Hư Vô tôn chủ nói:
- Có một số chuyện không nhất định chỉ có một kết quả, chỉ cần đạt đến kết cục chúng ta mong muốn cũng đều tính là thắng lợi rồi.
Lăng Thiên không hiểu, nghi hoặc nhìn Hư Vô tôn chủ, chìm vào trầm tư.
Trong trận, Vu Thần âm hiểm nhìn Lục Vân, lạnh lẽo nói:
- Ngươi cũng đã đến rồi, quả thật càng lúc càng thú vị.
Lục Vân nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhìn Vu Thần:
- Nơi này ta phải đi qua, cũng là nơi ngươi phải đi qua, vì thế ngươi không nhất thiết phải quá kinh ngạc.
Vu Thần cười lạnh nói:
- Nơi nào chắc chắn phải đi qua, ngoại trừ ngươi và ta, còn có không ít người khác, ngươi cũng chớ có quên.
Lục Vân điềm nhiên nói:
- Đúng thế, ngoại trừ ta ngươi, còn có người khác, đây chính là định mệnh.
Vu Thần hai mắt khép hờ, hỏi lại:
- Định mệnh? Có ý gì đây? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Lục Vân nói:
- Người vận mệnh có thể điều khiển thiên hạ đều ở nơi này, ngươi nói xem dự báo điều gì đây?
Hiểu được lời của Lục Vân, Vu Thần cười lạnh nói:
- Nói đúng lắm, những người phải đến đều đến rồi, nhưng ai là người chiến thắng cuối cùng đây?
Lục Vân cười nhẹ nói:
- Dù sao không phải là ngươi, điểm này ta có thể khẳng định được.
Vu Thần hừ giọng nói:
- Đừng vội kết luận quá sớm, chưa đến lúc cuối cùng, bất cứ chuyện gì đều có thể biến đổi khác thường.
Lợi dụng hai người nói chuyện, Liệt Thiên nhanh chóng đến bên Bạch Như Sương, đưa tay ôm nàng vào trong lòng.
- Như Sương, nàng có bị gì nặng nề không?
Nằm trong lòng Liệt Thiên, Bạch Như Sương khóc như mưa, nhưng lại không hề thành tiếng. Điều này khiến Liệt Thiên sửng sốt, sau đó tỉnh ngộ ngay, rồi dùng thực lực cực mạnh của mình phá giải cấm chế của Lăng Thiên trên người nàng .
Ôm lấy thân thể Liệt Thiên, Bạch Như Sương khóc lóc nói:
- Thiên, thiếp sợ không còn được nhìn thấy chàng nữa.
Ôm chặt lấy thân thể nàng, Liệt Thiên an ủi:
- Đừng sợ, ta ở bên nàng, từ nay về sau sẽ không có người nào dám gây tổn thương cho nàng.
Huyền Dạ thấy vậy, khuôn mặt hơi cười, yên lặng đứng cách vài trượng, không quấy rầy bọn họ.
Nhìn Lục Vân, Âm Đế ánh mắt khiếp sợ, lơ đãng nhìn Hư Vô đại điện trước mắt, một ý niệm lóe lên trong đầu của hắn.
Lúc này đây, khi cao thủ tất cả tề tụ ở đây, Âm Đế nhạy bén ý thức được, chỉ bằng bản thân và Thiên Sát, muốn loại trừ bốn cường địch này, rõ ràng là chuyện phải hết sức cố gắng.
Lại thêm trước đây đã từng bại trong tay Lục Vân khiến hắn hơi lo lắng Lục Vân. Trong tình hình này, hắn không thể không thi triển kế rút củi đáy nồi.
Đã có quyết định, Âm Đế truyền âm cho Thiên Sát:
- Tình thế có thay đổi, chúng ta phải thay đổi sách lược.
Thiên Sát nói:
- Ngươi muốn phát động công kích trước?
Âm Đế đáp:
- Chuyện bất đắc dĩ, chúng ta không thể không làm.
Thiên Sát không nói, trầm ngâm giây lát, hơi thương cảm nói:
- Ngươi không hối hận sao?
Âm Đế giọng hận thù nói:
- Không có hối hận, chỉ có hơi bất cam mà thôi.
Nghe vậy, Thiên Sát ánh mắt toát ra vẻ than thở, trầm giọng nói:
- Nếu đã như vậy, thế thì hãy phóng tay đánh cuộc, đánh một cuộc sau vài ngàn năm, vận mệnh ta và ngươi thế nào.
Nói rồi hình bóng lóe lên, cùng Âm Đế vượt qua Tinh La Vạn Tượng kỳ trận, xuất hiện trước cửa Hư Vô đại điện.
Hành động hai người âm thầm lặng lẽ, không hề báo trước, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Lục Vân và Hư Vô tôn chủ.
Thấy rõ ràng nhưng Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút kinh ngạc.
Còn Hư Vô tôn chủ thì toàn thân bao bọc trong vầng tím, cũng không biết vẻ mặt ông ta ra sao.
Những người khác, Vu Thần phát hiện trước hết, không nói hai lời liền phi thân đuổi theo.
Đến lúc này, Lăng Thiên lập tức phát hiện, liền giận dữ rống lên:
- Đứng lại, trong Hư Vô giới, làm sao để mấy người các ngươi muốn đi lại thế nào tùy ý đây?
Câu nói của Lăng Thiên không hề có chút sức lực trói buộc Thiên Sát, Địa Âm, Vu Thần. Ba người không những không dừng bước, ngược lại còn bắn thẳng vào trong Hư Vô đại điện.
Đến lúc này, Lăng Thiên lập tức thất kinh, phi thân muốn đuổi theo nhưng lại bị Hư Vô tôn chủ ngăn lại.
- Đừng nóng lòng, đổi lại nơi khác cũng không trải qua không được.
Trong trận, Hách Triết lúc này cũng bay theo Vu Thần, chỉ còn lại Liệt Thiên, Huyền Dạ, Bạch Như Sương, khi phát hiện được hành động của Thiên Sát cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, gật đầu về phía Lục Vân tạ ơn, rồi bay thẳng vào trong Hư Vô đại điện.
Lục Vân hoàn toàn không gấp, chàng chỉ nhìn Hư Vô tôn chủ, điềm nhiên nói:
- Thời cơ đã đến, vờn con mồi sắp chết. Mưu kế của ngươi rất bí mật.
Hư Vô tôn chủ cười nói:
- Hay có lẽ ta quả thản nhiên, không nhất định có bất kỳ kế sách nào.
Nói rồi nhẹ nhàng bay lên, nắm lấy Lăng Thiên yếu ớt bay thẳng vào trong Hư Vô đại điện.
Lắc mình, Lục Vân đến bên bốn người Trương Ngạo Tuyết, mỉm cười nói:
- Chúng ta cũng đi xem thử một chuyến, đến lúc đó các muội chặn trước cửa, không để bất cứ người nào chạy thoát. Lúc bắt buộc, cứ để Đại linh nhi ra tay, huynh muốn kết liễu mọi thứ với bọn họ ở trong đó.
Bách Linh nói:
- Chuyện này huynh phải cẩn thận, chuyện gác cửa để bọn muội lưu ý. Chỉ có một điểm, một khi động thủ lại, vậy Hư Vô đại điện có bị sức phá hoại mạnh mẽ của huynh và mấy người kia không?
Lục Vân cười nói:
- Hư Vô đại điện rất thần bí, có một sức huyền bí che chở, không dễ dàng bị hủy diệt. Đương nhiên, bất ngờ cũng không phải không có khả năng, nhưng trước hết chúng ta tạm không cần phải suy xét chuyện này. Được, bọn họ vào rồi, chúng ta cũng đi thôi.
Nói rồi, tay phải phất lên, một làn sáng trắng bạc lóe lên, năm người chớp mắt đã xuất hiện trong cửa Hư Vô đại điện.
Nhìn thấy đại điện trước mắt, bốn cô Bách Linh hơi kinh ngạc, một đại điện thần kỳ vô cùng, có vầng mây nhiều màu sắc, quả thực rất xinh đẹp, không hổ là nơi khiến mọi người phải tiến vào trong Thất giới.
Lục Vân thấy vậy thần sắc bình thản. Chàng chỉ quan sát tình hình chín người trong đại điện, cũng chậm rãi bước lên.
Trong điện, Thiên Sát và Địa Âm đang quan sát vầng mây sáng ở trung ương, ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp.
Vu Thần, Liệt Thiên lại đứng hai bên trái phải, chăm chú nhìn tình cảnh hai người kia.
Hư Vô tôn chủ và Lăng Thiên đối diện Thiên Sát, ở giữa chính là vầng mây sáng kia.
Như vậy, bốn nhóm cao thủ mỗi nhóm một phương, ánh mắt đều nhìn vào vầng mây sáng biến ảo không ngừng ở trung ương, ai cũng không hề nói ra.
Khi Lục Vân đến gần, bốn nhóm cao thủ liếc chàng, sau đó lại nhìn về chỗ cũ. Nhưng những người ở đó, có được mấy người biết được bí ẩn bên trong vầng mây sáng đây?
Có lẽ ngoại trừ Hư Vô tôn chủ, ai cũng không biết được, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận sự thần bí của vầng mây sáng, vì thế cho dù không hiểu cũng không hề nhìn sang nơi khác.
Đi vòng qua Hư Vô tôn chủ và Lăng Thiên, Lục Vân đi đến bên Vu Thần, điềm nhiên nói:
- Vị trí này không tồi, gần trái kềm phải, một người quen thuộc, một người xa lạ, vừa vặn.
Vu Thần hừ lạnh nói:
- Vị trí này của ta giao cho ngươi càng tốt hơn, hai bên đều là người quen cả.
Lục Vân cười nói:
- Không tốt, hai bên đều là người quen, thế thì sẽ mất đi một thứ gì.
Vu Thần ánh mắt lạnh lại, quát lên:
- Ngươi nói như vậy chính là một lòng muốn tìm ta gây chuyện trước?
Lục Vân điềm nhiên nói:
- Ai bảo chúng ta gặp nhau nhiều lần nhất, quen thuộc nhất đây? Tục ngữ nói đúng, người quen đường quen dễ làm chuyện. Ta không tìm ngươi trước, lẽ nào lại đi tìm người lạ kia sao?
Vu Thần âm hiểm nói:
- Lục Vân, những người ở đây, luận về mức độ quen thuộc thật sự, sợ là Yêu Hoàng Liệt Thiên quen thuộc với ngươi hơn.
Lục Vân lắc đầu nói:
- Ngươi sai rồi, ta và hắn thật ra mới gặp nhau hai lần, mà ta và ngươi lại gặp nhau hơn ba lần.
Vu Thần nghi ngờ nói:
- Hai lần? Ngươi dọa ta.
Lục Vân mỉm cười không nói, Liệt Thiên lại nói:
- Bổn hoàng và hắn đúng là chỉ mới gặp nhau hai lần.
Vu Thần vừa nghe, khinh thường nói:
- Cho dù quả thật hai lần, lẽ nào những người khác cũng gần như chỉ gặp hai lần sao?
Lục Vân đáp:
- Ta và Âm Đế trước đây chỉ gặp một lần, Thiên Sát gặp qua hai lần, ngươi muốn cầu chứng hay không vậy?
Vu Thần giận dữ nói:
- Bổn thần không muốn quản đến chuyện ngươi gặp bọn chúng mấy lần, nếu như ngươi thành tâm tìm ta, có mục đích gì cứ nói thẳng ra đi thôi.
Điềm nhiên bật cười, Lục Vân nói:
- Ân oán giữa chúng ta, nói sâu không sâu, nói cạn không cạn. Nhưng cho dù sâu cạn, cuối cùng phải kết thúc, vì thế giữa hai bên phải có một bên rời khỏi nơi này. Bây giờ, ngươi có lời gì không ngại nói cứ nói thẳng để tránh sau này không có cơ hội.
Vu Thần trong lòng rất giận, lão từ lúc tiến vào Hư Vô Giới Thiên, cũng một lòng muốn làm sao né được chính diện, chờ đợi thời cơ cuối cùng.
Ai ngờ bây giờ Lục Vân xuất hiện, trước hết tìm đến lão. Điều này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của lão, làm sao không khiến trong lòng lão giận dữ?
Nhưng cho dù giận dữ thế nào, nếu Lục Vân đã tìm đến cửa rồi, trước mặt mọi người, đối với Vu Thần lão làm sao có thể né tránh đây?
Nghĩ đến đây, Vu Thần giận dữ căm tức nhìn Lục Vân quát lên:
- Không cần phải đắc ý, cục diện hiện nay, ai động thủ trước, ai sẽ là người chết trước. Ngươi tìm bổn thần, tuy nói kết thúc ân oán, lại cũng đưa bản thân vào tuyệt cảnh.
Lục Vân hờ hững nói:
- Lời này nghe rất êm tai, nhưng chỉ bằng vào chuyện này muốn thuyết phục ta, khiến ta bỏ qua cho ngươi, thế thì rõ ràng còn kém chút.
Vu Thần giận vô cùng, rống lên:
- Lục Vân đáng chết, ngươi nếu muốn tìm đường chết, hà tất phải đạp lên bổn thần?
Lục Vân cười tà dị nói:
- Ai khiến chúng ta quen thuộc nhất? Ta không chiếu cố ngươi, lẽ nào lại chiếu cố người khác đây?
Thấy Lục Vân một lòng muốn chống đối mình, Vu Thần lập tức bỏ hết nổi giận, âm hiểm nói:
- Đây là ngươi tự tìm, không nên trách bổn thần trước đó không nhắc nhở cho ngươi.
Lục Vân cười cười, vẻ mặt phức tạp nói:
- Thật ra ta tìm ngươi, so với bọn họ tìm ngươi, kết quả lại tốt hơn một chút.
Vu Thần căn bản không tin, quát lên:
- Thúi lắm, ai tìm ta đều tốt hơn là ngươi tìm ta.
Thấy lão không tin, Lục Vân cũng không giải thích quá nhiều, vẻ mặt điềm nhiên nói:
- Bớt nói xàm, mọi ân oán hãy để chúng ta kết thúc hoàn toàn ở nơi này.
Vu Thần trừng Lục Vân, chần chừ một lúc, đột nhiên hỏi lại:
- Lục Vân, ân oán giữa hai chúng ta dường như còn chưa đến mức phải quyết trận sinh tử?
Lục Vân cười cười, hỏi ngược lại:
- Lúc này đây, điều đó còn quan trọng nữa không?
Vu Thần nói;
- Sao lại không quan trọng? Nếu không phải cừu địch sinh tử, ân oán giữa chúng ta hẳn phải để sau này mới tính đến. Ngươi hiện nay phải kết thúc những chuyện đại sự quan trọng sinh tử trước đã, mà không phải tính toán chuyện nhỏ bé giữa ngươi và bổn thần.
Lắc đầu nhè nhẹ, Lục Vân cảm xúc nói:
- Vu Thần à, ngươi tốn hết hơi, đơn giản là muốn ta dừng tay, sau đó mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, dự tính phá vỡ lời nguyền ông trời đặt lên trên người của ngươi. Nhưng ngươi biết chăng? Ngươi đã bị định sẵn phải thất bại không nghi ngờ gì, bởi vì đó là định mệnh của ngươi.
Vu Thần giận dữ nói:
- Chỉ nói bậy bạ, chỉ cần ta vượt trên chín tầng trời, ta liền có thể thay đổi vận mệnh.