Thất Giới Truyền Thuyết Chương 15: Bất đồng cảnh ngộ

Trở về với ba vị đệ tử còn lại của Dịch Viện, mỗi người đều có những kỳ ngộ khác nhau, đều chạm trán với nhiều loại yêu vật, gặp nhiều đối thủ lợi hại. Đầu tiên hãy nói về Lý Hoành Phi, đệ tử kiệt xuất nhất Dịch Viện. Gã vừa vào động đã bừng phát một khí thế cường đại, lan tỏa hừng hực trong chu vi hơn mười trượng.

Toàn thân gã rực sáng sắc huyền quang, nhuộm xanh cả một vùng. Thanh bảo kiếm gã đang đeo trên lưng có tên là Liệt Vân kiếm, vốn dĩ là thanh bảo kiếm tuyệt thế trong Dịch Viện, thuộc loại tiên khí, vô cùng hiếm có trong thiên hạ. Kiếm này gã được Huyền Ngọc chân nhân ban tặng để khen thưởng cho nỗ lực cũng như biểu hiện xuất sắc và tu vi cao thâm của gã.

Liệt Vân kiếm nhất xuất, vầng quang mang trắng sáng chiếu rọi tứ bề. Đồng thời linh khí mạnh mẽ lan tỏa dần ra xung quanh, bảo vệ lấy Lý Hoành Phi ở bên trong. Gã cười một cách kiêu ngạo, cơ thể lướt đi như trượt trên băng, thể hiện một phong thái tiêu dao tùy ý, đắc chí dửng dưng. Vừa bước vào động đã cảm nhận được luồng yêu khí mạnh mẽ đến kinh người, Hoành Phi lập tức vận khí, thanh Liệt Vân kiếm trên đầu tức thời bừng phát ra một đạo kiếm ảnh xanh đen rực sáng và trong vắt.

Liệt Vân kiếm xuất diện, cả sơn động như run rẩy, hãi hùng. Kiếm ảnh cường liệt cùng với uy lực tuyệt thế của "Dịch thiên lục quyết" càn quét tứ phía khiến cho lũ yêu thú chết hàng loạt dưới kiếm của gã, tiếng gầm rú gào thét tràn ngập trong sơn động, từng luồng yêu khí nhè nhẹ bốc hơi, lũ yêu vật lớp lớp tiêu tan. Đột nhiên từ trong sâu thẳm của sơn động, một tiếng rống điên dại làm rung chuyển cả sơn động, tựa như muốn thị uy với Lý Hoành Phi.

Gã lạnh lùng như băng, phất tay phải, thanh Liệt Vân kiếm rực rỡ ánh sáng thanh bạch lướt cùng gã vào sâu bên trong động. Đi xuyên qua tầng tầng thông đạo, vượt qua nhiều ngả rẽ khúc quanh, Lý Hoành Phi đến một sơn động rộng rãi, trống rỗng. Gã dừng lại, trừng mắt, Liệt Vân kiếm rung lên, phát ra vầng hào quang chói lòa.

Vầng kiếm quang chém bổ vào ngay giữa sơn động, nhờ vào đường sáng vụt qua của kiếm khí, gã thấy một khối khí xanh thẫm ẩn hiện. Nó bắt đầu tỏa sáng, ánh sáng xanh rờn trông cực kỳ quái dị. Nó khẽ dịch chuyển nhằm tránh đòn tấn công đầy uy lực của Lý Hoành Phi. Từ giữa không trung, một tiếng nộ hống truyền đến từ bốn phương tám hướng, không rõ vị trí chính xác như thế nào nhưng trong lúc Hoành Phi đang chú ý đến tiếng rống đó thì mười hai đạo lục ảnh phân thành ba hướng đồng thời đột kích gã.

Lý Hoành Phi không cần nhìn cũng phát hiện được, cười khinh bỉ: "Yêu nghiệt, không biết tự lượng sức mình thì hãy nạp mạng đây!". Liền vung bảo kiếm, thoắt cái bốn mươi tám chiêu kiếm xuất thủ tới tấp, chỉ thấy kiếm khí bắn ra như hoa bay tung tóe, tản ra tứ phía, kích ngay đúng mười hai đạo lục ảnh. Mũi kiếm chỉa lên trời, yêu khí lan tỏa, va chạm với nhau tạo nên vầng sáng giao thoa bừng phát, vỡ vụn. Từ giữa không gian truyền đến tiếng thét thảm thiết của lũ yêu vật, nghe rợn cả tóc gáy.

Một chiêu của Hoành Phi đã tiêu diệt được chín con yêu vật vừa định xông đến. Tu vi của gã quả thật cao siêu, kiếm pháp nhuần nhuyễn, thật kinh người. Gã trừng mắt nhìn vào ba con yêu vật may mắn lọt lưới, thì ra đó là ba con báo, khắp người phừng phừng yêu khí ngút trời. Lý Hoành Phi hất đầu, trường kiếm phất lên, tiếp tục tung ra ba mươi sáu đạo kiếm quang, tiêu diệt nốt ba con báo yêu, đồng thời thuận thế kích ngay khối lục khí còn lại.

Một tiếng tru kỳ dị phát ra từ khối lục khí như tiếng sấm chớp làm rụng rời tâm can. Vòng chân khí hộ thể của Hoành Phi bị chấn động kịch liệt do chịu sự ảnh hưởng của âm thanh quái dị. Nguồn khí từ tứ phía dần dần áp sát, đè nặng lên cơ thể của Hoành Phi, khiến gã kinh hãi vô cùng. Thật không ngờ trong sơn động lại ẩn tàng loài yêu vật mạnh mẽ khiếp đảm như vậy.

Lý Hoành Phi lập tức thủ thế, Liệt Vân kiếm trong tay rung lên, bừng phát thanh quang chói lòa, hòa quyện với kiếm khí, gã chém xuống một đường thật mạnh vào khối lục khí. Trong bóng tối, khối lục khí thét lên một tiếng như lệ quỷ hống, tiếp ngay sau là một đạo lục quang phóng ra đón lấy kiếm khí dũng mãnh của Hoành Phi. Ngay lúc đó, một vầng lục quang khác đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hoành Phi, không một chút động tĩnh...

Khối yêu khí dày đặc đó ẩn chứa khí tức quỷ dị âm trầm, bao trùm lấy cơ thể của Hoành Phi. Trong sơn động, lục quang đại thịnh, yêu khí tràn ngập, thân ảnh của Lý Hoành Phi đã nằm trọn trong lục quang. Từng tia sáng chớp nháy ánh quang yêu dị, như muốn ăn mòn dần bản thể của gã.

Hoành Phi bên trong vòng lục quang, ánh mắt đằng đằng sát khí. Gã bất ngờ ngồi xuống, xếp chân như kiểu ngồi thiền, cơ thể lơ lửng cách mặt đất ba thước, trông như một pho tượng thần. Chỉ thấy vầng thanh quang bành trướng, Liệt Vân kiếm trên đỉnh đầu bất ngờ rực rỡ ánh hào quang trắng xanh thanh khiết, đối kháng kịch liệt với vầng sáng xanh lục quỷ dị. Trong sơn động, ngũ quang thập sắc không ngừng chiếu rọi, tạo nên vô số những khí sắc lượn lờ phiêu lãng cùng với những tia sáng xoèn xoẹt như pháo bông, thật tráng lệ.

Trong sơn động âm u, đột nhiên hào quang rực rỡ, hào quang trắng xanh va chạm với vầng sáng xanh lục, tạo thành vùng quang sắc rạng ngời. Kèm theo đó là một tiếng nổ chấn thiên động địa, khí lực tản ra xung quanh làm vụn nát những tảng đá gần đấy, bụi tung mù mịt, khí lưu chạm phải thạch bích vọng về, rầm rầm như sấm nổ. Vô số yêu khí tản ra, ánh lục quang rải khắp các ngõ ngách trong sơn động. Còn Lý Hoành Phi thì khắp người rực sáng, hào quang chói lọi, song nhãn thần quang chiếu tỏ, trừng mắt nhìn khối lục khí.

Gã lặng lẽ đứng thẳng giữa khoảng không, giọng lạnh lùng: "Yêu nghiệt, còn không mau lộ chân diện? Hôm nay ta sẽ tiêu hủy ngươi tại đây, trừ hại cho nhân gian, tiếp chiêu". Liệt Vân kiếm lập tức bừng phát khí sắc, điên cuồng nhất trảm với uy lực khiếp vía. Khí lưu bốn bề dũng động, cuộn lại và tạo thành một vòng gió lốc gầm rú cuồng loạn.

Trong tiếng cười đanh ác, một yêu vật cao gần một trượng phóng ra từ trong khối lục khí. Một luồng hỏa diệm xanh rực cuộn lấy cơ thể của Hoành Phi. Con yêu vật cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, hiển lộ ngay thực thể. Lý Hoành Phi trừng mắt lạnh nhạt, cười ngất ngưởng: "Một con báo yêu nho nhỏ mà dám tác oai tác quái? Xem Lý Hoành Phi ta hôm nay trừ hại cho nhân gian, tiêu hủy thần hình của ngươi!". Thanh quang bùng phát, Liệt Vân kiếm lập tức thi triển quyết thứ sáu của "Di Thiên Lục Quyết" - Di Thiên Hoán Nguyệt.

Di Thiên Lục Quyết là pháp quyết lợi hại nhất của Dịch Viện. Di Thiên Lục Quyết thật ra chính là chỉ sáu quyết sau của "Dịch Thiên Thập Nhị Quyết". Quyết cuối cùng "Di Thiên Hoán Nguyệt" là quyết pháp bá đạo nhất, là Dịch Viện trấn sơn chi học. Trẻ tuổi như Lý Hoành Phi có thể luyện đến quyết này thật là hiếm có. Trong Dịch Viện, ngoại trừ ngũ đại cao thủ ra, gã được xem là người thứ sáu có thể luyện thành được, thật tài!

Thanh quang lưu chuyển, khí thế hùng hổ, đè nén con báo yêu phải nhún người né tránh. Ngay trong lúc nó nhún người, Liệt Vân kiếm cùng với uy lực trảm thiên liệt địa của Di Thiên Hoán Nguyệt, chém một nhát trúng ngay thân của báo yêu. Một tiếng thét giận dữ kinh khiếp phát ra, khối lục quang rạn nứt, khí tức nổ tung, chấn nát cả những đá tảng gần đó thành bụi mù, mặt đất nứt toạc, khí thế bá đạo đến hãi hùng.

Ngay trong lúc phát ra tiếng nổ, một vệt sáng màu lục nhàn nhạt rất khó phát hiện âm thầm lặng lẽ phóng vào sâu trong sơn động, phút chốc biết mất tăm tích. Lý Hoành Phi thản nhiên đứng cười đắc ý, quan sát kiệt tác của mình mà mừng rỡ tự nhủ: "Bao nhiêu năm khổ luyện cuối cùng cũng sở học đại thành, uy chấn thiên hạ. Thật đã!".

Mục quang vừa lướt qua, gã chợt cười lên một cách rùng rợn: "Không ngờ đạo hạnh của ngươi cũng khá, nguyên thần như thế mà vẫn trốn thoát được. Hay, hay, để ta đùa giỡn với ngươi thêm chút nữa. Xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu. Ha ha ha...".

oOo

Không nói đến gã Lý Hoanh Phi truy đuổi báo yêu nữa mà thử xem tình hình bên Ngạo Tuyết đến đâu rồi. Ngạo Tuyết cũng như những người còn lại, sau khi vào sơn động đều gặp không ít yêu vật. Thanh thần kiếm trên tay, tỏa ra vầng tiên khí tử sắc chói lòa, khiến cho lũ yêu vật xung quanh sợ hãi thoái lui. Vừa tiến bước vừa phá quan trảm tướng, trong suốt quãng đường dài hơn trăm dặm, đi xuyên qua hơn mười thông đạo mới đến một sơn động lớn.

Nhìn vào sơn động âm u to lớn trước mặt, Ngạo Tuyết thần sắc vẫn bình thản, vận khí, thanh Tử Ảnh thần kiếm xoay chuyển liên hồi trên đỉnh đầu, một vầng tử sắc bao bọc xung quanh nàng, bảo vệ thật cẩn thận. Trong sơn động sâu hun hút, phả ra luồng yêu khí rất nồng nặc, khiến người đứng ngoài cũng cảm thấy khiếp đảm. Ngạo Tuyết tiếp tục vận khí, một vầng sáng huyền thanh xuất hiện thêm quanh người, soi rọi cả sơn động. Vầng sáng huyền thanh cùng tử sắc của thần kiếm, trong phút chốc khiến cho mọi yêu vật ẩn mình trong bóng tối phải hiện hình.

Giữa sơn động có một khối khí thể màu xanh thẫm, khí tức ẩn ẩn hiện hiện, cực kỳ yếu ớt. Một bóng hình nhân lặng lẽ nằm gọn bên trong, nhưng không nhìn rõ được đó là gì. Bất ngờ khối khí thể đó lên tiếng "Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào nơi tu luyện của ta? Đây không phải là nhân gian, không phải là nơi ngươi có thể đến".

Trong đôi mắt sắc của Ngạo Tuyết ánh lên hào quang xanh đen, nàng cẩn thận quan sát con yêu linh bên trong khối khí thể, để xem đó thật sự là con yêu vật gì. Dịch Thiên pháp quyết xuyên qua lớp quang ảnh của khối khí, hóa ra đó là một nhi nữ yêu kiều, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện vài phần kiều diễm nhưng dị tà.

Ngạo Tuyết thản nhiên trả lời: "Ta đến từ Dịch Viện, nếu không lầm thì ngươi chính là xà yêu? Trên suốt đoạn đường ta đi, ngươi đúng là yêu vật có đạo hạnh cao thâm nhất. Có thể luyện thành hình nhân, ngươi thật không đơn giản".

Xà yêu sắc mặt khẽ thay đổi, giọng nói hằn học: "Không ngờ sau sáu mươi năm, hôm nay lại có Dịch Viện đệ tử đến đây, thật đáng hận! Sáu mươi năm trước, có một gã tên là Phong Viễn Dương gì đó đã phá tan tành nơi này, dị linh bất an. Không ngờ sáu mươi năm sau, đệ tử Dịch Viện lại xuất hiện ở đây. Lần này các ngươi có mấy người?".

Trương Ngạo Tuyết nhìn thẳng vào mặt ả, bứơc đến gần, lạnh nhạt nói "Cái đó ngươi không cần biết làm gì, ta đến là để trảm yêu trừ ma. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi". Dứt lời, Tử Ảnh bừng sáng rực rỡ, tự động phóng đến vầng quang ảnh trong khối khí.

Xà yêu khẽ thở dài: "Đệ tử Dịch Viện nào cũng ngông cuồng tự đại, xấc xược láo toét. Cứ cho rằng hành vi của mình là thuận theo ý trời, hợp theo nhân tâm. Toàn bộ đều là thứ rác rưởi. Chỉ là nhân loại các ngươi vô sỉ bỉ ổi, vì bảo vệ lợi ích của mình mà cố ý nói những lời nghịch lý, tự biện hộ. Thiên sinh vạn vật vốn không phân biệt, chỉ là loài người các ngươi thiên sinh ưu việt, luôn tự cho rằng mình là chủ nhân thiên hạ, bỏ mặc mọi loài sinh mệnh khác và cho đó là dị loại. Đáng hận thay!".

Trương Ngạo Tuyết điềm tĩnh đối đáp: "Nếu so nhân quả, chính các ngươi thường xuyên đến nhân gian, gây nguy hại cho thế nhân nên mới trở thành kẻ địch của giới chân tu. Ngươi dám nói ngươi chưa từng giết người không? Nếu chưa từng giết người vậy tại sao trên thân thể của ngươi có khí vị của máu tanh tà ác? Thiên địa vạn vật, chân tu sinh linh nhiều vô số kể, không ít những hoa thảo thụ mộc thiên sinh bất di bất dịch, kỳ tâm bản thiện, đều có thể tu luyện hữu thành, có kẻ chân tu nào điều quân đến tiêu diệt chúng không? Còn các ngươi? Chỉ biết tu luyện theo con đường tà đạo, lấy máu người làm thuốc dẫn, để gia tăng tốc độ luyện thành pháp quyết, nghịch thiên nhi hành, ta nào có thể buông tha?".

Xà yêu giận dữ, chế giễu: "Nực cười, chân tu vốn đã là nghịch thiên nhi hành, chẳng lẽ các người không sát sinh? Nếu đã không đồng đạo thì xuất thủ giao tranh vậy. Xem chiêu". Dứt lời, yêu khí tứ phía lập tức tề tụ, hình thành xà ảnh khổng lồ, nhảy bổ vào Ngạo Tuyết.

Nhìn thấy xà ảnh đang tấn công với khí thế rực lửa hận, Ngạo Tuyết vẫn thản nhiên, vận khí cho thanh Tử Ảnh trên đỉnh đầu, tạo thành vầng kiếm quang màu tím, tiếp đòn tấn công của xà ảnh. Song phương giao chiến, giữa không phát ra tiếng dị tiêu, tử sắc hào quang đại thịnh, nhất kích trảm ngay xà ảnh. Ánh mắt của nó lộ rõ nét kinh hãi, hỏi dồn: "Kiếm đó... có phải là thanh Tử Ảnh thần kiếm, là một trong hai thanh Ảnh Nguyệt song kiếm trong truyền thuyết?".

Ngạo Tuyết lạnh lùng: "Đích thị là kiếm này. Yêu nghiệt hãy nộp mạng". Tử quang bừng sáng, phút chốc soi rọi cả sơn động, một con tử long xuất hiện giữa không gian, rồi phi xuống công kích xà yêu. Xà yêu hãi hùng, thần thái bất định, bất ngờ hóa nhỏ rồi biến thành một luồng hắc khí, trốn chạy vào trong hang sâu. Ngạo Tuyết cười nhạt, ngự kiếm đuổi theo.

Lúc này Ngạo Tuyết đã có sự nhận biết hoàn toàn sâu sắc và đồng thời có mối giao cảm khăng khít với Tử Ảnh, so với lúc ban đầu thì thật sự khác biệt rất nhiều. Tử quang nhất hiện, kiếm hóa thần long, sơn động âm u bất ngờ rực sáng dưới hào quang của Tử Ảnh. Chỉ thấy Ngạo Tuyết hiên ngang trên lưng rồng, cơ thể được bao bọc bởi vầng tử quang, thần tốc truy đuổi xà yêu. Tiếng rồng gào thét, uy nghiêm tột cùng, từ từ mất hút trong sâu thẳm sơn động...

oOo

Trong một sơn động âm u khác, âm phong gào rú, yêu khí tràn ngập. Một hình nhân thoắt ẩn thoắt hiện, như một u linh hư vô, rất thần bí. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, một đạo kỳ quang bùng phát. Một quả cầu ánh sáng rực rỡ phát tán ra vô số những bùa chú kỳ lạ, Vân Phong thấy thế quá nhột, không ngờ mồm mép tên hiết tinh này ghê gớm như vậy. Thật tức chết đi được. Hắn quát lên: "Yêu nghiệt xem kiếm, xem ta tiêu diệt ngươi thế nào". Tay trái dẫn pháp quyết, tay phải cầm trường kiếm hào quang rực sáng, một đạo ánh sáng ẩn tàng âm dương nhị khí cường bạo kích xuống.

Hiết tinh bùng phát ánh hào quang đen ngòm, bao quanh thực thể của nó. Đuôi quất mạnh ra trước đối kích với đòn tấn công của Vân Phong. Ba vầng sáng va chạm vào nhau, Vân Phong bị văng ra cả trượng xa, chao đảo. Hiển nhiên nhất kích vừa rồi kình lực to tát vô cùng. Còn hiết tinh thì rống lên kinh hãi, vòng khí phòng vệ bị kích phá. Âm dương nhất kiếm vừa rồi đã bổ trúng cơ thể của nó. Kiếm khí dũng mãnh, như thái sơn áp đỉnh đè nó nằm lún sâu bên trong nền thạch nham.

Cự hiết vùng vẫy dữ dội, hào quang chớp nhoáng, cơ thể lập tức thu nhỏ, thoát khỏi nham thạch, bay lên giữa không rồi lại hoàn hình như cũ. Vân Phong không buông tha, tiếp tục vận khí, thanh pháp kiếm xoay chuyển giữa hai vầng sáng âm dương, từ một thanh kiếm ba thước biến thành cây cự kiếm dài hơn cả trượng, đâm thẳng vào đầu của con hiết tinh. Nó cảm nhận được đòn tấn công nhưng tránh không kịp, cả thanh pháp kiếm ghim chặt cơ thể nó trên mặt đất. Bản thể bị tổn thương, đòn chí mạng vừa rồi khiến nó hoàn toàn bất lực, không thể thoát thân được nữa.

Yêu khí trong cơ thể hiết tinh nhanh chóng bị luyện hóa bởi thanh pháp kiếm uy quyền. Nó rên lên đau đớn... từ từ hồi phục nguyên hình, là một con bò cạp dài một thước, vẻ mặt đáng thương nhìn Vân Phong van nài. Vân Phong lạnh nhạt: "Yêu ma quỷ quái, làm sao tha được". Dứt lời, hai bàn tay phóng ra hai luồng hào quang âm dương, vây hãm lấy hiết tinh, chỉ thấy nó tiêu biến dần, để lại một viên hắc châu lấp lánh.

Vân Phong thu hồi trường kiếm, cầm lấy viên châu săm soi. Bất chợt hắn cười ồ: "Ha, viên hiết châu này cũng tuyệt đây, cũng là một bảo vật đáng giá. Không ngờ lại có chiến lợi phẩm hời thế này. Để mang về luyện hóa yêu khí của nó rồi uống vào sẽ gia tăng công lực thêm một con giáp. Ha ha, vậy là lời to rồi!". Hắn cất viên hiết châu cẩn thận, liếc nhìn xung quanh rồi bụm miệng cười khì, sau đó biến mất tăm trong sơn động.

Theo từng bước tiến sâu hơn, Vân Phong cảm nhận được yêu vật nơi này rất nhiều. Hơn nữa, càng đi sâu vào thì yêu vật càng lợi hại. Tiếp theo những ngày sau đó, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với rất nhiều yêu vật, đánh đến nỗi sức cùng lực kiệt, có khi cũng phải trốn tránh một số yêu vật quá lợi hại, tránh voi không xấu mặt nào, giữ mạng là trên hết. Còn Ngạo Tuyết với thanh thần kiếm trên tay, đi đến đâu yêu vật đều sợ hãi trốn chạy đến đó, khiến cho chúng lắm phen khổ ải. Còn Lý Hoành Phi thì toàn lực cuồng sát, gặp yêu diệt yêu, thấy quỷ giết quỷ, không hề nương tay. Mấy ngày còn lại, gã giết cũng giết đến mỏi tay. Tuy nhiên cả ba người đều không gặp phải tình huống như Lục Vân, không biết là may mắn hay bất hạnh...

oOo

Huyền Âm chân nhân đứng hiên ngang trước cốc khẩu, nhìn lên bên trên Tuyệt Âm cốc, cột yêu khí tỏa ra ba động liên tục, trong lòng bất giác khẽ vui. Bởi vì luồng yêu khí vốn rất dày đặc nơi đây nay đã nhạt đi rất nhiều. Người biết rằng bốn vị đệ tử ắt hẳn đã có chuỗi ngày tu luyện khá tốt, xem ra tình hình rất lạc quan. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Từng ngày trôi qua, yêu khí mỗi lúc mỗi yếu dần, cũng giống như sáu mươi năm trước, thật khiến người ta cảm thấy vui mừng.

Đột nhiên, Huyền Âm chân nhân biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi tột cùng, không ngừng nhìn vào giữa không. Chỉ thấy tại nơi yêu khí lan tỏa, bất ngờ xuất hiện một cột sáng đỏ rực, chiếu rọi xuyên trời cao. Khí thế cực kỳ bá đạo trong luồng ánh sáng vừa rồi nhưng rồng lượn trời mây, ngạo thị thiên hạ. Tuy chỉ duy trì trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng yêu khí trên Tuyệt Âm cốc giảm xuống một cách đáng kể.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Âm chân nhân lầm rầm không hiểu, chẳng mò ra mô tê gì cả, đành hồi hộp chờ đợi trước cốc khẩu, tự nhủ: "Hy vọng bọn nó an toàn, bình yêu vô sự, nếu không thì nguy...".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-15/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận