Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1007 – Thuấn tức bách biến (Biến chuyển trăm lần trong chớp mắt)

Bật cười ngạo nghễ, Lục Vân lên tiếng:

- Ngươi cũng không tồi, sức mạnh đủ sánh với Thiên Sát, nhưng tính cách lại quá âm trầm.

Âm Đế cười ha hả trả lời:

- Tên Thiên Sát là bá tuyệt trời đất. Kẻ Địa Âm thì âm hiểm quỷ dị …

Dứt lời, thân ảnh phân làm ba, hơn nữa còn liên tục lặp lại việc này, chớp mắt đã xuất hiện vài trăm bóng người hệt như lệ quỷ phốc thẳng đến Lục Vân.

Hai mắt hơi nhắm lại, ánh mắt Lục Vân lóe lên sắc bảy màu, Ý Niệm Thần Ba thần kỳ chớp mắt đã phân tích được Âm Đế thật sự ở nơi đâu.

Vì thế, Lục Vân bật cười ha hả, thân thể lập tức biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt của Âm Đế, tay phải cùng với một làn sáng màu đen ngòm âm thầm nhằm thẳng vào ngực của Âm Đế.

Ánh mắt thất kinh, Âm Đế né tránh không kịp, khóe miệng mờ hiện nụ cười quỷ dị, để cho một chưởng của Lục Vân tùy nghi tiếp cận.

Thời khắc này, Lục Vân ánh mắt cười lạnh, khi một chưởng chém tới, lòng bàn tay hào quang lóe lên, một thanh đao nhỏ đen ngòm âm thầm bắn ra đâm xuyên qua thân thể Âm Đế, còn chưởng lực lại không hề đánh trúng.

Nguyên nhân chính là trong chớp mắt khi thân thể Âm Đế mờ đi né tránh chưởng lực của Lục Vân, Diệt Hồn đao của Lục Vân lại bất ngờ phát xuất trước một bước, điều này khiến Âm Đế bật lên la thảm.

Ánh sáng nhẹ lóe lên, Âm Đế thoát ra xa, trong mắt hừng hực lửa giận, hận thù nhìn Lục Vân lên tiếng:

- Thủ đoạn thật âm hiểm.

Lục Vân lạnh nhạt đáp:

- Đối phó với ngươi, chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy, ai bảo ngươi chính là đại hành giả của âm hiểm quỷ dị.

Âm Đế giận dữ nói:

- Chỉ bằng vào nhiêu đó, ngươi cho là có thể gây ảnh hưởng cho ta chăng?

Lục Vân đáp lại:

- Ít ra thương tổn của một chiêu đó cũng khiến ngươi không cách nào làm ra vẻ không bị gì hết như trước kia.

Âm Đế trong lòng chấn động, lạnh lẽo nói:

- Chớ có khẳng định mạnh mẽ như vậy, nói không chừng ngươi đã đoán lầm rồi.

Lục Vân bật cười lạnh nói:

- Theo như tình hình trước đây, Lôi Thần quyết của ta không tạo chút thương tổn nào cho ngươi, cho thấy thân thể ngươi vô cùng đặc biệt, pháp quyết bình thường không cách gì tạo nên thương hại trí mạng cho ngươi. Bây giờ ta dùng thần binh công kích, sức phá hủy của nó tụ hoài không tan, có thể trực tiếp gây tổn thương cho thân thể ngươi.

Âm Đế hừ giận nói:

- Phải vậy chăng? Thế thì ngươi thử đi.

Nói rồi hai tay múa lên phía trước, cánh tay hào quang lấp lánh, khi đến gần có chớp điện đánh ra, tạo nên điện từ trường đáng sợ, chớp mắt đã bao phủ bên ngoài Lục Vân.

Phát hiện chiêu này vô cùng đáng sợ, Lục Vân lập tức thi triển Lôi Thần quyết, ý đồ hấp thu lấy sức của điện từ trường kia.

Nhưng sau khi Lục Vân phát động, Âm Đế đột nhiên cười hiểm lên tiếng:

- Lục Vân, ngươi mắc lừa rồi, chịu chết đi!

Thu hai tay lại, toàn thân Âm Đế lấp lánh ánh đen hệt như một ngọn lửa dũng mãnh lao thẳng tới Lục Vân.

Đồng thời, Tàn Hồn Toái Tâm nhận trong tay Âm Đế tự động quay lại hình dáng cũ, trở thành Cửu U Bất Diệt lệnh bay thẳng đến trên đỉnh đầu Lục Vân, vừa xoay tròn vừa phát ra làn sáng sắc đen thẫm ăn mòn lấy kết giới phòng ngự của Lục Vân.

Nghe vậy thất kinh, Lục Vân lập tức đề cao cảnh giác, vừa gia tăng phòng ngự, vừa phân tích động tĩnh bên ngoài.

Chớp mắt, Lục Vân phát hiện được ngọn lửa sắc đen phát ra trên người Âm Đế quỷ dị khó dò, tần suất dao động của nó được khuếch đại rất lớn, cơ hồ vượt khỏi phạm vi thăm dò của Lục Vân.

Trong lòng Lục Vân kinh hãi, nhưng chàng còn chưa kịp quyết định phản ứng thì ngọn lửa sắc đen đã đột phá được phòng ngự của chàng, thiêu đốt thân thể của chàng.

Đau như bị nện trùy vào ngực, Lục Vân không khỏi rống to, toàn thân hào quang tán loạn, các loại pháp quyết trong cơ thể bắt đầu đối kháng, nhưng không hề có một loại nào có khả năng chống cự hữu hiệu. Đến lúc này, Lục Vân mới nếm thử được sự quỷ dị của Âm Đế, cũng cảm thấy cái chết đến gần.

Để thoát khỏi nguy hiểm, Lục Vân bất đắc dĩ dùng Hư Vô Không Ngân pháp quyết để tạm thời né tránh.

Nhưng Lục Vân lại càng kinh hãi hơn. Khi chàng thi triển, chân nguyên trong cơ thể bị ngọn lửa sắc đen xâm nhập, đã không còn chịu nổi, căn bản không cách gì tiến vào giới hư vô được. Như vậy, đường lùi đã mất, Lục Vân chìm vào cảnh nguy hiểm vô cùng.

Chăm chú nhìn biểu hiện của Lục Vân, Âm Đế thấy chàng vẻ mặt biến hẳn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lập tức gia tăng cường độ, hơn nữa thân thể còn phân thành năm bố trí thành vòng trong quanh người Lục Vân. Năm bóng Âm Đế từ năm phía triển khai một công kích có tính hủy diệt cuối cùng.

Bị vây khốn, Lục Vân vừa sợ vừa giận, khi đã biết không cách nào né tránh, chàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dùng Ý Niệm Thần Ba phân tích tính chất của ngọn lửa sắc đen.

Thông qua phân tích, Lục Vân phát hiện ngoại trừ ngọn lửa sắc đen bá đạo ra, Cửu U Bất Diệt lệnh trên đầu không ngừng khống chế đại cục. Bản thân muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, ngoại trừ việc đối phó với ngọn lửa sắc đen kia ra, còn cần phải giải trừ uy hiếp ở trên đỉnh đầu.

Đã xác định được phương hướng, Lục Vân bắt đầu phản công.

Trước hết, Lục Vân thi triển pháp quyết "Thái Ất Bất Diệt" để chống lại sự xâm nhập của ngọn lửa màu đen.

Tiếp đó, Lục Vân triệu hồi Diệt Hồn đao ở không xa, dùng ý niệm điều khiển đao phát động công kích về phía Âm Đế.

Thứ ba, Lục Vân khống chế Diệt Thần kiếm trong cơ thể, biến nó thành một luồng sức mạnh thần thánh đi qua các kinh mạch trong cơ thể để ép khí tức tà ác ra ngoài.

Khi phản kích của Lục Vân bắt đầu, pháp quyết Thái Ất Bất Diệt có tác dụng giảm chậm những thương tổn do ngọn lửa sắc đen tạo ra, Diệt Hồn đao cũng đã bắt đầu gây nên tác dụng quấy nhiễu nhất định, khiến Âm Đế có phần phân tâm.

Còn lại Diệt Thần kiếm uy lực kinh người, chỉ vận chuyển một vòng đã quét sạch mọi uy hiếp trong cơ thể, khiến tâm tình Lục Vân bình tĩnh rất nhiều.

Bên ngoài, Âm Đế hừ giận một tiếng. Sau khi hắn cảm ứng được khí tức Lục Vân đã mạnh trở lại, ánh đen toàn thân biến chuyển thành khí màu xanh lục thẫm quỷ dị.

Thế rồi, theo sự chuyển biến của tần suất chân nguyên, hắn lần nữa đột phá được phòng ngự của Lục Vân tiến vào trong cơ thể của chàng.

Tâm niệm biến chuyển, thần kiếm vận hành theo. Lục Vân có Diệt Thần kiếm hộ thể, căn bản không sợ công kích của Âm Đế, dễ dàng tiêu diệt được khí quỷ dị do hắn phát ra.

Thấy vẻ mặt ngạo nghễ của Lục Vân, Âm Đế nóng nảy không ngừng, ánh sáng bên ngoài cơ thể lại chuyển biến lần nữa, hóa thành sắc đỏ thẫm, bắt đầu đợt công kích thứ ba.

Lần này, Lục Vân vẫn không sợ như cũ, dùng sức mạnh của thần kiếm để chống lại. Nhưng có điều khiến Lục Vân kinh ngạc, lần này Âm Đế phát xuất chân nguyên tính chất có phần đặc biệt, Diệt Thần kiếm pháp trong cơ thể chàng tuy có tác dụng chế ngự, nhưng lại không cách nào loại trừ tận gốc.

Như vậy, thời gian kéo dài, chân nguyên đỏ thẫm từ ít thành nhiều, dần dần gây nên uy hiếp cho thân thể của Lục Vân.

Phát hiện không ổn, Lục Vân gia tăng phòng ngự. Nhưng Âm Đế cũng gia tăng công kích, tình trạng giằng co giữa hai người hoàn toàn không có chút biến đổi lớn nào.

Thời gian, chầm chậm trôi qua, giây lát sau, Âm Đế đột nhiên gào lên một tiếng khiến tâm trạng Lục Vân trở nên phiền não loạn lạc, tâm tình bình tĩnh bắt đầu trở thành nóng nảy.

Cảm nhận được chuyển biến của bản thân, Lục Vân lập tức dùng Phật môn Tịch Tĩnh tâm pháp ổn định tâm thần, nhưng hiệu quả không được như ý. Điều này khiến chàng lập tức kinh hãi.

Thấy ánh mắt Lục Vân có khác biệt, Âm Đế bật cười điên cuồng lên tiếng:

- Lục Vân, té ra đây chính là nhược điểm trí mạng của ngươi, chắc chắn ngươi phải chết rồi.

Giận dữ trừng Âm Đế, Lục Vân trả lời:

- Ngươi chọc giận ta chắc chắn sẽ hối hận sau này.

Âm Đế khinh thường trả lời:

- Khí huyết sát trong cơ thể ngươi cứng như đá, ta chỉ cần dẫn dụ cho tốt liền có thể khiến ngươi trở nên điên cuồng, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ nữa. Ha ha ha …

Lục Vân khuôn mặt âm trầm, quát lên:

- Đừng đắc ý, ai sống ai chết còn lâu mới biết được.

Âm Đế cất lời:

- Ngươi cũng đừng dùng miệng lưỡi nữa, ta lập tức khiến ngươi phải hiện hình.

Nói rồi ý nghĩ lướt qua, làn sáng sắc đỏ thẫm trong cơ thể bộc phát, khiến toàn thân Lục Vân run rẩy, Vong Hồn trớ chú trong cơ thể bị ảnh hưởng, lập tức vượt qua hạn chế của Lục Vân chiếm lấy đại não của chàng.

Như vậy, hai mắt Lục Vân lập tức đỏ hồng, chân nguyên toàn thân điên cuồng gia tăng, cả thân hình rơi vào tình trạng phát cuồng.

Âm Đế thấy vậy bật cười lớn đắc ý, thân thể lóe lên xông đến, lợi dụng lúc tâm thần Lục Vân bất định chuẩn bị đánh chàng trọng thương.

Ánh mắt điên cuồng lóe lên đỏ như máu, Lục Vân trong lúc phát cuồng, liền có một luồng khí sắc bén phát ra, ngay lúc Âm Đế đến gần, toàn thân chàng ánh máu tuôn trào, đi trước một bước bao phủ lấy Âm Đế.

Thấy vậy, Âm Đế hơi ngạc nhiên. Hắn vốn cho là Lục Vân sau khi phát cuồng phản ứng hẳn phải chậm chạp, chính là cơ hội tốt bản thân hắn lợi dụng được. Ai ngờ Lục Vân nhạy bén như cũ, động tác càng thêm nhanh chóng, sức mạnh càng thêm to lớn.

Thế rồi, Âm Đế khi phát hiện thì đã muộn, bị sức mạnh to lớn của Lục Vân trói chặt vào trong.

Phát hiện nguy hiểm, Âm Đế quát to một tiếng, toàn thân ánh sáng đen ngòm tan ra như mây, hình thành một kết giới phòng ngự ánh sáng chống lại khí huyết sát của Lục Vân xâm nhập.

Trên tầng mây, Lục Vân và Âm Đế cách nhau vài thước, người trước lấp lánh ánh máu, sương đỏ như máu vây phủ, người sau ánh âm u mờ hiện, sương máu bao vây, giữa hai bên cuồng phong gào thét, sức mạnh đáng sợ khiến cho không gian vặn vẹo, từ đó sinh ra gió lốc điên cuồng.

Trong lúc chống đối, khí thế Lục Vân dâng trào, vô số khí huyết sát tầng tầng thu nhỏ, ép cho Âm Đế không kịp thở, kết giới phòng ngự ánh sáng nhanh chóng nhỏ đi.

Đến lúc này, ánh mắt Âm Đế toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn trước giờ vẫn cho là nhân gian không tìm được người nào có thể so sức mạnh với hắn, nhưng hiện nay Lục Vân đã làm được điều này.

Vì thế, Âm Đế tâm tình nóng nảy, khi lòng tự tôn bị đẩy ngã, lập tức triển khai phản kích mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng gia tăng, ý muốn so tài cao thấp với Lục Vân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đến lúc này, hai người toàn lực tranh đấu, không gian giữa hai bên sấm sét chớp giật, tiếng nổ rung trời, chân nguyên áp lực cao độ ma sát va chạm, tạo nên hoa lửa tung tóe, nhưng chỉ chớp mắt đã bị bao phủ trong không gian vặn vẹo.

Thời gian dần trôi qua. Lục Vân bị khí huyết sát khống chế, mặc dù ý thức trong lòng minh bạch, nhưng hành vi lại có chút thay đổi, không để ý chút nào đến kết quả liều mạng, gia tăng chân nguyên trong cơ thể thêm lần nữa để chống lại Âm Đế.

Bên này, Âm Đế cũng không chút yếu thế, ánh sáng toàn thân chuyển biến sắc thái không ngừng, phản kích, chống cự, tiêu trừ khí huyết sát của Lục Vân, hai bên giằng co không phân thắng bại.

Nhưng khí huyết sát của Lục Vân có nguồn gốc từ Tỏa Hồn tỉnh và Huyết trì ở Quỷ vực, lại thêm trớ chú của Vong Linh tôn chủ, uy lực của nó đáng sợ, với sức mạnh của Lục Vân cũng không cách gì loại trừ tận gốc, Âm Đế làm sao có thể dễ dàng đối phó được?

Nhưng Âm Đế dù sao cũng là kẻ mạnh tuyệt thế, hắn tuy không cách nào chế ngự hoàn toàn, nhưng sức mạnh bản thân lại thẩm thấu làn máu của Lục Vân, hình thành một loại công kích giao thoa, bắt đầu so đọ sự chịu đựng phòng ngự của hai bên.

Cảm nhận được sự xâm nhập của ngoại lực, Lục Vân lúc này không chút suy nghĩ lập tức phản kích, sức mạnh Hóa Hồn phù trong cơ thể được thúc động phối hợp với khí huyết sát, tạo thành một trận công kích mới.

Tập trung toàn bộ tinh thần, toàn lực xuất kích, hai người giao chiến tâm thần tập trung, sau một phen công kích điên cuồng, cả hai dần dần bình tĩnh trở lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-1003/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận