Thất Giới Truyền Thuyết Chương 308 - Hỏa Hồ Thoát Khốn

Cầu xin ngươi, ta cầu xin người hãy giúp mẫu thân ta với, mẫu thân ta đang rất đau khổ, xin người hãy giúp bà ấy.

Lùi lại một vài bước, Hoàng Thiên lại quỳ xuống một lần nữa, vừa nói vừa tiếp tục bái lạy. Nghe thấy những lời đó, Lục Vân ngước lên nhìn hoả hồ, trầm giọng nói:

- Sự tình không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu, nếu không tại sao mẫu thân ngươi lại chọn lựa biện pháp dùng Ma Luyện chi thuật vô cùng đau khổ như thế. Hiện tại ta có thể giúp ngươi phá giải kết giới, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, sau khi ngươi tiến vào trong tuyệt đối không được nhảy lên phía trên, cũng không được bắt chước hành vi của phụ thân ngươi, bởi vì ông ấy là người, còn ngươi là nhân yêu chi thể. Nếu ngươi không nghe lời, công sức phụ thân ngươi bỏ ra trong mười năm sẽ đổ sông đổ bể.

Bất an gật đầu, Hoàng Thiên nói:

- Ta đã hiểu rồi, ngươi hãy tin tưởng ở ta.

Lục Vân chuyển thân bước đến trước kết giới, tả thủ chậm rãi vẫy ra. Chỉ thấy ngân quang bùng phát, Trấn Hồn phù xuất hiện, kết giới chói mắt ngay lập tức bị chấn nổ tung, một cỗ khí lưu quang theo nhiệt khí mãnh liệt ùa tới. Vận khởi hộ thể quanh thân, Lục Vân đứng giữa động khẩu, đằng sau là Hoàng Thiên. Hữu thủ vung thẳng về phía trước, tại chưởng tâm, viên ngọc thu được từ Huyết Linh đại trận từ từ bay về phía ngọn lửa ở giữa động.

- Hiện tại ta đã giúp mẫu thân ngươi thúc động ngọn lửa bằng cách dùng viên ngọc kia để nhanh chóng luyện hoá yêu khí trong cơ thể mẫu thân ngươi, trước tiên có thể khiến cho mẫu thân ngươi nhanh chóng thành người, nhưng đi kèm với nó có thể sự đau khổ cũng tăng theo. Phụ thân của ngươi cũng đã ở đây mười năm, dĩ nhiên khí huyết toàn thân khô kiệt, sức lực như ngọn đèn dầu sắp cạn, vì thế ông ta phải ngừng lại, nếu không, dù có đại la kim đan cũng không thể cứu nổi. Bây giờ ngươi cứ bàng quan đứng sang một bên, nhớ là không được vọng động, ta ngày hôm nay tranh đấu cùng lão thiên một phen thử xem có thể cứu thoát họ không. Thành công hay thất bại tuỳ thuộc vào vận may của phụ mẫu ngươi vậy.

Tiếp thu những lời đó, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn phụ mẫu mình một lần nữa rồi ngay lập tức lùi lại vài bước quỳ xuống phía sau lưng Lục Vân, vừa khấu bái vừa nói:

- Đại ân đại đức của ân công, Hoàng Thiên còn sống ngày nào sẽ cố gắng báo đáp ngày đó, dẫu chết cũng tuyệt vô oán ngôn!

Không quay đầu lại, Lục Vân nhè nhẹ thở dài, ngay lập tức không quan tâm tới Hoàng Thiên nữa. Toàn thân Lục Vân ngũ thái quang hoa đại thịnh, một luồng khí tức oai nghiêm kiên định tràn ngập không gian trong hang động.

Lúc này, viên ngọc đã bay vào giữa ngọn lửa. Ngạc nhiên là ngọn lửa không thịnh vưọng lên một chút nào cả, thay vào đó lại ảm đạm xuống thấy rõ, cả hang động nhất thời hãm nhập trong bóng tối. Tuy nhiên tình trạng này chỉ tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất ngắn, hạt châu bay lơ lửng trên ngọn lửa, toàn thân bừng sáng luân phiên kim và hồng hai ánh hào quang. Bay vòng vòng trước hỏa hồ, quang diễm mãnh liệt từ trên hạt châu xạ xuất toả ra tứ phương, bao quanh thân thể bà ta.

Hạt châu vừa xuất hiện, từ miệng hoả hồ thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân run rẩy cùng những thanh âm gào thét đau khổ. Thân thể hoả hồ co lại thành một khối, ở phía dưới, ngọn liệt hoả kì dị dần tàn lụ, bên ngoài thân thể hoả hồ huyễn hoá bất định, lúc là con người, khi lại chuyển thành hình dạng hồ ly. Ngay lúc này, hạt châu bắt đầu bay vòng vòng phía trên Bách Hội huyệt của hỏa hồ, phát ra một cột sáng kim sắc hoàn toàn bao bọc lấy bà ta.

Dưới mặt đất, nhân ảnh tại ngọn lửa ảm đạm lúc này bỗng nhận ra có điều gì đó khác lạ, ông ta quan sát Lục Vân với thần tình vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên sau đó mất dần đi vẻ phẫn nộ, thần tình lại trở nên ngơ ngác khi nhìn thấy Hoàng Thiên ở phía sau lưng Lục Vân, nhãn thần lộ vẻ quan tâm sâu đậm cùng tình thương vô hạn.

Đã mười năm rồi, mặc dù đã mười năm chia cách nhưng ông ta vẫn nhận ra Hoàng Thiên, nhi tử yêu quý của mình. Nhìn thấy nhi tử không ngừng bái lạy Lục Vân, ông ta đã minh bạch ý định giúp đỡ của Lục Vân, vì thế không còn địch ý nữa.

Vừa thúc động ngọn lửa, Lục Vân vừa lưu ý sự biến hoá của yêu khí trên thân thể hoả hồ, phát giác chúng cực kỳ ngoan cố. Tuy trải qua mười năm bị luyện hoá dưới địa tâm liệt hỏa, đã yếu đi rất nhiều, nhưng chúng vẫn kiên quyết bám sâu vào nội thể, muốn hoàn toàn loại trừ chỉ có cách cải biến thể chất của hoả hồ.

Nghĩ vậy, Lục Vân nhãn thần nhất biến, từ hữu thủ phát ra một quả cầu nhỏ bay đi như chớp giật. Một đạo kim quang kích trúng vào Thiên Linh huyệt của hoả hồ, ngay lập tức Phật môn Tâm Thiện Bất Diệt quyết chí đại chí cương hoá thành một đạo Phật ấn khảm vào trán hoả hồ, bắt đầu phối hợp với hạt châu cùng lúc tấn công luyện hóa yêu khí trong thân thể hoả hồ.

Lúc này, những thanh âm thảm thiết dần tắt, đến khi hạt châu từ từ mất đi hào quang sáng chói, toàn thân hoả hồ bùng phát quang hoa đỏ rực. Hoả hồ đột ngột thét lên một tiếng thảm thiết thấu tận tâm can, ngay lập tức một đạo hồ ảnh từ trên thân thể chầm chậm phân ly tách ra khỏi cơ thể ngoan cố bay tới Lục Vân. Tả thủ huy động, Lục Vân một kích huỷ diệt linh thể của hoả hồ, một lần nữa hoả hồ lại phát ra một thanh âm cực kỳ thương tâm rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái hôn mê, Phật ấn trên Thiên Linh huyệt cũng biến mất.

Thở ra một hơi dài để giảm bớt căng thẳng, Lục Vân thu hồi hạt châu, xoay người đáp xuống cạnh Hoàng Thiên, nói:

- Vận khí của mẫu thân ngươi khá tốt, yêu khí trong thân thể đã hoàn toàn bị tiêu diệt, bây giờ đã trở thành một người thường thực thụ. Hiện tại chỉ cần cứu tỉnh mẫu thân ngươi, sau đó sẽ tìm cách cứu ngươi.

Hoàng Thiên đại hỉ, cảm kích tiến về phía phụ thân trên mặt đất.

Nhìn thấy tình cảnh phụ tử trùng phùng quấn quýt ôm chặt lấy nhau, Lục Vân khẽ mỉm cười, bản thân chàng là vậy, đối xử với ai cũng như thế, không phân biệt người hay ma. Chàng ta luôn luôn kiên trì với nguyên tắc của mình, chỉ cần suy nghĩ của mình đúng thì thậm chí ngàn người chỉ trích, vạn người trách mắng, chàng vẫn vui vẻ thực hiện, không hề sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Huy kiếm cắt đứt những đoạn dây xích, Lục Vân lăng không bay lên đón lấy thân thể hoả hồ, đặt bà ta xuống cẩn thận quan sát. Ngoại hình của hoả hồ khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tướng mạo kiều mị, thậm chí đang ở trạng thái hôn mê nhưng trông vẫn xinh đẹp khôn tả. Sau khi tra xét, Lục Vân biết rằng từ nay trở đi, bà ta hoàn toàn được giải thoát khỏi yêu đạo, hoá thân thành người và cũng trải qua sinh lão bệnh tử như người thường.

Hoàng Thiên cùng phụ thân hắn tiến đến trước mặt Lục Vân, nhìn vào mẫu thân hắn với ánh mắt ngưỡng mộ nói:

- Đây là nhân dạng của mẫu thân ta ư? Không có chuyện gì xảy ra với bà ấy chứ?

Lục Vân mỉm cười đáp:

- Tất cả đều ổn, bà ấy có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Bây giờ ta có một vài chuyện cần hỏi phụ mẫu ngươi một chút, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát.

Nhìn vào gia đình Hoàng Thiên, Lục Vân hỏi:

- Từ xưa đến nay người và yêu đã là hai nẻo đường riêng biệt, vậy sao lúc đầu các người lại nghĩ tới chuyện kết hợp với nhau?

Phụ thân của Hoàng Thiên chỉ cười một cách ngơ ngẩn, nhưng hoả hồ hồi tưởng lại quá khứ, trầm giọng đáp:

- Trước đây tôi vốn là một con hoả hồ ly ở trong một ngọn núi, trải qua ngàn năm tu luyện có thể hoá thân thành người và thường sinh hoạt gần nơi này. Một hôm tình cờ gặp được huynh ấy, nhưng huynh ấy lại không biết rằng tôi đang bí mật quan sát bởi chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau. Đột nhiên một ngày, thiên lôi kiếp xuất hiện giáng xuống người tôi, làm cả tôi lẫn huynh ấy nhất thời đều nghẹt thở. Khi đó tôi điên cuồng tìm cách chạy trốn, sau khi biết tôi là hoả hồ hoá thân, huynh ấy vẫn không quản khó khăn nguy hiểm, liên tục ở bên cạnh tôi chống đỡ những đạo thiên lôi trong ba ngày sau đó, cuối cùng làm cảm động đến trời xanh, giải thoát tôi khỏi cơn nguy khốn.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của huynh ấy, tôi đã giúp đỡ lại rất nhiều, rồi dần dần chúng tôi trở thành một cặp tri kỉ, giữa hai người chúng tôi tồn tại một cảm tình kỳ diệu chưa biết tên. Tuy nhiên tôi biết điều này không thể được, vì thế tôi đã thẳng thắn nói với huynh ấy, hy vọng huynh ấy có thể minh bạch quan hệ không nên có giữa chúng tôi rồi bỏ đi. Nhưng người xưa có câu "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", chúng tôi lại tương ngộ nhau ở một nơi khác, sau khi thông qua vô số khảo nghiệm, chúng tôi lại chia tay một lần nữa.

Để không làm tổn thương đến thân thể của huynh ấy, tôi phải một mình đi lên Tuyết sơn truy tìm nhân sâm ngàn năm. Cuối cùng đã tìm được nhân sâm, đáng tiếc hành tung đã bị Tuyết Sơn Thần Tăng phát giác, liên tục truy đuổi, tìm được tung tích của chúng tôi. Lúc đó huynh ấy đã uống nhân sâm, toàn thân dồi dào tinh khí, hơn nữa tôi lại chưa từng hấp thu dương khí tinh phách của huynh ấy, vì thế mà cuộc sống của chúng tôi có thể gọi là bình thường. Khi ấy tôi đã hoài thai được ba tháng, chúng tôi ở lại đây, hằng ngày tìm kiếm hoa quả dại mà sinh sống, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng rất hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của Thiên Sơn Thánh Tăng đã làm đảo lộn mọi thứ.

Thánh tăng khiển trách tôi dùng yêu khí mê hoặc chúng nhân, còn nói phải vì dân trừ hại mà tiêu diệt tôi. Tôi giải thích đi giải thích lại nhiều lần, tiếc là thánh tăng không tin, không chịu nghe tôi giải thích, bởi vậy một trận đại chiến đã xảy ra. Tuy nhiên tu vi thánh tăng tinh thâm, tôi còn kém xa, thêm vào đó tôi chưa từng sát sinh, cũng không muốn đấu với ông ấy, cuối cùng đã bị trọng thương dưới tay ông.

Ngay lúc đó, ông ta vốn định xuất thủ huỷ diệt tôi, nhưng phu quân của tôi lại hết lời cầu khẩn, nguyện ý chết thay tôi, lấy cái chết của huynh ấy đổi lấy một mạng của tôi, cầu mong thánh tăng tha cho tôi một con đường sống. Đồng thời hàng trăm con thú trong Mang sơn hội tụ, tất cả đều quỳ xuống van nài tha mạng cho tôi, cuối cùng vị thánh tăng đó mềm lòng chấp nhận cho tôi một con đường sống. Tuy thánh tăng tha mạng cho tôi, nhưng người cũng hy vọng tôi có thể từ bỏ tu vi ngàn năm, hoá thân thành người.

Lúc này trong lòng tôi tràn ngập niềm cảm kích, vì thế đã nhờ thánh tăng trợ giúp. Cuối cùng thánh tăng thiết lập một trận pháp ở trong động này, dùng xích sắt kìm hãm tôi. Để luyện hoá yêu khí trên thân thể tôi thành công, người thiết lập một trận pháp nhỏ cách ly với bên ngoài. Nhưng tôi vô phương luyện hoá chúng cũng như vô phương trục xuất chúng ra ngoài, và cũng vô phương làm ác. Nhằm giúp đỡ tôi sớm ngày luyện hoá yêu khí trong cơ thể, thánh tăng đã chỉ dẫn phu quân của tôi phải dùng máu tươi của huynh ấy để tạo nên nhục thân cho tôi, như thế mới có thể làm cho tôi thoát thai hoán cốt, thoát khỏi xác yêu hồ hoá thân thành người.

Còn về hài nhi của chúng tôi, khi nó vừa được sinh ra đời cũng chính là lúc thánh tăng muốn huỷ diệt nó. Phu thê chúng tôi lại phải cực khổ cầu xin thánh tăng tha cho nó, nếu không quyết không đứng dậy, cuối cùng đi đến một sự thoả thuận, nhi tử của chúng tôi sau này không được phép bước ra khỏi thạch ốc. Trừ phi hoàn toàn khắc phục yêu khí trong thân thể để hoá thân thành người, ngoài ra chỉ còn cách hạ sát nó. Vì thế, phu thê chúng tôi đã dạy nó nhất tâm hướng thiện từ lúc nó còn nhỏ với phương châm tích tiểu thành đại và lập chí thành người. Tương lai nhất định khiến cho thường nhân thông suốt, những người biết được sự tình cũng sẽ không khắt khe với nhi tử bé bỏng của chúng tôi. Nhiều năm đã trôi qua, nhi tử của chúng tôi cũng trưởng thành, mặc dù nó có bộ dạng xấu xí nhưng tôi cảm thấy nó có một trái tim nhân hậu, điều đó an ủi tôi rất nhiều.

Nghe hết toàn bộ những lời tự thuật của bà ta, Lục Vân cảm khái nói:

- Không uổng công ta đã cứu ngươi. Hiện tại mọi lý do của ngươi ta đã hiểu rõ, nhưng yêu khí trong thân thể Hoàng Thiên rất nặng, việc cảm hoá hay trừ khử cỗ yêu khí này tuyệt đối không có khả năng, chỉ còn một biện pháp duy nhất là tiêu diệt tận gốc yêu khí trong nội thể. Chỉ có điều, sau đó có thể hắn sẽ bị chết, nếu không muốn, ngươi có thể không đáp ứng. Bất quá chúng ta đã gặp mặt tại đây, ta có thể giúp hắn một tay, nhưng quyết định sau cùng là ở ngươi. Ta cũng nói cho các ngươi biết, vận mệnh của hắn và của ta có phần giống nhau, đây chính là thời khắc biến chuyển.

Hoả hồ vui sướng, cảm kích nói:

- Đa tạ ân công, không biết người muốn giúp đỡ nó như thế nào?

Lục Vân nhìn vào Hoàng Thiên, trầm ấm nói:

- Ta có khả năng áp chế yêu khí trong nội thể hắn, miễn là hắn phải chủ động thực hiện theo những gì ta nói. Nếu hắn còn sống, nhất định không một ai có thể phát giác yêu khí trên thân thể hắn ta, hắn cũng có thể hoàn toàn trở lại bình thường, so với người thường không có gì khác biệt. Tuy nhiên có lợi mà cũng có hại, lúc này trong cơ thể của Hoàng Thiên tồn tại một lực lượng cường đại vô bỉ, khi ta chế trụ yêu khí trong cơ thể hắn, sức mạnh này cũng mất đi cùng với yêu khí, về điểm này không biết hắn có nguyện ý hay không.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-307/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận