Thất Giới Truyền Thuyết Chương 266 – Vong Trần Luận Đạo

Chọn một đỉnh núi cao nhất, Lục Vân cẩn thận che giấu tung tích rồi nhanh chóng nhẹ nhàng bay lại gần và phát hiện ra một hang động.

Đứng cách xa khoảng trăm trượng Lục Vân phát giác ra quỷ khí dày đặc trong động, ẩn tàng trong đó là đại quân của Quỷ vực. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Ẩn nấp một lúc, Lục Vân quyết định đi sâu vào trong xem xét một lát. Chàng bèn sử dụng pháp quyết Hư Vô Không Ngân, cả người biến thành hư vô từ từ di chuyển vào bên trong động.

Bên ngoài động ánh mặt trời rực rỡ, trong động không khí âm u tăm tối, đếm không xuể có bao nhiêu quỷ tướng quỷ quân đang bay lượn, lập lòe như những u linh. Lục Vân vẫn giữ bình tĩnh từ từ đi sâu vào bên trong. Đi được khoảng hai trăm trượng, chàng dừng lại nhẹ nhàng đứng nép vào vách đá, Ý Niệm Thần Ba với tần số thấp nhất đã phát hiện ra những việc ở đây.

Nơi đây là chốn sâu nhất của hang động, bên trong có hai tên quỷ mà Lục

Vân vốn rất quen thuộc, Hắc Hà quỷ vương và Vô Gian Quỷ Sát.

Lúc này Hắc Hà quỷ vương đang thao thao, chỉ nghe thấy hắn nói:

- Lần này toàn bộ Quỷ vực tam gian đã vào Nhân gian, hơn nữa còn nghe nói đến U Linh gian thần bí nhất cũng phái U Linh Tam Sát đến giới chân tu, chúng ta cần phải cẩn thận.

Vô Gian Quỷ Sát giọng vẫn bình tĩnh:

- Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, ngươi chỉ cần nghe theo sự sắp đặt là được rồi.

- Trước mắt điều mà chúng ta cần phải chú ý là những động tĩnh của Ma vực và Yêu vực. Theo như những tin tức hiện tại mà chúng ta có được, Hắc Ám ma tôn đã chính thức liên minh với Tam Nhãn Long Lang, tạo thành trận tuyến Long ma và đang đóng quân ở núi Đan Hoa.Còn Hắc Sát Hổ Vương cũng đang ra sức mở rộng lực lượng, sức mạnh cũng tương đương với chính đạo, hai bên đã cưỡi lên mình hổ nên không thể dừng lại được nhưng cũng chẳng bên nào dám hành động một cách lỗ mãng. Ngoài ra, Trừ Ma liên minh cũng đang phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của Huyền Phong môn kỳ bí, lại thêm ba ma tôn của Ma vực hành tung bất định, ý đồ không rõ ràng; Vân Chi pháp giới cũng không có động tĩnh, cả Nhân gian đang vô cùng hỗn loạn, chúng ta trước mắt cũng không thể tuỳ tiện xuất kích.

Hắc Hà quỷ vương nghi hoặc hỏi:

- Huyền Phong môn là thứ gì, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Nhân gian? Còn nữa Diêm Quân có kế hoạch gì chưa, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cứ ở đây sao?

Vô Gian Quỷ Sát nói:

- Huyền Phong môn là một môn phái rất kỳ bí vừa mới xuất hiện, ba ngày trước mới lộ diện trước giới chân tu, tất cả các môn hạ đều đeo mặt nạ tiểu quỷ, trên người mặc áo có thêu hai chữ Huyền Phong, hành tung vô cùng bí hiểm. Môn phái này nổi tiếng ở chỗ, một ngày trước môn chủ của Huyền Phong môn vô tình gặp chưởng môn của Thiên Kiếm viện Lý Trường Xuân, hai bên đã xảy ra trận chiến kinh động cả giới chân tu và trong trận chiến ấy Lý Trường Xuân đã chết. Môn phái Huyền Phong đã làm kinh động thiên hạ, nổi tiếng khắp nơi.

Hắc Hà quỷ vương và Lục Vân đang đứng ở bên ngoài đều giật mình kinh hãi, Lý Trường Xuân vốn không phải là nhân vật tầm thường, từ trước tới nay vốn là nhân vật đứng đầu lục viện, tại sao lại có thể dễ dàng chết trong tay

của môn chủ của môn phái Huyền Phong kỳ bí này chứ? Rốt cuộc thì môn chủ của Huyền Phong môn là ai mà võ công lại lợi hại như vậy?

Quỷ Vương hỏi có vẻ không tin:

- Đây không phải là tin đồn nhảm nhí chứ, Lý Trường Xuân là chưởng môn của Thiên Kiếm viện, võ công đã gần tới cảnh giới Quy Tiên, hai trăm năm nay vẫn giữ vững là người có vị trí số một trong lục viện thì làm sao lại có thể chết dễ dàng vậy? Sự việc này có bằng chứng xác thực để chứng minh không, ta có chút nghi ngờ nên không dám tin!

Vô Gian Quỷ Sát khẳng định:

- Lúc ấy những cao thủ chân tu ở đó mặc dù không nhiều nhưng chính tà đều có, hơn nữa những người đã chứng kiến đều xác nhận đó là sự thật, chẳng lẽ lại có thể là sai? Những chuyện này đối vối chúng ta cũng không có quan hệ nhiều, ngươi không cần quá để tâm đến thật giả. Diêm Quân lần này có nói, trước mắt sức mạnh chủ yếu của Nhân gian chính đạo tập trung vào Lục Viện liên minh và tam phái, nhưng trong Lục Viện liên minh thì Đạo viên và Phượng Hoàng thư viện chỉ còn lại hư danh, không cần quan tâm, chỉ có tứ viện, trong đó Nho viên và Bồ Đề học viện đều bị chúng ta trước sau làm thiệt hại nặng, trước mắt chỉ còn lại Thiên Kiếm viện và Dịch viên. Ý của Diêm Quân là đối phó với hai viện này rất đơn giản, nhưng nếu như chúng ta ra mặt thì chỉ là giúp cho Ma vực và Yêu vực, điều đó tuyệt đối không được.

- Vì lợi ích của chúng ta, Diêm Quân sắp đặt rằng cần phải thường xuyên để ý tới động tĩnh của Ma vực, có tin tức gì thì hướng chúng tới hai viện kia để chúng nó tàn sát lẫn nhau, tiêu hao thực lực của cả hai bên. Cuối cùng Diêm Quân muốn chúng ta tìm cách liên hệ với Thiên Ma giáo và Ma Thần tông, xúi giục chúng ra mặt tranh giành cao thấp với tam phái chính đạo.

Hắc Hà quỷ vương gật đầu:

- Biết rồi, chuyện này ta sẽ làm hết sức, còn có thể thành công hay không thật khó nói. Dù sao thì thù hận giữa Quỷ vực và Nhân gian quá sâu sắc, chưa chắc chúng đã tin theo lời chúng ta.

Vô Gian Quỷ Sát lên tiếng:

- Cố gắng là được, ta đi trước đây.

Hắn nói xong liền hoá thành một làn hắc ảnh, biến mất trong hang động tăm tối.

Lục Vân cũng bay ra, lặng lẽ rời đi.

Hạ xuống một đỉnh núi cách đó khoảng một dặm, Lục Vân nghĩ lại những tin tức mà mình vừa nghe được, đôi mày khẽ cau lại. Cái chết của Lý Trường Xuân là một sự tổn thất rất lớn đối với Lục Viện liên minh, còn sự xuất hiện của Huyền Phong môn có ý nghĩa gì?

Hắc Ám tôn chủ và Tam Nhãn Long Lang liên kết với nhau là muốn tranh bá thiên hạ, còn Diêm Quân mà Hắc Hà quỷ vương nhắc tới là ai? Chính đạo yếu thế, yêu ma hùng mạnh, điều này có phải là đang xảy ra như trong truyền thuyết, kiếp nạn Thái Âm không thể tránh khỏi sắp tới rồi?

Lặng lẽ suy nghĩ những điều này, Lục Vân cảm thấy mặc dù không liên quan nhiều tới mình nhưng chàng cũng không vì thế mà bàng quang đứng ngoài cuộc, nhìn ở một góc độ nào đó thì việc này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với chàng.

Dịch viên cũng là nơi chàng đã từng ở trong hai năm nên có nhiều tình cảm không thể nào quên, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, không phải là một thanh kiếm mà có thể chém đứt được.

Một tiếng chim trên bầu trời khiến Lục Vân bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên đám mây, một bóng đen nhỏ đang lớn dần lên nhanh chóng. Thoắt một cái

bóng đen đã xuất hiện trên dãy Âm sơn, đó là một con chim khổng lồ màu xám,

có một lão đạo tóc bạc phơ ngồi trên. Đáng kinh ngạc là con chim đó dường như phát hiện ra Lục Vân, nó lượn vòng trên không trung rồi lao thẳng tới, soạt một tiếng đã xuất hiện phía trên chàng, đôi cánh to rộng đập liên hồi tạo ra một cơn lốc khủng khiếp làm cho cả người Lục Vân lay động khiến chàng vội vàng trụ thân lại.

- Nơi này hoang vắng không một bóng người mà chỉ có nhiều thú dữ, nhìn mặt của tiểu tử thấy được hội tụ bởi dương khí và tinh khí, nhất định có võ công tuyệt kỹ, không biết ngươi đến từ đâu?

Trong khi hỏi bạch phát lão đạo bồng bềnh hạ xuống, quanh thân có một chút bụi trần khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái như là đang ở trước mắt nhưng thực tế lại ở tận phía chân trời.

Lục Vân vẻ mặt có chút biến đổi, bình tĩnh đáp:

- Đã để tiên trưởng phải mất công hỏi, vãn bối chỉ là qua đường đi tới nơi đây, nhất thời lòng trào dâng cảm xúc nên muốn ngồi nghỉ ngơi một chút. Tiên trưởng toàn thân tiên khí ẩn hiện như mây, mơ hồ như sương khói, không biết tu luyện ở ngọn núi nổi tiếng nào?

Bạch phát lão đạo nhìn kỹ Lục Vân, giọng nói bình thản:

- Một mình phiêu dạt cùng mây, bốn biển là nhà không đáng nhắc tới. Nhưng nhìn tiểu tử toàn thân công lực thâm hậu khiến ta càng nhìn càng kinh ngạc, quả thật không tầm thường, không biết quý tính của ngươi là gì?

Lục Vân cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời:

- Thiếu niên Truy Mộng, nhìn giống mây mù, cô đơn tìm kiếm khắp Nhân gian chính là vãn bối. Phiêu du khắp đất trời, nói không hết ngọt bùi cay đắng, chỉ hỏi lòng mình theo đuổi điều gì. Vãn bối chẳng qua chỉ là một kẻ theo đuổi giấc mộng, tiên trưởng cứ gọi là Truy Mộng, không hiểu tôn hiệu của tiên

trưởng là gì?

Lão đạo nhìn Lục Vân có vẻ kỳ quái, nói nhỏ nhẹ:

- Truy Mộng tìm kiếm gì chỉ sợ cuối cùng lại thành hư không, ta hiệu Vong Trần, cũng coi hai chúng ta đối nhau. Dãy Âm sơn này quỷ khí bao phủ, phá hoại đi phong cảnh tươi đẹp hàng ngày nên không phải là nơi có thể ở lâu.

Lục Vân giật mình, lão đạo trước mắt đem đến cho chàng một cảm giác rất kỳ lạ, có chút gì đó giống như quái nhân sư phụ nhìn không thể thấu, còn bản thân mình thì dù cố gắng che lấp đi, nhưng trước mắt lão chẳng có tác dụng gì cả.

Không nhìn theo ánh trăng, Lục Vân quan sát những đỉnh núi kỳ vĩ xung quanh, thản nhiên nói:

- Lời tiên trưởng vừa nói không sai, nơi này đã bị âm linh của Quỷ vực chiếm cứ, quang cảnh tự nhiên vốn có đã bị phá hoại rồi. Nhìn tiên trưởng cưỡi thần điểu đi khắp muôn nơi, vãn bối nghĩ lần này chắc cũng là tiện đường ghé qua, không biết người định đi tới đâu?

Bạch phát lão đạo Vong Trần nhìn ra xa mỉm cười nói:

- Ta từ phương xa tới, đương nhiên là đi về phương xa. Còn tiểu tử, ngươi có muốn đi cùng ta tới các nước phương bắc không?

Lục Vân sững sờ, chàng dường như không thể ngờ rằng lão đạo lại đột nhiên hỏi câu hỏi này khiến chàng nhất thời trầm tư. Quay đầu nhìn lão đạo, Lục Vân thờ ơ nói:

- Giấc mộng của vãn bối không phải là ở các nước phương bắc.

Ánh mắt bình tĩnh của Vong Trần có chút xao động, lão nhìn chàng nói:

- Ngươi rất đặc biệt, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã nhìn thấu được nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, có lẽ đây không phải là một điều tốt. Trời đất vạn vật có những quy luật nhất định, một khi quy luật này bị phá vỡ sẽ gặp phải những khó khăn và những lời nguyền rủa. Cũng giống như

những người tu đạo, dùng những tuyệt pháp khác nhau để kéo dài sinh mệnh ra nhiều lần, như thế là phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử của con người, vì vậy rất nhiều người tu đạo cuối cùng vẫn không có kết cục tốt đẹp.

Lục Vân hỏi:

- Đã là như vậy, tại sao lại có biết bao thế hệ cứ nối tiếp nhau mù quáng theo đuổi? Ngoài ra, đạo trường sinh trong truyền thuyết và cái gọi là Cửu Thiên Hư Vô giới là từ đâu mà xuất hiện?

Vong Trần thản nhiên đáp:

- Lòng người khó đoán, chân tu luyện đạo ngày nay đã khác trước rất nhiều, vì danh lợi, vì quyền lực, có những cái để mong muốn, có những cái để suy nghĩ, đó chính là nhân tính. Chính vì vậy loài người mới có sinh lão bệnh tử, một khi mất đi những thứ này, không mong muốn, không lo nghĩ thì làm gì có sinh lão bệnh tử? Đạo trời chính là nhân tâm, khi ngươi vất bỏ tất cả chính là lúc ngươi đạt được những thứ mà người bình thường không thể nào có được.

Trầm ngâm một lát, Lục Vân nói:

- Theo như cách nói của tiên trưởng thì những người trong Cửu Thiên Hư Vô giới là những người không có dục vọng, không có lo nghĩ, nhưng tại sao như vãn bối được biết thì lại không phải như vậy?

Ánh mắt của Vong Trần có vẻ thay đổi, dường như năm chữ Cửu Thiên

Hư Vô giới đã có tác động đến lão, ngữ khí đầy cảm xúc, lão đạo đáp:

- Nơi đó không giống như ngươi tưởng tượng, có lẽ một ngày nào đó ngươi thực sự bước chân vào đó ngươi mới có thể hiểu được. Thôi được rồi, bây giờ không bàn luận chuyện này nữa, hãy nói ngươi nhìn thấy gì ở đây?

Vuốt nhẹ Tứ Linh thần thú trên vai, Lục Vân thản nhiên trả lời:

- Vãn bối quả thật có nhìn thấy một số việc, bao gồm Hắc Hà quỷ vương của Quỷ vực Hắc Hà gian, còn có một trong ba hung tà của Quỷ vực, Vô Gian Quỷ Sát, ngoài ra còn có hai nơi đại quân Quỷ vực ẩn náu vãn bối vẫn chưa đi.

Vong Trần nghe xong vẫn rất bình thản, dường như tất cả lão đều đã biết, không hề nhìn thấy có chút gì kinh ngạc.

- Ngươi trước đây đã đi qua Quỷ vực, hơn nữa còn gặp cả quỷ vương và Vô Gian Quỷ Sát đúng không? Ngươi cho rằng chúng có điểm gì khác với những người chân tu ở Nhân gian?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-265/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận