Bên này, Phần Thiên đang chạy tới lỗ hổng, lấy Liệt Hoả chân nguyên trong cơ thể bản thân làm cơ sở, phát ra một trăm hai mươi tám đốm lửa, bao trùm khuôn viên vài dặm, hình thành một ngọn lửa lớn không thể tắt.
Vì thế, chân nguyên Phần Thiên hao tổn rất lớn, cảnh giác nhìn cự thú hai bên, phát hiện bọn chúng còn có mối bận tâm khác, cũng không có lập tức tiếp cận.
Thu hồi ánh mắt, Phần Thiên thở ra một hơi. Ai ngờ lúc này một khí tức nguy hiểm ập đến, khiến hắn đột nhiên kinh ngạc, thân thể nhanh chóng bắn vào trong biển.
Giữa không trung, bóng đen chợt loé, Âm Đế phủ xuống, nhìn phương hướng Phần Thiên biến mất cười lạnh hai tiếng, sau đó hướng Lục Oánh ở phía trung ướng tiến đến gần.
Phát hiện một màn này, Ngạc tướng quân cùng Tả Quân Vũ sắc mặt kinh hãi, lập tức phi thân hướng trung ương bắn tới. Bên trong vòng xoáy, cự thú vây thành vòng tròn dưới mặt đất. Một con cự thú cảm ứng được hơi thở của hai người, thân thể lập tức nổi lên trên mặt biển, tựa như ngọn núi chắn đường huy động một vài xúc tu, quái trảo hình dạng kì lạ, hướng hai người chộp tới.
Thấy vậy, hai người tinh thần trở nên căng thẳng, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tại không trung qua lại phi hành, tránh công kích của cự thú.
Thấy Âm Đế đang phi đến, Lục Oánh quát lớn:
- Thời gian không nhiều, chúng ta phải lập tức quyết định. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Nam Hải Hàn Ngọc Dương nói:
- Bình tĩnh, không cần náo động, ta nghĩ đến một biện pháp, có thể tạm thời giải trừ nguy cơ.
Bắc Hải Long Vương hỏi:
- Biện pháp gì, nói mau!
Hàn Ngọc Dương nói:
- Chờ Địa Âm Tà Linh đến gần một chút, chúng ta thu hồi chân nguyên, để cự thú cũng lao tới. Đợi bọn chúng đánh nhau, chúng ta lại sử dụng thần khí thúc đẩy, chỉ là phạm vi không thể quá rộng, có thể bảo vệ chúng ta an toàn là được.
Bắc Hải Long Vương nghe xong đồng ý nói:
- Biện pháp hay, cứ quyết định như vậy.
Nói xong liền chú ý phía trước, tinh thần tập trung cao độ.
Khoảnh khắc. Địa Âm Tà Linh đã đến gần trong phạm vi một dặm.
Thấy vậy, Hàn Ngọc Dương quát lớn một tiếng, cùng Bắc Hải Long Vương đồng thời thu hồi chân nguyên.
Ngay lúc này, mặt biển bình tĩnh tức thì sóng lớn cuồn cuộn, cự thú bên ngoài giận dữ gầm rống hướng bên trong ào đến, khiến cho chu vi vài dặm cuồng phong gào thét, dòng khí xoay chuyển với vận tốc cao xé rách bầu trời, hình thành một không gian vặn vẹo huỷ diệt.
Phát giác tình huống không đúng, Địa Âm Tà Linh phẫn nộ rống lên một tiếng, toàn thân hào quang bộc phát mạnh mẽ, tựa như tầng tầng ánh sáng khuếch tán, chỗ đến cuồng phong lập tức dừng lại, vạn vật nhất thiết đều bị huỷ diệt.
Nhân lúc này, Địa Âm Tà Linh phi thân lên, xuyên qua xúc tu dày đặc do cự thú phát ra, bắn vào bên trong tầng mây.
Trên mặt biển, Hàn Ngọc Dương cùng Bắc Hải Long Vương thấy tình hình đó đều vội vàng khởi động chân nguyên thúc giục thần khí.
Tức khắc, mặt biển hào quang nở rộ, Định Hải Thần Châu cùng Thất Thải Lưu Ly Kiếm tự động bay ra, xoay tròn trên đầu năm người, hình thành một kết giới phòng ngự đường kính trăm trượng, cách ly công kích có tính huỷ diệt đó.
Nhìn hết thảy trước mắt, Đông Hải Long Vương thở dài nói:
- Chỉ có tại nơi này, chúng ta mới cảm giác được sự bé nhỏ cùng yếu ớt của bản thân.
Lục Oánh an ủi nói:
- Phụ Vương, không cần suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, cuối cùng có thể tìm được biện pháp khắc chế đám cự thú này, thậm chí tiêu diệt chúng nó.
Đông Hải Long Vương cười khổ bất đắc dĩ, Hàn Ngọc Dương bên cạnh thần tình ngưng trọng nói:
- Tình huống không hay, đám cự thú này rất giảo hoạt, sau khi chúng ta co lại thế lực phạm vi, chúng nó lại vây chết bốn phía, lấy thực lực mạnh mẽ của bản thân đối kháng hai cái thần khí.
Quy trưởng lão hoảng sợ nói:
- Nói vậy chúng ta chẳng phải là bị bọn chúng bao vậy tại nơi đây hay sao?
Hàn Ngọc Dương nói:
- Như vậy cũng không sai biệt lắm.
Quy trưởng lão nghe vậy, khổ sở nói:
- Hiện tại không cần Địa Âm Tà Linh xuất hiện, chỉ một đám cự thú này cũng đủ đem chúng ta giải quyết rồi.
Lục Oánh cổ vũ nói:
- Không cần suy sụp, nếu muốn sống vậy cần nỗ lực. Hiện tại Địa Âm Tà Linh sẽ không tiến công, chúng ta thử từ giữa không trung rời đi xem sao.
Đông Hải Long Vương chần chờ một lát, ánh mắt quét qua hai vị cung chủ khác, hỏi:
- Các vị thấy như thế nào?
Bắc Hải Long Vương nói:
- Nếu đã đến bước này, còn có cái gì mà suy tính, đành liều thôi.
Hàn Ngọc Dương nói:
- Muốn từ không trung rời đi, chúng ta cần phân tán, khi đó mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận.
Đông Hải Long Vương nói:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu.
Lục Oánh nói:
- Chậm đã, nếu hai dạng thần khí đối với cự thú có tác dụng khắc chế, chúng ta không thể phân tán, mà là do hai vị cung chủ tiếp tục thúc giục thần khí, chúng ta ba người nghĩ biện pháp dẫn theo mọi người đồng thời tiến hành.
- Biện pháp này không sai, cứ như vậy quyết định, bắt đầu đi.
Bắc Hải Long Vương nói xong, cùng Hàn Ngọc Dương chuyên tâm thúc giục thần khí, duy trì đạo kết giới phòng ngự đó.
Đông Hải Long Vương, Quy trưởng lão, Lục Oánh ba người thì hai tay huy động phát ra chưởng lực mạnh mẽ thúc đẩy năm người bắn lên không trung, hướng bên ngoài bay đi.
Chứng kiến với cử động của năm người, cự thú của Ma Quỷ Hải Vực đều lần lượt trồi lên trên mặt biển, thân thể khổng lồ như một dãi ngọn núi phân bố tại phạm vi vài chục dặm. Sau đó, một vài cự thú huy động xúc tu thô dài, có như cột nước vặn vẹo, tại không trung đung đưa trái phải, đuổi theo hành tung của năm người.
Một vài cự thú không có xúc tu há miệng gầm rống, phát ra sóng âm thanh có tính huỷ diệt, miệng phun cột sóng, hướng năm người tiến công.
Phi thân giữa không trung, năm người không ngừng tránh né, lúc ban đầu còn chưa phải cố gắng hết sức, nhưng sau đó mức độ công kích của cự thú gia tăng càng lúc càng nhanh, năm người bị xúc tu của một đầu cự thú vỗ rơi, hung hăng đánh xuống mặt biển.
Ngay sau đó, sóng âm, cột sắc rực rỡ liên tiếp đánh tới, đập lên kết giới phòng ngự đó, tại chỗ làm Bắc Hải Long Vương cùng Hàn Ngọc Dương trọng thương, suýt nữa phá vỡ kết giới.
Đỡ lấy Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương nhanh chóng đem tu vi bản thân truyền vào trong cơ thể y, giọng cổ vũ nói:
- Đừng bỏ cuộc, hãy kiên trì lên.
Bên cạnh, Quy trưởng lão cũng giúp đỡ Hàn Ngọc Dương, đang vì y trị thương.
Lục Oánh nhìn lên đỉnh đầu, cự thú quây lại thành một vòng, sớm đem năm người tầng tầng vây khốn, không ngừng ép tới, muốn trực tiếp đem năm người ép xuống.
Chứng kiến việc này, Lục Oánh khe khẽ thở dài, hỏi:
- Cự thú trước đó không đến gần thật sự là vì thần khí?
Hàn Ngọc Dương thấp giọng nói:
- Chắc là không sai.
Lục Oánh không hiểu nói:
- Vậy vì sao hiện tại bọn chúng không sợ?
Hàn Ngọc Dương chần chờ nói:
- Ta nghĩ, trước đó phạm vi thần khí bao phủ tương đối lớn, uy lực mạnh, khiến chúng nó có điều cố kị. Hiện tại, phạm vi thu lại, uy lực giảm mạnh, lấy thân hình to lớn của bọn chúng có thể uy hiếp không lớn, cho nên…
Hiểu được ý của y, Lục Oánh thần sắc ngưng trọng lại, nghiêm túc nói:
- Nói như vậy, tình cảnh chúng ta quả là rất tệ, thời gian không còn nhiều nữa.
Bốn người không nói, buồn bả cười khổ.
Trên mây, Địa Âm Tà Linh nhìn thấy cảnh này, có chút không cam lòng nói:
- Cứ như vậy thật là tiện nghi cho các ngươi rồi.
Trong biển, Phần Thiên nhìn thấy vậy lập tức tinh thần chấn động, tự đáy lòng hô lớn:
- Lục Oánh, ngươi cần phải kiên trì, nhất định không thể chết, ta lập tức nghĩ biện pháp cứu ngươi.
Nghĩ đến đây, Phần Thiên quay đầu nhìn bốn phía, trong lòng không ngừng tính toán xem như thế nào mới có thể cứu người đây? Lúc này, thú biển của ba biển căn bản không thể sử dụng, Ngạc tướng quân cùng Tả Quân Vũ tự thân khó giữ được, chỉ bằng bản thân một người có thể làm gì đây?
Thở dài, Phần Thiên lẩm bẩm:
- Lục Vân, ngươi ở đâu? Nếu ngươi không đến, ta chống cự không được rồi.
Nói xong nhìn nơi chân trời, trong mắt ẩn ẩn lộ ra ý tiếc hận.
Lúc này, một cỗ sát khí phá không mà tới, đem Phần Thiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, cỗ sát khí đó đến từ Địa Âm Tà Linh, điều đó khiến hắn trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ ra một kế.
Hít sâu một hơi, Phần Thiên bình tĩnh lại tâm tìm một chút, sau đó phi thân lên không trung, hướng phía Âm Đế bay đến. Thấy vậy, Âm Đế có chút ngoài ý liệu, cười lạnh nói:
- Lá gan ngươi không nhỏ, biết bổn đế muốn giết ngươi, còn dám tự mình chạy đến?
Phần Thiên dừng bên ngoài trăm trượng, lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói:
- Viễn cổ cự thú đó ta còn không sợ, há lại sợ ngươi.
Âm Đế hai mắt híp lại, âm trầm nói:
- Vậy sao? Nếu đã không sợ, vì sao còn tránh xa như vậy?
Phần Thiên nói:
- Người không thích, ta vì sao phải đến gần? Ngươi tưởng mình là mỹ nữ sao?
Âm Đế giận dữ, hừ nói:
- Miệng lưỡi không hữu dụng, có bổn sự mới được.
Nói xong bóng người chợt loé, nháy mắt đã kéo lại khoảng cách trăm trượng giữa hai người.
Phần Thiên hú lên một tiếng quái dị, thân hình màu lửa đỏ lăng không xoay chuyển, rời khỏi mười trượng một cách vô cùng kì diệu, tránh khỏi tập kích của Âm Đế.
- Địa Âm Giả âm hiểm hèn hạ, am hiểu đánh lén. Tà Linh giả quỷ dị tà ác, vô tình tàn bạo.
Âm Đế nghe vậy, không khỏi nói:
- Ngươi trái lại thật hiểu ta, ta quả thật nên cùng ngươi hảo hảo nói chuyện.
Dứt lời quanh thân hào quang xanh biếc loé lên, một đạo lưc lượng được ngưng đọng xuất hiện quanh Phần Thiên, đem hắn cố định tại chỗ.
Thấy vậy, sắc mặt Phần Thiên khẽ biến, tay trái u quang chợt loé, Cửu U Tinh Diễm trong cơ thể lập tức bắn ra, ngay khi gặp phải lực lượng trói buột tà ác đó của Âm Đế, hoá thành một chùm ngọn lữa, giải trừ không gian trói buột. Lập tức, thân thể Phần Thiên nhanh chóng xoay chuyển, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài mười trượng.
Cười lạnh một tiếng, Âm Đế lòng bàn tay phải hào quang loé lên, Tà binh chí cương - Tàn Hồn Toái Tâm Nhận, tức thì xuất hiện. Cổ tay xoay chuyển, hào quang ngàn vạn, kiếm quang dày đặc trải rộng bầu trời, hướng Phần Thiên bắn tới.
Thấy thế, sắc mặt Phần Thiên nghiêm lại, thân thể xoay ngang, người như bông vụ xoay tròn, giữa không trung nhanh chóng di chuyển, lưu lại hàng trăm tàn ảnh, hình thành một rặng mây đỏ từ từ khuếch tán.
Ánh mắt Âm Đế phát lạnh, linh thức mạnh mẽ phân tích đường lối tránh né của Phần Thiên, nháy mắt đã có kết quả, lập tức huy động tà binh phát ra một cột hào quang đỏ sậm, ngay khi chém xuống đã nhanh chóng bành trướng hoá thành một cột kiếm ngàn trượng.
Phát giác một kích của Âm Đế cực kì đáng sợ, Phần Thiên cũng không có chạy trốn mà là dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống, hơn nữa tùy lúc lại thay đổi vị trí.
Thấy vậy, Âm Đế cười lạnh liên hồi, cười nhạo nói:
- Lúc này muốn trốn đã là phí công.
Phần Thiên phản bác nói:
- Đừng vội cuồng vọng, một kích đó của ngươi không gây tổn hại được ta.
Âm Đế hừ nói:
- Vậy sao? Vậy ngươi hãy xem thử xem.
Nói xong khí thế đột ngột tăng lên, một kích vốn đã động trời lại tăng thêm vài phần uy lực.
Trong mắt Phần Thiên kì quang chợt loé, thân thể ngay trước lúc một kiếm đó vỗ xuống đã nháy mắt biến mất, xuất hiện ở ngoài ba dặm.
Âm Đế giận dữ quát lên một tiếng, tay phải ngay lập tức nhanh chóng rung động vài trăm lần, khiến cho một kiếm đánh xuống mạnh mẽ chuyển hướng cong lại, hướng Phần Thiên quét tới.