười lên tiếng:
- Thiên Lân quả thật là bướng bỉnh.
Hải Mộng Dao trừng Thiên Lân một cái, kéo tay của Tử Hàn nói:
- Muội muội chớ thèm để ý đến đệ ấy, chúng ta lập tức lên đường là được rồi.
Dứt lời, Hải Mộng Dao đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đã bỏ lại Thiên Lân ở phía sau. Thấy vậy, Thiên Lân hoàn toàn không để ý, ngược lại còn lớn tiếng cười, theo sát phía sau không rời ra.
Giờ Tỵ buổi sáng, đoàn ba người Thiên Lân đến trên không trung Cửu Hoa Sơn, bắt đầu tìm kiếm Tàng Thi giang trong truyền thuyết. Đối với thánh địa cửa Phật Cửu Hoa Sơn, Tàng Thi giang chính là lối vào của Ma vực, tập trung một lượng lớn Ma khí, có thể nói là hấp dẫn chú ý của người rất nhiều. Lại thêm Hải Mộng Dao và Thiên Lân tinh thông Ma tông pháp quyết, vô cùng nhạy cảm với Ma khí, rất dễ dàng tìm được vị trí của Tàng Thi giang. Nhưng, Tàng Thi giang là một con sông, lối vào Ma vực gần như chỉ ở một nơi nào đó trên Tàng Thi giang, Hải Mộng Dao và Thiên Lân đi ngược dòng của Tàng Thi giang, tìm kiếm khu vực có Ma khí nồng đậm nhất.
Nhìn thấy sóng nước cuồn cuộn dồn dập, Tử Hàn khẽ lẩm bẩm nói:
- Tàng Thi giang này phong cảnh không tồi, sao lại có một cái tên dọa người đến như vậy?
Hải M ng Dao cười trả lời:
- Con sông này được bá tánh ở đây đặt cho một cái tên khác, Tàng Thi giang bất quá là lối xưng hô của người trong Tu Chân giới mà thôi.
Thiên Lân nói:
- Nghe nói Tu Chân giới và người thế gian có khác biệt rất lớn, phỏng chừng đây cũng chính là một trong số đó.
Tử Hàn quan sát phong cảnh chung quanh, khẽ khàng nói:
- Chuyện thế gian thật là kỳ quái, thánh địa cửa Phật lại ẩn mình ngay lối vào Ma vực, đây chính là một ngăn cách mỏng manh giữa chính và tà.
Hải Mộng Dao lên tiếng:
- Thiên hạ rộng lớn không có gì kỳ lạ, đây chính là chuyện hết sức bình thường.
Thiên Lân cười nói:
- Những thứ này thực ra bất quá chỉ là … Ồ? Phía trước có người, hơn nữa còn …
Dừng ngang đột ngột, Thiên Lân khuôn mặt nở nụ cười tươi, lập tức nắm lấy tay cả hai nàng kéo bọn họ bay thẳng đến, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hình bóng.
Ở trong một thung lũng núi bao quanh, có một thác nước đặc biệt bắt mắt, âm thanh nước chảy đến điếc tai nhức óc cơ hồ át hết tất cả mọi âm thanh trong thung lũng. Ở bên bờ hồ nước, một bóng người trắng toát đứng nhìn thác nước, toàn thân có sương đen phủ kín cơ hồ đang tu luyện. Lúc này đây, giữa hư không lóe lên ánh sáng, Thiên Lân, Hải Mộng Dao, Tử Hàn đột ngột hiện ra, ánh mắt cũng nhìn đến bóng người trắng toát kia.
- Người này có phải là môn hạ của Ma Thần tông không?
Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, Tử Hàn nói thẳng nghi vấn trong lòng.
Thiên Lân cười đáp:
- Người này tên là Ứng Thiên Tà, chính là đồ đệ của Ma Thần tông Bạch Vân Thiên, có chút giao tình với ta.
Tử Hàn cười nhẹ nói:
- Như vậy là rất tốt, chúng ta tính ra cũng không hề uổng công.
Lúc này, bóng trắng bên bờ đầm nước dường như đã phát hiện được điều gì rồi, nhanh chóng thu lại sương đen bao phủ quanh mình, quay người nhìn về giữa không trung, chính là đồ đệ Ứng Thiên Tà của Ma Thần tông Bạch Vân Thiên.
Khẽ ồ một tiếng, Ứng Thiên Tà tung mình bay lên, đến trước mặt của Thiên Lân, đầy kinh ngạc hỏi lại:
- Thiên Lân, huynh đệ sao lại đến nơi này? Hai vị cô nương đây là …
Thiên Lân cười trả lời:
- Chuyến này đặc biệt đi tìm huynh đệ có chút việc, hai người này thì một là sư tỷ Hải Mộng Dao, một người là Hiệp Y Thánh Tâm Tử Hàn.
Ứng Thiên Tà nghe tên Hải Mộng Dao, lập tức thất kinh, ánh mắt kinh ngạc liếc Hải Mộng Dao mấy lần. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng đủ khiến hắn phải rung động.
Quay lại, Ứng Thiên Tà nghi hoặc hỏi:
- Huynh đệ quả thật là con trai của Lục Vân?
Thiên Lân gật đầu đáp:
- Chắc chắn không có gì sai lầm.
Ứng Thiên Tà cảm khái nói:
- Sự thực quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, quả thực khó làm cho người ta tin được. Đúng rồi, huynh đệ lần này đến đây tìm ta có chuyện gì vậy?
Thiên Lân đáp:
- Ta đang đi tìm một thứ đồ vật, lại không biết tung tích của nó ở đâu, muốn hỏi qua lệnh sư của huynh đệ, xem thử ông ấy có biết chuyện này hay không.
Ứng Thiên Tà cười nói:
- Té ra là đi tìm sư phụ của ta, không thành vấn đề, để ta dẫn mọi người đi tìm.
Hải Mộng Dao hỏi liền:
- Lệnh sư nhiều năm qua có mạnh khỏe không? Còn ở trong Ma Thần tông hay không?
Ứng Thiên Tà đáp:
- Năm xưa sư phụ nghe theo lời khuyên của Dịch viên chưởng giáo, bỏ qua lòng tranh giành thiên hạ, thu hai người chúng ta làm đồ đệ, hy vọng chúng ta có thể nên người, tiến lên gầy dựng uy danh một phen. Nhưng sau đó, ai ngờ được em trai của ta lại tâm thuật bất chính, không những phụ đi những kỳ vọng của sư phụ, còn phạm vào rất nhiều chuyện, điều này khiến cho sư phụ rất đau lòng. Những năm qua, sư phụ đã sớm an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện nội bộ của Ma Thần tông, giao cho người khác đi xử lý, tuy còn chưa nhường lại ngôi tông chủ, nhưng thực tế đã không hỏi đến chuyện của Ma Thần tông nữa rồi, một mình đi tìm nơi yên tĩnh để sống cuộc đời bình thản.
Hải Mộng Dao nói:
- Bình thường là hạnh phúc, cách xa những điều thị phi. Lệnh sư đã chọn lựa rất đúng.