Thất Giới Truyền Thuyết Chương 278 – Vãng Sự Như Phong

Hồng y thiếu nữ nghe nói sắc mặt liền sầm lại, than nhẹ:

- Đó là pháp quyết cấm kỵ của bản môn, thi triển nhiều sẽ rất có Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

hại cho cơ thể.

Lục Vân ồ lên một tiếng, hỏi:

- Không biết cô nương đến từ môn phái nào, có liên quan với nguồn gốc môn phái của Đồ Thiên không?

Hồng y thiếu nữ nhìn sang Đồ Thiên, thấy vẻ mặt hắn không có chút phản ứng, sau một hồi trầm tư, nàng hạ giọng:

- Ta là Ân Hồng Tụ đến từ Nguyệt Thần điện, cũng thuộc một trong tứ môn giống như Đồ Thiên.

Nghe nữ tử này đến từ Nguyệt Thần điện, Lục Vân có vẻ hơi ngạc nhiên, chàng không ngờ ngày càng có nhiều môn phái thần bí bắt đầu xuất hiện tại tu chân giới. Nhìn sang Đồ Thiên, Lục Vân cười nói:

- Hóa ra cô là truyền nhân của Nguyệt Thần điện, chẳng trách tu vi của cô lại cao như vậy. Ngày nay tu chân giới không ngừng hỗn loạn, các cao thủ cùng lúc xuất hiện, cô và Đồ Thiên phối hợp quả là sự lựa chọn đúng đắn.

Lúc này Tư Đồ Thần Phong vừa kịp tỉnh lại, hắn phi thân tới trước mặt

Lục Vân khẽ nói với vẻ cảm kích:

- Đa tạ huynh đã viện trợ, giờ xin thỉnh giáo quý tính đại danh.

Lục Vân đềm đạm trả lời:

- Chút công lao chẳng đáng được nhắc tới, ta là Lục Vân, được quen biết huynh thật là điều đáng vui mừng.

Thấy Lục Vân đưa tay phải ra, Tư Đồ Thần Phong hơi sững sờ một chút rồi cũng giơ tay ra, hai người nắm chặt tay nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Vân thản nhiên vừa cười vừa nói:

- Tốt rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn chút gì đó, đời người khó khăn lắm mới có vài lần được tương ngộ, vì thế khi gặp phải trân trọng nó. Chúng ta đi thôi.

Nói xong cả bốn người cùng ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt thân ảnh hoàn toàn biến mất về nơi xa.

***

Trong một quán rượu ven đường, bốn người cùng ngồi quanh một cái bàn, họ gọi rượu và vài món đơn giản tự nhiên ăn uống. Đồ Thiên đặt bát rượu xuống, hỏi Lục Vân:

- Hiện tại huynh đã rời khỏi Dịch viên, trước mắt huynh có dự định gì không? Tiếp tục tu luyện hay là ngao du chốn nhân gian?

Nụ cười biến mất, Lục Vân bình tĩnh nói:

- Để xem tình hình thế nào đã, ta tính trước mắt một mặt tu luyện, một mặt tìm kiếm con đường riêng của mình. Còn huynh, xuất thế ứng kiếp có phải vì nguyên nhân Thái Âm Tế Nhật chăng?

Đồ Thiên khẽ gật đầu:

- Cho là thế cũng được, sự việc này có quan hệ với cả tam gian thất giới, nói không chừng chỉ là lừa người thôi. Trên đường ta tới đây đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng vẫn đoán không ra Thái Âm Tế Nhật xuất hiện khi nào, nó ảnh

hưởng thế nào đến nhân gian?

Ân Hồng Tụ tiếp lời:

- Theo như ghi chép trong cổ tịch của bản môn, khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện chính là lúc mà khí chí dương chí thánh trong trời đất yếu nhất và khí chí âm chí tà mạnh nhất. Một khi Thái Âm giáng xuống Nhân gian, sau thời điểm đó lực lượng yêu ma quỷ quái sẽ tăng cao, sức mạnh của nhân gian chính đạo sẽ giảm sút, lúc đó kết quả thế nào không thể nói trước được.

Đồ Thiên nghe xong mặt biến sắc, còn thần tình của Lục Vân và Tư Đồ

Thần Phong chỉ khẽ thay đổi. Trầm lặng một lúc Tư Đồ Thần Phong lên tiếng:

- Cái gì tới sẽ tới, ý nghĩa đời người là ở chỗ không ngừng phấn đấu. Ba vị cứ tiếp tục dùng bữa, ta đi trước một bước, có một ngày nếu có duyên ắt sẽ tương phùng.

Nói rồi phi thân đi ngay. Tư Đồ Thần Phong thật như cánh bèo trôi nổi vô định, như ngọn gió thoáng qua.

Nhìn theo thân ảnh xa dần, Ân Hồng Tụ nói:

- Nhân vật này tựa hồ có chút máu lạnh và khá vô tình, chẳng kịp nói đến hai câu liền đứng dậy đi luôn.

Lục Vân lắc đầu nói:

- Thế là cô nương chưa hiểu thấu huynh ấy rồi, thực ra huynh ấy bên ngoài thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất nhiệt tình, chỉ có điều do thói quen sống một mình lâu quá, vì vậy trên phương diện giao tiếp với người khác có vẻ xa lạ.

Đồ Thiên nói:

- Lục Vân nói cũng có chút đạo lý, kể từ lúc gặp mặt tại Động Đình hồ ít khi trông thấy hắn mở miệng. Đích thị lai lịch của hắn có phần thần bí, không

rõ Ngũ Hành kỳ kiếm có xuất xứ từ đâu?

Lục Vân thản nhiên đáp:

- Chỉ có thời gian mới có thể giải đáp mọi bí mật, trong tương lai tất có một ngày sẽ hiểu rõ, lúc này cần gì phải nôn nóng như thế? Bước tiếp theo hai người có kế hoạch gì không?

Ân Hồng Tụ trả lời:

- Tạm thời chưa nghĩ được gì cả, trước kia muốn tranh đoạt Thông Linh Điểu nhưng do Diệp Tâm Nghi hiện là minh chủ tam phái, chúng ta có đi cũng chỉ về tay trắng nên kế hoạch đầu tiên là phân tán bốn phương, chờ xem tình hình có chút biến đổi gì không. Còn huynh thế nào, hay đi cùng với chúng ta?

Lục Vân cúi đầu nói:

- Thân phận của ta không tiện đồng hành cùng mọi người, hơn nữa ta cũng có việc riêng cần phải giải quyết, bởi vậy tới đây chúng ta phải chia tay. Sau này nếu có gặp Ngọc Tiêu Sinh hãy thay ta lưu ý tới hành tung của hắn, người này có phần tham luyến nữ sắc, nhất định phải hết sức đề phòng. Tốt rồi! Cạn thêm bát này, lần sau gặp mặt sẽ đi cùng nhau.

Bát rượu chạm nhau, ba người đồng thời uống cạn, Lục Vân lập tức đứng dậy rời khỏi. Nhìn theo bóng chàng rời đi, Ân Hồng Tụ khẽ cất giọng nói:

- Tất cả đều nói Lục Vân là người tà ác, nhưng sao ta chẳng hề có chút cảm giác như thế?

Đồ Thiên cất tiếng than:

- Chính hay tà chỉ là quan điểm khác nhau của mỗi người, sao lại chỉ nghe lời người khác nói. Cuộc chiến tại Dịch viên ngày đó cũng có người nói do Kiếm Vô Trần cố ý hãm hại Lục Vân, nhưng do hắn ta là minh chủ chính đạo liên minh, bởi vậy không người nào dám nói lên điều này.

Ân Hồng Tụ nghe xong thở dài:

- Nguyên do là như vậy, thật đáng tiếc!

Đồ Thiên đứng dậy nói:

- Không rõ có thật là đáng tiếc hay không, mỗi cá nhân đều phải trải qua không ít sự việc để có được kinh nghiệm, đây bất quá chỉ là một đoạn đường trong cuộc đời của hắn ta. Tốt rồi, đi thôi!

Dứt lời hắn nhanh chóng động thân tiến về phía trước, sau lưng Ân Hồng Tụ cất tiếng đáp lại cấp tốc đuổi theo, trong thoáng chốc theo hắn ta cùng lúc mất hút về chốn xa.

***

Tại một tiểu các trên hồ nước trong hành cung Thủy Kỳ Lân của Yêu vực, một bóng thân ảnh đứng thẳng lặng yên nhìn về chốn xa. Phía sau lưng có một đại hán cao lớn cung kính đứng đó, im lìm bất động không nói một lời. Không rõ đã qua bao lâu, thân ảnh này cất tiếng:

- Xích Hùng, lần này ngươi làm thật tốt, quả nhiên không uổng công ta một lòng mong đợi.

Đại hán cung kính đáp:

- Được chủ nhân giao việc quan trọng, Xích Hùng dù có biết rõ phải xông vào lửa cũng không chối từ. Hiện tại chủ nhân có cần chứng nghiệm một lần xem nữ tử này có đúng là người mình cần hay không?

Người này nghe xong quay người lại, chính là Thủy Kỳ Lân Huyền Dạ, chỉ nghe hắn ta nói:

- Tự nhiên cần phải xác minh đúng là người cần không, nếu không hỏng việc thì sao. Ngươi mau đi mang nữ tử đó tới đây.

Đại hán nghe xong rời đi, sau đó nhanh chóng quay lại mang tới một thiếu nữ bạch y mỹ lệ, chính là Huyền Âm Nữ Bạch Như Sương

Quan sát nữ tử trước mắt, Huyền Dạ mãn nguyện gật đầu nói:

- Không sai, chính là huyền âm chi thể mà ta cần tìm, toàn thân huyền linh âm khí tràn đầy, thân nguyên âm chưa bị phá, quá tốt rồi!

Thiếu nữ Bạch Như Sương nhìn hắn ta, nàng chỉ có thể trông rõ ánh mắt lấp lánh thanh hồng quang mang, ngoài ra không thể nhìn rõ dung mạo, thật là quái dị. Đôi môi khẽ động, Bạch Như Sương cất tiếng hỏi:

- Ngươi bắt ta tới đây không rõ có ý đồ gì? Nơi này là nơi nào, tại sao ta cảm giác so với nhân gian có chút khác nhau?

Huyền Dạ nhìn cô ta, cảm thấy hơi thương tâm, nói:

- Cô không cần thiết phải hiểu rõ mọi việc, chỉ cần biết một điều cô trời sinh là thuần âm chi thể, vì vậy cô cũng không phải băn khoăn nhiều, chỉ tiếc cô xinh đẹp thế này cũng khiến ta vài phần ái ngại. Được rồi, Xích Hùng ngươi lui ra, cô ta hãy để ta bồi tiếp. Đêm nay là đêm trăng tròn, ta có việc trọng yếu phải làm, nhớ là không được quấy nhiễu.

Đại hán vâng lệnh, thân thể vô thanh vô tức biến mất. Chỉ còn lại mình

Huyền Dạ đứng yên, khẽ thở dài nhìn xa xăm về cuối trời.

Đêm ấy trăng tròn treo cao, Huyền Dạ dùng hữu thủ ôm thân thể thiếu nữ, di chuyển như con thoi qua lại ở vách đá trong sơn cốc. Được nửa thời thần thì đến một mỏm núi lơ lửng trên cao, nơi ấy hiển hiện một sơn động tối đen.

Đặt thiếu nữ xuống, Huyền Dạ phong trụ kinh mạch toàn thân nàng, khiến nàng không thể phát ra bất cứ thanh âm gì. Còn hắn thì lặng lẽ nhìn cổ động tối tăm, trông nhãn thần có vẻ hưng phấn như lửa, tựa hồ đang trông đợi điều gì.

Trong gió đêm mọi vật đều rất yên bình. Chính giữa đêm khuya, từ cổ động tối tăm truyền lại một thanh âm trầm trầm:

- Huyền Dạ, ngươi lại đến à? Có mang đến nữ tử mà ta cần không vậy?

Ngữ khí nhẹ nhàng pha một chút kích động, Huyền Dạ đáp:

- Thưa có, Huyền Dạ đã tìm ra nữ tử sinh nhằm năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, đồng thời cũng đã tìm được Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo. Trước mắt chỉ còn thiếu một điều kiện tối hậu mà thôi. Đêm nay là đêm trăng tròn, thuộc hạ có đem theo nử tử đó và Hoàn Hồn thảo lại, hy vọng có thể giúp chủ nhân một tay, để có thể mau chóng thoát thân.

Một tiếng thở dài nhẹ truyền lại, thanh âm đó cảm khái tiếp lời:

- Đã hơn một nghìn năm rồi, ngày ta chờ đợi cuối cùng cũng đến, ta thực sự không bình tĩnh được nữa, có lẽ mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc.

Tạm dừng một chút, thanh âm lại tiếp:

- Huyền Dạ, thiếu nữ này tên gọi là gì vậy, cô ta có biết sự việc này không?

Nhẹ lắc đầu, Huyền Dạ nói:

- Cô ta không biết vì thuộc hạ không hề nói ra. Còn danh tự lại rất kỳ quái, là Bạch Như Sương.

Gió đêm tựa như cũng run sợ một điều gì đó, vô thanh vô tức im bặt. Là ai, đang đào lại ký ức những ngày xưa cũ.

Là ai, đang nung nấu những tháng năm tình thù.

Gió nhè nhẹ lướt qua, sơn động tối tăm thật yên ắng...

Vào lúc này ánh trăng cũng im lặng di chuyển, dường như tìm được một thứ gì ẩn tàng sâu thẳm trong nhiều năm, công bố ra đại chúng.

- Đúng vậy, danh tự ấy có gì đó kỳ quái. Có lẽ cô ta không nên có cái tên như vậy, bởi vì nhiều người đã lấy danh tự đó rồi, hơn một nghìn năm đã qua, không thể nghĩ rằng ta và đời sau của nàng gặp lại. Huyền Dạ, ngươi bảo đó có

phải là số phận không?

- Thuộc hạ không biết, có thể là như vậy. Năm ấy, tình duyên đã vô tình tan biến, lúc này gặp lại nhau mọi thứ có thể vẫn tốt như cũ, nhưng cũng có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, bất kể thế nào dù đã một lần không thoát khỏi số phận an bài, chủ nhân người cũng nên đối diện với nó. Khả năng là lần này, ông trời sẽ đền bù cho chủ nhân, trao cho người một sự lựa chọn khác.

- Một sự lựa chọn khác, kết quả sẽ không giống như năm xưa chứ? Nếu là như vậy, theo ngươi ta nên chọn như thế nào? Ta đã từng hỏi trời sao lại như vậy, nào đâu có đáp án cho ta. Hiện tại ta muốn hỏi một lần nữa, liệu có phải qua một ngàn năm ròng rã, ông trời cũng không thể trả lời ta hay không?

Thanh âm bất cam, có vài phần tang thương pha lẫn vài phần tàn nhẫn như chất chứa nhiều sự mất mát, vang vọng trong sơn động. Không có hồi đáp, chỉ có sự im lặng, tất cả như sương như khói. Ai hiểu cho đây?

Yên lặng, Huyền Dạ khẽ thở dài:

- Chủ nhân, cũng không còn sớm nữa, nên lo việc chính thôi.

- Đúng thế, không còn sớm nữa. Vì thế mà ngươi hãy cho cô ta biết một vài sự tình, đừng để cô ta oán hận ngươi.

Lắc đầu nhè nhẹ, Huyền Dạ nói:

- Năm đó, tâm ý cô ấy rất rõ rệt nhưng chủ nhân không nhận ra, tất cả sự tình chỉ có vậy. Ngày nay nếu chủ nhân nói lại cho cô ta hay, mọi việc có trở lại như cũ không? Thuộc hạ nghĩ một vài điều không cần phải nói cho cô ta. Đã qua một nghìn năm, người nên nghĩ đến mình trước tiên, không nên nghĩ nhiều đến những việc khác, đến lúc bắt đầu lại mọi thứ rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-277/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận