Thất Giới Truyền Thuyết Chương 303 - Động Nhân Cầm Âm

Sắc mặt của Đao Ba Lang trở nên nhợt nhạt, gã nhìn vào những giọt tiên huyết thuận theo thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất, miệng phát ra những tiếng lạnh lùng:

- Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Chỉ là ta chẳng có điều gì đáng tiếc cả, bởi vì ta đã hoàn thành lời hứa của mình, dùng sinh mệnh này của mình để hạ sát ngươi.

Dứt lời, gã bất ngờ nhìn sang Tống Quân Lực, lưỡi đao ở trong hữu thủ xoay ngược lại, nhất cử xuyên thấu thân thể của bản thân, cũng chính là xuyên qua tâm tạng của địch nhân.

Tống Quân Lực hét lên một tiếng thê thảm với giọng không cam tâm:

- Không thể, không thể nào, làm sao lại có thể như thế? Ngươi thật giảo hoạt, dám sử dụng thủ pháp vô sỉ.

Đao Ba Lang chẳng thèm nhìn vào hắn ta, chỉ ngưng thần nhìn vào Trương Bưu đang nằm dưới mặt đất, khẽ nói:

- Kể từ lúc ta thốt ra lời hứa của mình thì đã đoán được kết quả tất sẽ như thế này, bởi vì chỉ có cách duy nhất này là có hy vọng giết được hắn. Luận về võ công ta kém xa hắn, duy chỉ có một điểm hắn thua ta đó là hắn không kiên quyết như ta, chính vì thế trong lúc giao thủ hắn không dám liều mạng. Bây giờ mọi việc đã kết thúc rồi, ta cũng nên đi thôi.

Trong mắt của Trương Bưu chảy ra một dòng nước mắt, đau xót nói:

- Được lắm! Kiếp sau nếu có tương ngộ ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của ngươi.

Lời vừa dứt Đao Ba Lang cũng ngã xuống, trên khuôn mặt ẩn ước hiện một nụ cười khẽ. Tiếp đó Tống Quân Lực cũng cấp tốc ngã theo, chỉ là sắc mặt hắn ta rất thảm não. Sau đó, khắp cả từ đường bắt đầu vang lên tiếng rên la của những người bị thương đang nằm trên mặt đất, âm phong khắp tứ phía khẽ dao động.

Bên ngoài từ đường thần tình của Lục Vân trở nên phức tạp, chàng nhìn vào Thiên Hạo đạo trưởng, hạ giọng nói:

- Tiền bối không định xuất thủ kết thúc tất cả mọi thứ ở nơi đây sao?

Thiên Hạo đạo trưởng lắc đầu đáp:

- Mọi việc ở nơi này đã kết thúc rồi, không cần chúng ta nhúng tay vào nữa. Chúng ta cũng nên ly khai thôi.

oOo

Hai người đang đi trên đường, Thiên Hạo đạo trưởng bỗng cất tiếng hỏi: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

- Lục thiếu hiệp có cảm giác như thế nào? Theo ta biết cuộc sống thế tục thiếu hiệp tiếp xúc không nhiều, nên thình thoảng bắt gặp thì tâm trạng chắc cũng có một vài cảm xúc chứ?

Khẽ gật đầu, Lục vân nói:

- Những việc này đích xác là những việc thông thường ở phàm trần, đối với người một lòng tu luyện mà nói hiển nhiên là rất ít gặp. Nhưng đối với vãn bối cũng ít nhiều khiến cho nhớ lại mấy chuyện cũ ngày xưa.

Thiên Hạo đạo trưởng lập tức run lên, không truy vấn mà chỉ hỏi với giọng có khang khác:

- Vậy sao? Nếu là như thế, những việc xảy ra trong ngày hôm nay đã gợi trong lòng Lục thiếu hiệp nhớ lại những ký ức nào sâu sắc nhất?

Nhẹ nhàng nở nụ cười, Lục Vân đáp:

- Chẳng có một chút ấn tượng sâu sắc nào cả, tựu trung chỉ lưu lại cho vãn bối một chút ký ức về câu nói của Đao Ba Lang "ta dùng sinh mệnh này của ta để hạ sát hắn."

Ồ lên một tiếng, Thiên Hạo đạo trưởng hỏi:

- Nguyên nhân là gì, có ý nghĩa gì khác nữa chăng?

Lục Vân ngẩng đầu nhìn trời cao bất giác nở ra một nụ cười, thanh âm trầm bổng và nhẹ nhàng, trông chàng giống như đang rà soát lại hồi ức tìm kiếm giấc mộng thật xa xưa:

- Có một lần Thương Nguyệt hỏi vãn bối "huynh làm sao để thắng được hắn?". Vãn bối đã trả lời câu hỏi của nàng "ta sẽ sử dụng lòng quyết tâm của mình để thắng hắn."

Nghe xong Thiên Hạo đạo trưởng thở dài, lên tiếng hỏi:

- Trong kỳ Lục Viện hội võ đã xảy ra việc gì? Do sự tình vừa rồi khiến Lục thiếu hiệp nhớ lại hay thiếu hiệp không thể quên những sự việc trong dĩ vãng?

Lục Vân trả lời:

- Vãn bối đã nói rồi, nếu quên đi những chuyện đó thì vãn bối đã không còn là Lục Vân nữa. Mục đích của tiền bối dẫn vãn bối đến đây ngày hôm nay giờ vãn bối đã hiểu, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?

Thiên Hạo đạo trưởng chẳng những không hồi đáp mà thay vào đó là một câu hỏi:

- Trong ngày hôm nay, đoạn thân tình giữa Trương gia huynh đệ, tình bằng hữu giữa Trương Bưu và Đao Ba Lang, sự hoàn thành lời hứa của Đao Ba Lang không do dự dùng sinh mệnh của mình như là cái giá của một đoạn ân tình, Lục thiếu hiệp thực sự không có bất kỳ một cảm xúc nào sao?

Nhìn lão đạo, Lục Vân cất giọng bình tĩnh:

- Nếu nói là hoàn toàn không có cảm giác gì thì đó chỉ là gạt người, chỉ là vãn bối đã kinh qua những sự tình còn sâu sắc hơn hồi nãy rất nhiều, vì thế khi tận mắt chứng kiến vãn bối đã thấu hiểu một vài điều mà tiền bối không thể nào hiểu nổi đâu.

Cổ quái nhìn Lục Vân, Thiên Hạo đạo trưởng nói:

- Lục thiếu hiệp thực sự là có điều gì đó rất thần bí, khiến cho người khác hoàn toàn không thể thăm dò được sự nông sâu. Có lẽ chính điều đó đã tạo ra một Lục Vân đầy bản lĩnh .

Lục Vân chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn lên trên cao không trả lời, khoé miệng chàng lộ ra một nụ cười phức tạp ẩn hiện chút tang thương.

Tĩnh lặng dạo trong Lạc Dương thành quan sát con đường phồn hoa, những đám đông chen lấn lẫn nhau khiến Lục Vân bất giác nhớ lại những việc thời thơ ấu của mình. Lục gia có uy thế rất lớn trong giới quan lại, nhiều thế hệ liên tục định cư tại kinh thành, sự vinh hoa phú quý nổi tiếng một thời, có những loại phồn hoa nào mà Lục Vân chưa từng thấy qua? Chỉ là những chuyện này đều đã trở thành dĩ vãng vì căn bệnh quái lạ, vì trớ chú của mà chàng phải hứng chịu, tất cả đã trôi qua cùng tuế nguyệt.

Dĩ vãng, Lục Vân chưa bao giờ hồi tưởng về nó, nếu bản thân chàng từ nhỏ cũng giống như thường nhân, nếu không phải là đau ốm do mắc phải trớ chú của lão thiên thì không biết bản thân lúc này như thế nào? Giống như những thế hệ cha ông chàng, nỗ lực học tập thi thư để đỗ đạt công danh, tiếp tục con đường thăng trầm trên quan trường, cưới vợ sinh con và có một cuộc sống bình đạm, hoặc có thể chọn lựa một con đường khác, làm những việc mà bản thân mình cảm thấy hoan hỉ? Chàng cũng không biết chắc nữa, nhưng chàng minh bạch một điều, nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ cuộc đời chàng sẽ vô vị hơn, nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhìn Lục Vân đang chìm đắm trong sự trầm tư, Thiên Hạo đạo trưởng khẽ nói:

- Phía trước là Thiên Cầm các nổi danh ở Lạc Dương thành, đây là địa phương mà những người giàu ưa thích nhất. Văn Phượng cô nương ở Thiên Cầm các có tài gảy đàn đáng xưng nhất tuyệt, giọng ca nổi tiếng khắp thành không một người thứ hai nào có thể sánh nổi.

Lục Vân nghe lão nói rồi nhìn sang Thiên Cầm các đang ở trước mắt một lượt, lãnh đạm hỏi:

- Nơi này là địa phương thứ hai tiền bối muốn dẫn vãn bối đến xem?

Thiên Hạo đạo trưởng gật đầu:

- Không sai, đây chính là nơi thứ hai. Mỗi ngày cứ đến buổi trưa là Văn Phượng cô nương đều đến đây để xướng một khúc, đó chính là thời gian náo nhiệt nhất nên hầu hết những người nổi danh ở Lạc Dương đều đến đây. Ta dẫn Lục thiếu hiệp đến để nghe thử một khúc nhạc, cảm thụ ca cơ nổi danh nhất trong thành Lạc Dương có gì khác biệt so với những nơi khác.

Nói xong lão cũng không nhiều lời nữa mà dẫn Lục Vân tiến thẳng vào trong Thiên Cầm các, bước lên tầng hai.

Chọn lấy một góc khá xa ngồi xuống, Thiên Hạo đạo trưởng nhìn vào những người đến trước, hạ giọng nói:

- Tất cả đều là những người hâm mộ giọng ca của Văn Phượng cô nương, lần nào cô ấy biểu diễn cũng đến, sức mê hoặc thật khiến người ta phải rung động. Hiện cũng sắp đến giờ rồi, thiếu hiệp xem những người đó ai ai cũng đều khoác trên mình cẩm y xa hoa, đủ biết thân phận và địa vị của bọn họ thế nào.

Lục Vân im lặng không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, đối với Văn Phượng cô nương tâm lý chàng có phần hiếu kỳ. Thực sự là nàng ta là người như thế nào mà khiến cho nơi này trở nên cuồng nhiệt như vậy?

Sau một nén hương cả tầng hai đều trở nên đông nghẹt, bên trong và bên ngoài đều chật chội đến mức tưởng như nước chảy không lọt, cảnh tượng náo nhiệt thật không thể không khiến cho người khác cảm thán. Lúc này, một tiếng đàn truyền đến khiến cho cả tầng hai nhất loạt đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều hiểu Văn Phượng cô nương đã tiến vào sàn diễn, mục quang họ đều đổ dồn về khán đài. Sau đó một thân ảnh lục sắc nhanh chóng xuất hiện, mang theo vô số tiếng hoan hô lẫn hò hét.

Tĩnh lập nhìn lên trên khán đài, Lục Vân chỉ nhìn thấy một nữ tử trong một bộ váy màu lục, niên kỷ ước chừng xấp xỉ hai mươi với tướng mạo thon thả mảnh dẻ, cử chỉ thì nhu mì nho nhã tựa như mang đến cho mọi người cảm giác tươi mát. Lúc này thiếu nữ đó hướng về mọi người thi lễ, khuôn mặt khẽ lộ ra một nụ cười, sau một loạt tiếng vỗ tay nồng nhiệt nàng bắt đầu lấy Thất Huyền cầm trong tay đặt lên bệ đàn, khoanh chân ngồi xuống rồi đưa mười ngón tay bắt đầu dạo trên huyền cầm.

- Ái tình tuổi trẻ tựa bão giông, biệt ly đau đớn ở trong lòng, thiên hạ mấy ai người hiểu được, cô đơn này có mất đi không ?

Ngữ điệu thì ưu thương, giai điệu lại ai oán tựa như một cơn gió se lạnh khẽ thoảng qua, nhưng cũng chẳng khác gì một phiến phù vân bồng bềnh trôi đến rồi lại tiếp tục lướt đi một cách nhẹ nhàng, bồi hồi quanh quẩn một lúc rất lâu trong không trung vẫn không chịu rời đi.

Tiếng đàn tinh khiết như ngọc, dư âm vẫn còn vang vọng khắp phòng, giọng ca huyền ảo như những giấc mộng làm cho linh hồn đắm chìm trong mê ảo. Nhẹ nhàng, êm dịu như tâm linh đang run rẩy, lại giống như một tình yêu bùng cháy. Thật không thể diễn tả hết được sự sinh động của giấc mộng xuân tình, lại càng không thể ngờ được ái tình ở Nhân gian lại tang thương đến vậy.

Khúc ca đã hoàn tất nhưng ý vẫn chưa tận, mọi người tựa như đang túy lúy trong mỹ tửu, huyền cầm đã thu lại giai nhân cũng đi mất, nhưng dư âm vẫn còn vương vấn đâu đây.

Thờ ơ nhìn thiếu nữ đó rời đi, Thiên Hạo đạo trưởng lên tiếng hỏi:

- Khúc nhạc này như thế nào, đáng để nghe qua một lần chứ?

Lục Vân gật đầu đồng ý:

- Đáng để nghe, bởi vì vãn bối đã thấu hiểu được dụng tâm của cô ấy.

Thiên Hạo đạo trưởng nghe xong thì lập tức nở một nụ cười, đứng dậy nói:

- Đi thôi, mọi việc ở nơi này đã kết thúc, chúng ta sẽ chuyển sang địa phương khác tiếp tục quan sát kết quả.

Ly khai Thiên Cầm các, Thiên Hạo đạo trưởng dẫn Lục Vân rẽ sang trái rồi lại ngoặt sang phải, không lâu sau thì phát hiện một thanh y thiếu nữ trong một con hẻm, thiếu nữ đó đang đi xa xa ở đằng trước, xuyên qua thành đến phía bắc Lạc Dương. Thanh y thiếu nữ đó cứ thẳng một con đường hướng lên phía bắc mà đi, đến một cánh rừng bên ngoài cách thành khoảng ba dặm thì tiến vào một căn tiểu ốc rách nát.

Đến một chỗ cách căn tiểu ốc không xa, Thiên Hạo đạo trưởng dừng thân lại rồi lên tiếng:

- Đây là nơi sinh sống của một thiếu niên, tên gọi của hắn ta là Văn Sinh, rất chăm chỉ học hành song gia cảnh lại bần hàn, phụ mẫu đều đã mất cách đây vài năm nên còn lại một mình, hiện đang chuẩn bị thi lấy công danh. Thanh y thiếu nữ đó tên gọi là Thanh nhi, quen biết với Văn Sinh đã được ba năm, cả ba năm nay đều đến đây để chuẩn bị đồ ăn và giặt giũ quần cho cho hắn ta, thực sự là không quản ngại thân mình. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt so với các ngày khác, ta hy vọng thiếu hiệp quan sát cẩn thận, có lẽ trong tương lai sẽ thấy rất cảm kích ta. Đi thôi, hiện tại chúng ta nên hoá thân thành nguyên thần chi thể, để có thể quan sát một cách rõ ràng mọi chuyện trong căn phòng.

Dứt lời thân thể liền hoá thành một chùm sáng biến mất trong căn tiểu ốc rách nát.

Trong căn phòng thô sơ có một thiếu niên thư sinh đang chuyên tâm đọc sách, khi thanh y thiếu nữ đến, thiếu niên Văn Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Thanh nhi, hôm nay sao muội đến sớm vậy, bài học của ta còn chưa xong. Muội hãy ngồi xuống đã, đợi ta ôn lại xong chúng ta sẽ đi hái rau dại.

Thanh y thiếu nữ đáp lời và bắt đầu dọn dẹp căn phòng một cách cẩn thận, mọi vật lộn xộn nhất nhất đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, sau đó đứng bênh nhìn Văn Sinh với ánh mắt si mê.

Khi Văn Sinh kiểm tra lại bài học xong thì thời gian đã trôi qua một thời thần. Hắn đứng dậy mỉm cười nhìn Thanh nhi nói:

- Thế nào? Ngày hôm nay sao trông muội có cái gì đó không ổn, không phải tiểu thư của muội lại rầy la đấy chứ.

Thanh nhi lắc đầu đáp:

- Tiểu thư chẳng bao giờ mắng người cả, muội cũng chẳng có chuyện gì. Hôm nay muội có mua chút thịt, buổi tối chàng nhớ ăn một ít nhé, thân thể con người là rất quan trọng chàng biết không? Được rồi, chúng ta đi thôi.

Nói xong nàng ta nở một nụ cười ngọt ngào, kéo Văn Sinh đi ra bên ngoài.

Đến lúc hoàng hôn cả hai người mới quay lại căn tiểu ốc tồi tàn, khuôn mặt của Thanh nhi hiện ra một nụ cười rạng rỡ, nàng ta thúc giục Văn Sinh vào phòng để ôn tập thêm, còn bản thân xắt thịt thái rau chuẩn bị thức ăn, trên khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc.

Sau khi bữa ăn đã được chuẩn bị chu đáo, hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Thanh nhi nhiệt tình gắp cho Văn Sinh, miệng thì thúc giục:

- Ăn nhiều lên một chút, người huynh yếu quá, như thế là không tốt đâu. Sau này huynh nhớ là phải chú ý nhiều hơn đến mình, nếu như muội có chuyện không đến được thì huynh phải biết tự chiếu cố cho bản thân mình. Hãy sống cho thật tốt, muội tin rằng sẽ có một ngày huynh công thành danh toại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-302/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận