Nhìn thấy người yêu dấu trong lòng già nua tàn tạ, từng bước từng bước đi về cái chết, Liệt Thiên trong lòng như đao cắt, chân nguyên điên cuồng hoang dã toàn thân bất ổn dị thường, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát.
Huyền Dạ thấy vậy, lớn giọng khuyên bảo:
- Chủ nhân, người bình tĩnh lại một chút, bây giờ cứu người quan trọng, đừng để kéo dài thêm nữa.
Liệt Thiên nghe vậy chấn động, lập tức tỉnh ngộ, xông thẳng về phía Lục Vân:
- Cứu sống nàng, bất cứ điều kiện gì bổn hoàng cũng đều đáp ứng ngươi.
Nghe vậy, Lục Vân mày kiếm hơi cau, hào quang trên người lóe lên, dễ dàng đánh tan khóa vô hình Âm Đế ràng vào người chàng, xoay người đi về phía Liệt Thiên.
Âm Đế thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh lạnh, dường như muốn ra tay ngăn lại, nhưng sau khi suy tính, cuối cùng đành chọn bỏ qua.
Đi đến bên Liệt Thiên, Lục Vân nhìn vào khuôn mặt đã già đi vô cùng của Bạch Như Sương, trầm giọng nói:
- Ngươi có thể suy tính cho tốt, thiên hạ và cô ấy, ngươi cuối cùng chọn ai?
Liệt Thiên bật cười thất vọng, trong lòng bất cam lên tiếng:
- Thiên hạ và nàng, ta đều muốn. Nhưng nếu như chỉ có thể chọn một trong hai, ta chọn nàng!
Hơi hơi gật đầu, Lục Vân vui mừng nói:
- Sau ngàn năm, duyên xưa tiếp tục. Đây chính là cơ hội một lần ông trời đã cho ngươi, một khi sai lầm, ngươi liền không thể quay trở lại được. Vì thế, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời của mình.
Liệt Thiên nóng nảy nói:
- Yên tâm, bổn hoàng nếu đã đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bây giờ ngươi hãy ra tay cứu người trước đi, có điều gì sau này hãy nói tiếp.
Thuận tay tiếp lấy Bạch Như Sương, Lục Vân vừa xem xét tình hình của nàng, vừa lên tiếng:
- Theo tình hình hiện nay, Si Tình Đoạn Trường chú đã thôn tính sinh mạng của Bạch cô nương, muốn cứu sống không phải là chuyện đơn giản.
Liệt Thiên vẻ mặt lo lắng, âu sầu nói:
- Phải làm như thế nào mới tốt đây?
Ngửng đầu, Lục Vân nhìn Liệt Thiên, nghiêm túc nói:
- Ngươi kỳ thật phải hỏi qua, ta có nắm chắc được bao nhiêu phần, ta sẽ đề xuất điều kiện thế nào đây?
Liệt Thiên vẻ mặt biến hẳn, thôi lo lắng, trầm giọng nói:
- Nếu như ngươi muốn nói chuyện điều kiện trước, thế thì cứ nói thẳng ra.
Nhìn vào trong mắt Liệt Thiên, Lục Vân nghiêm mặt nói:
- Điều kiện của ta rất đơn giản, sau khi ta cứu sống nàng rồi, ngươi hãy dẫn Huyền Dạ quay về Yêu vực, vĩnh viễn không xâm phạm nhân gian.
Liệt Thiên biến sắc, chầm chậm hỏi lại:
- Cả điều kiện này nữa sao?
Lục Vân đáp:
- Đúng, chính là điều kiện này.
Liệt Thiên trong lòng thở dài, miệng lại nói:
- Ngươi không sợ ta nuốt lời sao?
Lục Vân tự tin đáp:
- Không sợ, bởi vì ngươi chính là Yêu Hoàng Liệt Thiên!
Bật cười phức tạp, Liệt Thiên nói:
- Như vậy làm sao ta có thể khiến ngươi thất vọng. Chuyện lần này kết thúc, ta liền quay về Yêu vực, không nhúng tay vào chuyện nhân gian nữa.
Huyền Dạ nghe vậy, hô nhẹ:
- Chủ nhân … người …
Liệt Thiên cười cười, có mấy phần cay đắng nhỏ giọng nói:
- Như vậy không chính đáng chăng? Ta có thể ngày ngày ở bên Như Sương, để nàng không phải cả ngày lo lắng đề phòng vì ta.
Huyền Dạ vẻ mặt ảm đảm, nói không được sự thất vọng đang dâng lên trong lòng.
Thời khắc này, thân là kẻ mạnh của Yêu vực, hắn vô cùng minh bạch niềm thất vọng trong lòng Liệt Thiên, hiểu rõ được sự bất lực và bất cam vì cứu Bạch Như Sương phải bỏ đi thiên hạ.
- Ngàn năm trôi qua, tình duyên khó dứt, muốn cầu lâu dài, một lời thề thốt!
Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ miệng của Hư Vô tôn chủ, vọng tới lui mãi trong đại điện.
Liệt Thiên nghe vậy thân thể run lên. Câu này rất quen thuộc, lúc này nghe lại Liệt Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ, té ra ngày đó Nạp Tuyết Thiên Hoa đã dự kiến tất cả mọi thứ, vì thế mới nhắc nhở Liệt Thiên, đáng tiếc lúc đó Liệt Thiên chưa từng hiểu rõ.
Lúc này, Âm Đế đi đến bên Thiên Sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hư Vô tôn chủ, âm hiểm lên tiếng:
- Chỉ bằng một mình ngươi không thể ngăn trở được ta và Thiên Sát.
Hư Vô tôn chủ hờ hững đáp:
- Điều gì đã sắp sẵn, không thể muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Thiên Sát quát lên:
- Nói chuyện hù dọa người khác, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ lên ba chăng?
Hư Vô tôn chủ bình thản đáp trả:
- Nếu các ngươi là những đứa trẻ lên ba, rất nhiều chuyện có thể thay đổi được. Đáng tiếc các ngươi đều không phải là vậy, vì thế định mệnh đã sắp sẵn, trước giờ chưa từng thay đổi.
Âm Đế không hiểu hỏi lại:
- Câu này của ngươi có ý gì vậy?
Hư Vô tôn chủ đáp:
- Ý nghĩa rất đơn giản, nếu các ngươi là những đứa trẻ ba tuổi, tâm tư thuần chất, từ khi bắt đầu đã hành động ngay, rất nhiều chuyện đã sớm biến đổi. Nhưng các ngươi dù sao không phải là đứa trẻ, các ngươi có suy tính của mình, có dự định của mình. Thế rồi khi chuyện đến do dự không quyết, cứ cân nhắc tới lui, cuối cùng sai lầm mất đi cơ hội tốt, chìm vào sự an bài của định mệnh.
Âm Đế không nói gì, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa giận, rõ ràng bị Hư Vô tôn chủ nói trúng tâm sự, khiến hắn cảm thấy giận dữ mà lại hối hận.
Thiên Sát vẻ mặt thản nhiên, hừ lạnh nói:
- Cho dù là như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội xoay chuyển cục diện như cũ.
Hư Vô tôn chủ trả lời:
- Nếu tự tin như vậy, thế thì cứ thẳng tiến xem thế nào.
Thiên Sát vẻ mặt lạnh băng lại, quát to:
- Không cần phải thẳng tiến, lập tức có thể phân biệt rõ ràng.
Nói dứt lời, hình bóng lóe lên, khí lệ sát bắn ra bốn phía khiến cả đại điện đều hơi rung rinh.
Thấy Thiên Sát ra tay làm liều, Hư Vô tôn chủ quát khẽ một tiếng, hai tay múa thành một vòng tròn giữa không trung, tập trung linh khí bốn phía trở lại, hình thành một vách sáng nhiều màu ngăn cách hẳn Thiên Sát và vầng mây sáng kia lại.
Đến lúc này, công kích của Thiên Sát bị vách sáng ngăn lại, lập tức dừng lại không tiến lên được.
Hư Vô tôn chủ nắm lấy thời gian ngắn ngủi này, hai tay bắt chéo nắm quyết thúc động chân nguyên trong cơ thể, từ lòng bàn tay phát ra một ngọn lửa sáng bảy màu, lập tức thu lấy vầng mây sáng kia vào trong lòng bàn tay, khiến cho giữa đại điện trở thành trống trơn.
Lúc này, Âm Đế phát động đánh lén, nhưng lại bị Hư Vô tôn chủ phát hiện, vừa hay né tránh được.
Lục Vân ở không xa lại đột ngột quay đầu nhìn Hư Vô tôn chủ, ánh mắt có mấy phần mơ hồ. Chàng tự nói với mình: "Khí tức đó quen thuộc như vậy, thật ra là tại vì sao?"
Liệt Thiên liếc bọn họ một cái, vẻ mặt điềm nhiên, lạnh lùng nói:
- Lục Vân, cứu người quan trọng. Chuyện bên đó không có quan hệ gì với chúng ta.
Nghe vậy, Lục Vân thôi nhìn, nhỏ nhẹ nói:
- Ta nghĩ được một biện pháp cứu người, nhưng lại cần ngươi bảo hộ cho ta.
Liệt Thiên vẻ mặt hơi mừng, vọt miệng nói:
- Bảo hộ không thành vấn đề, ngươi cứ thi triển toàn lực.
Lục Vân lắc đầu thở dài, dường như có cảm xúc, lại không nói ra điều gì cả.
Bỏ hết tạp niệm, Lục Vân trong mắt lóe lên ánh bảy màu, toàn thân lấp lánh ánh xanh lam, một luồng sức mạnh bừng bừng sức sống quẩn quanh người của chàng.
Bốn bề, các làn sáng nhiều màu nhấp nhô lắc lư, hệt như sóng biển, rồi bị làn sáng màu xanh lam kia hấp thu thật sâu, tự động xoay tròn theo một quy luật nhất định.
Rất nhanh, bên ngoài cơ thể Lục Vân hội tụ một lượng lớn làn sáng, với màu xanh làm chủ đạo, ngập tràn sức sống vô hạn, hệt như một đóa hoa thánh khiết đang nở rộ, phát ra khí tức thuần khiết vô cùng, khiến cho Âm Đế vốn đang có lòng muốn đánh lén, cùng với Thiên Sát đang quan sát trong lòng đầy cảm giác bực bội chán ghét.
Sức sống lại này bừng bừng sinh cơ, có khả năng sinh sản vạn vật, vừa hay khắc chế với sức mạnh tà ác trong cơ thế Âm Đế và Thiên Sát, vì thế khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chán ghét, có ý niệm bài xích tự nhiên.
Liệt Thiên không mẫn cảm lắm với sức tái sinh, nhưng Huyền Dạ lại có chút không vui. Điều này có quan hệ đến Yêu khí trong cơ thể hắn.
Góp nhặt linh khí bốn phía, Lục Vân bắt đầu cứu người.
Chỉ thấy chàng trước hết đỡ lấy thân thể Bạch Như Sương lơ lửng giữa không trung, sau đó mới dung hợp linh khí của sức sống lại nhập vào trong cơ thể Bạch Như Sương, khiến toàn thân nàng lấp lánh hào quang, thân thể tự động xoay tròn giữa không trung.
Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó thân thể Bạch Như Sương liền xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả cơ thể ngập tràn trong làn sáng màu xanh lam, không thấy được một chút tình hình nào cả.
Ở tại chỗ, Lục Vân mỉm cười đứng thẳng, xem ra chàng chưa từng nhúc nhích, trên thực tế chàng đang dùng ý thức để khống chế linh khí bên ngoài, khiến nó liên tục không ngừng truyền vào thân thể Bạch Như Sương, dùng thuật Trọng Sinh Hoàn Nguyên để xua đuổi Si Tình Đoạn Trường chú Vu Thần gieo vào trong Bạch Như Sương, từng bước từng bước gọi linh hồn đang ngủ quên của nàng dậy, kích thích thân thể cứng nhắc của nàng, khiến nàng chầm chậm khôi phục lại sức sống, thoát khỏi ám ảm của Tử Vong.
Phương pháp này của Lục Vân bề ngoài nhìn có vẻ bình thường không gì khác biệt, nhưng chỗ quan trọng lại chính là sức sống lại, nó có thể dưỡng dục vạn vật, bồi dưỡng sức sống, khiến cây khô gặp được sức xuân, có thể thoát chết hồi sinh.
Thời gian, trôi qua rất nhanh.
Khi làn sáng chuyển động rất nhanh kia tan đi, một thiếu nữ xinh đẹp hút hồn liền đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Vẻ mặt thiếu nữ mỉm cười, trong mắt mơ hồ hiện nét kinh ngạc, đang ngạc nhiên nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Liệt Thiên, miệng không khỏi phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Thấy vậy, Liệt Thiên rất mừng, lắc mình liền xuất hiện bên thiếu nữ, ôm chặt nàng vào trong lòng, kích động cất tiếng:
- Như Sương, nàng không sao chứ? Có chỗ nào không ổn không, nhanh cho ta biết.
Bạch Như Sương mừng phát khóc, ôm lấy cổ của Liệt Thiên, khóc lóc nói:
- Thiếp không sao, thiếp rất ổn, chàng không cần phải lo lắng.
Huyền Dạ thấy vậy trong lòng vui mừng, cười nói:
- Không sao hết là tốt rồi, không sao hết là tốt rồi, tất cả là nhờ Lục Vân.
Liệt Thiên nghe vậy tỉnh lại, vội ôm Bạch Như Sương quay lại trước mặt Lục Vân, trịnh trọng nói:
- Lục Vân, đa tạ ngươi. Ân tình này ta sẽ nhớ kỹ cả đời.
Lục Vân cười nhẹ đáp lời:
- Người có tình trở thành đôi, xem các vị như vậy ta rất vui. Lần tới ta thăm Yêu vực, nhớ khoản đãi ta cho tốt là được rồi.
Liệt Thiên sửng người, sau đó cười nói:
- Được, ngươi yên tâm, Yêu vực lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến thăm.
Nói rồi nhìn Lục Vân giây lát, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài điện.
Huyền Dạ tiến đến nắm lấy tay Lục Vân cảm kích nói:
- Đa tạ ngươi, hy vọng lần sau gặp lại ta có thể hoàn trả ân tình này.
Lục Vân cười đáp:
- Ân tình của ta cũng khó hoàn trả cho tốt, hay là ngươi chuẩn bị thiếu nợ cả đời đi.
Huyền Dạ cười ha hả đáp:
- Nếu thiếu nợ cả đời, thế thì ta sẽ không bù đắp.
Nói rồi bước thẳng đi theo Liệt Thiên và Bạch Như Sương, giây lát đã biến mất.
- Tôn chủ …
Nhìn thấy Liệt Thiên bỏ đi, Lăng Thiên không khỏi hô nhẹ một tiếng.
Hư Vô tôn chủ điềm nhiên cắt ngang:
- Lăng Thiên ngươi thấy phải ngăn bọn họ lại chăng?
Lăng Thiên mơ hồ đáp: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
- Tôi cũng không biết nữa, có lẽ đây cũng là một loại kết cục.
Hư Vô tôn chủ không đáp, trầm ngâm một lúc đột nhiên hỏi:
- Lăng Thiên, nếu như khiến ngươi đi theo Liệt Thiên bỏ đi, ngươi có tình nguyện không?
Lăng Thiên kêu lên:
- Hắn là Yêu Hoàng, sao tôi có thể ở cùng với hắn được?
Giọng chợt ngừng lại, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện không thích hợp, vội hỏi lại:
- Tôn chủ, sao người lại hỏi vấn đề này?