Thất Giới Truyền Thuyết Chương 379 - Ma Châu Chi Bí

Sau một lúc suy nghĩ, Trương Ngạo Tuyết gật đầu nói:

- Được, cứ theo như ý huynh mà hành động.

Dứt lời, nàng phối hợp với Thiên Mục Phong bắt đầu phát động tấn công, nhắm thẳng về phía Ma Đà công kích.

Lúc này, khuôn mặt gầy gò của Ma Đà có vẻ thống khổ dị thường, toàn thân phát ra quang mang phật – ma hỗn loạn, những ngón tay của hữu thủ đã khô quắt lại. Trong giây khắc nguy hiểm, nhãn thần Ma Đà biến đổi bất định, sau khi thử nghiệm nhiều biện pháp khác nhau, lão ta đã minh bạch lời nói của Trúc Tiên hôm đó quả là sự thật, viên Vạn Thú ma châu này đích xác có khả năng khắc chế yêu ma.

Bất quá, có một vài điểm kỳ quái mà bản thân Ma Đà sau khi kinh qua mới phát hiện, viên ma châu này có khả năng khắc chế ma quỷ bởi bên trong nó ẩn tàng một bí mật vô cùng to lớn. Cao thủ của Bồ Đề học viện có lẽ biết được bí mật này nên mới phong ấn nó, thường nhân không thể nào hiểu được.

Trong lúc lão ta còn đang suy ngẫm, đòn hợp công của Trương Ngạo Tuyết và Thiên Mục Phong đã tới nơi. Ma Đà trông thấy chỉ cười lạnh, thầm nghĩ "các ngươi đã muốn sinh sự thì ta đây sẵn sàng bồi tiếp". Vào thời khắc này, cuối cùng lão ta cũng hạ quyết tâm từ bỏ ma châu. Lập tức, hữu thủ Phật quang cường thịnh nhất cử chấn bay Vạn Thú ma châu về phía Trương Ngạo Tuyết, đồng thời thân ảnh lão cũng di chuyển tránh thoát đòn tấn công bất ngờ của hai người.

Nhìn thấy Ma Đà đột nhiên biến mất còn Vạn Thú ma châu lại bay về phía mình, trong lòng Trương Ngạo Tuyết tức thì hoan hỉ. Nàng không tiếp tục truy đuổi nữa mà xuất thủ thu ma châu vào lòng bàn tay.

Thiên Mục Phong ở bên cạnh thấy thế liền tăng tốc truy kích Ma Đà đồng thời truyền âm nói với Trương Ngạo Tuyết:

- Nàng thu thập xong ma châu thì hãy lập tức đào tẩu, không nên nấn ná ở đây. Ta cùng Lâm Vân Phong sẽ đoạn hậu rồi ly khai nơi này sau.

Pháp Luân đại sư dưới mặt đất nhìn thấy tình hình liền bất chấp thương thế, cấp tốc đề tụ phần chân nguyên tàn dư thi triển Phật môn công phu Sư Tử Hống:

- Trương thí chủ, vật đó tuyệt không thể tiếp vào tay, hãy mau chạy đi.

Thanh âm đột ngột vang lên khiến tâm thần Trương Ngạo Tuyết chấn động, lập tức phản xạ co tả thủ lại rồi đưa thần kiếm ra đón, tựa như muốn dùng thần kiếm để ngăn chặn ma châu.Tuy Vạn Thú ma châu đã bị chặn lại nhưng quang hoa của Tử Ảnh thần kiếm cũng trở nên ảm đạm, thân kiếm rung động kịch liệt đồng thời phát ra những tiếng ngân ai oán như muốn thoát khỏi sự tiếp xúc với ma châu. Hết sức kinh hãi, Trương Ngạo Tuyết vội dụng lực chấn bay ma châu ra xa rồi phiêu lãng hạ thân xuống bên cạnh Pháp Luân đại sư, khuôn mặt vẫn còn vương lại thần sắc hãi hùng, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc.

Giang Nam Tài Tử cùng Ma Hoan tôn chủ sau một hồi truy đuổi kịch liệt, đều đã thi triển tuyệt kỹ ma pháp của mình, Phệ Tâm kiếm dưới sự giằng co của họ đang lơ lửng ở chính giữa. Xảo hợp làm sao, lúc này Ma Đà bị Vạn Thú ma châu thôn phệ ngược trở lại đã hấp dẫn ánh mắt Ma Hoan tôn chủ, chớp lấy cơ hội hiếm có này, Giang Nam Tài Tử cấp tốc phát động một thế công cường liệt của Phệ Tâm kiếm quyết, chớp mắt đã kéo Phệ Tâm kiếm trở lại bên cạnh mình.

Nhận ra có điều bất ổn, Ma Hoan tôn chủ vội quay đầu lại thì đã thấy Phệ Tâm kiếm lấp lánh quang hoa xanh thẫm quỷ dị đang ở trước mặt đối phương, tựa hồ như đang phân biệt khí tức trên thân y. Biết rằng không hay, Ma Hoan tôn chủ liền hét lớn, dùng pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân phát động công kích với khí thế tựa lôi nộ thiên địa, tinh thần dị lực dày đặc nhất cử bao bọc lấy Giang Nam Tài Tử.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, song nhãn của Giang Nam Tài Tử đỏ ngầu đầy vẻ âm độc, tràn ngập cừu hận đối với Ma Hoan tôn chủ. Thì ra khuôn mặt hắn ta đã bị bóp méo đến đáng sợ, trên thân thể độc sát chi khí điên cuồng lan tỏa ra bên ngoài, hiển nhiên cực kỳ thống hận đối phương, đối với đòn tấn công bằng tinh thần lực này cảm thấy khủng bố vạn phần.

Lúc này, Giang Nam Tài Tử toàn thân bùng phát khí tức thâm hiểm tà ác, xảo diệu là pháp quyết hắn ta đang dùng chính là Phệ Tâm kiếm quyết, trong tình huống đặc thù này lại khiến cho pháp quyết tà độc trong nội thể hắn đại thành. Ma Hoan tôn chủ quan sát biểu tình của Giang Nam Tài Tử, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh lẽo âm u, dùng tinh thần lực công kích quyết đưa đối phương vào tử địa.

Phệ Tâm kiếm bất ngờ cảm giác thấy một cỗ khí tức tà độc kích tới liền bạo trướng lục mang, thân kiếm rung lên phát ra một tiếng kiếm ngâm chấn thiên với tần suất cổ quái, đã bất ngờ chấn tan đòn công kích bằng tinh thần dị lực của Ma Hoan tôn chủ. Sự uy hiếp vừa được giải trừ, Giang Nam Tài Tử gầm lên cuồng nộ, hữu thủ lập tức thi triển kiếm quyết, Phệ Tâm kiếm đang ở trước ngực hắn ta thuận theo kiếm quyết mà chuyển động, bạo phát quang mang tà dị. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trăm ngàn đạo kiếm khí âm độc tụ thành một quả cầu, nhân lúc Ma Hoan tôn chủ lui lại mà truy đuổi rồi đột nhiên phát nổ hất bay y ra xa. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Khi ấy cũng là lúc Trương Ngạo Tuyết hạ thân xuống mặt đất. Những biến chuyển của hai phía đồng thời phát sinh khiến toàn trường kinh hãi, mọi hành động đều dừng lại, ai nấy chú nhãn quan sát tình cảnh đang diễn ra.

Chỉ thấy Giang Nam Tài Tử tay nắm chặt Phệ Tâm kiếm, toàn thân quang mang xanh thẫm lóe sáng như điện, song nhãn lập lòe lam quang quỷ dị. Trên không trung, một luồng khí tà độc điên cuồng bạo trướng, quỷ khí giăng đầy, cuồng phong rú rít cuồng dại làm cho mái tóc dài của hắn ta bay lất phất, trông chẳng còn giống vị tài tử mà tựa như một Âm Thi độc thần nơi a tỳ địa ngục đang quan sát mọi người với ánh mắt vô cùng oán độc.

Cách đó ngoài mười trượng về phía bên trái, Ma Hoan tôn chủ đang thọ thương trầm trọng. Toàn thân y ma quang dao động loạn xạ, chân nguyên trong nội thể chấn động cực kỳ cường liệt do một kích chí mạng vừa rồi. Vốn dĩ, trước đó y đã bị thương bởi liệt hỏa của Cửu Thiên Hồng Liên trong cuộc chiến với Trương Ngạo Tuyết, rồi lại bị Phệ Tâm kiếm khí xâm nhập, khiến cho một ma tôn hiệu xưng Ma vực đệ nhị cao thủ như y cũng không thể chi trì nổi. Hai lực lượng hoàn toàn tương phản này không ngừng phá hủy kinh mạch trong nội thể khiến y gầm rống điên cuồng, ánh mắt vô cùng căm giận nhìn vào Giang Nam Tài Tử, có thể thấy Ma Hoan tôn chủ không dễ dàng bỏ qua món nợ này.

Về phần Ma Đà, sau khi từ bỏ Vạn Thú ma châu và tránh thoát đòn công kích của Thiên Mục Phong thì đang đứng tĩnh lập trên không trung, dùng nhãn thần lạnh lẽo quan sát tất cả mọi việc. Khuôn mặt khô héo tĩnh lặng như nước khiến người khác cơ hồ không thấy bất kỳ động thái nào của lão. Lâm Vân Phong vừa rồi bị lão ta chấn bay lúc này đã quay lại bên Trương Ngạo Tuyết, Thiên Mục Phong cũng ngừng truy kích trở về đứng cạnh nàng. Viên ma châu gây ra cuộc tranh đoạt của mọi người hiện giờ nằm yên bình trên mặt đất, tỏa ra hào quang đầy mê hoặc.

Liếc nhìn Giang Nam Tài Tử, Trương Ngạo Tuyết cúi xuống hỏi Pháp Luân:

- Đại sư, theo truyền thuyết thì Vạn Thú ma châu có khả năng khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, cớ sao vừa rồi…?

Nàng không nói hết câu vì biết Pháp Luân đại sư nhất định sẽ tiết lộ cho nguyên cớ.

Pháp Luân đại sư ngẩng lên nhìn Ngạo Tuyết, hạ giọng trả lời:

- Tương truyền vật này là khắc tinh của yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, đích xác là không giả, nhưng nếu chỉ có như thế thì Bồ Đề học viện đã chẳng phải phong ấn nó làm gì.

Nghe vậy, Thiên Mục Phong liền thắc mắc:

- Theo ý đại sư thì viên Vạn Thú ma châu này bên trong còn có bí mật khác?

Vị đại sư đức cao vọng trọng khẽ thở dài:

- Sự việc đã đến nước này, lão nạp cũng không thể giấu các vị nữa. Sở dĩ bổn viện phải phong ấn vật ấy là do xuất xứ tà ác của nó, Vạn Thú châu được gọi là ma châu bởi nó không những khắc chế ma quỷ mà còn khắc chế mọi sinh linh tồn tại trên thế gian. Phàm là sinh linh, nếu tiếp cận nó đều bị nó thôn phệ rồi tiêu diệt, hoặc bị dung hợp mà hóa thành Thiên Sát. Vì lý do này mà hai vị cao tăng của bổn viện mới nguyện ý dùng thân mình làm đỉnh để phong ấn nó hàng ngàn năm nay.

Sắc mặt đại biến, Lâm Vân Phong cả kinh hô lên một tiếng, nói:

- Nếu lời đại sư là thật thì chẳng phải nó là vật chí tà chí sát của thế gian hay sao?

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Pháp Luân đại sư thở dài đáp:

- Lời thí chủ nói chẳng sai, nó đích xác là vật chí hung chí sát, là khắc tinh của ma quỷ và sinh linh vạn vật trong thiên hạ.

Nghe thế, ba người Trương Ngạo Tuyết, Thiên Mục Phong cùng Lâm Vân Phong thần sắc đều trở nên trầm trọng, biến hóa này quả ra ngoài ý nghĩ và cũng là một sự đả kích vô cùng lớn đối với bọn họ.

Phía trên cao, trong lúc Ma Hoan tôn chủ nhãn thần thay đổi liên tục như đang cân nhắc điều gì đó, trên khuôn mặt ốm yếu của Ma Đà chợt hiện lên biểu tình kỳ quái. Trầm mặc một lúc, lão đột nhiên phi xuống, xạ thẳng tới Vạn Thú ma châu đang nằm trên mặt đất.

Lão vừa động thân thì Ma Hoan tôn chủ đã cấp tốc truy theo, hai người không phân biệt trước sau lao đến, dùng toàn lực thi triển sở học của bản thân để tranh đoạt. Thực lực hai bên lúc này có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, tuy Ma Đà thân thể thụ thương do bị ma châu thôn phệ ngược trở lại, nhưng Ma Hoan tôn chủ cũng chẳng hơn gì, thụ thương tới hai lần. Ai thắng ai bại khó mà nói trước.

Ba người Trương Ngạo Tuyết chỉ lấy mắt quan sát, tuyệt không dám xuất thủ lần nữa, phần Giang Nam Tú Tài đã đắc thủ Phệ Tâm kiếm nên cũng không có hứng thú tranh giành. Còn phía Pháp Luân đại sư, ông đang hạ giọng phân phó cho đám môn hạ, một lúc sau, bọn họ đã rời đi gần một nửa, chỉ lưu lại bên cạnh mười hai vị đệ tử, trong đó có ba người tu vi khá cao. Trận chiến trên không giữa Ma Đà và Ma Hoan tôn chủ mỗi lúc càng thêm kịch liệt.

Pháp Luân đại sư bỗng nhỏ nhẹ nói với bọn người Trương Ngạo Tuyết:

- Ba vị thí chủ, lão nạp có một chuyện cần nhờ, chẳng hay ba vị có thể đáp ứng chăng?

Nghe vậy, cả ba đồng chuyển thân, Trương Ngạo Tuyết đứng ra hỏi:

- Thỉnh đại sư cứ nói, nếu giúp được, chúng tôi nhất định chẳng chối từ.

Khe khẽ gật đầu, đại sư hạ giọng:

- Đại cục hôm nay đã định, chẳng thể vãn hồi. Lão nạp chỉ hy vọng ba vị hứa một điều, chút nữa khi nghe tiếng ra hiệu của ta thì hãy lập tức ly khai nơi này.

Nghe vậy cả ba người ngơ ngẩn quay mặt nhìn nhau.

Suy nghĩ một lúc, Trương Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý. Nhưng Lâm Vân Phong hiếu kỳ hỏi lại:

- Tại sao vậy? Đại không muốn chúng tôi ở lại tương trợ hay sao, chuyện này đâu phải đã hết hy vọng, sao lại bảo chúng tôi rời khỏi nơi đây?

Pháp Luân đại sư lắc đầu thở dài, mục quang nhìn về phía chân trời xa xa, khuôn mặt tái nhợt của ông đầy vẻ thê lương nói:

- Các vị sau này nếu gặp chưởng giáo của bổn viện, xin thay lão nạp chuyển đến ông ấy một câu "Thiên niên Bồ Đề viện, nhất triều hóa phi yên, chỉ vi túc thế duyên, Bồ Đề ứng Thiên Sát!" (Ngàn năm viện Bồ Đề, nay chợt hóa khói bay, chỉ vì duyên nhiều đời, Bồ Đề ứng Thiên Sát!)

Trương Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, khuyên nhủ:

- Đại sư không nên bi quan như vậy, bất kể thế nào chúng tôi cũng sẽ toàn lực giúp đại sư vãn hồi đại cục.

Pháp Luân đại sư đáp lại với ngữ khí thê lương:

- Phật dạy mọi việc trên thế gian đều không ngoài vòng nhân quả, cổ miếu ngàn năm vì ứng kiếp mà diệt vong. Ý trời khó cãi!

Trương Ngạo Tuyết đang định phản bác thì một tiếng nổ long trời truyền đến, mọi người nhìn lên chỉ thấy Ma Đà cùng ma tôn đồng thời phi ra. Giữa không trung kỳ quang bay lượn, khí lưu sắc như dao phóng về phía các tảng đá dưới mặt đất.

Trong màn mê vụ, song phương đứng cách nhau mười trượng, mỗi bên đều đề tụ chân nguyên để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Đúng lúc này, Giang Nam Tài Tử phát ra một tiếng cuồng tiếu, tay nắm chặt Phệ Tâm kiếm khí thế kinh người đột nhiên xuất hiện xen vào giữa hai người. Thần kiếm trong tay hắn ta huy vũ, hai đạo kiếm trụ thanh uy cường đại kinh thế hãi tục với quang hoa xanh thẫm lấp loáng phân ra chém về hai phía.

Đối với sự chiếm tiện nghi này của Giang Nam Tài Tử, Ma Đà và Ma Hoan tôn chủ cực kỳ thống hận. Cả hai hét lên một tiếng đồng thời xuất thủ, mỗi người đều dùng toàn lực phát động, bắt đầu liên hợp tấn công đợt thứ nhất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-378/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận