Thất Giới Truyền Thuyết Chương 424 - Thần Mật Toại Đạo (Đường Hầm Thần Bí)

Tại Huyễn Thú Động Thiên huyền bí ở Yêu vực, vô số quang ảnh nhảy múa trong không trung xoay vòng theo một quy luật nhất định, tạo thành các dạng đồ án khác nhau giao thoa biến hóa khôn lường. Trước khung cửa thủy tinh, Lục Vân lặng yên bất động, đôi mắt trong suốt luân phiên hiện lên những tia ngũ sắc không ngừng biến đổi.

Những quang ảnh bay múa ấy không hề ảnh hưởng đến Lục Vân, ai làm việc nấy hệt như đang tồn tại ở hai không gian khác nhau vậy. Khi Lục Vân tập trung tinh thần thăm dò bí ẩn của cánh cửa, vô tình phát hiện một bí mật, từ đó tìm thấy điểm đột phá. Lúc này chàng đang tụ tinh hội thần toàn lực hành động để chứng thực suy đoán của bản thân.

Giữa tĩnh lặng, ánh mắt Lục Vân phát ra thần quang sáng bừng, chân nguyên trong người vận chuyển theo đường lối của Phật môn Tâm Thiền Bất Diệt quyết, luồng kim sắc Phật quang bao phủ khắp thân, cũng khiến đôi mắt chàng biến thành màu vàng sáng rực không ngừng phát ra những tia lấp lánh. Chăm chú nhìn vào cánh cửa thủy tinh, theo sự đề thăng của Phật pháp trong cơ thể, ánh mắt Lục Vân trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên thấu đạo kỳ quang phòng ngự trên cửa.

Luồng quang hoa trên bề mặt ô cửa thủy tinh nhấp nháy trong mắt Lục Vân chính do các loại yêu thú mang những màu sắc khác nhau hội tụ lại, tạo thành một màu sắc hỗn hợp dung hòa từ bảy tia hào quang khiến người ta trở nên hoa mắt và chìm sâu vào đấy. Nói đơn giản, nó tựa một hỗn hợp chất lỏng do các loại tạp chất khác nhau dung hợp thành, làm bề mặt trong suốt vốn có của nó trở nên mơ hồ không rõ. Màu sắc hỗn hợp đó chính là một luồng hào quang phòng ngự ngăn chặn ánh mắt Lục Vân xuyên thấu, nên chàng khó thể tìm hiểu chân tướng.

Lúc mới bắt đầu, Lục Vân không cảm thấy gì, nhưng khi chàng tập trung tinh thần, các ý niệm trong đầu thúc dục, màu sắc hỗn hợp đó liền dần phân giải trước mắt, lộ ra sự huyền bí ẩn tàng nơi sâu nhất. Chính vì phát giác ra điểm này, Lục Vân mới huy động chân nguyên Phật pháp trong cơ thể, dùng Phật môn Đại Tu La nhãn thăm dò, hy vọng có thêm phát hiện. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Theo sự tập trung tinh thần lực của Lục Vân cùng chân nguyên Phật pháp trong cơ thể vận chuyển, cánh cửa thủy tinh vốn mờ đục trở nên rõ ràng, các màu hỗn hợp dưới ánh mắt sắc lạnh của Lục Vân dần dà tản qua hai bên, kim sắc nhãn quang tựa thanh lợi kiếm nhanh chóng bay xuyên vào trong tìm phương hướng từ hỗn độn.

Lúc này toàn thân Lục Vân lấp lánh ánh vàng, những ý niệm trong đầu đã tập trung tại nhãn thần, cả người tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong mông lung, Lục Vân cảm thấy bản thân dường như nguyên thần xuất khiếu, ý thức biến thành một thanh kiếm sắc màu vàng dung hợp làm một với luồng nhãn quang của chính mình một cách tài tình, nhanh chóng bay xuyên qua không gian huyền ảo bên trong cánh cửa thủy tinh.

Cơ thể Lục Vân trong động vẫn luôn được một luồng kim quang bao bọc, hai mắt thần quang lấp lánh. Xung quanh, những quang ảnh của yêu thú vẫn nhảy múa như trước chẳng có gì thay đổi. Không gian tĩnh lặng chẳng âm thanh, không gió động, chỉ duy nhất hiện hữu luồng khí bí hiểm không thể thấy làm phát sinh những dị biến đổi chẳng ai ngờ.

Trong luồng quang mang hỗn hợp tựa một thế giới hỗn độn, ý thức của Lục Vân loang loáng chuyển động, thỉnh thoảng lại thay đổi phương hướng để tránh xa những tinh vân có thể tích khá lớn, đồng thời thăm dò xung quanh. Phi hành một lúc lâu, chàng đột nhiên phát giác phía trước có ánh sáng xuất hiện. Cái gọi là ánh sáng đó không hề giống với quang mang hỗn độn kia mà là một loại quang mang tinh thuần rực rỡ lóa mắt vô cùng. Dù chỉ là ý thức, Lục Vân vẫn có một cảm giác chấn động không thể mở mắt được.

Thoát khỏi đám tinh vân hỗn độn, Lục Vân biết mình đã tiến vào một đường hầm thời gian kỳ lạ. Luồng quang mang chói mắt đó khiến người ta cảm giác như đang ở một không gian thần kỳ, xung quanh chỉ có hào quang vô tận, không hề thấy một chút bóng tối. Cảm giác này rất kỳ quái, Lục Vân không biết miêu tả như thế nào, cũng chẳng truy ra điều kì diệu trong đó, nên lòng có chút mông lung.

Giữa lúc đang bị mê hoặc, Lục Vân đột nhiên nhận ra bản thân đã xuyên qua không gian đó, ở trước là một thông đạo muôn màu với nhiều luồng hào quang liên tục biến hóa chặn lại. Tầm nhìn dần thích nghi, Lục Vân chăm chú quan sát phía trước, chỉ thấy bóng sáng nhấp nháy, một con quang hổ hung hãn đang gào thét lao tới muốn nuốt chửng lấy chàng.

Tinh thần Lục Vân chấn động, thanh kiếm vàng do ý thức hóa thành lập tức phóng ra quang hoa, liên tục nhấp nháy một trăm bảy mươi chín lần, kiếm quang lóa mắt hợp thành thế công mạnh mẽ đấu lại hổ quang. Va chạm quá đột ngột, song phương đều bộc phát kỳ quang, hoa lửa do vụ đụng độ sinh ra bao trùm tứ phía tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt trên thông đạo kỳ diệu.

Hoa lửa kịch liệt, vụ nổ dữ dội, tất cả đều hệt như cuộc giao chiến thực sự, bất đồng duy nhất là trên thông đạo không hề có tiếng nổ đinh tai và sấm sét. Lục Vân có đôi chút ngạc nhiên và kinh hoàng thất thố, dù sao chuyện này cũng xảy ra quá bất ngờ.

Trong tưởng tượng của Lục Vân, những quang ảnh trong sơn động bên ngoài cửa thủy tinh không có lực công kích thì ở đây cũng sẽ như vậy, đều là ảo ảnh. Nhưng qua trận chiến cấp tốc vừa rồi, chàng hiểu rõ nơi đây hoàn toàn khác với bên ngoài, những quang ảnh đó tựa sinh vật sống, có sức tấn công mạnh mẽ khiến chàng không thể không đặc biệt cẩn thận.

Nói thì chậm, nhưng trong ý thức của Lục Vân, việc vừa xảy ra chỉ như một tia chớp lóe qua, vô cùng nhanh chóng. Sau cơn chấn động, tinh thần Lục Vân tập trung cao độ trở lại, nhìn về phía trước một lượt, phát hiện đang có vô số quang ảnh lao tới, tốc độ giữ ở cự ly nhất định, các yêu thú đều không giống nhau. Hai bên thông đạo không rộng nên muốn né tránh là bất khả, phía sau lại là đường hầm lúc trước đi vào, ngoại trừ đánh bừa hoặc quay ra, không có đường thứ ba.

Giờ khắc này, rút lui hiển nhiên không là tác phong của Lục Vân, chàng chẳng phải dạng người ý chí bạc nhược. Theo trận chiến vừa rồi mà phân tích, Lục Vân hiểu việc tiến tới trước không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bất luận thế nào, Lục Vân vẫn là Lục Vân, trời sinh chàng là người càng gặp khó khăn càng cường đấu, nên chàng lựa chọn đi tiếp.

Nhìn đạo quang ảnh thứ hai đang nhanh chóng tiến gần, nhằm giữ bản thân không rơi vào khốn cảnh, Lục Vân liền lợi dụng thời gian ngắt quãng tấn công trước. Trong thông đạo thần bí, kim sắc lợi kiếm nhấp nháy Phật ấn và Phật chú kì diệu. Theo ý thức Lục Vân rực sáng như mặt trời, những luồng hào quang bên ngoài tựa ngàn vạn thanh kiếm xoay tròn quanh chủ thể, tạo nên một luồng kiếm trụ hình chùy chống đỡ đòn tấn công của quang ảnh hình con sói.

Kiếm khí như cầu vồng, vuốt sói tựa móc câu, sự đối kháng dữ dội diễn ra trong thông đạo nhỏ hẹp gây ra va chạm dữ dội. Hai luồng kình lực mạnh mẽ tập trung một chỗ, cuối cùng làm phát sinh một vụ nổ đáng sợ đẩy lùi thanh kiếm vàng, đồng thời con quang lang kia cũng biến mất tăm. Lần này do Lục Vân chủ động tấn công nên đã chiếm được ưu thế, so với cuộc giao chiến đầu tiên rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ổn định thân mình, ý thức của Lục Vân bắt đầu lưu ý đến quang ảnh thứ ba, phát hiện đấy là một quang báo, tốc độ xông đến rõ ràng nhanh hơn hai con trước rất nhiều, chiêu thức cũng hoàn toàn khác.

Tập trung quan sát, Lục Vân phát hiện chiêu thức tấn công của con báo có vẻ quen thuộc, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra, điều này khiến chàng có chút mê hoặc.Tuy vậy, tốc độ của quang báo không cho phép chàng suy đoán quá nhiều, bởi đòn tấn công mãnh liệt của nó đã xuất hiện trước ngực.

Lần giao đấu này Lục Vân vẫn nhẹ nhàng giành thắng lợi. Tiếp cuộc thứ tư, thứ năm, thứ sáu, càng về sau, tốc độ quang ảnh yêu thú càng nhanh, chưởng lực tấn công càng mãnh liệt, áp lực mà Lục Vân phải đối mặt ngày càng lớn. Lúc đầu, Lục Vân dựa vào võ công thâm hậu và vô số pháp quyết vẫn có thể dễ dàng ứng phó, nhưng đến quang ảnh thứ hai mươi, chàng cảm thấy đã tốn quá nhiều sức lực. Pháp quyết của Phật gia, Đạo gia, Nho gia đều lần lượt thi triển, bí học Ma tông, Quỷ tông cũng đã sử dụng, dù vậy Lục Vân vẫn bị ép phải lùi dần từng bước, rơi vào tình thế khó khăn.

Lúc này Lục Vân mới thực sự lĩnh hội sâu sắc, nơi thần bí nhất của Yêu vực quả không hề đơn giản. Ngẩng đầu lên, Lục Vân chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lóe lên tia máu, huyết sát chi khí trong cơ thể có dấu hiệu ngấm ngầm tăng lên. Theo sát khí tăng cao, toàn thân Lục Vân xuất hiện vẻ tà dị, khí chất cả cơ thể đột ngột biến đổi, một luồng khí sắc bén vô cùng bao phủ khắp trong thông đạo.

Lục Vân hiện tại vẫn dựa vào ý thức thể để tồn tại trong đường hầm này, tất cả biến hóa của chàng đều biểu hiện trên thanh kiếm sắc bén đó, ánh kiếm vàng lúc đầu bây giờ hiện lên màu đỏ sậm. Vì là ý thức thể, Càn Khôn Ngọc Bích không thể đi theo nên lúc này khó mà khắc chế luồng khí tà ác đang không ngừng dâng cao trong chàng.

Có được huyết sát chi khí tà ác tương trợ, đòn thế công kích của Lục Vân rõ ràng uy mãnh hơn nhiều, ứng phó dễ dàng hơn. Vậy nhưng bất luận Lục Vân biến hóa thế nào, vô số yêu thú ngày càng nhanh hơn, về sau dường như biến thành một cơn lũ mạnh tấn công liên tiếp khiến Lục Vân phải đối phó vô cùng vất vả.

Hãm thân trong cơn lũ đó, Lục Vân vô cùng tức giận, thanh kiếm đỏ sậm xoay tròn ngang dọc, ánh kiếm bùng nổ như thần đao xé toạc bầu trời, những chỗ chém đến quang ảnh đều tan nát, kịch liệt giao tranh với những con quang thú hung hãn xuất hiện. Lúc này thời gian như dừng lại, Lục Vân ra sức chém giết, không ngừng cố gắng, nhưng đổi lại không phải là thắng lợi mà từng bước từng bước càng rơi sâu vào cơn lũ.

Dường như không có gì thay đổi, kỳ thực thời khắc này tự thân Lục Vân đang phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Do huyết sát chi khí tăng lên không ngừng, Diệt Hồn đao trong nguyên thần của Lục Vân cũng bị luồng khí ấy dẫn động, dần thức tỉnh từ giấc ngủ sâu. Cứ như vậy, một luồng sức mạnh hủy diệt tràn ngập trong đầu Lục Vân khiến chàng đang bị mê hoặc bởi luồng huyết sát chi khí đột nhiên chấn động, từ trong mê loạn tỉnh táo trở lại.

Xem xét tình cảnh hiện tại một thoáng, Lục Vân biết là không ổn, liền vừa chống đỡ sự tấn công của hàng trăm quang thú, vừa huy động pháp quyết Phật, Đạo trong cơ thể áp chế luồng huyết sát chi khí đang mạnh mẽ dâng cao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-423/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận