Do công kích từ rất xa xăm, trong ba người bị tập kích, ngoại trừ U Ảo Vũ Tiên nhờ vào sức mạnh của Phong Thần quyết mà biết được thân phận của Thiên Lân ra, Thiên Tàm lão tổ và Hắc Ma đều không biết được công kích đến từ người nào cả. Hơn nữa, trong ba người thì chỉ có U Ảo Vũ Tiên chưa từng giao tranh chính diện với Thiên Lân, tuy biết rõ là Thiên Lân đang tiến công, nhưng cũng hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại còn có lòng muốn so cao thấp với Thiên Lân. Như vậy, Thiên Lân dùng một địch ba, triển khai một trận công kích hoàn toàn mới lạ.
Thời gian theo gió tuyết qua đi, trong lúc giao chiến, tình hình hai bên kỳ lạ, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Trước tiên, Thiên Tàm lão tổ đối mặt với Phong Thần quyết của Thiên Lân, trong tình trạng không biết địch nhân là ai, theo lý trí chọn lựa phòng ngự. Tuy trước đây Thiên Tàm lão tổ bị Thiên Lân gây nên thương thế không nhẹ, nhưng trải qua nhiều ngày trị thương như vậy rồi, thực lực cơ bản đã khôi phục, khi đối mặt với công kích cách không của Thiên Lân thì có thể nói là không thành vấn đề. Tiếp đến, Hắc Ma khi đối mặt với Phong Thần quyết và Băng Thần quyết, tình hình rõ ràng vô cùng bị động, thân thể vài lần bị băng lạnh đóng cứng, điều này khiến cho y có phần chật vật, lại không cách nào né tránh, chỉ đành bất đắc dĩ phản kích lại thôi. Còn đối với U Ảo Vũ Tiên, trận chiến giữa y và Thiên Lân là kịch liệt nhất, hai bên đều dùng Phong Thần quyết, nhưng lại có phần khác biệt.
Truyền thuyết, Phong Thần quyết vốn xuất từ Ma Ưng môn, sau bị U Ảo Vũ Tiên đánh cắp mất. Cũng có lời truyền ngôn nói rằng Phong Thần quyết vốn là vật của U Ảo Vũ Tiên, Hắc Ma một lòng mưu đồ muốn lấy, cuối cùng hai bên đều bị vạch mặt, vì thế mỗi bên đều có lý của mình, thật ra sơ khởi nhất Phong Thần quyết xuất từ nơi nào, người ngoài ai cũng không biết được. Nhưng bất kể Phong Thần quyết xuất từ nơi nào, U Ảo Vũ Tiên tu luyện thành vốn dĩ là bí tịch, so với Phong Thần quyết do Thiên Lân tự tìm ra có ít nhiều khác biệt. Hiện nay, hai người đồng thời thi triển Phong Thần quyết, tuy nói tên là giống nhau, nhưng mỗi cái có huyền diệu riêng của mình, cuối cùng ai có thể giành được thắng lợi đây?
Phân tích cẩn thận, Phong Thần quyết của U Ảo Vũ Tiên tu luyện đã nhiều năm, đã sớm đến mức đăng phong tạo cực, đạt đến cảnh giới cực cao. Thiên Lân gần đây mới tu luyện Phong Thần quyết, trước sau bất quá chỉ ba ngày, kết quả đạt được tự nhiên không thể nào so với U Ảo Vũ Tiên. Nhưng Thiên Lân cũng có được ưu thế của mình, đó chính là tu vi thực lực hiện nay của hắn so với U Ảo Vũ Tiên đã bị Dạ Mộng công chúa hủy đi thân thể tiên thì tự nhiên là cao hơn không ít. Như vậy, mỗi bên đều có ưu thế của mình, cùng dùng sức mạnh gió làm vũ khí, từ cách xa xôi vài trăm dặm để triển khai một trận tỉ thí thuật điều khiển gió. Ban đầu, U Ảo Vũ Tiên chiếm được ưu thế rõ ràng, nhanh chóng đổi thủ thành công, khiến cho Thiên Lân phải triển khai phòng ngự. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Thiên Lân dần dần ổn định được trận cước, khi đồng thời phòng ngự cũng tiến hành một số công kích có tính thăm dò, hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh Linh Phách để tìm hiểu cẩn thận nhất cử nhất động của U Ảo Vũ Tiên, triển khai phân tích tỉ mỉ mà tường tận Phong Thần quyết của địch nhân. Theo sự hiểu biết càng lúc càng thâm sâu về U Ảo Vũ Tiên, Thiên Lân thấy được sự khác biệt giữa Phong Thần quyết hai bên, cuối cùng kinh ngạc phát hiện được, Phong Thần quyết của U Ảo Vũ Tiên thiện nghệ biến hóa, lại còn chưa được tinh túy, so với Phong Thần quyết bản thân tự tìm ra cũng không phải khác biệt nhiều lắm.
Nắm vững những điều này rồi, Thiên Lân rất bất ngờ, U Ảo Vũ Tiên sáng lập ra Phong Thần phái, vì sao Phong Thần quyết của y lại còn tàn khuyết chưa trọn vẹn? Nói đến những điểm này, thật ra có liên quan đến nguồn cội của Phong Thần quyết. N ói một cách đơn giản, Phong Thần quyết mà U Ảo Vũ Tiên tu luyện còn chưa có được ý nghĩa thật sự của Phong Thần quyết, nó chỉ là một bộ biến hóa của thuật điều khiển gió, Phong Thần quyết của Thiên Lân tự tìm ra mới thật sự dung hợp được tinh túy của sức mạnh gió. Giao chiến với U Ảo Vũ Tiên khiến cho Thiên Lân tìm được không ít thứ, đối với việc vận dụng sức mạnh gió cũng có được hiểu biết thêm rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình giao chiến với ba địch nhân, Thiên Lân còn lớn gan sáng tạo dung nhập một số nguyên tố mới, triển khai công kích phức hợp.
Do bởi cự ly, Thiên Lân còn chưa có cách nào cách không phát xạ sức mạnh trong cơ thể, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh thủy hỏa lôi phong trong thiên nhiên để hình thành một hệ công kích mà thôi. Đồng thời, do bởi hoàn cảnh, sức mạnh lửa và sức mạnh điện sét đều khó có thể phát huy hiệu quả trên Băng Nguyên, Thiên Lân ngoại trừ lợi dụng khí băng lạnh và sức mạnh gió ra, chỉ có thể tăng thêm một số kiếm quyết, dùng kiếm băng làm vũ khí phối hợp trận pháp để triển khai công kích nhiều mặt. Giao chiến như vậy kéo dài một canh giờ, Thiên Tàm lão tổ và Hắc Ma đều bị thương không nhẹ, nhưng lại không đủ thương tổn đến căn bản. U Ảo Vũ Tiên tình hình có phần tốt đẹp hơn, lại thiện nghệ thuật điều khiển gió, về phương diện phòng ngự chiếm được ưu thế nhất định. Còn đối với Thiên Lân, hắn tuy một mình địch ba nhưng ứng phó rất tự nhiên, đối với kết quả cũng đã sớm biết rõ trong lòng rồi, biết loại công kích cách không như vậy thì căn bản không đủ để tiêu diệt ba tên cường địch. Lần giao chiến này đối với Thiên Lân chỉ là một loại trải nghiệm, khiến hắn hiểu được mấu chốt của công kích từ xa. Trước đây, Thiên Lân tuy bác học đa tài, lại chưa từng nghĩ được công kích có thể ở khoảng cách xa đến như vậy. Hiện nay, sau khi trải qua những chuyện này rồi, Thiên Lân hiểu ra một đạo lý, chỉ cần tu vi tinh thâm, hoàn cảnh cho phép thì từ khoảng cách xa xăm cũng có thể phát động công kích. Hiểu được đạo lý này rồi, Thiên Lân tiếp tục công kích, không phải vì mục đích tiêu diệt địch nhân, mà chỉ để rèn luyện năng lực công kích từ xa của bản thân mình thôi. Như vậy, theo thời gian trôi qua, Thiên Lân chìm đắm trong vui sướng vô cùng, Băng Thần quyết phối hợp với Phong Thần quyết, cộng thêm kiếm quyết trận pháp, tạo thành một bộ phương thức công kích từ xa, khi gây được thương tích nặng nề cho địch nhân, cũng gia tăng rất lớn cho tu vi bản thân.
Bầu trời, cuồng phong bão tuyết gào thét chói tai. Cả Băng Nguyên một vùng u ám, Thiên Lân bốn phía có ánh sáng rực rỡ, ánh trắng do Băng Thần quyết phát ra và ánh xanh do Phong Thần quyết tạo thành đan xen vào nhau, tạo thành một kết giới ánh sáng hoa mỹ. Giữa quả cầu ánh sáng, Thiên Lân lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn trước ngực, tâm thân đều tiến vào một loại cảnh giới công phu kỳ diệu. Thời khắc này, công kích của Thiên Lân vẫn tiếp tục như cũ, nhưng suy tư của Thiên Lân lại đơn độc phân ly ra, hệt như một người bên ngoài, từ trên không nhìn xuống bản thân bên dưới, tình hình này hệt như linh hồn xuất ra khỏi xác, có phần huyền bí. Trong quả cầu ánh sáng, sức mạnh b ng, gió tập trung cao độ ảo hóa thành các dạng các hình thái, vây phủ quanh người của Thiên Lân, tổng thể tràn vào trong người của Thiên Lân, chuyển hóa thành chân nguyên để gia tăng tu vi của Thiên Lân. Không biết từ lúc nào, Thiên Lân đã tự động vận hành pháp quyết Thiên Tượng Vô Thường, trong lúc đang tiến công cũng lại thi triển cả Tà Hoàng quyết, hơn nữa còn dẫn động Thần Tàm Cửu Biến pháp quyết. Kể từ đó, sức mạnh băng lạnh và sức mạnh gió trời quanh người sau khi tràn vào trong cơ thể rồi, trải qua chuyển hóa của Tà Hoàng quyết, lại biến thành chân nguyên cần thiết cho Phong Thần quyết, có tác dụng tăng mức cảnh giới của Phong Thần quyết. Đồng thời, theo sự vận chuyển liên tục của Tà Hoàng quyết, Thần Tàm Cửu Biến, Băng Thần quyết, Phong Thần quyết, chân nguyên có thuộc tính khác nhau trong cơ thể của Thiên Lân xuất hiện một lượng lớn khác biệt, khiến cho rất nhiều loại pháp quyết đồng thời vận hành để duy trì tính cân bằng của các loại chân nguyên. Cứ như vậy, Thiên Lân trong cơ thể có vài chục loại pháp quyết đồng thời vận chuyển, dưới sự phối hợp của Thiên Tượng Vô Thường, không những không có phát sinh xung đột mà ngược lại còn xuất hiện dấu hiệu dung hợp.
Phát hiện được điểm này, Thiên Lân rất kinh ngạc, nhưng lại vẫn giữ nguyên bình tĩnh, toàn lực thúc động Thiên Tượng Vô Thường, duy trì vận hành đồng thời của khá nhiều pháp quyết trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài trong thời gian rất lâu, mãi đến khi sức mạnh băng lạnh và gió trời bên ngoài quả cầu ánh sáng giảm yếu đi, Thiên Lân ở bên trong quả cầu ánh sáng đã hấp thu đủ nhiều chân nguyên rồi, các loại sức mạnh đủ các thuộc tính trong cơ thể mới đạt đến điểm tương đối cân bằng. Lúc đó, trong não Thiên Lân xuất hiện một điểm sáng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vùng xoáy, khoảnh khắc sau liền chiếm lấy não của Thiên Lân. Thời khắc đó, trong não Thiên Lân xuất hiện một rung động mạnh mẽ, suy nghĩ thoáng cái đã rơi vào trống rỗng, phảng phất tiến vào một không gian kỳ lạ đặc biệt. Ở trong đó, một số chữ nghĩa đặc thù nhanh chóng thể hiện ra, khiến người ta hoa cả mắt đến hỗn loạn, căn bản không cách nào phân biệt được. Nhưng nói ra thật kỳ quái, những văn tự này tuy thời gian dừng lại cực ngắn, nhưng Thiên Lân lại không hề quên một chữ nào cả, chuyện này là thế nào đây? Chỉ trong chớp mắt, những văn tự đó liền biến mất không thấy, Thiên Lân cũng từ trong trạng thái đặc thù kia tỉnh táo trở lại. Lúc này, những văn tự kia vẫn khắc sâu vào trong não của Thiên Lân, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, lại cũng khai mở một đoạn ký ức đã phủ bụi bặm rất lâu rồi.
Bật cười phức tạp, Thiên Lân hiểu rõ những văn tự này đến từ đâu. Đó là vào lúc Thiên Lân chín tuổi, đã cùng với Thiện Từ tiến vào trong Long Phách dị giới, trên những bức tường khí trong đó thì hắn đã thấy được những chữ nghĩa này. Lúc đó, Thiện Từ và Thiên Lân đã thu được những văn tự có nội dung khác nhau trên những bức tường khí, lại chỉ trong chớp mắt thì quên đi, không biết vì sao như vậy. Hiện nay, Thiên Lân trong tình trạng khá nhiều pháp quyết đồng thời vận hành trong cơ thể, vô tình khai mở một đoạn ký ức, lại tiếp tục thấy được đoạn văn tự đó. Cẩn thận thưởng thức, Thiên Lân tâm thần chấn động mạnh mẽ, đoạn căn tự kia trong não không ngờ lại là một bộ pháp quyết, điều này trước đây Thiên Lân chưa từng nghĩ đến. Nhớ lại lần vào lúc chín tuổi, Thiên Lân sau khi ghi nhớ đoạn văn tự này rồi, tuy nhanh chóng quên đi, nhưng bằng vào trực giác lúc đó của Thiên Lân, đoạn văn tự này dường như không có quan hệ đến pháp quyết nào cả. Hiện nay, mười năm qua rồi, đoạn văn tự này lại hiện lên, không ngờ đã biến thành một bộ pháp quyết, thật ra nguyên nhân trong đó là huyền bí thế nào đây?
Nghĩ lại, Thiên Lân vẫn không nắm bắt được trọng điểm, vì thế cũng không để ý đến nữa, tiếp tục phân tích bộ pháp quyết này, phát hiện nó có một cái tên rất kỳ lạ - Thiên Tâm thần quyết. Theo hiểu biết của Thiên Lân, bộ Thiên Tâm thần quyết này chia thành ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất có tên là Tâm Vô Nhất Niệm, bắt buộc người tu hành phải đạt đến mức quên hết tất cả, các loại sức mạnh trong cơ thể dung hợp thành một, tương thông với trời đất. Cảnh giới này hiện nay thì Thiên Lân còn chưa đạt đến, khởi điểm cao quá khiến người ta phải kinh hãi than thở. Giai đoạn thứ hai của Thiên Tâm thần quyết có tên là Tâm Hoài Vạn Niệm, yêu cầu người tu hành phải vận dụng các loại các dạng sức mạnh trong trời đất, đồng thời hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, phàm mà lòng nghĩ đến thì sẽ được như ý. So sánh giữa giai đoạn một và giai đoạn hai thì không khó để phát hiện, giai đoạn một thuộc về tĩnh lặng, người tu luyện trước hết phải đạt đến mức quên hết mọi thứ, tiếp đó kết nối với trời đất, tiến vào trạng thái người hợp nhất với trời. Giai đoạn thứ hai thuộc về động, trên cơ sở của giai đoạn thứ nhất, linh hoạt vận dụng sức mạnh trời đất để hoàn thành tâm nguyện của bản thân.