Kiếm trận vừa thành, thanh chủ kiếm ở giữa bắt đầu chuyển động xoay tròn với quỹ đạo vô cùng cổ quái, sau khi xạ ra ngoài mấy lần lại đột nhiên quay về, cứ thế duy trì theo quy luật nhất định. Xung quanh, những luồng kiếm đan xen giao hòa vào nhau, một số phóng ra bên ngoài, một số quy tụ ở trong, dưới ý niệm điều khiển của Lục Vân liền va chạm với trận pháp mơ hồ của khí mang giữa sương mù để tìm ra điểm mấu chốt của trận pháp.
Thì ra cái gọi là trận pháp chính là sự ngưng tụ của khí mang hình thành nên các vòng khí có thể tích tương đối lớn, chuyển động theo phương vị nhất định tạo ra trận pháp trước mắt.
Giữa nơi chốn tối tăm u ám, thanh quang lúc ẩn lúc hiện, chốc chốc chạm nhau tóe lên hoa lửa làm không gian bình lặng có thêm sắc màu.
Trong lúc tấn công, thông qua sự tìm hiểu của Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân đã nắm được nguyên lí của trận pháp nên dễ dàng tìm ra đường lối. Chàng huy động toàn bộ pháp kiếm xung quanh tấn công va chạm dữ dội với vòng khí tạo nên trận pháp. Hoa lửa lóe lên, ánh sáng xanh giữa mây mù u ám dần sáng rực. Trận pháp bên ngoài dưới sự tấn công của pháp kiếm dần dần bị tan rã, cuối cùng chỉ thấy một luồng quang kiếm bắn ra từ đám mây mang theo một làn khói xanh mù mịt tan biến dần giữa sương mù dày đặc.
Đột phá khỏi vòng vây hãm của sương mù,trước mắt Lục Vân xuất hiện một đường hầm màu xanh hun hút. Nhìn về phía xa, màu xanh bát ngát đó như vô cùng vô tận, nhưng ở nơi sâu trong đường hầm lại thấy thấp thoáng những quầng sáng mơ hồ.
Chăm chú nhìn thẳng, Lục Vân trong lòng khá trầm trọng, từ đầu đến giờ trên một thông đạo đã liên tiếp gặp bao nguy hiểm, chân nguyên bị tiêu hao quá nhiều, lúc này lại gặp đoạn đường quỷ bí này, liệu có thể vượt qua được chăng, bản thân không thể dự liệu. Với kinh nghiệm đã qua, con đường có vẻ bình lặng ấy nhất định sẽ ẩn chứa nhiều hung hiểm vô cùng so với trước. Như vậy, sống hay chết nào có thể biết?
Giữa lúc suy tư, Lục Vân còn nghĩ đến một điểm khác nữa, đó chính là trong động này rốt cục ẩn chứa điều gì? Sao đường đi lại hung hiểm như vậy? Trước khi vào động, chàng đã nghĩ đến vấn đề ấy rồi, chỉ bất quá lúc đầu suy đoán nguy hiểm trong đây nhiều nhất cũng chỉ một, hai chỗ là cùng, ai ngờ lại đến mức này.
Xuyên qua cánh cửa thủy tinh, ý thức của Lục Vân dung hòa với nhãn thần hợp thành một thanh kiếm sắc, trải qua trùng trùng nguy hiểm, cuối cùng cũng đến được lối vào đường hầm xanh hun hút đó.
Tạm dừng chân, Lục Vân chăm chú nhìn đường hầm, cả người chìm vào trầm tư. Trăm nghìn ý nghĩ theo nhau xuất hiện, tiến lên, lùi lại, do dự, mù mịt, tất cả cứ lóe lên trong đầu Lục Vân, người chàng vẫn không động đậy.
Rút lui không phải là tính cách của Lục Vân, nhưng tiến về phía trước thì phải cân nhắc rất nhiều, điều này khiến một người đã trải qua vô số lần sinh tử cũng có chút suy nghĩ. Lục Vân tuy trời không sợ đất không sợ nhưng, tuy nhiên quyết chẳng thể manh động lỗ mãng. Trước ranh giới đối mặt với sự sống và cái chết, chàng vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng.
Lục Vân thử hấp thụ linh khí ở xung quanh, hy vọng có thể khôi phục chân nguyên đã tiêu hao. Kết quả rất kỳ quái, tại nơi thần bí khôn lường này chàng chỉ tồn tại bằng ý thức, thân thể không thể hấp thu linh khí, dùng ngoại lực tương bổ tiêu hao rõ ràng không thể được.
Dẫu ý thức chẳng thể hấp thu linh khí, nhưng chàng và bản thể của mình - cơ thể ở ngoài động có mối quan hệ mật thiết, ý thức phát ra trong nơi bí mật này cố nhiên chẳng có gì xảy ra, nhưng lúc này cơ thể bên ngoài lại đang hấp thụ linh khí xung quanh và theo một phương thức không thể giải thích được truyền tất cả sức mạnh vừa có được qua một khoảng cách rất xa hòa nhập vào ý thức của chàng. Cứ như vậy, Lục Vân nhanh chóng hồi phục nguyên trạng, lòng tin cũng theo đó dâng lên.
Bắt đầu tiến về phía trước, đầu tiên Lục Vân liên tiếp thi triển ba loại lồng sáng phòng ngự có tính chất khác nhau bên ngoài thân kiếm, bao gồm pháp kiếm của tam giáo Phật, Đạo, Nho. Sở dĩ lựa chọn ba loại này mà không dùng pháp quyết của hai phái Quỷ, Ma vì chàng nhận thấy đây là Yêu vực, Phật pháp và Đạo pháp chính thống sẽ có sức mạnh diệt trừ tà ác. Một nguyên nhân khác là chàng không hi vọng yêu khí ở nơi này thúc dẫn huyết sát chi khí trong cơ thể chàng.
Lục Vân tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ rất chậm, cẩn thận đề phòng, như vậy khi gặp nguy hiểm sẽ không đến nỗi kinh hoàng lúng túng mà có thời gian ứng phó. Chậm rãi tiếp cận con đường màu xanh đó, từ những thông tin tức mà Ý Niệm Thần Ba truyền về, Lục Vân hiểu được bốn bề của con đường có rất nhiều bóng sáng kì quái hình dạng giống như đồ án, còn cả chữ phù chú, thậm chí nếu lý giải là văn tự pháp quyết đặc biệt của Yêu vực cũng có khả năng, chỉ là Lục Vân căn bản không thể nhận ra. Tiến vào con đường, những bóng sáng thưa thớt kì quái đó đều nhấp nháy hào quang tựa rất nhiều ngôi sao đang không ngừng nháy mắt với chàng.
Lưu tâm nhìn quanh, Lục Vân phát giác những bóng sáng ngoài việc thỉnh thoảng nhấp nháy thì không có gì dị thường, điều này khác biệt rất lớn so với những gì đã trải qua trước đây. Chàng yên lặng dừng lại đợi một lát, thấy quả thực như vậy, lòng bất giác nảy sinh hiếu kì. Điểu khiển thanh kiếm di chuyển về phía trước vài bước, Lục Vân bắt đầu thăm dò bí mật của những bóng sáng cổ quái kia.
Đến trước bóng sáng đầu tiên,Lục Vân quan sát đặc điểm của nó, chỉ thấy ánh sáng hơi nhấp nháy, bóng sáng dường như có linh tính, tựa một cánh cửa tâm linh, ẩn giấu dưới luồng hào quang là một mặt đầm gợn sóng xanh biếc với ngàn vạn hình ảnh đang lấp lánh bên trong.
Ngưng thần tụ khí, Lục Vân tập trung ý niệm, ý thức trên thân kiếm tách ra một bộ phận nhỏ nhanh chóng tiến vào bên trong bóng sáng. Lập tức, ý thức của Lục Vân giống như một hòn đá vụn rơi vào trong làn sóng xanh biếc, mờ mờ ảo ảo chìm xuống đáy nước. Sóng nước lay động xung quanh bắt đầu xoay tròn, một cảnh tượng kì quái mơ hồ dần xuất hiện trước mắt Lục Vân.
Một cánh rừng rậm đẹp đẽ, một mặt hồ trong xanh như ngọc bích, một đàn chim bay lượn ca hát, một chiếc cầu vồng bảy sắc màu rực rỡ, tất cả hợp lại tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ bày ra trong sâu thẳm ý thức Lục Vân. Không hiểu vì sao Lục Vân có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, giống như bản thân đang đứng ở chân trời, ánh mắt xuyên thấu tầng mây thu hết tất cả vào tầm mắt.
Chàng kinh ngạc phát hiện mặt hồ phẳng lặng đó bắt đầu xuất hiện sóng gió, cả mặt nước sóng cuộn tung từng lớp, giữa hồ xuất hiện một đài sen do nước hồ tạo thành. Theo sóng cuộn lớn dần, chiếc đài sen trong suốt đó bắt đầu dâng cao, chín luồng nước xung quanh phun thẳng lên trời hình thành chín con rồng nước rất sống động tựa quần tinh ủng nguyệt vây quanh đài sen bay múa. Giữa không trung, chiếc cầu vồng bắt đầu chuyển động, bảy luồng hào quang lóa mắt chiếu từ trên trời xuống, cuối cùng hội tụ thành một quả quang cầu bảy sắc nhẹ nhàng bay lơ lửng trên đài sen.
Khi quả cầu sáng xuất hiện, những cánh hoa của chiếc đài sen trong suốt từ từ mở, hiện ra một viên ngọc châu với luồng quang hoa chuyển động và màu sắc không ngừng biến hóa. Bên trên, quả cầu bảy sắc đợi viên ngọc châu xuất hiện liền đột ngột sà xuống bao phủ, lúc này một luồng hào quang lóa mắt chiếu khắp đất trời, một luồng sức mạnh lớn dần lên trong tĩnh lặng. Thời gian hiện tại dường trôi vô cùng chậm chạp, toàn bộ cảnh tượng Lục Vân nhìn thấy bắt đầu biến đổi. Nước hồ cuồn cuộn tung trào, chim chóc tứ phía bay về, trong rừng sâu gió thổi mây gào, mục tiêu của tất cả hội tụ trên chiếc đài sen. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đột nhiên lại một luồng ánh sáng cực mạnh chợt lóe lên, sau đó tạm thời không nhìn thấy gì trong chốc lát. Chính ngay lúc này, khắp trời đất tràn ngập một sức mạnh bá chủ. Lục Vân đợi khi đôi mắt thích ứng được mới cẩn thận xem xét thì thấy quả cầu bảy sắc trên đài sen đã biến mất, hòn ngọc châu cũng không còn nhưng ở đấy lại xuất hiện một bé trai toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng bảy sắc, chính giữa trán hiện đồ án âm dương, sau đầu có một vòng sáng màu tím đen.
Người đó mở mắt ngó trời, kiêu ngạo nhìn thiên hạ, bộ dạng không sợ bất cứ gì, đồ án âm dương giữa trán nhấp nháy những tia hào quang xanh đỏ đan xen nhau, phối hợp với vòng sáng màu tím đen sau đầu tạo nên bộ dáng của một vương giả bá tuyệt thiên hạ. Sự xuất hiện của hắn khiến nước hồ dậy sóng, chim chóc bay lượn hát ca, gió mây hội tụ, mặt đất rung chuyển.
Xem đến đây, bức tranh chợt tối lại, ý thức của Lục Vân lại trở về trung tâm đường hầm. Kinh ngạc quan sát tứ phía, Lục Vân có cảm giác như vừa tách rời thế giới, tất cả những thứ vừa nãy rõ ràng như vậy, chân thực như vậy khiến người ta không thể nghi ngờ, nhưng cũng khiến người ta mê man.
Rốt cuộc bức tranh kia là thực hay ảo, Lục Vân không biết, sự việc trên vừa xảy ra ở đâu chàng cũng không hề rõ. Nhưng chàng có thể khẳng định sự việc này vẫn chưa kết thúc, chỉ cần xem tiếp thì nhất định có thể tìm ra phương hướng cuối cùng.
Mang theo nghi hoặc và hiếu kì, Lục Vân tiếp tục di chuyển về phía trước, tiến lên gần bóng sáng thứ hai. Nhìn bề ngoài nó có chút không giống với bóng sáng đầu tiên, nhưng Lục Vân rất mẫn cảm phát hiện đằng sau bóng sáng này cũng ẩn chứa một luồng khí tức tương tự, có thể chính là sự tiếp nối câu chuyện còn dang dở kia chăng?
Tách ra phần ý thức, Lục Vân vẫn dùng phương thức như cũ dễ dàng tiến vào trong. Tuy vậy lần này lại không giống với trước, khi đầu tiến vào nước, bây giờ Lục Vân lại cảm thấy như mình đang tiến vào một đám mây mù, sau khi đi vòng giây lát thì thấy một bức tranh khác.
Vẫn một mặt hồ, vẫn đài sen, điểm khác biệt là xung quanh đầy muôn thú, không khí giữa hai bên rất căng thẳng. Đứng trên đài sen, nam tử có thân hình chỉ như đứa trẻ khinh thường nhìn khắp chốn, miệng liên tục cười điên cuồng làm dấy động sự bất mãn vô cùng ở tứ phía. Chỉ nghe những âm thanh gào thét phẫn nộ liên tiếp không dứt, bách thú tức giận lúc thì bay vọt vào không trung, khi lại phi thẳng từ trên cao xuống, tất cả đan xen quấn quýt vào nhau tạo nên một thế trận tấn công hung hãn.
Đối mặt với sự tấn công của bách thú, nam tử đó tỏ ra rất bình thản tự nhiên, chỉ vẫy vẫy hai tay tạo ra một chưởng lực mạnh mẽ đáng sợ như gió lốc thổi tung bách thú tan tác khắp nơi. Sau đó, toàn thân hắn phát ra những tia sáng kì lạ, sấm chớp rung động đầy trời mang theo lửa điện tạo nên một khí thế long trời lở đất bao trùm khắp nơi, dọa cho bách thú hãi sợ đến gào thét điên dại, không con nào không quỳ xuống thần phục.