Thất Giới Truyền Thuyết Chương 129 - Ma Thiên Tôn Chủ

Im lặng nhìn Ma Đà, khuôn mặt khắc khổ của Huyền Túc đại sư chẳng có chút biểu hiện gì vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, Huyền Túc đại sư ánh mắt khẽ chuyển động thản nhiên nói:

- Đối với loại hư ảo lẫn lộn này, bất kể tình huống của ta tại Vạn Phật

tông thế nào tất cả đều phải dựa vào sự nhìn nhận những việc đã qua. Bây giờ chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý bày tỏ không.

Ma Đà liếc nhìn Bạch Vân Thiên và Lục Vân, thấy thần tình hai người đều chú mục vào mình, cười cười đáp:

- Dĩ nhiên nếu các ngươi đã muốn biết, ta kể ra cũng không việc gì. Bất quá có những sự việc dù hiểu được hay không thì cũng chỉ có duy nhất một kết quả, có phải thế không? Lần này theo ta được biết, cao thủ Hắc ám giới cùng Huyết giới đã chia binh thành nhiều toán phân tán tiến nhập Nhân gian, trong đó Hắc ám Ma tôn cùng Huyết Ma Tôn đã bí mật đi trước. Về phần Ma Huyễn giới cùng Ma Thiên giới, hai vị tôn chủ tạm thời còn đình chỉ nhưng đã phái các thủ hạ cao thủ phân tán khắp nẻo. Lối ra nơi Tàng Thi giang mà người ta phát hiện bất quá chỉ là loại binh tôm tướng cua cố ý để cho người thấy, Nhân gian giờ đây trước mắt thì có vẻ bình an nhưng thực sự dần dần đang bị đại quân Ma vực xâm lấn. Một khi điều kiện đã chín muồi, các ngươi nói tất có hậu quả thế nào?

Nghe Ma Đà nói xong vẻ mặt của Huyền Túc đại sư vốn không chút biểu tình khi nhìn Ma Đà từ nãy giờ chợt hiện ra vẻ thần bí, không rõ là lão đã nhìn ra những gì. Khẽ ngước mặt nhìn trời cao Huyền Túc đại sư cảm thán:

- Tu chân giới bình yên mấy ngàn năm đã tới lúc gió nổi mây vần, kết cục thế nào còn phải chờ xem đã. Các vị hiện tại chắc rằng cảm thấy rất kỳ quái là ta tại sao lại chờ các người tại nơi đây, lại ở trước mặt các ngươi hỏi sự việc này? Kỳ thật tất cả đều có nguyên do mà các người khó có thể thông suốt được.

Một lời lão ta nói ra, khiến mọi người đều trầm tư suy nghĩ tại vì sao lão phải làm như vậy?

Trừng mắt nhìn Huyền Túc, Tàn kiếm biểu hiện ra ngoài mặt vẻ nôn nóng:

- Lão ngốc đầu nhà ngươi còn thừa hơi ở đây hí lộng mọi người à, đừng trách lão đạo ta không có thời gian cho ngươi. Nếu ngươi còn không minh bạch ta sẽ ly khai ngay để khỏi vương vấn trong lòng.

Bạch Vân Thiên thì ôn nhu hơn, nhìn Huyền Túc đại sư với thần tình tựa hồ đã đoán được bèn lên tiếng hỏi:

- Đại sư chờ mấy người chúng ta chỉ để nói mấy lời này, thiết nghĩ không ngoài ba mục đích. Thứ nhất, muốn tố cáo cho chúng ta biết tình thế hiện tại của nhân sĩ chính đạo tu chân giới, cùng động tĩnh mới nhất của Ma vực nhằm tìm hiểu phản ứng của ta. Thứ hai, ngươi với Ma Đà chắc đã ngầm tương thông với nhau che giấu việc gì đó. Tuy nhiên, hai người dù có khéo léo đến đâu đi nữa, ta rốt cục vẫn phát giác được bên trong sự việc này có chứa điều bí ẩn. Điểm thứ ba, giả như đại sư thân hoài Phật Ma song tính nên hành sự có điểm ly kỳ, lần này chờ đợi chúng tôi tưởng rằng có ý cầu người. Đại sư xem phán đoán của ta có đúng không?

Huyền Túc đại sư không chính diện hồi đáp Bạch Vân Thiên mà quay sang Lục Vân hỏi:

- Ý ngươi thế nào? Ngươi thân đến từ tu chân Lục viện, theo ý ngươi có cảm nhận được ta chờ các ngươi là vì cái gì không?

Nghe Huyền Túc đại sư hỏi, Lục Vân mục quang điểm qua một lượt rồi mới trầm giọng trả lời: "

- Những lời đại sư nói đầy cao thâm mạc trắc, vì vậy tiểu bối không dám đoán bừa. Bất quá do đại sư đã có lời hỏi, tiểu bối theo ý Ma thần Tông chủ thử đoán qua một lần, đại sư không tức giận chứ.

Khẽ gật đầu, Huyền Túc đại sư nói:

- Ngươi cứ trình bày, bất kể sai đúng thế nào ta đều không giận.

Quay đầu nhìn Bách Linh, Lục Vân lúc này toàn thân bạo phát một cỗ khí thế rất mãnh liệt, tưởng như đã biến đổi thành một người khác, tinh thần tăng lên gấp trăm vạn lần. Nhãn thần chớp nhẹ, chàng nhìn thẳng Huyền Túc đại sư nói chậm rãi từng câu từng chữ:

- Đại sư lần này chỉ có một mục đích, đó là muốn thám thính con người trước mặt xem có phải là Ma Đà của Ma vực?

Lời nói vừa xong, mấy người tại đương trường Bạch Vân Thiên, Tàn kiếm, Ma Đà, Bách Linh đều lộ vẻ chấn động, nhãn thần không khỏi xuất lộ tia kinh ngạc tựa như câu trả lời này của Lục Vân quá vô lý. Có điều sắc mặt điềm nhiên của Ma Phật Huyền Túc từ lúc nãy đến giờ tự nhiên có chút biến đổi.

Huyền Túc đại sư thần tình có phần kinh dị nhìn Lục Vân, ngạc nhiên thốt:

- Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi, không tưởng được ngươi quả nhiên đoán đúng ý ta. Thật vậy, ta chờ các ngươi ở đây không ngoài việc muốn biết rõ, hắc hòa thượng ở trước mặt này có đúng là Ma Đà tại Ma vực hay không. Bởi vì trong lòng của ta, hắn tuyệt đối không thể là Ma Đà.

Thần sắc khẽ biến, mấy người còn lại hiển nhiên đều bị lời nói của hai người này làm cho một phen náo động. Nhìn Huyền Túc, Tàn Kiếm lên tiếng trước:

- Lão ngốc đầu, ngươi nói linh tinh nửa ngày trời nguyên do chỉ vì điều cỏn con này sao. Người này năm đó ta và ngươi đều gặp qua, khí tức trên thân hắn hoàn toàn không hề biến đổi, vậy mà ngươi nói hắn không phải là Ma Đà của Ma vực làm thế quái nào được?

"

Huyền Túc đại sư từ từ nhìn sang Tàn Kiếm, nhẹ giọng:

- Tóm lại hắn ta là ai tạm thời ta chưa thể khẳng định, nhưng ta tin rằng không thể sai lệch quá nhiều, chỉ vì khó có thể giải thích ngay một lúc cho các ngươi hiểu được, hồi sau ta sẽ từ từ giải đáp. Hiện tại ta muốn hỏi thêm vị Dịch viên Lục Vân này một câu, ngươi tâm ý dựa vào đâu để phán đoán ra mục đích chân thật của ta?

Khẽ nắm lấy tay Bách Linh, Lục Vân lựa lời:

- Đối với điểm này, tiểu bối thực sự cũng không chắc chắn lắm. Chỉ vì Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

may mắn nhớ ra lúc đại sư vừa gặp qua Ma Đà tiên sinh, ánh mắt có dừng lại trên mộc đao của người một lúc sau đó thần sắc khẽ biến đổi, dựa vào một điểm đó tiểu bối mới đoán bừa như thế.

Huyền Túc đại sư nhìn Lục Vân với ánh mắt cổ quái, đối với lời giải thích thập phần miễn cưỡng này cũng không nói thêm gì mà quay đầu nhìn về phía Ma Đà.

Ma Đà nghe qua mấy lời đả kích tâm tính không hề có chút bấn loạn, lạnh lùng nhìn Huyền Túc trên khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi:

- Nhiều năm không gặp, ta và ngươi đã trở nên xa lạ vậy sao. Lần này vừa diện kiến ngươi đã nói ta là đồ giả, hắc hắc... thật đúng là tiếu ý đó! Hiện tại ngươi mau nói xem ta tại làm sao lại không phải là Ma Đà? Ta không phải là ta, vậy thì ta có thể là ai đây?

Mọi người nghe xong tự nhiên cũng thấy thắc mắc mà nhìn Huyền Túc đại sư, trong ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ cùng nghi vấn, muốn biết lão dựa vào lý do gì để đoán định người trước mặt không phải là Ma Đà?

Khẽ trầm tư một hồi Huyền Túc đại sư mới nhìn Ma Đà, nói:

- Kỳ thật ta từ lúc biết được ngươi hiện thân tại Nhân gian thì đã hoài nghi thân phận của ngươi rồi, hôm nay đợi ngươi ở nơi đây chính là một bước chiếm tiện nghi để chứng thực suy đoán trong lòng mà thôi. Nếu như ngươi còn cảm thấy kỳ quái, thì sau khi nghe ta nói tất sẽ thấu tỏ. Luận bàn chuyện của hơn ba trăm năm trước, kỳ nhân Ma vực là Ma Đà tiến nhập Nhân gian đã gặp vô số cao thủ tu chân trong thiên hạ, đáng tiếc là không có ai xứng làm đối thủ mà thôi. Lúc bấy giờ trong lòng hắn tu chân giới bất quá cũng chỉ đến thế, cho nên không ngừng lớn giọng tự xưng bản thân là Nhân gian vô địch thủ. Về sau hắn một mình khiêu chiến cao nhân các phái ngang dọc khắp tu chân giới khiến không ít người phải chịu nhục trong tay mình. Tuy nhiên vào thời gian đó, chính là lúc Thiên Kiếm Khách Chưởng giáo Thiên kiếm viện đang bế quan. Cuối cùng khi đã luyện thành toàn bộ Thiên kiếm Cửu quyết, Thiên Kiếm Khách đã khai quan xuất hiện. Sau khi biết được sự việc của Ma Đà, Thiên Kiếm Khách tức giận cười lạnh một tiếng phiêu thân hạ sơn tìm gặp hắn.

Liếc nhìn mọi người, đột nhiên Huyền Túc đại sư dừng lời không kể nữa. Tàn kiếm hét lên giận dữ:

- Lão ngốc đầu, còn làm bộ làm tịch cái gì? Sau đó thì thế nào, mau kể tiếp xem.

Không lý tới Tàn kiếm, Huyền Túc đại sư ngẩng đầu nhìn trời cao trầm tư một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện:

- Sau khi Thiên Kiếm Khách tìm được Ma Đà, hai người đã tiến hành một trận đại chiến, sau đó Ma Đà biến mất khỏi Nhân gian một cách bí ẩn không còn thấy dấu vết. Giữa bọn họ có kết quả thế nào không một ai biết được, nhưng theo tin tức từ Thiên kiếm viện truyền tới Vạn phật tông của ta, Ma Đà đã hồn phi phách tán dưới kiếm của Thiên Kiếm Khách mộng đoạn tại Nhân gian. Việc này trong tu chân giới ngoại trừ Vạn phật tông chỉ có một số ít người của Tiên kiếm môn cùng Vô vi đạo phái được nghe qua, còn thì tuyệt chẳng có ai hay chưởng giáo Thiên Kiếm viện đã tiêu diệt Ma vực cao thủ Ma Đà.

Ma Đà vẫn điềm nhiên cười:

- Nếu chỉ vì mới nghe qua lại không được tận mắt nhìn thấy ngươi lại cho rằng nhất định ta không phải Ma Đà, như thế thì lý lẽ này phải chăng không hề có chút sức thuyết phục nào hay sao?

"

Bên cạnh bốn người nghe xong đều gật đầu nhè nhẹ, biểu thị sự tán đồng với lời Ma Đà vừa nói.

Nhìn quanh một lượt thấy biểu hiện nghi ngại trong mắt mọi người đều lộ rõ, Huyền Túc đại sư tiếp lời:

- Nếu chỉ dựa vào một điểm này để đoán định ngươi không phải Ma Đà, hôm nay ta chẳng cần tới đây làm gìn, trong số mấy người đang có mặt ở đây năm đó chỉ có ta và là có diện kiến qua Ma Đà. Tất nhiên Ma Đà năm đó, tay trái đích xác cầm Phật châu còn tay phải của hắn không cầm vật gì. Giờ đây trong tay phải của ngươi tự nhiên có thêm một thanh mộc đao, đây là một sự khác biệt rõ ràng. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào điểm này ngươi sẽ không phục, nhưng thanh gỗ kia trong tay ngươi đã chứng thực được ngươi không phải Ma Đà.

Nhìn lại mộc đao trong tay mình, Ma Đà cười đáp:

- Nguyên do ngươi thấy ta mang theo binh khí này nên nhận xét ta chẳng phải Ma Đà chân chính. Nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì, sự thực thì cách đây đã nhiều năm ta cùng Thiên Kiếm Khách đánh một trận, tuy lạc bại nhưng là bại dưới Thiên Linh Thần kiếm trong tay hắn. Lúc đó ta ngoài một vòng Phật châu làm bạn đã bao năm trong tay không có bảo bối nào khác, khi đấu với cao thủ như Thiên Kiếm khách tự nhiên sẽ thất bại, cuối cùng phải mang trọng thương mà chạy. Sau khi trở về Ma vực thâm tâm ta luôn suy nghĩ mỗi một vấn đề này, bởi vậy trong đầu nảy sinh ý nghĩ tìm một thứ binh khí, nên giờ đây trong tay có thêm thanh đao. Không hiểu ta giải thích như thế đã minh bạch cho ngươi rõ hết mọi sự đã qua chưa?

Huyền Túc đại sư lãnh đạm quan sát hắn, trầm giọng nói:

- Nghe qua đích xác có vài phần hợp lý, vậy xin hỏi thanh Vạn Ma Chi đao kia trong tay ngươi thì giải thích thế nào? Vật này là trấn cung chi bảo của Ma thiên cung ở Ma thiên giới, lại là một trong hai đại binh khí của Ma vực đệ nhất

cao thủ Ma thiên tôn chủ, ngươi làm sao có khả năng đoạt lấy được?

"

Cười một cách thản nhiên, Ma Đà hồi đáp:

- Nhãn quang của ngươi không tồi, vật này chính xác là chí bảo của Ma thiên giới - Vạn Ma Chi đao. Có một điểm này có lẽ ngươi đã quên mất, nhắc lại cho ngươi nhớ rằng ta thân đến từ Ma thiên giới, bởi vì có luyện qua "Ma tâm Phật ấn" pháp quyết, đó vốn là Ma thiên giới vô thượng pháp quyết cho nên có được thanh đao này cũng chẳng khó khăn gì. Nếu ta nói cho ngươi hay đao này chính do Ma thiên tôn chủ ban cho, ngươi tin hay là không tin?

- Ngươi thấy ta có thể dễ dàng tin tưởng sự việc như thế sao?

Lạnh lùng nhìn Ma Đà, ngữ khí của Huyền Túc đại sư bắt đầu trở nên sắc bén.

Ma Đà đối với câu hỏi này, không trực tiếp hồi đáp mà lại tiếp tục hỏi:

- Vấn đề này không cần tranh luận nhiều nữa, ta thấy chẳng có chút ý nghĩa gì. Hiện tại ta ngược lại muốn biết, trong tâm nhà ngươi ta vốn chẳng phải là Ma Đà, vậy thì ta là ai?

Câu hỏi của Ma Đà chính là nêu lên vấn đề cốt yếu, đối với điểm này mọi người đều muốn biết, nếu hắn ta không phải Ma Đà thì hiện tại là nhân vật nào.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Đà, Huyền Túc đại sư nhấn mạnh từng chữ từng câu:

- Ngươi khả năng lớn nhất là Ma thiên Tôn chủ, nếu không thì chính là Huyễn ma Tôn chủ của Ma huyễn giới.

Bốn người bên cạnh nghe nói tinh thần đại chấn kịch liệt, mục quang đổ dồn về phía Ma Đà trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nếu như lời của Huyền Túc đại sư là thật thì kẻ đang đứng trước mặt mọi người lúc này chính là Ma Vực đệ nhất cao thủ, hắn ta hiện tại hiện thân ở nơi đây là vì mục đích gì? Sau khi mọi người đã hiểu rõ thân phận thực sự của hắn, hắn ta sẽ có những hành động gì tiếp theo?

"

Thân ảnh chợt động, Lục Vân mang theo Bách Linh dịch chuyển ra xa khoảng ba trượng xuất hiện bên ngoài trường đình chăm chú nhìn Ma Đà và Huyền Túc đại sư với vẻ phòng bị. Do thân phận đặc biệt của đối phương nên việc giữ an toàn cho Bách Linh là trên hết, Lục Vân vạn phần không thể không cẩn thận.

Nhãn thần khẽ biến, lúc này vẻ mặt Ma Đà đã thu lại nụ cười, thần sắc lạnh lùng nhìn Huyền Túc đại sư hỏi:

- Ngươi thật có trí tưởng tượng thập phần phong phú, không rõ phán đoán này của ngươi lại dựa vào căn cứ gì? Nếu nguyên do chỉ vì thanh đao này

mà phán đoán ta là Ma thiên Tôn chủ, nghe qua cũng có vài phần chấp nhận được. Nhưng giả sử ta không phải là Ma thiên Tôn chủ mà là Huyễn ma Tôn chủ của Ma Huyễn giới thì sao?

Cất tiếng cười lạnh, với giọng sắc bén Huyền Túc đại sư đáp lại:

- Trong truyền thuyết Ma thiên Tôn chủ đích xác có hai thứ binh khí, nhưng chưa một ai từng có cơ hội diện kiến qua hình dạng binh khí thứ hai của hắn. Khi ngươi nói thanh đao kia do hắn ban cho ngươi, sự việc đó tuyệt đối không thể xảy ra. Chi có một khả năng duy nhất đó là bản thân ngươi chính thị là Ma thiên tôn chủ, hiện tại chẳng qua hóa thân dưới dạng Ma Đà, mục đích đánh lừa người tu chân trong Nhân gian giới. Ngoài ra còn có một khả năng khác, mọi người chúng ta nãy giờ đã trông thấy ngươi huyễn hóa mà tới. Có được năng lực đó, huyễn hóa dễ dàng như thế, kỳ diệu như thế ngoại trừ Huyễn ma tôn chủ của Ma huyễn giới thì còn nhân vật nào nữa đây?

Nhìn xung quanh một lượt thấy bốn người đều sửng sốt khi phát giác ra thân phận của mình, Ma Đà không ngừng gật đầu nói:

- Sự suy đoán của ngươi thực sự lợi hại, đã làm cho bọn họ lĩnh hội được tất cả. Giờ đây ta có muốn phản bác lại đi chăng nữa xem chừng cũng chẳng thể nào vãn hồi thành bố cục lúc đầu.

Huyền Túc đại sư lạnh lùng nhìn Ma Đà trầm giọng nói:

- Đã tới nước này, ngươi nên tự mình nói ra thân phận đi. Tránh cho mọi người phải đoán tới đoán lui vòng quanh mãi.

Quanh trường đình, Lục Vân, Bách Linh, Bạch Vân Thiên cùng Tàn kiếm đều chú mục nhìn Ma Đà và im lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Tất thảy đều cảm thấy thật là rối rắm, rốt cục thì hắn là Ma Thiên Tôn chủ hay

Huyễn Ma Tôn chủ, mà cũng có thể hắn ta chính là Ma Đà thật không chừng. Về điểm này thì trong lòng bốn người đều không thể định luận, bởi vì sự việc này tuyệt không dễ phán đoán. Nhưng bất kể hắn là ai, kết cục giữa hắn và Huyền Túc đại sư đều không đơn giản, vậy thì sự thể tiếp theo sẽ ra sao đây?

Gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi hương hoa cỏ dịu dàng tràn đầy sự bình yên. Trái lại nơi trường đình nằm tại ngã ba đường, trong lúc này bầu không khí đầy vẻ khẩn trương. Phía trong đình Ma Đà nhìn năm người ở xung quanh một cách bình tĩnh, hoàn toàn chẳng bộc lộ nét kinh hoảng nào.

- Dĩ nhiên là các ngươi cần biết rõ thân phận của ta, vậy ta cũng hy vọng các ngươi nghe xong sẽ không hối hận. Bởi vì lần này một khi ta đã phục nguyên thân phận của mình sẽ không thể tiếp tục cùng mọi người hòa đàm được nữa.

Quay sang đại sư, Ma Đà nói:

- Giờ đây ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất quyết khẳng định ta không phải là Ma Đà vậy có thể còn là kỳ nhân nào khác nữa không?

- Ta đã khẳng định rồi. Ngươi không thể là Ma Đà tái thế!

Nhìn thẳng vào hắn ta, Huyền Túc đại sư trịnh trọng đáp lời. Nhè nhẹ gật đầu, Ma Đà cao giọng đáp:

- Nếu đã như vậy các ngươi giờ đây chẳng cần phải suy nghĩ nữa, ta sẽ minh bạch thân phận cho các ngươi được rõ. Tốt thôi, ta chính là Ma thiên Tôn chủ. Hiện tại các ngươi đã biết thân phận của ta, vậy cũng nên chuẩn bị nghênh tiếp Ma Vực Đệ nhất cao thủ Ma thiên Tôn chủ đi!

"

Dứt lời quanh thân hòa thượng mặt đen hắc sắc quang hoa chợt chuyển, tầng tầng ma quang xuất hiện vô thanh vô tức nhất thời che kín toàn bộ thân ảnh của hắn.

Khi quang hoa vừa tàn, bên trong trường đình xuất hiện một vị trung niên cao thủ, ngũ quan đoan chính thần sắc uy nghiêm. Trên thân hắn khoác áo dài viền kim tuyến lấp lánh ánh sáng màu huỳnh lục, kết hợp với khí thế ngạo thiên cả thân người toát lên vẻ hoàn mỹ. Lạnh lùng quan sát xung quanh, sâu trong đôi mắt màu lục của Ma thiên Tôn chủ lấp lánh hỏa diễm lục sắc, nói lớn:

- Hiện tại bọn ngươi đã thấy mặt bổn tôn chủ, muốn chiến hay muốn chạy nhanh chóng quyết định đi. Đợi khi ta chủ động sợ rằng muốn hối cũng không kịp.

Lời còn chưa dứt, một cổ khí tức như ba đào cuồn cuộn tung cát bụi đầy trời tựa như cuồng phong quét tới khí thế vô cùng hung mãnh.

Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm đều đề phòng ngấm ngầm quan sát Ma thiên Tôn chủ, mỗi người trong bọn họ đều phát xuất chân khí hộ thể đề kháng lại khí thế đáng sợ của hắn. Trong đình, quanh thân Ma phật Huyền Túc đại sư kim quang chớp lóe, một đạo phật ấn hàm chứa khí tức thần thánh với tốc độ vũ bão nhanh chóng nhắm thẳng ngực Ma Tôn ấn tới. Đồng thời thân hình khắc khổ của Huyền Túc đại sư lập tức đằng vân, lập thành thế kim cương đả tọa. Tầng tầng kim quang phật ấn từ trên thân của đại sư phát xuất vây quanh Ma tôn hình thành nên tám đạo kim sắc phật tượng, mỗi đạo có tư thế khác nhau luân chuyển các pháp ấn phật chú tương ứng.

Tùy theo tốc độ xoay chuyển của tám đạo kim phật, vô số phật chú xung quanh phía ngoài thân Ma Tôn kết thành một đạo kim cương pháp tráo vây chặt lấy Ma Tôn. Đồng thời từ thân Huyền Túc đại sư bốn đạo ấn ký phật quang bay ra, xảo diệu ấn đúng ngay trên bốn cây cột của trường đình. Chỉ thấy quang hoa chớp lóe, cả trường đình lập tức phật quang đại thịnh, một tòa Phật tháp thần kỳ giữa không trung dần dần nhập vào tòa trường đình. Cuối cùng tòa tháp và trường đình như hợp thành một thể thống nhất hình thành nên một đạo kết giới lấp lánh phật quang kim sắc, tầng tầng trói buộc vây hãm Ma Tôn vào bên trong.

Trong đình nhãn thần Ma Tôn chợt biến, lạnh giọng nói:

- Xem chừng mấy trăm năm nay ngươi ở trong Vạn phật động chính xác học được không ít thứ, cả Bát bộ Thiên la tráo trong Phật môn thập phần khó luyện cũng có thể đại công cáo thành, quả nhiên không hề đơn giản. Có điều thật là đáng tiếc, chỉ dựa vào Bát bộ Thiên la tráo này ngươi chẳng thể vây khốn được ta đâu. Hiện tại hãy xem ta phá hủy Phật môn kì học này của ngươi

như thế nào.

Cất tiếng cười lạnh lùng ngạo nghễ toàn thân Ma Tôn ma quang chớp lóe, mộc đao trong tay huy động, một đạo đạo khí kinh thiên như hải nộ ba đào mang theo hắc sắc đao mang chói mắt chớp động cực nhanh. Lúc đao mang vừa hội tụ một chuỗi hắc sắc quang cầu phát sáng liền tập trung ở trước thân Ma Tôn, nhanh chóng hóa thành một đạo hắc sắc đao cương hữu hình dựng đứng thần tốc bổ thẳng về phía trước. Hắc sắc đao cương tàn nhẫn chính diện công kích chém thẳng vào bề mặt kết giới lấp lánh kim quang. Vào lúc cả hai đạo khí mãnh liệt tương giao, vô số quang mang bắn tỏa ra tứ phía.

Sau đó lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tức thì từ trung tâm trường đình bức ra bốn phía. Ngay lúc đao cương đột phá kết giới, thần sắc Huyền Túc đại sư khẽ biến, thân hình bỗng vô thanh vô tức xuất hiện phía trên cao cách chỗ cũ vài trăm trượng. Dưới mặt đất một tiếng nổ dữ dội ầm vang, trong thoáng chốc khoảng chu vi năm dặm quanh đó toàn bộ mọi sinh linh đều bị hủy diệt ngay tức khắc.

Giữa không trung Lục Vân mang theo Bách Linh, cùng Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm cách đó trăm trượng tạo thành thế tam giác. Nhìn Ma Tôn phía dưới, bọn Lục Vân đều biến sắc, thực lực của Ma Tôn này thật vô cùng lớn mạnh. Đơn giản chỉ riêng cảnh tượng kinh thế hãi tục dưới đất, đã làm cho người khác không dám tin là thật.

Nguyên do vừa rồi khi Huyền Túc đại sư thi triển Bát bộ Thiên la tráo, Lục Vân đã cảm giác được sự kinh khủng, không nghĩ rằng Ma tôn này có thể trực tiếp đối địch thật khiến chàng kinh hãi vô biên. Ngay lúc này chàng cuối cùng cũng nhận ra bản thân hiện tại so với các cao thủ tại trường còn cách một khoảng rất xa, con đường tu chân phía trước của bản thân vẫn còn rất dài.

Trên không trung Huyền Túc đại sư nhìn Ma Tôn bên dưới, trong mắt kỳ quang liên tục chớp động tựa hồ đang nghĩ sách lược ứng phó. Cảm giác được Ma Tôn bắt đầu thăng không, nhãn thần Huyền Túc đại sư chợt lạnh, thân thể một lần nữa bàn tọa, song thủ chập lại trước ngực, miệng khẽ niệm: "Đại nhật Như lai, phật quang phổ chiếu!" Tiếp theo sau một lần Phật ngữ liên tiếp truyền xuất, một đạo kim quang chói mắt giống như tia lửa mặt trời nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-129/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận