Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1066 – Thần bí thạch trận (Trận pháp đá tảng thần bí)

Ở nguyên tại chỗ, Hứa Khiết vẻ mặt điềm nhiên, tay phải nắm chặt kiếm tùy ý múa lên, tiếng kiếm chói tai cùng với ngàn vạn làn kiếm như một cột nước dâng lên tận trời, khi đến một cao độ nhất định liền tự động tan ra như thần nữ rải hoa, cùng với làn sáng đủ mọi màu sắc trải khắp cả bầu trời đêm.

Bốn bề, ảo ảnh Lâm Vân Phong lóe lên, bóng sáng biến ảo đan lẫn vào nhau, dùng hai màu xanh đỏ làm chủ, hình thành trong không trung bóng đêm một đồ án Âm Dương Bát Quái, như vô số vòng sáng phân bố xung quanh Hứa Khiết.

Đồ án Bát Quái này biến ảo phức tạp, bên trong có một làn sáng trắng ảo uốn lượn xuyên qua, để lại các hình các dạng hình vẽ, có khi hướng lên, có khi tự động hạ xuống, chiếu rọi trong màn đêm đen ngòm.

Khi một kiếm tận trời của Hứa Khiết chém xuống, nhìn xa xa hệt như mưa sao rơi xuống trên mặt kính phát sáng, vừa tuyệt mỹ mà lại rung động lòng người.

Chăm chú nhìn cảnh tượng này, Hứa Khiết lập tức lộ ra nụ cười kinh ngạc, kiếm thế tay phải không ngừng, vài trăm làn kiếm liên tục không ngừng công ra, khi xuất ra tạo thành phòng ngự nghiêm mật, ý thức lại quan sát biến hóa của Lâm Vân Phong.

Theo cách nhìn của Hứa Khiết lúc này, hình bóng của Lâm Vân Phong do di động tốc độ nhanh mà thành, dĩ nhiên không còn phân biệt được người thật ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy được đồ án Âm Dương Bát Quái đã hình thành đang bay lên nhanh chóng, phảng phất muốn bao trùm cả trời đất.

Tâm thần thu lại, Hứa Khiết kêu lên nho nhỏ, hình bóng thướt tha mềm mại xoay chuyển cuốn lên trên, ngón tay như trường kiếm múa lên, vô số làn kiếm tầng tầng phủ lên, đang truy đuổi theo đồ án Âm Dương Bát Quái khuếch tán, ý đồ muốn lớn hơn cả đồ án.

Theo hiểu biết của Hứa Khiết, bản thân một khi bị vây vào trong Âm Dương pháp giới, sẽ không còn sức mạnh phản kháng, vì thế lúc này ai có thể tương đối bao trùm nhanh hơn một bước trở thành vấn đề thắng bại quan trọng.

Dưới màn đêm, làn sáng xanh đỏ và làn kiếm đỏ rực đồng thời khuếch tán, tốc độ tuy có nhanh có chậm, nhưng lại khác biệt không nhiều. Như vậy, màn đêm bị phân thành hai, hệt như một quầng sáng khuếch tán vô hạn.

Đương nhiên, sự vô hạn chỉ là nói tương đối, khi làn kiếm của Hứa Khiết kéo dài đến một giai đoạn nhất định, tốc độ của nó chịu ảnh hưởng của khoảng cách liền dần dần chậm lại.

Lúc này, Âm Dương pháp giới của Lâm Vân Phong tiếp tục khuếch tán như cũ. Cứ như vậy, cuối cùng Hứa Khiết bị vây vào trong Âm Dương pháp giới.

Phát hiện điều này, trong lòng Hứa Khiết không cam, thân thể xoay tròn đột nhiên dừng lại, toàn thân bộc phát hào quang rực rỡ.

Thời khắc đó, màn đêm đột nhiên sáng tỏ, một con phượng hoàng màu đỏ như máu từ người Hứa Khiết bay ra, nhanh chóng bành trướng giữa không trung, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng lửa sinh động đến vài trăm trượng, vừa kêu to một tiếng, vừa xông thẳng lên trời.

Thấy vậy, Lâm Vân Phong bật cười ha hả, hai tay bắt quyết trước ngực, thúc động Âm Dương pháp quyết, khiến nó bắt đầu thu nhỏ, ý đồ giữ nguyên Hứa Khiết tại chỗ, khiến nàng không cách gì cử động.

Thấy vậy, Hứa Khiết đã sớm có dự tính, ngay trước khi Âm Dương kết giới thu nhỏ, thân thể nhanh chóng hóa thành ánh sáng hòa vào trong cơ thể phượng hoàng lửa, khiến hào quang nó bộc phát, khí thế chớp mắt đã gia tăng đến mức cực hạn.

Như vậy, phượng hoàng giương cánh, ngọn lửa ngập trời, lửa đỏ thành mảng đốt cháy vạn vật chống cự lại tiến công của Lâm Vân Phong.

Trong chốc lát, sức mạnh hai người gặp nhau giữa không trung, tiếng sấm điếc tai giữa màn đêm, chớp lóe giăng trời.

Lúc này, thân thể phượng hoàng lửa rung lên, hai cánh giang ra bị ép buộc thu nhỏ, thân thể nhanh chóng thu lại. Nó đang cố gắng tranh đấu.

Cảnh tượng này kéo dài không lâu, khi Hứa Khiết bị ép buộc khôi phục lại thân hình, Lâm Vân Phong thu nhỏ Âm Dương pháp giới, đem sức mạnh to lớn ẩn chứa trong nó với phương pháp đặc biệt đánh thẳng vào cơ thể Hứa Khiết, khiến nàng nhanh chóng khôi phục lại chân nguyên tiêu hao, hơn nữa tu vi còn tăng mạnh.

Cảm nhận tấm lòng của Lâm Vân Phong, Hứa Khiết trừng gã một cái, nũng nịu nói:

- Ai bảo huynh nhường muội?

Lâm Vân Phong cười ha hả đáp:

- Đương nhiên bản thân huynh không nỡ rồi.

Hứa Khiết nói:

- Tin tưởng huynh mới là lạ.

Lâm Vân Phong đảo tròn mắt, cười khổ nói:

- Ồ, quả thật người tốt không làm chuyện xấu được.

Hứa Khiết phốc thẳng tới đánh vào ngực của gã nói:

- Huynh cũng không tính là người tốt được, tối đa cũng chỉ là người không xấu thôi.

Lâm Vân Phong nắm lấy tay nàng, cười xấu xa nói:

- Nếu không phải là người tốt, thế huynh sẽ làm người xấu đây. Ha hả, con cừu non, sói đến rồi.

Nói rồi ôm lấy nàng, hôn liên miên trên mặt nàng.

Thân thể Hứa Khiết rung lên, ngượng ngùng nói:

- Vân Phong, đừng như vậy, xấu hổ chết người, huynh tha cho muội đi thôi.

Lâm Vân Phong không đáp, tham lam hôn nàng, không hề có dấu hiệu dừng tay. Hứa Khiết thấy phản bác không hiệu quả, liền trầm ngâm không nói, trong lòng ít nhiều chờ đợi.

Đột nhiên, Lâm Vân Phong dừng lại. Điều này khiến Hứa Khiết hơi sửng sốt, trong thất vọng có vài phần u oán, nhẹ nhàng ngửng đầu nhìn gã.

- Vân Phong, huynh …

- Đừng nói gì cả, huynh cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt nhưng lại quen thuộc.

Nhìn về phía xa xa, Lâm Vân Phong cau chặt mày, đang toàn lực truy xét.

Hứa Khiết hơi thất kinh, nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy một màn đêm đen ngòm, không chút phát hiện khác thường nào cả.

Thôi nhìn, Hứa Khiết nghi hoặc nói:

- Không có gì, huynh có phát giác lầm lẫn nào không?

Lâm Vân Phong không đáp, làn sáng xanh đỏ trong mắt càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng mắt trái đỏ như máu còn mắt phải xanh tím, phát xuất hào quang kinh trời, ngắm nhìn về núi rừng ở phía xa xa.

Tình hình này kéo dài giây lát, sau đó làn sáng trong mắt Lâm Vân Phong tan đi, gã trở về lại bình tĩnh.

- Thế nào? Có phải hay không …

Hứa Khiết nhẹ nhàng hỏi lại.

Cúi đầu nhìn nàng, Lâm Vân Phong vẻ mặt hơi kỳ dị, trầm giọng đáp:

- Phía trước có một luồng khí tức rất quỷ dị, giống như thứ chúng ta muốn truy đuổi.

Hứa Khiết sửng sốt, sau đó vui mừng nói:

- Như vậy chúng ta nhanh chóng đến đó, tuyệt đối không để nó lại chạy mất nữa.

Lâm Vân Phong lắc đầu chầm chậm, nghiêm túc nói:

- Huynh đã khảo sát một lúc, lần trước chúng ta quá mức sơ ý mới bị nó chạy thoát. Lần này, chúng ta phải vô cùng cẩn thận, trước hết phòng ngự cho tốt đã.

Hứa Khiết hỏi:

- Ý của huynh là trước hết bịt chặt lối thoát của đối phương, sau đó mới từ từ phá giải nó, tìm lại Dịch viên chăng?

Lâm Vân Phong đáp:

- Đúng thế, chúng ta trước hết phải bố trí một kết giới bịt kín, sau đó mới động thủ. Hơn nữa, để không bị đối phương phát giác, huynh muốn nhờ vào công hiệu ẩn thân thần kỳ của Tam Sắc U Liên để đến gần. Còn muội, trước hết tạm thời lưu lại đây, toàn lực ngăn ở lổ hỗng này, huynh lại từ bên cạnh phát động kết giới, tận hết khả năng nhanh nhất có thể để vây chặt nó vào giữa.

Hứa Khiết nói:

- Được, cứ quyết định như vậy, huynh chuẩn bị nhanh đi thôi.

Lâm Vân Phong nhìn nàng, dặn dò:

- Cẩn thận một chút, thắng bại mấu chốt quan trọng nhất ở hành động này.

Nói xong thân thể chớp mắt biến mất, không còn chút dấu vết.

Hứa Khiết nhỏ nhẹ nói:

- Yên tâm đi, muội sẽ tận toàn lực, đi thôi.

Nói rồi trường kiếm giơ cao, toàn thân phun ra lửa đỏ, chân nguyên to lớn ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa, vẫy cánh trong màn đêm chiếu rọi cả vùng rừng núi.

Rời khỏi Hứa Khiết, Lâm Vân Phong dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, chỉ chớp mắt đã đến trên một sơn cốc âm u, phát hiện ở đó một vùng sáng màu vàng nhàn nhạt, phạm vi so với trận pháp đá tảng truy đuổi trước đây đại khái giống nhau.

Thấy vậy, Lâm Vân Phong chấn động tâm thần, tâm tình kích động chớp mắt dâng lên, khiến gã không khỏi phấn chấn.

Phân tích hoàn cảnh bốn phía, Lâm Vân Phong âm thầm tiến lên, khi đến vị trí cách sơn cốc đó chừng vài trăm trượng liền dừng lại. Ổn định tâm tình lại, Lâm Vân Phong khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng, nhờ sự che giấu của Tam Sắc U Liên, gã bắt đầu phát động Âm Dương pháp quyết.

Rất nhanh, trong màn đêm, gió nhẹ thổi lên từng đợt, gió đêm xem ra tầm thường thực tế lại ẩn chứa khí âm dương, đang nhanh chóng kéo dài khắp bốn phía.

Trong sơn cốc, vùng sáng màu vàng nhạt tự động xoay tròn, có tần suất cố định. Khi gió đêm nổi lên, quầng sáng đó bề mặt có ánh sáng huyền hoặc hơi động đậy, vô số làn sáng nhỏ bé khuếch tán ra bốn phía.

Nhìn thấy điều này, trong lòng Lâm Vân Phong chấn động. Không ngờ được quầng sáng kia lại có ý thức như vậy, quả thực hệt như một sinh vật có sinh mạng. Cuối cùng thì vật này đến từ đâu, vì sao chưa từng nghe người ta nhắc đến bao giờ?

Trong lúc suy tư, Lâm Vân Phong càng thêm cẩn thận. nhưng đúng lúc đó, từ phía Hứa Khiết ở xa xa truyền lại ánh sáng chói mắt. Điều này khiến quầng sáng nhanh chóng phát hiện, bề mặt làn sáng âm u lấp lánh, không biết đang làm chuyện gì.

Lâm Vân Phong thấy vậy, sợ quầng sáng cổ quái này lại chạy thoát nữa, lập tức không còn ẩn núp, toàn lực thúc động Âm Dương pháp quyết, gia tăng tốc độ kết nối của kết giới.

Đến lúc này, chỉ thấy trong màn đêm, gió nhẹ đột nhiên tăng tốc, tiếng gió gào thét cùng với sức gió mạnh mẽ quét qua vùng rừng núi đen ngòm với tốc độ vô cùng kinh người.

Tình cảnh như vậy xảy ra thật quái dị. Trong sơn cốc, quầng sáng đó đột nhiên bắn lên, nhanh chóng bay thẳng đến vị trí Hứa Khiết đang chiếm giữ.

Quát to một tiếng, Lâm Vân Phong không ẩn núp nữa, xuất hiện truy đuổi theo, kết giới bốn bề nhanh chóng kéo dãn ra, hơn nữa còn tiếp cận vào giữa.

Cảnh tượng này thật kỳ lạ, kết giới ánh sáng hai màu xanh đỏ đan xen cùng với quầng sáng màu vàng nhạt cùng tiến về một phía trong màn đêm, hệt như hai quân đang giao chiến, một bên đang chạy, một bên đang ngăn chặn đường đi xung quanh.

Rất nhanh, ánh sáng ngọn lửa phía trước rực rỡ, chỉ thấy một con phượng hoàng lửa to lớn yên lặng giữa không trung, hai cánh múa lên khiến lửa đỏ phừng phừng, hình thành hai cánh ánh sáng hình quạt ập đến lổ hổng đó.

Lúc này, quầng sáng màu vàng nhạt và cánh sáng hình quạt gặp nhau, hai bên va chạm kịch liệt, phát xuất ra ánh sáng chói mắt và tiếng sấm chói tai.

Một tiếng phượng kêu vang lên giữa không trung, chỉ thấy con phượng hoàng to lớn đó sau một chiêu vọt mạnh đến, lửa đỏ rừng rực trùm cả trời đất, hệt như một bức tường lửa ngăn tại đó.

Như vậy, quầng sáng màu vàng nhạt đột nhiên chấn động, thế tiến lên lập tức giảm yếu, đợi đến khi tăng tốc lần thứ hai vừa hay gặp ngay phượng hoàng lửa xông đến, hai bên lại va chạm với nhau lần nữa.

Làn sáng đầy trời như mưa sao phủ xuống chân trời, đủ loại màu sắc xinh đẹp đặc biệt.

Khi làn sáng bắt đầu tan biến, kết giới ánh sáng do Lâm Vân Phong phát ra đã sớm nối liền, một kết giới âm dương theo sự khống chế của gã đang dần dần thu nhỏ lại.

Bầu trời đêm lúc này biến thành rõ ràng, làn sáng xanh đỏ chớp động chiếu sáng rực rỡ cả vùng lân cận. Lâm Vân Phong, Hứa Khiết, trận pháp to lớn đều lộ rõ trong kết giới. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Nhìn xa xa, dưới bầu trời đêm lúc này, một quả cầu ánh sáng to lớn lơ lửng phát xuất làn sáng nhu hòa, bên trong bao phủ hai bóng người và một trận pháp đá tảng đang di động trong phạm vi không nhỏ.

Ngóng nhìn trận pháp đá tảng trước mắt, Lâm Vân Phong trầm giọng nói:

- Ngẫu nhiên đến từ nơi nào, nhanh chóng thông báo lai lịch.

Trận pháp đá tảng lớn duy trì tần suất chuyển động, không chút khác biệt, hệt như không có ý thức.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-1061/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận