Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1052 – Cố nhân tương kiến

Trên mặt đất, Kim Hồn và Kim Thiên lớn tiếng gào thét, biến cố bất ngờ khiến hai người vừa kinh hãi vừa giận dữ, lập tức búng người đứng lên, gào thét giận dữ phóng thẳng về phía Sở Hoài Dương.

Cái chết của Kim Động khiến hai người Kim Hồn đau lòng vô cùng, tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng cũng là huynh đệ đồng môn vài trăm năm, tình nghĩa đó cũng không thể nói một hai câu mà mô tả được. Lúc này, hai người đau khổ muốn chết, vì sinh mạng, vì báo thù, không tiếc dùng toàn lực quyết liều mạng.

Như vậy, ba người giao tranh kịch liệt, Luyện Hồn đại pháp quỷ bí đấu với tuyệt học của Nam hải, trong nhất thời rung trời chuyển đất, mây gió phải biến màu.

Trong lúc giao chiến, Sở Hoài Dương chớp động rất nhanh, chiêu thức sắc bén phối hợp với tu vi thâm hậu vững vàng khống chế được cục diện.

Kim Hồn, Kim Thiên vẻ mặt nặng nề, thắng lợi trước đây khiến bọn họ tưởng rằng Sở Hoài Dương cũng chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, khi thật sự giao đấu, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, cao thủ đến từ Hải vực này ở nhân gian tuyệt đối chỉ có vài người có thể cho là mạnh hơn, đáng tiếc lại phát giác quá trễ rồi.

- Bây giờ đến phiên các ngươi thưởng thức mùi vị cái chết, cứ từ từ mà hưởng thụ cho tốt.

Âm thanh lạnh lẽo tàn khốc vô tình cùng với mấy phần khí tức tử vong vang lên từ Sở Hoài Dương trở nên như tiếng sét hung hăng đánh trúng tâm linh của Kim Hồn, Kim Động, khiến bọn họ cảm giác bất an sâu sắc.

Đối mặt với nguy hiểm, Kim Hồn giận dữ rống lên:

- Lão tứ, chúng ta liều mạng với hắn, xem thử hắn thật ra mạnh đến thế nào.

Kim Thiên đáp:

- Được, liều mạng!

Dứt lời thân thể đột nhiên tung lên, cả người thu lại hệt như một quả cầu ánh sáng quỷ bí, tự động truy đuổi theo hành tung của Sở Hoài Dương. Bên cạnh, Kim Hồn cũng không yếu thế, thân thể chớp mắt đã ảo hóa ngàn vạn, hình thành một chùm sương xám bao phủ lấy Sở Hoài Dương.

- Không tự lượng sức, ta cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.

Hai tay giang ngang, mũi chân vẽ một vòng, thân thể trong lúc xoay tròn thì lòng bàn tay bắn ra làn sáng sắc xanh lục như mây, hình thành một vùng ánh sáng màu xanh lục trong phương viên trăm trượng.

Trong đó, ánh sáng chớp tắt như sóng biển, cuồng phong gào thét tạo nên rung động. Theo sự khống chế của Sở Hoài Dương, cả không gian vặn vẹo biến hình, tất cả vạn vật trong đó đều bị chịu sự hạn chế của lão.

Cảm nhận được luồng sức mạnh trói buộc vô cùng mạnh mẽ, Kim Thiên đang di động rất nhanh trong lòng đổi ý, lập tức không giãy dụa nữa, thuận theo luồng sức mạnh đó để tiến gần Sở Hoài Dương.

Hơn nữa, lợi dụng thời cơ, Kim Thiên toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể để phát huy Luyện Hồn đại pháp đến cực hạn, khiến cho toàn thân lóng lánh ánh sáng âm u, làn sáng đen thẫm, xanh lục thẫm luân phiên xuất hiện, khi đến cách Sở Hoài Dương chừng một trượng, hai màu sắc đột nhiên hòa trộn biến thành màu tím sậm ép dính vào kết giới phòng ngự của Sở Hoài Dương.

Phương thức Kim Hồn chọn có khác biệt với Kim Thiên, hắn không hề thỏa hiệp mà ngoan cường chống đối sức hút mạnh mẽ do Sở Hoài Dương phát ra. Các bóng hình bốn bề đan vào nhau, tạo thành một lưới sáng phức tạp, sức mạnh của những bóng này ngưng tụ, chầm chậm thu nhỏ vào trong.

Quá trình này phức tạp khó nói, nhưng uy lực lại bất phàm, gay gắt bắt chặt Sở Hoài Dương ở tại chỗ.

Như vậy, sức mạnh ba phía hội tụ lại trong một không gian không lớn, biến hình, chèn ép, bành trướng, kích hóa, cuối cùng tạo nên sức mạnh hủy diệt.

Ở bên trong, Sở Hoài Dương vẻ mặt lạnh lùng, thân thể xoay tròn ban đầu nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng từ lúc Kim Thiên đến gần, sức mạnh hai người kết dính với nhau, một cảm giác nặng nề mơ hồ hiện lên.

Sức mạnh Luyện Hồn âm tà quỷ bí, có tính uy hiếp rất lớn với Sở Hoài Dương, khiến lão không dám phân tâm.

Sau đó, Kim Hồn đột kích, áp lực hai đầu chồng chất lên nhau, nguy hiểm nhanh chóng tăng lên, kiềm chế đến chín phần tinh lực của Sở Hoài Dương.

May mà Sở Hoài Dương thực lực kinh người, tuy ứng phó đã tốn hết sức, nhưng lão vẫn kiên trì hoàn thành thế công của mình, sau khi xoay tròn được ba trăm sáu mươi vòng rồi, vùng sáng màu xanh lục bốn bề đột nhiên chấn động, một luồng áp lực đáng sợ vô cùng bộc phát gấp mười, lập tức khiến Kim Hồn, Kim Thiên trọng thương, hơn nữa còn tiếp tục buộc chặt.

Phát hiện được nguy hiểm đến gần, Kim Hồn cố gắng giãy dụa nhưng khó mà tránh thoát, không khỏi rống lên điên cuồng, giận dữ hét lớn:

- Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt!

Âm thanh vang vang có lực mang theo ý niệm cố chấp oán hận vô cùng, vào lúc nguy hiểm nhất, đã hóa thành một luồng sức mạnh của lời nguyền giết người như một con rồng độc nuốt lấy trời phóng thẳng về phía Sở Hoài Dương.

Thời khắc đó, thân thể Kim Thiên bên trong chấn động, khi phát hiện được cử động của Kim Hồn, nhịn không được đau thương la lên:

- Lão nhị, không nên!

Nỗi đau như bị dùi đâm vào tim. Kim Thiên sau khi rống lên điên cuồng, làn sáng màu tím sậm toàn thân đột nhiên phóng ra, sau đó thu lại nhanh chóng. Trong lúc một ra một vào, làn sóng chấn động mạnh mẽ hung hăng đánh vào kết giới phòng ngự của Sở Hoài Dương.

Lúc này, Kim Hồn hóa thân thành con rồng độc, sau khi hủy diệt ba nguyên thần trong cơ thể, sức mạnh tăng lên gấp mười lần, phát xuất một chiêu trí mạng.

Thời khắc đó, chỉ thấy con rồng độc đen ngòm như mũi tên ánh sáng xông đến, khi va chạm lên kết giới phòng ngự của Sở Hoài Dương, một phần sức mạnh bị phân hóa, nhưng sức mạnh còn lại đánh thẳng vào trong, liên tục phá ba mươi chín tầng kết giới, cuối cùng bắn trúng vào thân thể của Sở Hoài Dương.

Lúc đó, vẻ mặt Sở Hoài Dương kinh ngạc. Lão giận dữ khép hai tay lại, một cơn lốc hủy diệt theo sự điều khiển của ý niệm cố chấp kiên định của lão, lập tức bao phủ phương viên trăm trượng, trong sơn cốc hình thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán, đến nơi nào không gì chống nổi.

Tiếng nổ rung trời, hào quang chói mắt, luồng sáng phá vỡ, cây cỏ tàn khuyết, tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, mô tả chân thật tình hình trong sơn cốc.

Một trận kịch chiến dị thường, Kim Hồn không tiếc mạng sống đổi lấy sức mạnh tuyệt cường, phối hợp với tiến công toàn lực của Kim Thiên, cả hai hỗ trợ cho nhau tạo thành uy lực kinh người, cuối cùng áp chế một chiêu toàn lực của Sở Hoài Dương, hai bên có thể nói là lưỡng bại câu thương.

Trong cốc, cuồng phong thổi tới lui, Kiếm Vô Trần và Lý Trường Xuân đang giao chiến bị ảnh hưởng, hai bên cùng lùi lại vài trượng, ánh mắt nhìn đến tình hình bên này.

Giữa cốc, Sở Hoài Dương thân thể không ngừng lắc lư, miệng thổ ra máu tươi liên tục, toàn thân khí tức hỗn loạn, ánh mắt toát ra đau thương nhàn nhạt.

Cách đó vài chục trượng, Kim Thiên nằm thẳng trên mặt đất, khuôn mặt xám như tro ánh mắt ảm đạm, đang cật lực muốn đứng lên nhưng vài lần té ngã xuống.

Thấy cảnh tượng này, Kiếm Vô Trần gằn giọng bật cười như điên, nói với Lý Trường Xuân:

- Cục thế đã chuyển biến, bây giờ người phải lo lắng chính là ngươi.

Lý Trường Xuân ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói:

- Đừng vội đắc ý, từ ban đầu ta đã không hy vọng bọn chúng có thể giúp ta được điều gì. Bây giờ bọn chúng đã kết thúc, chúng ta hẳn cũng phải kết thúc ân oán dây dưa thôi.

Kiếm Vô Trần nói:

- Đến đây, mọi chuyện quá khứ chúng ta hãy tính toán cho rõ ràng. Ngày đó, ta đảm nhiệm minh chủ, trong lòng ngươi đầy bất mãn, vì thế hỗ trợ Vô Tâm chống đối ta, hại cho Chính Đạo liên minh sụp đổ tan tành, ép cho ta phải đi trên con đường hiện nay, tất cả đều là ngươi hại ta!

Lý Trường Xuân rống lên:

- Thế thì sao? Nếu ngày đó không phải là ngươi, Huyền Phong hẳn có thể tranh hùng Thất giới, trở thành chúa tể của trời đất. Đáng hận một tiễn đó của ngươi đã đánh tan giấc mộng một đời của ta, khiến ta không kịp bù lại những gì đã mất trong quá khứ, vĩnh viễn ôm mãi tiếc nuối sâu trong lòng. Hôm nay, ở chân núi Hoa Sơn, ta muốn tự tay giết chết ngươi để an ủi Huyền Phong linh thiêng trên trời, để phát tiết mối hận trong lòng ta!

Kiếm Vô Trần giận dữ nói:

- Chớ nói mạnh miệng, nếu như ta và ngươi đã không thể cùng tồn tại, thế thì hãy đem hết bản lãnh quyết một trận sinh tử, xem thử ai sống lâu hơn ai.

Nói rồi thần cung giơ cao, toàn thân hào quang đỏ đậm tuôn trào bốn phía, chỉ giây lát đã bao phủ cả sơn cốc, phát xuất vẻ hung hãn.

Lý Trường Xuân ngập đầy hận thù, gằn giọng nói:

- Đến đây, một trận sinh tử, đánh cuộc bằng sinh mạng, xem thử ta và ngươi ai có thể cười đến cuối cùng.

Đưa tay vào trong ngực, Lý Trường Xuân lấy ra "Tụ Linh hồ", rồi tung nó lên không trung, miệng bình hướng thẳng về phía Kiếm Vô Trần.

Kinh ngạc nhìn Tụ Linh hồ, Kiếm Vô Trần cau mày nói:

- Đây là vật gì vậy?

Lý Trường Xuân âm hiểm cười nói:

- Trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết, chịu chết đi.

Nói rồi miệng niệm chân quyết, Tụ Linh hồ đột nhiên rung động, miệng bình bắn ra một luồng hào quang ngũ sắc xông thẳng đến Kiếm Vô Trần.

Tụ Linh vừa mở ra, cuồng phong ập đến, một lực hút mạnh mẽ vô cùng đi kèm hào quang ngũ sắc lập tức cuốn lấy thân thể Kiếm Vô Trần, hút hắn lên giữa không trung.

Phát hiện tình hình không ổn, Kiếm Vô Trần trong lòng thoáng động, toàn thân hào quang xanh đỏ hiện lên, hai khí âm dương nhanh chóng hình thành một mặt dựng ánh sáng ngăn cách sức hút của Tụ Linh hồ.

Đồng thời, Kiếm Vô Trần múa thần cung trong tay phải, làn kiếm dày đặc dung hợp thành một, hóa thành một con rồng ánh sáng xông thẳng đến miệng của Tụ Linh hồ.

Lúc đó, con rồng sáng ẩn chứa khí tức thần thánh của thần cung va chạm vào Tụ Linh hồ, cả hai đột nhiên chấn động, con rồng sáng biến mất, Tụ Linh hồ lại tự động thu lại hào quang ngũ sắc.

Thấy vậy, Lý Trường Xuân thở dài nhè nhẹ, biết được khí tức to lớn của Hậu Nghệ thần cung có thể khắc chế được sức hút của Tụ Linh hồ, đành thu Tụ Linh hồ lại, thân thể lùi lại nhanh chóng.

Kiếm Vô Trần bật cười lạnh lùng, khinh bỉ nói:

- Chút tài nhỏ mọn cũng muốn giết ta, ngươi quả thật là mơ tưởng quá nhiều.

Lý Trường Xuân lạnh lùng không nói, nhanh chóng né tránh làn kiếm của hắn, đợi khi Kiếm Vô Trần đổi chiêu, khí thế toàn thân đột nhiên bùng phát, một luồng khí tàn nhẫn dâng ngợp trời.

Thời khắc này, chỉ thấy toàn thân Lý Trường Xuân hào quang lấp lánh, một ý chí kiên định vô cùng đầy tràn, ánh mắt vô tình nhìn Kiếm Vô Trần, khiến cho hắn cảm thấy chấn động thật sâu sắc.

- Tụ Linh thành tiên, theo ý muốn của ta, chém thần diệt quỷ, thể hiện uy nghiêm!

Trong tiếng quát lớn, Tụ Linh hồ trong tay của Lý Trường Xuân bay lên giữa không trung, cửa bình hào quang lấp lánh, một bóng sáng bắn ra, đón gió hóa thành một người đàn ông anh tuấn toàn thân lấp lánh ánh sao trong ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Vô Trần.

Nhìn thấy người này, Kiếm Vô Trần sắc mặt biến hẳn, kinh hãi nói:

- Tinh Huy, thì ra là ngươi!

Người đàn ông anh tuấn vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó đáp lại:

- Đúng là ta, Hỏa Vân, đã lâu không gặp.

Kiếm Vô Trần đưa mắt nhìn Lý Trường Xuân nói:

- Ngươi làm sao lấy được vật này?

Lý Trường Xuân không đáp hỏi ngược lại:

- Hắn vì sao gọi ngươi là Hỏa Vân?

Kiếm Vô Trần hừ giọng trả lời: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

- Hỏa Vân chính là cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới, hắn tồn tại trong cơ thể của ta, hiện nay đã dung hợp làm một với ta. Còn Tinh Huy cũng là cao thủ của Hư Vô Giới Thiên, vì thế chúng ta biết nhau. Ngươi muốn khiến hắn đến giết ta là ngươi đã tính toán sai rồi.

Lý Trường Xuân trong lòng chấn động, khóe miệng lại cười âm hiểm nói:

- Phải vậy chăng? Thế thì ngươi nhìn cho rõ, hắn sẽ niệm tình xưa cũ hay không nhìn đến họ hàng?

Nói rồi thúc động pháp quyết, Tụ Linh hồ tự động xoay tròn, phát ra âm thanh nhè nhẹ kích động ý muốn giết người của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-1048/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận