Thất Giới Truyền Thuyết Chương 110 - Ánh Nguyệt Truyền Thuyết

Trên mặt đất, nhóm người nhân lúc hoảng loạn phần lớn đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại vài thiếu niên bị thương đang kêu gào thảm thiết. Bốn bóng người định tấn công Lãnh Túc thì bị nữ tử tập kích, ba người liền bị chấn bay, chỉ có Vân Hoa lách mình tránh được. Nhìn thấy trên thân nữ tử tỏa ra hắc khí tuy mờ nhạt, ma khí lại hiện lên rất rõ ràng, Vân Hoa bất giác cười lạnh, xuất một kiếm vô thanh vô tức nhằm thẳng vào bối tâm nữ tử đâm tới."

Nhìn nhát kiếm của Vân Hoa, Viên Mộc không kìm được lắc đầu than thở, trong ánh mắt lộ vẻ thương xót. Viên Mộc rời ánh mắt khỏi trường đấu nhìn lên ngọn cây khẽ nói:

- Trăng sắp lên đến đỉnh rồi, có lẽ còn xảy ra nhiều chuyện khác nữa."

Văn Bất Danh nhìn thiếu niên với ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu sao hắn lại không thể nhìn thấu được con người này. Còn Bách Linh lại chẳng hề để ý một chút đến hai người bọn họ, nàng chỉ giương đôi mắt to long lanh nhìn nữ tử giữa không trung khẽ thốt:"

- Tuyệt đẹp."

Ánh mắt hàm chứa nhu tình nhìn người mình yêu, nữ tử nhè nhẹ lắc đầu, thần sắc nàng lộ vẻ đau khổ nhưng kiên định, cất tiếng:"

- Chàng biết không? chúng ta không thể trở về được rồi, hoàn toàn không thể nào quay về được nữa. Bọn chúng hiện nay đến rồi, thật không ngờ chúng lại có thể tìm đến nhanh đến như vậy. Cả đời này cho dù lão thiên có trừng phạt như thế nào đi chăng nữa thì thiếp cũng không thể rời xa chàng, nguyện vĩnh viễn ở bên chàng trọn đời. Cho dù có chết hai linh hồn vẫn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa."

Thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt Lãnh Túc lộ vẻ đau khổ lẫn sự cừu hận vô cùng, mục quang nhìn thẳng lên trời đêm như đang gào thét tức giận ông trời. Nở nụ cười thê lương, Lãnh Túc lặng lẽ nhìn chăm chú người nữ tử mình yêu thương định nói điều gì đó, bất chợt sắc mặt nữ tử biến đổi và miệng phun ra một búng máu tươi trúng mặt Lãnh Túc ngắt ngang lời hắn định nói."

Lãnh Túc hoảng hốt nhìn nữ tử, sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt dời từ gương mặt xuống ngực, nơi đó ló ra một đoạn kiếm sắc bén lập lòe huyết quang yêu dị. Sâu trong tim Lãnh Túc chợt đau nhói như kim châm, miệng hắn gầm lên những tiếng kêu thảm thiết biểu lộ sự phẫn nộ vô biên, Trái tim như rách toạc ra vì đau đớn, tiếng gầm thê thảm khiến gương mặt Lãnh Túc trở nên méo mó biến dạng, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng."

Ôm chặt nữ tử vào lòng, Lãnh Túc hét lên điên dại:"

- Tâm Nhi, nàng sao rồi, nàng không sao đâu, nhất định nàng không sao. Yên tâm, có ta ở bên cạnh nhất định nàng sẽ qua khỏi."

Trong thanh âm cấp bách đó thể hiện rõ lời yêu thương đích thực, phần tình cảm sâu nặng được bộc lộ một cách cuồng dại nhưng lại đầy vẻ ấm áp nồng nàn."

Nữ tử ôn nhu nhìn hắn cười khe khẽ rồi hạ giọng nói:"

- Chàng đừng nên lo lắng như vậy, thiếp được chết trong vòng tay của chàng kiếp này cũng toại nguyện lắm rồi. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cho dù bây giờ không chết thì cuối cùng chúng ta cũng không chạy khỏi ma chưởng của bọn chúng. Thay vì chịu khổ trong tay chúng, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chàng đừng khóc nữa, kiếp này chúng ta không thể bên nhau nhưng tin chắc chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ở nơi khác, chàng phải cao hứng lên chứ, biết không? Trước giờ chàng chưa bao giờ rơi lệ mà, chẳng lẽ chàng quên rồi sao?"

Không để ý những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, Lãnh Túc nhẹ nhàng đặt người thiếu nữ nằm trên mặt đất ôn hòa nói:"

- Nàng hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc, đợi sau khi ta báo thù cho nàng xong, chúng ta cùng nhau đi tìm thiên đường khác."

Lãnh Túc đứng dậy, chớp mắt mục quang trở nên lạnh lùng tàn khốc."

Nhìn Lãnh Túc từ phía xa, Viên Mộc không nói gì chỉ than thầm tiếc cho tấm chân tình của hắn. Không bàn đến thân phận của Lãnh Túc, chỉ dựa vào mấy câu đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và nữ tử cũng có thể cảm thụ được tấm chân tình của hắn, điều đó khiến người ta cảm động biết bao. Song tình yêu chân thành này lại bị rất nhiều tầng cản trở của thế tục nên dẫn đến kết cục trở thành một bi kịch như thế này. Bách Linh đứng bên cạnh quan sát Lãnh Túc, trong ánh mắt vô ý để lộ chút xúc động."

Lãnh Túc lạnh lùng và oán giận nhìn Vân Hoa, trong cơn tức giận điên cuồng hắn lao tới tấn công mà không thèm để ý đến thân thể đang trọng thương, cũng không quan tâm bản thân có phải là đối thủ của Vân Hoa hay không. Ánh mắt Vân Hoa hơi thay đổi, tựa hồ hoảng sợ vì vẻ điên cuồng ấy bèn di chuyển thân ảnh né tránh đòn tấn công trực diện của Lãnh Túc. Trường kiếm múa lên, một loạt kiếm ảnh cấp tốc vung ra tạo thành bức màn kiếm bao trùm lên Lãnh Túc.

Không hề né tránh loạt kiếm ảnh đó, Lãnh Túc chỉ muốn dùng sức lao vào liều mạng với Vân Hoa. Kiếm ảnh nhoáng lên, vô số máu đen, mảnh y phục bắn ra tung tóe, máu thịt dưới sức ép mạnh mẽ của kiếm khí hóa thành tro bụi tung bay trong không trung. Nghiến chặt hàm răng, Lãnh Túc không kêu một tiếng, thân thể liên tiếp trúng chín nhát kiếm nhưng cuối cùng cũng áp sát được trong tiếng rít sợ hãi của Vân Hoa. Một tiếng gầm cuồng dại vang lên, bao nhiêu cừu hận phẫn nộ dồn cả vào đòn tấn công cực kỳ kiên quyết này. Tay phải Lãnh Túc nắm lại thành quyền, quyền ảnh đen kịt bộc phát hắc sắc quang hoa hung hãn kích trúng vào ngực Vân Hoa."

Bốn phía vang lên tiếng thét kinh hoàng, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh lăng không vọt tới nhanh chóng tiếp cận Lãnh Túc, sau khi hắn xuất một quyền thì ba thanh kiếm tàn nhẫn đánh tới rạch nát cơ thể. Hừ lạnh một tiếng, thân thể hư nhược vô lực của Lãnh Túc bắn tung ra sau, máu tươi rơi vãi đầy trời. Sau khi đụng gãy hai cây đại thụ, Lãnh Túc bị cây thứ ba chặn lại."

'Đùng' một tiếng rơi xuống đất, một lúc sau không còn nghe thấy một chút động tĩnh nào nữa."

Cách đó ba trượng, nữ tử với sắc mặt đau khổ và ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lãnh Túc. Vì vết thương quá nặng, lúc này nàng muốn di chuyển thân thể quả thật vô cùng khó khăn nên chỉ có thể kêu lên yếu ớt:"

- Lãnh Túc, chàng phải kiên cường lên, không được bỏ cuộc, thiếp đến bên chàng đây! Chàng phải đợi thiếp, phải đợi thiếp chàng biết không?" Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Nói xong bò bằng hai tay một cách khó nhọc trên mặt đất, nàng cực khổ di chuyển thân thể tiến về phía Lãnh Túc."

Bốn bề im lặng, mọi người đều nhìn chăm chú nữ tử. Hiện trường bây giờ trừ ba người Viên Mộc thì có tổng cộng mười người tu đạo, một lão đạo đã bị Lãnh Túc giết giờ còn lại chín người, tính luôn Vân Hoa có sáu người bị thương nặng và ba người bị thương nhẹ. Trong đó thương thế Vân Hoa nặng nhất, bị một quyền chứa đầy sự phẫn nộ của Lãnh Túc đánh trọng thương kinh mạch toàn thân, khiến nguyên thần hắn tổn hại không thể khôi phục lại dễ dàng."

Bách Linh nhìn nữ tử có chút thương cảm nói:"

- Mộc đầu à, huynh xem hai người kia không phải có phần đáng thương sao? Đến lúc chết vẫn muốn ở cùng một nơi, tình cảm giữa họ sợ rằng còn hơn vô số người ở Nhân gian. Tại sao những người này lại muốn giết họ, chỉ vì họ là ma vật, ma đầu ư? Chẳng lẽ trong ma vật không có người tốt, không có tình yêu thật lòng sao?"

Viên Mộc chỉ im lặng nhìn hai người họ mà không trả lời câu hỏi của nàng, trong ánh mắt một vẻ kỳ dị chợt thoáng qua."

- Có lẽ lời nói của ngươi lúc trước là đúng, nếu ta thật sự xuất thủ hạ sát Lãnh Túc thì kiếp này có thể ta vĩnh viễn không bao giờ quên được hắn. Đúng như Bách Linh nói, hai người họ ngoại trừ việc là người của Ma vực, tình yêu chân thành giữa họ đích thực vượt trội nhiều người ở Nhân gian."

Văn Bất Danh đã cảm động sâu sắc vì hai người si tình này bất giác than khẽ."

- Chúng đang giả vờ đóng kịch, lũ ma đầu muốn dùng cách này để đánh lừa con mắt chúng ta thừa cơ hội để chạy thoát thân, chúng ta sao có thể để chúng thực hiện được ý đồ đó được. Ta đến giết bọn chúng đây.

Một đạo môn đệ tử vừa nói vừa xoay mình vung kiếm chém vào nữ tử nằm trên mặt đất, muốn trước tiên giết chết nữ nhân sau đó thu thập Lãnh Túc."

Bách Linh và Văn Bất Danh đều hét khẽ một tiếng hiển nhiên có chút tức giận đối với hành động của người này. Nàng vội vàng kéo tay Viên Mộc và lo lắng cất tiếng:"

- Mộc đầu, huynh mau đến ngăn cảnhắn lại, hai người họ tình sâu nghĩa nặng không giống như những người khác. Chẳng lẽ cái gọi là nhân sĩ chính đạo nhất định phải trảm tận sát tuyệt sao?"

Nhìn điệu bộ lo lắng của Bách Linh, Viên Mộc khẽ lắc đầu nói:"

- Ta không cần ra mặt, nhưng muội yên tâm, sẽ có người ra tay ngăn cản. Chỉ một lúc sau e rằng khắp nơi tanh mùi máu. Nhìn xem, muội sẽ biết ngay lập tức."

Bách Linh không hiểu, ở bên cạnh Văn Bất Danh lại nhận ra điều gì đó, mục quang hắn nhìn lên một hắc ảnh mờ nhạt giữa không trung."

Khi trường kiếm của đạo môn đệ tử chỉ còn cách nữ tử ba tấc, Lãnh Túc dưới đất hét lên, thanh âm phẫn nộ ngoại trừ khiến người ta giật mình còn mang lại cảm giác xúc động biết bao. Nhìn thanh trường kiếm bổ xuống cực nhanh, Lãnh Túc chỉ biết ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm vô cùng tuyệt vọng, xé lòng quanh quẩn trên vùng trời khiến khu rừng buổi tối đã mỹ lệ lại mang thêm vài phần thê lương."

Ngay lúc đó hắc ảnh vút qua, trong tiếng cười lạnh lùng một hắc sắc nhân ảnh xuất hiện kế bên nữ tử xuất một chưởng đập nát đầu đạo môn đệ tử. Một cước đá bay thi thể, hắc sắc nhân ảnh xốc nữ tử lên khỏi mặt đất rồi hạ xuống bên cạnh Lãnh Túc."

Sau khi hắc ảnh dừng lại, mọi người mới biết đó là một hắc y trung niên hơn ba mươi tuổi. Toàn thân hắn hắc sắc quang hoa lúc ẩn lúc hiện, hắn có gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ ké lập lòe, ánh mắt đầy rẫy tà ác và quỷ dị."

Lạnh lẽo nhìn Lãnh Túc, người kia khẽ cười:"

- Không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh đến như vậy. Đáng tiếc ngươi bây giờ không thể chạy thoát thêm lần nữa, hắc hắc... Ta mang ý trung nhân của ngươi tới nhìn mặt ngươi lần cuối, đáng lẽ ngươi nên cảm ơn ta mới phải chứ Lãnh Túc?"

Dứt lời hắn liền ném nữ tử xuống bên cạnh Lãnh Túc."

Khó nhọc nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nữ tử, Lãnh Túc không hề để ý tới hắc y nhân, chỉ cất giọng êm ái:"

- Nàng đừng khóc nữa, chúng ta rời bỏ nơi này tìm đến một thiên đường khác, ở đó sẽ không có ai làm phiền và chúng ta sẽ trải qua cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Ở đó có bầu trời rất xanh, có nước sông trong vắt, có vô vàn những sinh vật nhỏ thoải mái chơi đùa bên cạnh, mọi thứ đều rất đẹp, rất yên bình và giống như tiên cảnh của Nhân gian."

Bàn tay run run từ từ đưa tới gương mặt nhỏ nhắn đau thương của nữ tử, như muốn truyền sang cho nàng hơi ấm để cho nàng ngừng khóc."

Nữ tử khẽ cười, trên gương mặt có chút đau khổ lẫn ngã lòng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch vì mất máu của Lãnh Túc, nàng cất giọng yếu ớt:"

- Cho dù sống hay là chết, chỉ cần được ở bên chàng là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải đi thôi, trước khi đi thiếp muốn biết tại sao chàng lại đến nơi đây? Nhìn sang Ánh Nguyệt tỉnh, trên mặt Lãnh Túc hiện lên một chút trông mong và cũng có phần hy vọng trả lời:"

- Theo truyền thuyết khi Tình thiên viên nguyệt xuất hiện trong Ánh Nguyệt tỉnh, vào đêm trăng tròn nhìn xuống giếng sẽ thấy được người mình yêu thương nhất cuộc đời. Người thấy được cảnh này cả đời sẽ ở bên người mình yêu mãi mãi, bạch đầu giai lão không bao giờ chia lìa. Ta đến nơi đây kỳ thật chỉ hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh nàng trong giếng, theo truyền thuyết nàng sẽ không chết và ở cùng ta mãi mãi. Lãnh Túc lặng lẽ thốt lên những lời nói từ sâu tận đáy lòng.

Nhìn về Ánh Nguyệt tỉnh, nữ tử khẽ nói:"

- Chàng thật ngốc, vì một truyền thuyết không ai chứng thực mà đến nơi này, lại bất chấp tất cả để cuối cùng lại uổng phí tính mạng. Chàng khờ quá đi, hy vọng chỉ có một phần vạn lại hăng hái không quan tâm thân thể, chỉ vì một sinh cơ mong manh mà không tiếc rẻ tính mạng. Thật đáng tiếc, ông trời cuối cùng vẫn định đoạt số phận của chúng ta."

Quang hoa trong mắt Lãnh Túc mờ dần, hắn khẽ nói:"

- Trăng đã tròn rồi, chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau đó sao? Kiếp này cho dù phải chết ta vẫn muốn nhìn vào Ánh Nguyệt tỉnh, muốn biết rốt cuộc ta có nhìn thấy hình bóng nàng trong đó không? Nhân lúc còn một chút sức lực chúng ta cùng gắng sức bò đến xem, được không? Xem như đó là tâm nguyện trước khi chết nhé!"

Với cái gật đầu chứa nặng tình cảm, nữ tử cựa quậy cùng Lãnh Túc bò một cách khó nhọc đến Ánh Nguyệt tỉnh, không để ý tới ánh mắt của những người khác."

Gió đêm thổi nhè nhẹ, hắc y trung niên hừ một tiếng lạnh lùng định ngăn cảnhai người bò dưới mặt đất thì đột nhiên xoay mình, ánh mắt âm trầm nhìn vào khu rừng. Từ sâu trong rừng quang hoa lóe sáng, ba đạo thân ảnh với quang mang màu sắc khác nhau chớp mắt xuất hiện."

Nhìn ba người vừa đột ngột xuất hiện, Viên Mộc hơi dựa vào thân cây lệch hướng bọn họ. Ở bên cạnh, Văn Bất Danh lại có phần ngạc nhiên nói:"

- Là bọn chúng, không ngờ nơi đây thật sự có sức hấp dẫn đến vậy, cả hòa thượng cũng đến. Đầu tiên có Vân Hoa, bây giờ đến lượt Giới Thiện của Bồ Đề học viện, Triển Ngọc của Thiên Kiếm viện và Bạch Trường Tùng cao thủ Bạch Vân Phái có tiếng tăm trong giới tu chân, xem ra đều vì Ánh Nguyệt tỉnh trong truyền thuyết mà đến. Không rõ rốt cuộc chúng đến vì đề phòng yêu ma tác quái hay vì muốn xem Ánh Nguyệt tỉnh?"

Bách Linh nhìn Văn Bất Danh, thanh âm yêu kiều cất lên:"

- Sao ngươi quan tâm nhiều chuyện vậy, từ từ rồi cũng biết không phải sao? Nếu họ giao chiến với hắc y ma đầu nhất định sẽ rất đẹp mắt rất tuyệt vời, đúng không Mộc đầu?"

Dứt lời quay sang nhìn Viên Mộc, nàng phát hiện hắn đang im lặng bình thản ngắm trăng tròn. Ngọc thủ liền đưa lên phất qua phất lại trước mặt nhưng Viên Mộc không có chút phản ứng, tựa hồ đang chìm sâu vào hồi ức."

Văn Bất Danh nghe xong lời của Bách Linh cứ nghĩ Viên Mộc sẽ trả lời, ngờ đâu chàng ta lại không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú tình cảnh hiện trường. Lúc này Giới Thiện mình khoác áo cà sa, Triển Ngọc điệu bộ khẩn trương và hoàng y trung niên tầm ba mươi bảy ba mươi tám tuổi tay cầm một thanh trường kiếm đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát hắc y trung niên, sắc mặt họ có vẻ cảnh giác cao độ. Hắc y trung niên thờ ơ nhìn ba người, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường."

Gió đêm thổi qua, cả một vùng rừng yên bình và tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng bò trườn của Lãnh Túc và Tâm Nhi. Lạnh lùng quan sát hắc y trung niên, Triển Ngọc và Giới Thiện nhìn nhau, mỗi người bước tới trước một bước cùng Bạch Trường Tùng tạo thành thế tam giác bao vây, khí tức tỏa ra khóa chặt hắc y trung niên. Trong sự tĩnh lặng một trường đại chiến đang ngầm dâng trào, không khí trở nên hết sức khẩn trương."

Hô lên một tiếng, trường kiếm phát xuất, tay phải Triển Ngọc vung lên, kiếm mang dày đặc chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành tử sắc kiếm võng với tiếng rít chói tai kỳ dị chụp lên hắc y ma đầu. Bên cạnh, Giới Thiện thần sắc trang nghiêm, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Chuỗi phật châu trong tay kim quang lóe sáng mang theo khí tức Phật môn từ hòa, huyễn hóa thành kim sắc quang hoàn to chừng một trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắc y ma đầu, đột nhiên hạ xuống dừng lại ở giữa thắt lưng rồi co lại rất nhanh.

Hai người vừa phát động tấn công, trường kiếm của Bạch Trường Tùng từ Bạch Vân Phái cũng rung lên xuất ra một loạt bảy đóa kiếm hoa giao thoa chồng lên nhau, tạo thành một đạo bạch sắc quang mang rực rỡ có hình liên hoa đánh vào hắc y ma đầu. Kiếm quyết thần kỳ này chính là Bạch Vân Thất kiếm quyết lừng danh của Bạch Vân Phái."

Cười lạnh một tiếng toàn thân hắc y trung niên hắc sắc quang hoa lóe lên, với Ma tông pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân, tinh thần lực công kích thần kỳ quỷ dị phát ra. Thân ảnh chuyển động, hắc y nhân tránh ra xa một trượng né đòn tấn công của ba người âm hiểm nhìn họ. Đôi mắt đỏ ké lập lòe quang mang tà dị, ma khí đen kịt quanh thân co lại và giãn ra theo sự dẫn động của pháp quyết."

Tử sắc kiếm võng, kim sắc quang hoàn, bạch sắc kiếm hoa, ba đòn công kích dữ dội tạo thành công thế đáng sợ đánh thẳng vào hắc y nhân. Tuy nhiên công thế này dưới đòn phản công của của pháp quyết tối cao Ma tông Tâm Dục Vô Ngân lập tức tan vỡ."

Nhân ảnh vừa tiến lên lại lùi về, mỗi người trong nhóm tấn công đều kêu lên kinh hoàng cấp tốc tránh né. Sắc mặt Triển Ngọc đại biến, toàn thân tử sắc quang hoa mờ nhạt liên tục biến hóa, vòng chân khí hộ thể dao động kịch liệt. Kim quang quanh thân Giới Thiện không ngừng thu lại, ánh mắt lộ chút kinh hãi tựa hồ nhận ra điều gì. Còn Bạch Trường Tùng cao thủ Bạch Vân Phái lại cấp tốc vung kiếm biến chiêu nhằm chống lại tinh thần lực công kích đáng sợ. Tuy nhiên mọi hành động đều phí công vì tinh thần lực công kích vô hình vô ảnh đâu có thể phòng ngự dễ dàng như vậy."

Tiếng cười cay nghiệt âm hiểm phát ra từ miệng hắc y trung niên, ánh mắt tà ác trở nên lạnh lẽo, hắn đẩy tần số Tinh thần ba lên gấp ba lần với tốc độ sáu vạn ba ngàn bẩy trăm lần đồng loạt công kích ba người trước mặt. Giữa không trung, Triển Ngọc vừa kêu lên cảnh báo liền trúng phải tinh thần lực công kích, chỉ có thể hét lên đau đớn. Giới Thiện bên cạnh toàn thân kim quang mờ đi, cả người lộn tung lên trời. Tình hình Bạch Trường Tùng cũng gần giống vậy, sau khi phun ra một búng máu tươi người bị bắn tung va vào một cây đại thụ, vô lực rơi xuống."

Xung quanh vài tiếng kêu kinh hãi truyền đến, một số tu đạo nhân thọ thương đứng dậy tới tấp dùng toàn bộ sức lực tấn công vào hắc y trung niên. Còn Lãnh Túc và Tâm Nhi không hề chú ý đến cuộc chiến, chỉ chuyên tâm trườn tới Ánh Nguyệt tỉnh."

Nhìn lên trời đêm, đột nhiên Viên Mộc lên tiếng:"

- Trăng đã lên quá đỉnh, liệu truyền thuyết có xảy ra không? Bất Danh huynh những người này không phải là đối thủ của ma đầu, hay là huynh đến giúp đỡ họ một tay."

Viên Mộc nhìn Văn Bất Danh, ngữ khí có phần thay đổi."

Văn Bất Danh nhìn vào hiện trường, hầu như những người thọ thương lúc đến gần hắc y nhân chừng hai trượng đều bị một sức mạnh vô hình chấn bay. Tiếng thét đau đớn của từng người sầu thảm tan vào trong gió."

Văn Bất Danh trầm giọng nói:"

- Tên ma đầu này tu vi cực cao, thực lực có lẽ thuộc vào hàng ma tiên. Pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân của hắn thật bá đạo quỷ dị, khiến người ta vô pháp tránh né. Để ta đến lĩnh giáo hắn, xem thử rốt cuộc hắn lợi hại đến mức nào.

Dứt lời thân ảnh Văn Bất Danh chớp động, vô thanh vô tức xuất hiện cách hắc y trung niên một trượng và lặng lẽ nhìn hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận