Hừ lên một tiếng, Chu Hỉ nhìn Tư Đồ Chấn Phong cất lời hỏi:
Tiểu tử kia, ngươi là ai? Sao tự nhiên lại xuất thủ tấn công ta,
còn thêm chuyện này nữa, vừa rồi sao ngươi không động thủ mà đến bây giờ mới nhập cuộc, có phải ngươi cố tình muốn tìm đến cái chết không?
Lãnh đạm nhìn Chu Hỉ, Tư Đồ Thần Phong đáp trả:
- Vừa rồi không nhập cuộc là bởi Tư Đồ Thần Phong ta xưa nay chưa liên thủ đánh địch bao giờ. Còn về việc ta muốn tìm đến cái chết à? Bằng vào ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu.
Nghe xong, nhãn thần Chu Hỉ chợt trở nên lạnh lùng, gã nói:
- Khau khí cũng không vừa nhỉ, nghe giọng điệu của ngươi chắc là không sợ Thiên Tuyệt trảm pháp và Thiên Tà Nhận của ta, đúng không?
Tư Đồ Chấn Phong nhìn Chu Hỉ với ánh mắt đầy khiêu khích, lạnh giọng:
- Sợ hãi, hai từ này đối với ta nghe lạ tai quá, từ khi xuất đạo đến giờ chưa ai có thể khiến ta sợ hãi bao giờ, ngươi cũng không ngoại lệ. Bất quá Thiên Tuyệt trảm pháp của ngươi có vài phần bá đạo, hôm nay ta muốn được thỉnh giáo một phen, ngươi hãy chuẩn bị đi.
Chu Hỉ cười đầy giận dữ, nói:
- Được, được lắm! Ta muốn xem bản lĩnh của ngươi có bằng những lời huênh hoang của ngươi không. Lại đây, để xem ai mới thực sự là thiên hạ vô địch.
Nói dứt lời Chu Hỉ bay người lên cao cách mặt đất đến mười trượng, gã đề tụ công lực toàn thân vừa cảnh giác quan sát động tĩnh của đối phương, vừa chuẩn bị công kích. Ở phía đối diện, sắc mặt Tư Đồ Thần Phong đầy vẻ nghiêm nghị, bay lên cùng độ cao đứng song song với đối thủ chuẩn bị bắt đầu tấn công.
Dưới mặt đất, Đồ Thiên nhìn Lục Vân, khẽ kinh dị nói:
- Không ngờ là huynh, chúng ta lại có dịp kiến diện, đạ tạ huynh vì một kiếm vừa rồi, nếu không thì ta đã...
Ngắt lời Đồ Thiên, Lục Vân điềm nhiên cất tiếng:
- Đã tương phùng thì chúng ta coi như cũng có duyên, sự việc hôm nay huynh cũng không cần để ý làm gì. Ra tay cứu huynh là vì ta quý nhân phẩm con người huynh, nếu là người khác ta cũng không dễ dàng xuất thủ như thế đâu.
Nhãn thần Đồ Thiên thoáng trố ra, rồi nhẹ giọng:
- Nghe nói trận chiến ở Dịch viên ngày ấy cực kỳ thảm liệt, tất cả đều do
Ngọc Tiêu Sinh gây ra, hắn có làm hại đến huynh không?
Nhãn thần Lục Vân băng lãnh nhìn về phương trời xa xăm, chàng lạnh lùng trả lời
- Việc hôm đó ta không muốn nhắc lại nữa, nhưng ta nhất định phải đi tìm Ngọc Tiêu Sinh. Bây giờ hai người các vị đang bị trọng thương, hãy nhân cơ hội này mà liệu thương, hồi phục công lực.
Đồ Thiên chỉ khẽ thở dài không nói gì thêm nữa, vừa chăm chú quan sát hai người trên không trung vừa vận công liệu thương.
Cạnh đấy hồng y thiếu nữ nhìn vào Lục Vân, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi Đồ
Thiên:
- Huynh ấy là ai? Sao muội không biết.
Đồ Thiên trừng mắt nhìn nàng ta rồi khẽ nói:
- Huynh ấy là Lục Vân, lục viện đệ nhất. Cô gái sững người ngạc nhiên:
- Hóa ra là huynh ấy, đúng là không thể ngờ nổi.
Nói xong liền nhìn Lục Vân với ánh mắt kỳ lạ, rồi bộ dạng như đột nhiên hiểu ra. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Trên đỉnh Quan Đế sơn phong vân hội tụ, dưới ánh nắng chói chang của vầng thái dương, Chu Hỉ cùng Tư Đồ Thần Phong lăng không ngự lập cách nhau khoảng năm trượng, giữa hai người bọn họ đều dấy lên những đợt sóng ngầm khí thế mạnh mẽ tựa hai cỗ cự phong, vô hình trung không ngừng va đập vào nhau. Đột nhiên Chu Hỉ hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà Nhận trong tay quét ngang bầu trời, đao khí lăng lệ bá đạo mang theo khí thế hùng dũng đánh tới.
Nhìn thấy một đao phách đến, nét mặt Tư Đồ Thần Phong trở nên ngưng trọng, song thủ huy động theo kiếm quyết, miệng hét lớn:
- Thanh long hiện, ất mộc đông phương khiếu Thiên sơn! (Rồng xanh hiện, cỏ cây ở phương đông gầm thét đến tận Thiên sơn).
Vừa hét lên, Thanh Long kiếm trong số năm thanh kiếm ở sau lưng bỗng hoá thành một luồng thanh quang phi về phía trước nhất nghênh đón một đao của Chu Hỉ, sức mạnh hai bên đâm sầm vào nhau khiến cả thiên không bừng sáng, ngay sau đó đao mang biến mất thanh long lui lại, mỗi bên đều tự tách ra.
Tà đao hoành ngang, nhãn thần Chu Hỉ trở nên lạnh lùng:
- Hảo kiếm pháp, không ngờ là ngươi ngang nhiên dùng ngự kiếm chi thuật cũng có thể tiếp lấy một đao của ta, đích xác có vài phần bản lĩnh. Hiện tại hãy tiếp lấy Thiên Tuyệt Thất Trảm đệ nhất trảm của ta – Đao phong lãnh, nộ trảm thiên quân!
Trong tiếng thét vang vọng, tà đao luân chuyển, lưu khí bốn phương hội tụ lại, luồng khí vô hình vô sắc trên không trung đã bắt đầu loé sáng hồng quang lờ mờ, khí lưu cấp tốc di động hội tụ thành một đạo đao mang lộng lẫy trực xạ lên cao mười trượng. Sau đó, đao mang ấy đột ngột thu nhỏ hoá thành một vòng xích hồng đao cương độ ba trượng, mỗi lần Chu Hỉ vung đao ra, một thanh đao cương lại theo đó phách xuống, cuối cùng hình thành nên vô vàn đao quang chen chúc lẫn nhau bắn về phía Tư Đồ Thần Phong.
Cảm nhận thấy khí lưu xung quanh dao động kịch liệt, Tư Đồ Thần Phong không thể không thừa nhận Thiên Tuyệt trảm pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm quyết lập tức biến đổi, Tư Đồ Thần Phong hô vang:
- Bạch long xuất, quý thủy cực bắc vũ thiên trọng! (Bạch long xuất, quý thuỷ nơi cực bắc dâng cao ngàn trượng).
Thanh long hoàn thu, bạch long hiện xuất, kiếm ảnh ảo hoá ra hàng ngàn thanh, băng vũ song trọng đồng hiện. Chỉ thấy một đạo bạch quang đang ở trước ngực Tư Đồ Thần Phong xoay chuyển hình thành một màn kiếm, cực âm chi khí phủ đầy bầu trời hoá vũ thành băng, cùng với vô số xích hồng quang đao kịch liệt va chạm. Do hai bên tính chất tương khắc nên khiến không trung phát sinh trận sấm nổ mãnh liệt, vô số quang ảnh tung bay mù trời trông chẳng khác gì những màn sương khói chói mắt đang bay lượn.
Nhãn thần khẽ lạnh, Chu Hỉ hét lên:
- Hóa ra là Ngũ Hành kiếm, chẳng trách lúc trước nhà ngươi tự phụ thế. Hiện tại hãy tiếp đệ nhị trảm của ta - Quang ảnh hàn, tuyết chiếu Thiên sơn!
Thiên Tà Nhận hoành trảm một phát, một vòng đao quang bạch sắc tiến về phía trước, sau khi hướng khắp bốn phương toàn chuyển ba vòng thì quay trở lại trước ngực của Chu Hỉ.
Lúc này Chu Hỉ vung mạnh tà binh phách ra, một đạo đao luân sáng chói phát ra những thanh âm vun vút khiến cho cả một vùng không gian rung chuyển kịch liệt. Đạo đao khí này tựa như một thanh đao cương thực sự, dựng đứng ngay phía trước trung tâm của vòng đao bạch sắc một cách xảo hợp, hình thành một đao trụ bắn thẳng về phía chân trời xa xa và những đạo toàn phong đao mang dữ dội cuồn cuộn tứ phía lao thẳng tới hướng Tư Đồ Thần Phong.
Hai mắt khẽ nheo lại, Tư Đồ Thần Phong nhãn thần như đao, kiếm quyết trong tay cấp tốc chuyển đổi, miệng hét lớn:
- Xích long tường, ly hoả nam lai phần cửu thiên! (Hoả long bay tới, ly hoả thiêu đốt đến tận chín tầng trời).
Hồng quang bạo xạ, một thanh liệt hỏa thần kiếm cấp tốc phi xạ vào tầng không, thân kiếm chuyển động như bay, hoả diễm không ngừng hiện trên không trung tựa như họa, hình thành một cột hỏa trụ hình rồng cấp tốc lao đến những đạo toàn phong đao phía trên, song phương xoay chuyển xen lẫn vào nhau, mỗi bên đều phát xuất ra quang hoa diệu nhãn cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Quan sát trận giao chiến trên không, sắc mặt Lục Vân trở nên trầm trọng, sự bá đạo của Chu Hỉ quả là cường hãn kinh nhân, nhưng sự thần bí mặc trắc của Tư Đồ Thần Phong cũng khiến người ta chấn động. Trong trận chiến này cuối cùng ai thắng ai bại khó mà phân biệt. Dưới mặt đất, sắc mặt của Đồ Thiên và hồng y thiếu nữ đã trở nên chấn kinh tự lúc nào, bây giờ họ mới thực sự hiểu ra rằng Chu Hỉ đã ẩn tàng không ít thực lực, nếu không phải vậy, e là hai người bọn họ đã làm ma dưới đao của hắn từ lâu rồi.
Sự chấn động kịch liệt của trận nổ đã khiến cho hai người đang giao chiến đều kinh hãi trong lòng, hai bên cùng lùi lại ba trượng, cảnh giác quan sát đối
phương. Nhìn thấy bản thân tung ra hai chiêu liên tiếp mà vẫn chưa đánh bại được Tư Đồ Thần Phong, Chu Hỉ tìm cách đổi chiến thuật, cả thân người hắn bay vút lên không trung, từ một thân ảnh phân thành chín đạo, chín người với chín thanh đao đồng thời huy động, hình dạng chiêu thức đều giống nhau như đúc, căn bản khiến người khác khó mà phân biệt được thực giả. Trên không trung, cả chín thanh đao cùng lúc xuất hiện, chín đạo cự hình thiểm điện đao mang loé sáng hoa lửa từ chín hướng khác nhau hội tụ lại bên Tư Đồ Thần Phong tựa hồ muốn nhất đao trảm diệt.
Cảm giác thấy nguy hiểm đang gần kề, Tư Đồ Thần Phong hét lên một tiếng, song thủ thi triển kiếm quyết, Xích Long, Hoàng Long lưỡng thanh thần kiếm sau lưng lăng không xoay chuyển, hai đạo quang hoa diệu nhãn hình thành một quầng sáng hộ thể kì dị bao bọc quanh người Tư Đồ một cách vững chãi. Liền sau đó, ánh thanh quang ở sau lưng lại tái hiện, Thanh Long kiếm ngân lên như chớp giật rồi hoá rồng đằng không bay đi, sau khi bay một vòng liền hoá thành một đoàn kì quang xuất hiện ngay trước ngực Chu Hỉ.
Giữa thiên không, chỉ nhìn thấy chín đạo đao mang bên ngoài thân thể Tư Đồ Thần Phong hội tụ thành một đạo quang trụ bắt mắt, nhất cử bao bọc lấy hắn ta vào giữa, trên không trung không ngừng truyền lại tiếng sấm vang chớp giật, cả quang trụ cũng rung động kịch liệt. Trong khi tấn công, Chu Hỉ chăm chú quan sát đoàn kì quang trước mặt, Thiên Tà Nhận lập tức hoành không, chỉ nghe thấy một âm thanh trong như ngọc vang lên, thân thể của Chu Hỉ khẽ rung động. Nhưng vào đúng lúc ấy, bên trong quang trụ đột nhiên truyền ra một tiếng lệ hống, chỉ thấy kim quang đại thịnh, một con kim long không ngừng giơ nanh múa vuốt xuất hiện, nhất cử chấn tan đạo quang trụ quanh thân thể rồi tĩnh lặng bay vòng quanh trên đầu Tư Đồ Thần Phong.
Lạnh lùng nhìn Chu Hỉ, Tư Đồ Thần Phong nói:
- Từ nãy đến giờ ngươi đã ra một lúc bốn chiêu rồi, bây giờ đến lượt ta, ngươi hãy tiếp Ngũ Hành kiếm trận của ta.
Vừa dứt lời, hai tay hắn giơ cao lên, từ sau lưng ngũ kiếm vùn vụt lao thẳng lên trời, năm đạo quang hoa xoay chuyển một vòng hình thành một đạo ngũ sắc quang luân trông thập phần đẹp mắt. Hai tay thu về trước ngực, song nhãn Tư Đồ Thần Phong lấp lánh thần quang, hô lớn:
- Ngũ hành xuất, tiên phật thối tị, yêu quỉ tề tru!
Cùng với tiếng hét vang trời, ngũ sắc quang luân đột nhiên tản ra, chỉ thấy thanh quang bạo trướng, một thanh long đón gió mau chóng lớn lên, chớp mắt đã hoá thành một con cự long trăm trượng, miệng phun luồng lửa trực diện về phía Chu Hỉ.
Cười lên lãnh ngạo, Chu Hỉ tà đao hoành không, lúc thanh long sắp đến gần, tay phải cấp tốc vung cao lên, tiếp đó phách xuống một đao vô cùng giản đơn, chỉ thấy xích huyết bạo phát, một vòng đao trụ phá thiên nhanh chóng trảm xuống đúng ngay vào đầu thần long. Hai cỗ lực lượng giao phong giữa không trung, mãnh liệt va chạm làm vang lên những âm thanh chấn động đất trời, có cảm giác như bầu trời sắp bị vỡ thành trăm mảnh. Thanh long trong chớp mắt đã bị xé toạc ra, một luồng sáng xanh từ đó lao thẳng về phía ngực của Chu Hỉ.
Nhãn thần tức thì băng lạnh, thân thể Chu Hỉ chớp mắt đã di khai một trượng, tránh khỏi đạo thanh mang công tới. Nhưng ngay lúc ấy, giữa không trung lại xuất hiện một luồng hồng quang, một đạo liệt hoả long viêm trực diện lao đến, ẩn hiện bên trong là đạo kiếm quang quỷ bí khó tả nhắm thẳng đầu Chu Hỉ. Gầm lên đầy tức giận, Chu Hỉ vung ngược tà đao, một vòng đao quang lộng lẫy nhất cử phá tan đoàn liệt hoả long viêm đó. Long viêm vừa bị chấn tan lập tức hoá thành chín đạo xích hồng quang hoa phân ra làm chín hướng, trong sát na hướng đến những điểm yếu hại trên khắp thân thể Chu Hỉ.
Cả người Chu Hỉ lập tức chấn động, chân khí bảo vệ cơ thể sau khi đã phá mười chín tầng mới có thể chấn bay cửu đạo kiếm quang, nhưng đợt tấn công lần thứ ba của Tư Đồ Thần Phong đã lâm đầu. Cảm giác thấy sự đáng sợ
của Ngũ Hành kiếm trận, nhãn thần Chu Hỉ tràn ngập vẻ âm sâm, thân thể cấp tốc co lại thành một khối mượn phản lực lui lại, Thiên Tà Nhận đã tự động quay về, đao cương mạnh mẽ tung hoành khắp bốn phương, tạo ra tầng tầng lớp lớp đao mang chói mắt đan xen nhau, cuối cùng tạo nên một quang cầu bao quanh người Chu Hỉ rồi lao thẳng về phía Tư Đồ Thần Phong.
Hai tay đan vào nhau khấu quyết, nét mặt Tư Đồ Thần Phong trầm trọng trông đến phát sợ, miệng khẽ ngâm:
- Ngũ hành kì tam, luân hồi bách trảm!
Vừa ngâm xong, Thanh Long, Xích Long, Hoàng Long tam kiếm tề phát, giữa không trung ảo hóa thành ba con thần long với màu sắc khác nhau xoắn xuýt kết thành một khối, cuối cùng biến ra một đạo quang tiễn tam sắc, bắn thẳng vào quang cầu hình tròn. Trong chớp nhoáng, đạo quang tiễn xoáy và đạo quang cầu xoáy đó liên tục ma sát, giằng co lẫn nhau rồi lại tan biến, sau cùng phát ra vô số tia lửa bắn tứ tung trên không trung.
Đúng lúc sự ma sát lên đến đỉnh điểm, một vụ nổ đáng sợ mang theo sức mạnh thiêu hủy vạn vật bùng phát, trông giống như long quyển bạo phong đang cấp tốc di động. Dưới đất cát sỏi bay mù mịt, trận gió lốc vòi rồng đáng sợ này làm mặt đất nứt toác, cả Quan Đế sơn cũng bị rung động kịch liệt, không ngừng xuất hiện địa chấn. Sắc mặt của Lục Vân, Đồ Thiên, hồng y thiếu nữ đại biến, mỗi người đều bay về phía xa xa để tránh khỏi trận cự phong đáng sợ này.