Hình bóng trắng như tuyết khẽ gật đầu trả lời:
- Ngươi rất thông minh, suy một ra ba, tài sáng tạo nhanh nhẹn. Với tính cách của ngươi, nếu như chọn lựa giữa Thánh Hoàng quyết và Tà Hoàng quyết, ngươi chọn lấy Thánh Hoàng quyết thế thì cũng vô tích sự, chọn lấy Tà Hoàng quyết thì không chỗ nào không thuận lợi, điều này có liên hệ mật thiết đến tiềm chất bẩm sinh của ngươi rồi.
Thiên Lân kinh hãi nói:
- Tiền bối nói với vãn bối những chuyện này thật ra là muốn nói rõ những cái gì đây?
Hình bóng trắng như tuyết đáp:
- Có một số chuyện ngươi phải tự mình mà lĩnh hội, ta chỉ có thể cho ngươi một số ám chỉ thích đáng mà thôi. Cuối cùng thì chọn lựa thế nào là chuyện của ngươi, quyết định đến vận mạng tương lai của ngươi.
Thiên Lân nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, đưa mắt nhìn lại Ngọc Tâm, khẽ bảo:
- Chuyến này đi hung hiểm vô cùng, chín phần chết một phần sống, không biết khi nào quay về, tiền bối có gì muốn giáo huấn không?
Hình bóng trắng như tuyết nhìn Thiên Lân, trầm giọng đáp:
- Chuyến đi dị giới, biến hóa khó lường, coi là thắng bại chỉ là một ý niệm nhân quả.
Thiên Lân cau mày trả lời:
- Tiền bối nói như vậy thì chuyến đi này thắng bại là do bản thân vãn bối?
Hình bóng trắng như tuyết gật đầu đáp:
- Không sai.
Thiên Lân hỏi tiếp:
- Vãn bối phải làm thế nào mới có thể giành được thắng lợi?
Hình bóng trắng như tuyết trầm ngâm đáp:
- Người biến hóa vô cùng thì vô hình, người giỏi biện luận thì điều khiển mọi người. Ngươi muốn chiến thắng thì trước tiên phải tinh thông binh pháp sách lược.
Thiên Lân hỏi lại:
- Bắt đầu từ chỗ nào?
Hình bóng trắng như tuyết đáp:
- Binh pháp nhiều biến ảo, không người nào giống người nào. Ta có một quyển Tà Binh sách, ngươi không ngại từ cẩn thận nghiên cứu.
Nói rồi, hình bóng trắng như tuyết rút trong người ra một vật, ném cho Thiên Lân.
Đỡ lấy Tà Binh sách rồi, Thiên Lân cảm kích nói:
- Đa tạ tiền bối ban ơn.
Hình bóng trắng như tuyết điềm nhiên trả lời:
- Không cần phải đa tạ ta, đây coi như ta tặng lễ vật cho Ngọc Tâm, ngươi phải chuyên tâm nghiên cứu, không hiểu chỗ nào có thể hỏi lại ta.
Thiên Lân khẽ gật đầu, mở Tà Binh sách ra, phát hiện chữ trên bề mặt vô cùng kỳ quái, quanh co khúc khuỷu, chính mình cũng không biết gì cả.
Có phần kinh ngạc, Thiên Lân ngửng đầu nói:
- Tiền bối, đây là …
Hình bóng trắng như tuyết đáp:
- Đây chính là chữ Khoa Đẩu.
Thiên Lân cười khổ trả lời:
- Vãn bối không biết chữ này, làm sao nghiên cứu được?
Hình bóng trắng như tuyết cười đáp:
- Ngươi không phải có Ma kính trên người sao?
Thiên Lân sửng sốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ cảm kích trả lời:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Dứt lời, Thiên Lân chuyên tâm nghiên cứu Tà Binh sách, phát hiện quyển sách da dê này vô cùng cổ xưa, không biết từ chỗ nào, toàn quyển tổng cộng có ba đoạn, mỗi đoạn có sáu mươi tư chữ, tổng cộng là một trăm chín mươi hai chữ.
Từ đầu đến cuối, Thiên Lân đều khắc từng chữ vào trong não của mình, sau khi xem xét cẩn thận qua ba lượt rồi, những chữ Khoa Đẩu không biết đang in trong não kia được Ma kính hỗ trợ, dần dần chuyển hóa thành những văn tự mà Thiên Lân có thể biết được, hơn nữa còn giúp hắn ghi nhớ kỹ càng. Cẩn thận đọc qua, Thiên Lân phát hiện Tà Binh sách này thâm ảo khó hiểu, có rất nhiều điển cố mà hắn chưa từng nghe qua, vì thế muốn hiểu rõ từng ý cụ thể thì dường như khó khăn rất to lớn. May mà Ma kính thần kỳ, biết được ý nghĩ trong lòng của Thiên lân, lợi dụng năng lực bản thân không gì không biết, từng chút một giải thích rõ ràng toàn văn Tà Binh sách. Đến lúc này, Thiên Lân mới hiểu được, té ra Tà Binh sách phân thành ba bộ phận, thứ nhất là Binh Đạo, thứ nhì là Quyền Thuật, thứ ba chính là Luật Kỷ. Đối v ới hai phần trước, Thiên Lân nhìn qua hiểu liền, không khó để lĩnh hội. Nhưng đối với phần thứ ba Luật Kỷ, Thiên Lân có phần nghi hoặc, nhịn không được cất tiếng hỏi:
- Tiền bối, Tà Binh sách này phân thành Binh Đạo, Quyền Thuật, Luật Kỷ, trong đó Luật Kỷ có tác dụng như thế nào?
Hình bóng trắng như tuyết điềm nhiên đáp lại:
- Binh tướng, quỷ đạo cũng biến ảo vô cùng. Người có quyền, có mưu lược thống trị vạn vật. Hai điểm này trước sau liên kết, có quan hệ mật thiết với nhau, có thể khiến ngươi một bước lên tới trời. Nhưng sau khi lên trời rồi, ở vào chỗ cao vời vợi, khó tránh khỏi tự cao tự đại cuồng vọng, Luật Kỷ cuối cùng này chính là để nhắc nhở ngươi, luôn phải giữ thanh tỉnh, chớ giẫm vào vết xe đổ.
Thiên Lân nghe vậy liền tỉnh ngộ, gật đầu nói:
- Té ra là như vậy, vãn bối đã hiểu rồi. Nhưng trong này binh pháp và mưu lược vô cùng huyền diệu, vãn bối tuy hiểu sơ qua được ý của nó, nhưng từ đó đến giờ chưa từng dùng qua, chỉ sợ rất khó mà nắm vững được.
Hình bóng trắng như tuyết trả lời:
- Kinh nghiệm thì cần phải tích lũy, điều này không gấp được. Ngươi chỉ cần nắm vững những tinh túy của Tà Binh sách, gặp sự phải tùy cơ ứng biến, không lâu sau liền có thể quen tay hay làm, dần dần hiểu được. Ngoài ra, Tà Hoàng quyết của ngươi rất kỳ lạ, nó có thể mang đến cho ngươi những biến hóa không ngờ được, ngươi phải nắm cho chắc.
Thiên Lân đáp:
- Vãn bối sẽ toàn lực ứng phó.
Hình bóng trắng như tuyết gật đầu nói:
- Bây giờ, ngươi hãy tranh thủ thời gian tập trung nghiên cứu đi.
Dứt lời, hình bóng trắng như tuyết lóe lên đi liền, âm thầm ẩn mình đi. Thiên Lân thấy vậy cũng không nói nhiều, lập tức nhắm mắt trầm tư, trước tiên nghiên cứu binh pháp trong Tà Binh sách, kết hợp với trí tuệ của bản thân, lại thêm hỗ trợ của Ma kính, chuyên tâm tìm cách hiểu rõ nó.
Cả đêm nay, Thiên Lân bỏ hết những suy nghĩ hỗn tạp, yên tĩnh tập trung nghiên cứu, trải qua nỗ lực một đêm, đối với tinh túy của binh pháp và quyền thuật đã có lĩnh ngộ rất to lớn, tư tưởng thoáng cái đã trưởng thành khá nhiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Lân đang trầm tư tỉnh lại, trước tiên nhìn đến Ngọc Tâm bên cạnh, sau đó nhìn quanh một vòng, hoàn toàn chưa thấy được hình bóng trắng như tuyết kia.
Đứng lên, Thiên Lân nhìn Ngọc Tâm, trong mắt đầy tình cảm êm ái, nhỏ nhẹ nói:
- Hãy nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta quay lại.
Cố gắng dời mắt đi, Thiên Lân nhìn vào trong động lớn tiếng nói:
- Tiền bối, Ngọc Tâm xin trông cậy vào người, vãn bối sẽ tận hết sức chóng quay về.
Giữa không trung, thanh âm của hình bóng trắng như tuyết kia truyền lại.
- Đi đi, cuộc đời của ngươi đang hướng đến sự huy hoàng.
Thiên Lân đáp:
- Đạ tạ tiền bối chúc lành, vãn bối xin cáo từ trước.
Lại quay sang nhìn Ngọc Tâm lần nữa, Thiên Lân không nỡ quay đi chăm chú nhìn một lúc, sau đó mới tung mình bỏ đi.
Lúc này, hình bóng trắng như tuyết lại hiện ra bên cạnh Ngọc Tâm, nhìn theo Thiên Lân đang rời đi, khẽ tự nói:
- Hy vọng điều ta làm này là đúng. Nỗ lực lên, tương lai …
Tương lai thế nào, hình bóng trắng như tuyết không hề nói rõ, người này hình như nhìn thấu suốt được định mệnh của Thiên Lân, lại không muốn nói toạc nó ra. Thôi không nhìn theo, hình bóng trắng như tuyết quay lại nhìn Ngọc Tâm, sau đó lóe lên đi liền, lại biến mất lần nữa.
Tu Di thần sơn, linh dị rất nhiều, mỗi linh dị đều tự tu hành, bình tĩnh cả ngàn năm nay. Nhưng trong vài ngày này, Tu Di thần sơn lại phiền toái nổi lên không ngừng, hoàn cảnh vốn dĩ bình thường yên lặng, do bởi những con thú lạ thời thượng cổ đến đây mà bắt đầu hỗn loạn. Bây giờ, Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sí Huyết Ảnh lại càng làm trầm trọng hơn, khiến cho cục diện bất ổn định xuất hiện những biến hóa to lớn. Trước đây, linh dị nơi này đều yên tĩnh theo hiện trạng, mỗi linh dị tự tu luyện. Hiện nay, do thân phận đặc thù của Thái Huyền Hỏa Quy, cùng với thực lực đáng sợ của y, không ít những linh dị gan bé vì bảo toàn tính mạng, hoặc là phải né tránh, hoặc phải đầu nhập vào, một số linh dị thực lực tương đối mạnh mẽ hơn lại không cam lòng nghe lệnh, ào ào phản kích chống lại khiến cho Tu Di thần sơn lửa chiến tranh bùng lên không ngừng.
Hắc Ưng Nhai ở vào trong Tu Di thần sơn, do bởi Liệt Diễm Hắc Ưng mà có tên có tuổi, linh dị bình thường căn bản không dám đến gần, bởi vì Liệt Diễm Hắc Ưng là một trong chín đại linh dị của Tu Di sơn, thực lực vô cùng kinh người. Hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sí Huyết Ảnh đang đứng trên đỉnh núi, bên cạnh có bốn bóng người chính là Ám Mị Ưng Điêu, Phích Lịch hổ, Thiểm Điện báo, Đan Dực lang. Trong đó thì Phích Lịch hổ, Thiểm Điện báo ngoại trừ lớn hơn những hổ báo bình thường khác một chút ra, cơ bản không thấy bất kỳ dị dạng nào cả. Đan Dực lang lại có phần kỳ lạ, bởi vì trên lưng có thêm một cái cánh dựng đứng, vì thế nhìn qua vô cùng kỳ quái.
Ở vách đá, một con hắc ưng khổng lồ một chân đứng ngạo nghễ, toàn thân lấp lánh ánh sáng, đang lạnh lùng nhìn những người khách không mời mà đến trước mặt, lạnh lẽo nói:
- Thái Huyền Hỏa Quy, ngươi đi con đường quan đạo to lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, mọi người nước sông không phạm nước giếng, hà tất phải khinh người quá mức vậy?
Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt bá đạo, hừ giọng đáp:
- Người thức thời mới là tuấn kiệt, ta đến là xem trọng ngươi rồi, ngươi đừng vội chê bai.
Kim Sí Huyết Ảnh nói:
- Liệt Diễm Hắc Ưng, ngươi cũng coi là một kẻ mạnh mẽ, như vậy sao lại cứ ở mãi nơi này qua nhiều năm tháng mà lại không thấy đáng tiếc sao? Hiện nay, ngươi chỉ cần gia nhập với chúng ta, liền có thể thi triển quyền cước mạnh mẽ, có một phen để thực hiện, hà tất phải khổ sở vì cái hư danh mà tự đặt mình vào vị trí bất lợi, đối nghịch với chúng ta?
Liệt Diễm Hắc Ưng há cái miệng thiếc cười lạnh đáp:
- Gia nhập với các ngươi? Đáng tiếc ta lại hoàn toàn không phải hạng người khúm núm.
Ám Mị Ưng Điêu khuyên bảo:
- Ngươi và ta cùng từ một gốc, ta khuyên ngươi một câu, đừng hy sinh vô vị nữa, không đáng như vậy.
Liệt Diễm Hắc Ưng tức giận nói:
- Ai mà cùng một gốc v i ngươi, gia tộc Hắc Ưng ta không có hạng không biết liêm sĩ như ngươi.
Thái Huyền Hỏa Quy nhướng cao mày, hừ lạnh đáp:
- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi nếu như đã không muốn đầu nhập thì chớ có trách ta vô tình.
Liệt Diễm Hắc Ưng nghe vậy thất kinh, thân thể giương cánh bay lên không trung, trước tiên phòng ngự thật tốt, chọn lựa bay xa ra.
Kim Sí Huyết Ảnh hơi không vui, cười lạnh nói:
- Muốn chạy à, thế thì phải hỏi ta mới được. Ám Mị Ưng Điêu, Đan Dực lang, các ngươi nhanh chóng bắt hắn quay về cho ta.
Ám Mị Ưng Điêu và Đan Dực lang đồng thanh đáp ứng, đồng thời bay vút lên không, truy đuổi thẳng đến Liệt Diễm Hắc Ưng, chỉ trong chốc lát đã biến mất tung tích. Thôi không nhìn nữa, Kim Sí Huyết Ảnh nói:
- Mục tiêu kế tiếp chính là Tứ Dực Phong Vương.
Phích Lịch hổ đáp:
- Tứ Dực Phong Vương ẩn mình trong Kỳ Hoa cốc, ở đó có phần quỷ bí, nghe nói hương hoa rất độc, ít có linh dị nào dám đến gần.
Thiểm Điện báo nói:
- Ngoài ra, chúng ta còn biết được, Tứ Dực Phong Vương có một loại độc công đặc biệt, xưng hiệu được là Độc Vương, có uy danh vô cùng đáng sợ trên Tu Di sơn.
Kim Sí Huyết Ảnh đáp:
- Chính vì nó lợi hai, chúng ta mới đặc biệt tìm nó. Đi thôi.
Phích Lịch hổ và Thiểm Điện báo có phần chần chừ, nhưng lại không dám phản đối, lập tức dẫn Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sí Huyết Ảnh đi khỏi Hắc Ưng Nhai, chạy thẳng đến Kỳ Hoa cốc, chỉ trong chốc lát đã biến mất vào trong núi rừng.
Qua một lúc sau, trên Hắc Ưng Nhai lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người, chính là Lâm Vân Phong, Hứa Khiết, Lâm Y Tuyết, Dương Thiên, Tân Nguyệt năm người. Nhìn theo phương hướng Thái Huyền Hỏa Quy bỏ đi, Lâm Vân Phong nhẹ nhàng nói:
- Bọn họ đến đây có mục đích vô cùng rõ ràng. Chính là để bắt lấy cao thủ, chuẩn bị thật tốt tiện cho việc sau này tranh bá thiên hạ.
Hứa Khiết lên tiếng:
- Thái Huyền Hỏa Quy cuồng vọng tự đại, trong mắt không coi trọng ai, mọi thứ chắc chắn là chủ ý của Kim Sí Huyết Ảnh.
Dương Thiên nói:
- Hiện nay bàn luận những chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế, hay là chúng ta sớm ngăn cản bọn họ mới được.
Lâm Y Tuyết dịu dàng đáp:
- Lúc này đoàn Thái Huyền Hỏa Quy đi Kỳ Hoa cốc, mục đích chính là muốn thu phục Tứ Dực Phong Vương, chúng ta phải âm thầm báo tin, khiến cho Thái Huyền Hỏa Quy đi một chuyến vô ích.
Tân Nguyệt tán đồng:
- Kiến nghị của Y Tuyết rất hay, nhưng ai sẽ âm thầm đi báo tin được đây?
Lâm Vân Phong đáp:
- Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, hơn nữa chúng ta lại chưa quen Tứ Dực Phong Vương, ngang nhiên đến đó báo tin nói không chừng lại bị tác dụng ngược hoàn toàn.
Dương Thiên nói:
- Có thể để Mộc Tiêu đi làm, nó và Phong Vương ít nhiều có giao tình với nhau.
Hứa Khiết cười đáp:
- Như vậy rất tốt, nhanh để Mộc Tiêu đi, tránh bị Thái Huyền Hỏa Quy đến trước một bước.
Dương Thiên vâng một tiếng rồi lập tức phóng Mộc Tiêu ra, bảo nó đi báo tin.
Đợi sau khi Mộc Tiêu đi rồi, Tân Nguyệt nói:
- Chúng ta tiến vào Tu Di sơn đã được hai ngày, nghĩ chắc Xích Viêm cũng đã tiến vào trung thổ, đáng tiếc không biết ở nơi nào. Ngoài ra, sáu đại cao thủ của liên minh phái ra nếu như quay về, chắc cũng đã đến Tu Di sơn rồi, vì sao cũng không hề thấy chút động tĩnh nào cả.
Lâm Y Tuyết suy đoán:
- Theo con nghĩ, sáu đại cao thủ của liên minh phái ra đã tiến vào Tu Di sơn, họ có lẽ đang tìm kiếm chúng ta, nhưng do lo lắng gặp phải Thái Huyền Hỏa Quy, vì thế cũng giống như chúng ta là ẩn giấu đi khí tức, như vậy mới khiến hai bên chúng ta đều không biết được vị trí của đối phương.
Lâm Vân Phong cũng tán đồng:
- Phân tích của Y Tuyết có đạo lý nhất định. Tu Di sơn này vô cùng thần bí, dường như có không ít chướng ngại vật thiên nhiên, phân khu vực này thành rất nhiều những khu vực to nhỏ khác nhau. Ở trong đây, sóng thăm dò của chúng ta bị hạn chế nhất định, đối với những người và vật cự ly hơi xa, chúng ta đều không cách nào thăm dò hữu hiệu. Hiện nay, cao thủ liên minh cho dù cách chúng ta vài chục dặm, hai bên cũng rất khó biết được sự tồn tại của đối phương.
Hứa Khiết kinh ngạc nói:
- Vì sao như vậy?
Lâm Vân Phong trầm ngâm đáp:
- Chuyện này cũng không nói chắc được, ta suy đoán chuyện này có quan hệ nào đó với địa hình của Tu Di sơn, đây cũng là nguyên nhân khiến Tu Di sơn trở nên thần bí như vậy.
Dương Thiên nói:
- Hiện nay chúng ta phải nhanh chóng liên hệ được với cao thủ liên minh, nếu không tình thế đối với chúng ta tương đối bất lợi.
Tân Nguyệt lên tiếng:
- Với tình cảnh hiện nay của chúng ta, điều kiện tiên quyết chính là khoảng cách tương đối gần Thái Huyền Hỏa Quy, muốn liên hệ với cao thủ liên minh, chỉ sợ sẽ khó khăn nhất định.
Lâm Vân Phong nói:
- Theo tình hình nắm vững hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy tạm thời còn chưa đi đâu, chúng ta còn có thời gian, chờ … ồ … có người đến gần, không ngờ chính là bọn họ.
Những người bên cạnh nghe vậy chấn động, ào ào nhìn quanh chung quanh, kết quả phát hiện phía tay trái bay lại bảy bóng người, đầu tiên chính là Mộc Tiêu, đi sau không ngờ lại chính là sáu đại cao thủ của liên minh.
Thấy vậy bật cười, Hứa Khiết nói:
- Quả thật là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, cũng thật đúng lúc.
Dương Thiên lên tiếng:
- Phỏng chừng Mộc Tiêu phát hiện ra bọn họ mới thuận lợi dẫn bọn họ đến đây.
Còn đang nói, Mộc Tiêu đã hạ xuống vai của Dương Thiên, theo sát phía sau chính là Lục Doanh, Phần Thiên, Hàn Ngọc Dương, Tư Đồ Thần Phong, Bắc Phong, Phật Thánh Đạo Tiên cũng đến bên cạnh mọi người.
Mỉm cười chào đón, Lâm Vân Phong dẫn bốn người tiến lên chào hỏi, hơn nữa còn giới thiệu Tân Nguyệt với mọi người.