Giờ Thìn buổi sáng, Thiên Lân rời khỏi Tuyệt Tình môn đã vượt quá một ngàn năm trăm dặm, khoảng cách đến Thiên Hà bình nguyên cũng không đủ tám trăm dặm. Lúc này, một luồng khí tức xa lạ đột nhiên truyền vào trong não của Thiên Lân, khiến cho hắn chú ý đến. Rất nhanh, một người đàn ông thanh niên đầu tóc đỏ dài ngoằng đập vào trong não của Thiên Lân, người này tướng mạo anh tuấn phi phàm, nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo không kềm chế, có cảm giác như không nhìn ai ra gì. Cẩn thận để ý đến đặc tính của người kia, Thiên Lân có ấn tượng rất sâu với đầu tóc dài đỏ rực của người đó, điều này rõ ràng không phải là cao thủ của nhân gian, lẽ nào đối phương chính là người của Ngũ Sắc Thiên Vực? Nghĩ đến điều này, Thiên Lân tâm thần chấn động, dự tính đi đến gặp người kia, nhưng đối phương lại lóe lên biến mất, phảng phất như phát hiện được gì đó, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy tung tích. Mở rộng phạm vi thăm dò, Thiên Lân cẩn thận tìm kiếm thêm một lượt nữa, sau khi xác nhận người đó quả thực đã rời đi rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhàng, tiếp tục bay thẳng về Thiên Hà bình nguyên.
Giờ Tỵ buổi sáng, Thiên Lân quay về Thiên Hà bình nguyên, từ xa xa nhìn lại bóng người nhấp nhô trên mặt tuyết, Triệu Vận Đình, Lê Thánh Kiệt đang giao đấu với Mẫu Đơn, Hoa Ảnh, hai phe toàn lực ứng phó, tình trạng giao chiến kinh tâm động phách. Bốn bề, những người quan sát cuộc chiến mỉm cười, biểu hiện vô cùng thỏa mãn với Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, rõ ràng trải qua một ngày rèn luyện rồi, hai người đã tiến bộ rất nhiều.
Lóe lên hạ xuống, Thiên Lân xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn giao chiến giữa chiến trường, vẻ mặt nở nụ cười thần bí, khẽ lẩm bẩm:
- Chỉ một đêm không gặp, biến hóa rất rõ ràng, không tồi.
Lâm Phàm thấy Thiên Lân quay lại, mặt liền nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:
- Bọn họ tiến bộ thần tốc, khiến cho người ta phải bội phục.
Thiên Lân bật cười kỳ lạ, quay đầu nói với Lâm Phàm:
- Ta không nói bọn họ, chính là ngươi.
Lâm Phàm sửng người, ngạc nhiên trả lời:
- Ta? Có biến hóa nào đâu.
Thiên Lân nhìn Lâm Phàm, lại nhìn Linh Hoa bên cạnh, cười hỏi:
- Sáng nay tỉnh dậy, các ngươi có phát hiện được tu vi bản thân có biến hóa chăng?
Linh Hoa đỏ mặt, cúi đầu xuống. Lâm Phàm ngượng ngùng bật cười, thẹn thùng nói:
- Quả thực tăng lên không ít, có phải là ...
Thiên Lân cười trả lời:
- Đúng rồi, không cần phải giải thích, đây chính là kết quả âm dương giao hợp, cũng giống như Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, bọn họ trước đây tu vi cũng bình bình bực trung, nhưng sau khi thành thân rồi thì tu vi tăng mạnh, đây chính là chỗ hay của Đạo gia Song Tu.
Lâm Phàm ngạc nhiên nói:
- Thật vậy sao?
Thiên Lân cười không nói gì, Tuyết Sơn thánh tăng lại đỡ lời nói tiếp:
- Thiên Lân nói không sai, người tu đạo do tu luyện pháp quyết khác nhau mà có những phương thức khác nhau. Bình thường, người thường đại đa số đều tu luyện đồng thân, như vậy tiến triển thần tốc. Ngoại trừ việc tu luyện đồng thân ra, âm dương giao hợp, phu thê song tu cũng là phương pháp Đạo gia thường dùng đến. Lấy Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình làm ví dụ, pháp quyết bọn họ tu luyện một âm một dương, một nhu một cương. Trước khi thành thân, hai người đều là hạng tu luyện đồng thân, tiến triển rất nhanh. Nhưng loại tiến triển này tùy theo tuổi lớn lên mà dần dần yếu đi, khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định rồi, liền rơi vào bình cảnh, khó có thể đột phá được. Hiện nay, bọn họ đã thành hôn rồi, âm dương giao hợp, thoáng cái đã đột phá bình cảnh, tu vi thoáng chốc nhảy vọt, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới.
Lâm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ nói:
- Té ra bên trong còn có nhiều chi tiết đến như vậy.
Dao Quang cười trả lời:
- Đạo gia song tu thực ra có nghiên cứu sâu xa, lấy vợ chồng đệ làm ví dụ, tuy tu vi có tinh tiến nhưng so với Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình lại hoàn toàn không rõ ràng bằng, đệ có biết điều này là thế nào không?
Lâm Phàm lắc đầu trả lời:
- Không biết.
Dao Quang giải thích:
- Nguyên nhân rất đơn giản, vợ chồng bọn họ tu luyện pháp quyết hỗ trợ lẫn nhau, sau khi âm dương giao hợp rồi có thể gia tăng rất to lớn. Còn vợ chồng đệ tu luyện pháp quyết thuộc tính gần giống nhau, sau khi âm dương giao hợp rồi thì tu vi chỉ có thể tăng lên một mức độ nhất định.
Lâm Phàm cười khổ nói:
- Xem ra sau này đệ còn có rất nhiều thứ phải học cho thật tình.
Giang Thanh Tuyết cười đáp:
- Đây là Băng Nguyên, phương thức tu luyện có phần khác biệt với trung thổ, vì thế những điều căn bản của Đạo gia này đệ không biết rõ ràng lắm.
Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trần Ngọc Loan nhìn Thiên Lân, điềm nhiên nói:
- Một đêm không gặp, có thu hoạch gì không?
Thiên Lân cười trả lời:
- Thu hoạch rất nhiều, con đã biết vật biểu tượng tốt lành là cái gì rồi.
Câu này vừa nói ra, mọi người liền kinh ngạc, ai cũng quay lại nhìn Thiên Lân, chờ hắn mở miệng.
Lúc này, bốn người đang giao chiến đột nhiên dừng lại, Mẫu Đơn và Hoa Ảnh quay lại bên cạnh Thiên Lân, Dao Quang và Đao Hoàng Lãnh Vân lại tiến vào chiến trường, một cuộc giao chiến mới lại bắt đầu.
- Ngọc Tâm thế nào rồi?
Nhìn Thiên Lân, Mẫu Đơn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Thiên Lân mất đi nụ cười, hơi có phần nhớ nhung đáp:
- Ngọc Tâm rất tốt, chỉ đang yên yên lặng lặng ngủ.
Hoa Ảnh nói:
- Vừa rồi nghe ngươi nhắc đến vật biểu tượng tốt lành, có phải đã có chút manh mối rồi chăng?
Thiên Lân khẽ gật đầu, nhẹ đáp:
- Ta đã biết rõ ràng rồi, vật biểu tượng tốt lành mà ta phải tìm kiếm thực ra là Ma Da.
Giang Thanh Tuyết ngạc nhiên nói:
- Ma Da? Chính là Biên Bức, một trong Huyền Tàng Cửu Bí?
Thiên Lân gật đầu trả lời:
- Đúng thế, chính là hắn.
Hoa Ảnh vội vàng nói:
- Thế ngươi đã biết tung tích của hắn chưa?
Thiên Lân lắc đầu trả lời:
- Ta tìm qua một lượt rồi, hiện nay còn chưa tìm được hắn.
Trần Ngọc Loan hỏi lại:
- Con có dự tính gì sau khi tìm được, rời khỏi Băng Nguyên để đến Ngũ Sắc Thiên Vực chăng?
Thiên Lân đáp lại:
- Tình thế bức bách, không thể không làm.
Lâm Phàm nói:
- Nếu như đã biết được mục tiêu rồi, thế thì nhanh chóng đi tìm thôi.
Thiên Lân trầm ngâm đáp:
- Ta tìm kiếm trong phạm vi phương viên ngàn dặm rồi, cũng không hề phát hiện được tung tích của Ma Da, muốn tìm hắn cũng không phải chuyện dễ.
Giang Thanh Tuyết lên tiếng:
- Có phải Ma Da đã rời khỏi Băng Nguyên không?
Thiên Lân lắc đầu trả lời:
- Chắc hẳn là chưa rời đi.
Mẫu Đơn hỏi tiếp:
- Hiện nay tìm không ra tung tích của Ma Da, chàng dự tính làm thế nào?
Hoa Ảnh nói:
- Hôm nay đã là ngày thứ tư mà Thần Vương hạ Tất Sát lệnh rồi, chúng ta tối đa còn có sáu ngày thôi. Nếu như kéo dài thời gian, đến lúc ó có quay về chỉ sợ cũng đã không còn sức đảo chuyển trời đất.
Thiên Lân cau mày nói:
- Ta có một loại cảm giác, ngày mai chúng ta sẽ rời đi.
Mẫu Đơn ánh mắt khẽ biến, nhẹ lẩm bẩm:
- Ngày mai? Thật sự có thể vậy chăng?
Hoa Ảnh nói:
- Thiên Lân, ngươi thật sự nắm chắc không?
Thiên Lân lắc đầu trả lời:
- Đó chỉ là một loại dự cảm, không nhất định chuẩn xác. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Khi trước lúc ta đang tìm kiếm tung tích của Ma Da, phát hiện được khí tức của Thiên Ngô thần tướng và Tứ tinh quân, cùng với Thiên Tàm lão tổ, U Ảo Vũ Tiên, Hắc Ma, Tỏa Hồn, mọi người phải để ý đến. Ngoài ra, ta còn phát hiện một người đầu tóc dài đỏ rực tuổi hãy còn trẻ, hắn lóe lên biến mất trên Băng Nguyên, hành tung có phần quỷ bí.
Mẫu Đơn kinh ngạc nói:
- Người đàn ông tuổi trẻ tóc dài đỏ rực đầy đầu? Lẽ nào là Hoành Ảnh của Ám Ảnh đường.
Hoa Ảnh lo lắng nói:
- Rất có khả năng.
Thiên Lân hiếu kỳ hỏi lại:
- Hoành Ảnh là ai?
Mẫu Đơn đáp:
- Hoành Ảnh chính là đường chủ Ám Ảnh đường dưới trướng của Ngũ Sắc Thần Vương, là sát thủ danh tiếng nhất của Ngũ Sắc Thiên Vực, chuyến này phụng mệnh của Ngũ Sắc Thần Vương, thống lĩnh bốn đại sát thủ đến đây chi viện cho Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục.
Thiên Lân cau mày trả lời:
- Nói như vậy, sau khi chúng ta đi, nơi này vẫn nguy hiểm trùng trùng rồi.
Triệu Ngọc Thanh đáp:
- Chuyện này con không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó.
Tuyết Nhân hừ giọng nói:
- Thái Huyền Hỏa Quy cũng đã gặp qua rồi, chúng ta làm sao lại sợ mấy tên sát thủ này.
Hoa Ảnh lên tiếng:
- Không nên khinh địch, sát thủ của Ám Ảnh đường quỷ bí vô cùng, thiện nghệ thuật không gian, có thể đi đứng không dấu vết, khiến người ta rất khó đề phòng.
Giang Thanh Tuyết nói:
- Như vậy chúng ta sẽ cẩn thận đề phòng, mọi người không cần phải lo lắng quá.
Mẫu Đơn lên tiếng:
- Hiện nay hãy còn sớm, Thiên Lân chi bằng đi tìm Ma Da một chuyến, xem thử có thể tìm được không.
Thiên Lân nghe vậy trầm tư một lúc rồi gật đầu đáp:
- Cũng được, ta đi một vòng, xem thử may rủi thế nào. Mọi người hãy tăng nhanh việc rèn luyện Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, Nhật Nguyệt Kim Luân của bọn họ có khả năng phòng ngự nghiêm mật, mọi người phải nghĩ cách công phá được phòng tuyến của bọn họ, như vậy mới có thể tạo nên uy hiếp nhất định, khiến bọn họ học được một số điều gì đó.
Trần Ngọc Loan cười nói:
- Hai người bọn họ thông minh bẩm sinh, phản ứng cực nhanh, con không cần phải lo lắng cho bọn họ.
Thiên Lân nói:
- Bọn họ chính là một thanh kiếm bén của con, quan hệ trực tiếp đến thành bại của chuyến đi này, vì thế phải nghiêm khắc đối xử.
Mẫu Đơn trả lời:
- Ý của chàng thì ta hiểu rõ, ta sẽ tận hết khả năng khiến cho bọn họ nắm vững tình hình của một số địch nhân.
Thiên Lân nghe vậy cũng không nói thêm, lập tức chào từ biệt mọi người, rồi sau đó rời đi.