Thất Giới Truyền Thuyết Chương 443 – Vu Sư Thanh Hoa

Âu Dương Vân Thiên vẫn lạnh lùng như trước, nói:

- Người chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà đến đây, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, ta không thích vòng vo, rào trước đón sau.

Bạch Vân Thiên không hề để ý đến lời Âu Dương Vân Thiên, vẫn cười nói:

- Người cũng chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như xưa, thật làm người ta khó mà cảm thấy thoải mái. Đây là lời nói thật lòng, người chắc không thích nghe. Còn về nguyên nhân ngày hôm nay ta đến, nói thực lòng là chẳng có mục đích gì cả, chỉ là bỗng nhiên gặp được người, muốn đích thân đến hỏi thăm người một chút mà thôi, làm như vậy cũng không được sao?

Âu Dương Vân Thiên cười nhạt:

- Những lời giả tạo giữa chúng ta đừng nên nói nữa, người cứ nói rõ ràng đi, lần này ngươi xuất hiện phải chăng là muốn hỏi ta đang làm cái gì ở nơi đây?

Bạch Vân Thiên ngại ngùng, nói:

- Thực ra người nói cũng đúng vài phần, dù sao thì chúng ta thân phận gần gũi, người có chuyện gì ta đương nhiên phải quan tâm. Bất kể là từ phương diện tư tình cá nhân hay từ lợi ích của đôi bên mà nói, điều này là lẽ đương nhiên.

Nhìn xa xăm vào mặt hồ, Âu Dương Vân Thiên nói:

- Chỗ ta không có thứ gì mà ngươi muốn đâu. Ngươi đi đi. Chỉ cần ngươi không chủ động gây khó dễ cho ta, thì ta cũng không muốn động thủ với ngươi.

Bạch Vân Thiên lắc đầu nói:

- Kì thực trước khi xuất hiện ta đã đoán trước được kết cục này, nhưng ta vẫn đến đây, chủ yếu là vì muốn xem xem, có phải ngươi đã quên quá khứ của chúng ta. Bây giờ thì ta đã biết được câu trả lời rồi. Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, nếu ngươi cứ một mực lao vào đó, ngươi đã có cái danh Phụ Thiên Ma Giáo Chủ rôì.

- Đây chẳng phải là kết quả mà ngươi mong muốn sao. Ta lúc nào cũng đắm chìm trong vãng sự, phái Ma Thần Tông các ngươi thì lập mưu đồ to lớn, tranh đoạt với các thế lực trong thiên hạ.

- Mặc dù là như thế nhưng có nhiều chuyện chẳng thể dễ dàng như trong tưởng tượng. Như chuyện của chúng ta, sự trốn chạy của người là một cơ hội cho ta, ta có thể hoàn toàn không để ý đến người. Nhưng với những cao thủ Chính đạo mà nói, bọn người đối phó với chúng ta cũng đã tập trung tương đối rồi, tất cả mọi mâu thuẫn đều hướng vào ta, còn không giống nhau sao?

Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Lời ngươi nói cũng có lý, nhưng việc biết rõ thế lực đối địch chả phải rất có lợi cho ngươi sao? Rất nhiều người khi hành động thường hay do dự, vì anh ta có quá nhiều vướng mắc và những điều không thể lường trước, nhưng ngươi thì không phải lo lắng những chuyện đó, giờ đây việc ngươi làm không có sự can thiệp của ta, chả phải là có ưu thế tuyệt đối cho ngươi sao?

Bạch Vân Thiên lắc đầu thở dài, nói:

- Giờ đây nhân gian hỗn loạn hơn lúc nào hết, chỉ bớt được sự can thiệp của ngươi thì có lợi gì. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa, hôm nay không dễ dàng gì mới gặp được người, ta muốn nói với người một số chuyện.

Âu Dương Vân Thiên cười lạnh lùng:

- Ta đến đây là muốn tìm một nơi yên tĩnh, không muốn nghe những câu chuyện phàm tục của ngươi, tốt nhất là ngươi hãy đi đi, đừng đợi đến lúc ta phải ra tay, lúc đó mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

Nghe xong, Bạch Vân Thiên sững người lại, nhưng ngay sau đó liền lấy lại được bình tĩnh, nói một cách tự tin:

- Ta đảm bảo người sẽ hứng thú với câu chuyện của ta, người hãy chịu khó lắng nghe một chút. Hai ngày nay, Tu Chân Lục Viện đã bị tiêu hủy, chuyện này chắc là người không hứng thú, nhưng nếu ta nói rằng, Thiên Kiếm Khách đã bị trọng thương, liệu người có muốn biết hắn đã bị thương như thế nào không?

Âu Dương Vân Thiên quắc mắt nhìn hắn:

- Nói mau !

Bạch Vân Thiên tỏ ra rất đắc ý, từ tốn nói:

- Chuyện này liên quan đến rất nhiều người, nếu nói một cách tỉ mỉ, ta nghĩ với tính cách của người có lẽ không đủ kiên nhẫn để nghe hết, cho nên ta sẽ nói thật đơn giản. Thiên Kiếm Khách võ công cao cường, trong thiên hạ, người có thể làm hắn bị thương không phải không có, nhưng vô cùng ít ỏi, vậy rốt cuộc ai đã làm hắn bị thương? Câu trả lời rất đơn giản, kẻ đó chính là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết. Bây giờ ngoài hắn ra, Ma Thiên Tôn Chủ, Thần Mật Bắc Phong, Thệ Thủy Lưu, Lư Sơn Vô Nhân Tọa, Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên đã từng liên thủ nhất chiến, kết cục là mỗi tên chạy một đường. Có thể thấy người này không phải đơn giản.

Nghe xong, bộ mặt của Âu Dương Thiên Vân vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thì hiện lên vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt trầm tĩnh bắt đầu có biến động.

Lúc này, trên bầu trời một chú chim bay qua, tiếng chim thánh thót du dương mặt hồ, nghe như tiếng chuông đồng hồ thức tỉnh nhân gian.

Ánh mặt trời, tiếng chim hót, mặt hồ trong xanh cùng với làn gió nhẹ; xung quanh là núi cao bao bọc, cảnh trí sơn thủy hữu tình, chỉ nơi này mới có.

Âu Dương Thiên Vân và Bạch Vân Thiên cùng lúc ngẩng đầu nhìn theo con chim đó, sau giây phút tĩnh lặng đó, cả hai cùng đồng thanh nói:

- Quả là phép thuật cao cường, ở Trung Thổ này vô cùng hiếm thấy.

Nói xong, Âu Dương Thiên Vân vẫn lạnh lùng như thế, còn Bạch Vân Thiên vươn người ra, những cái bóng trên bầu trời chớp mắt đã dệt thành một chiếc võng, bắt con chim đó lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đứng im một hồi lâu, quanh người Bạch Vân Thiên lấp lánh một màu đen, giống như những áng mây đen bao quanh nhảy múa, trông thật uy phong lẫm liệt.

Bạch Vân Thiên nhìn con chim đã bị tóm, nói:

- Còn không hiện hình sao, ngươi muốn bổn Tôn Chủ ra tay sao?

Lời nói cùng với khí thế của Bạch Vân Thiên nghe thật có uy.

Con chim bay loạn xạ trong lồng một lúc lâu, đột nhiên dừng lại, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi tứ phía làm thành một vòng ánh sáng hình tròn, ở giữa ánh sáng gay gắt nhất. trong chớp mắt bỗng xuất hiện một lão già ăn mặc kì quái.

Bạch Vân Thiên lạnh lùng hỏi:

- Ngươi không phải người Trung Thổ, lẽ nào đến từ phương Nam ?

Lão già kì quái cười mấy tiếng, rồi nói với ngữ khí mạnh:

- Nghe nói đất Trung Thổ người tài vô số, hôm nay gặp thấy quả không sai.

Ma Thần Tôn Chủ và Giáo Chủ Thiên Ma, nghe danh hai người đã lâu, không ngờ hôm nay lại có duyên được gặp, thật lấy làm hãnh diện cả đời.

Bạch Vân Thiên nhìn lão già một cách khó chịu, nói:

- Thiên hạ rộng lớn như vậy, cao thủ vô số, nhưng người có pháp thuật như ngươi, e rằng ngoài tộc người Vu ở Nam Hoang, thế gian này vẫn còn rất hiếm thấy. Nếu như bản tôn chủ đoán không sai thì ngươi là một trong chín vị đại sư họ Vu của tộc Vu ở Nam Hoang, cũng chính là thuộc hạ của Huyền Phong Môn Chủ.

Lão già kia kêu lên hai tiếng kinh ngạc rồi thản nhiên nói:

- Nhãn quang của Ma Thần Tôn Chủ thật là độc đáo, ta chính là Thanh Hoa, một trong chín vị đại sư tộc Vu ở Nam Hoang.

Âu Dương Thiên Vân tái mặt đi một chút:

- Nói như thế, người đến đất này không phải là vô cớ, mà đã đi theo bản tôn chủ cả chặng đường rồi sao ?

Vu sư Thanh Hoa nhìn sắc mặt của Âu Dương Thiên Vân, lạnh lùng đáp:

- Đúng như vậy, Tôn chủ lẽ nào không muốn mời ta ở lại uống rượu ?

Bạch Vân Thiên cười nói:

- Uống rượu thì quá đơn giản, sông hồ ở đây, cá tôm nhiều vô số, đủ cho ngươi nhắm cả đời, ta sẽ giữ người ở đây sống cả đời có được không?

Lời vừa dứt, kết giới ở bên ngoài cơ thể Thanh Hoa bắt đầu chấn động. Lúc đầu là cứ một thu rồi một phát theo tần suất thời gian nhất định. Về sau tốc độ tăng lên gấp 10 phần, cả kết giới chấn động cao độ, trong không gian nhỏ hẹp, dị lực tung hoành ngang dọc, tạo nên một cơn cuồng bạo khủng khiếp.

Trong khi kết giới, sắc mặt Thanh Hoa đằng đằng sát khí, miệng lẩm nhẩm mấy tiếng vùng Nam Hoang, hai tay múa ngay trước đầu, toàn thân rung chuyển. Nhìn Thanh Hoa giống như đang nhảy một vũ điệu thần bí của Nam Hoang.

Các khí lực tập trung cao độ, trong không gian nhỏ bé, khí hợp lại tạo thành sức ép lớn, tạo nên một sức mạnh hủy diệt. Trong lúc nguy hiểm, Thanh Hoa Vu sư không hề hoang mang, sợ hãi, hắn tiếp tục thực hiện những cử động huyền bí, đồng thời, cùng với sự tăng lên của tốc độ, toàn thân Thanh Hoa biến sắc, cuối cùng hóa thành một chiếc gương sáng bóng lạ kỳ, kéo tất cả sức mạnh hủy diệt ra bên ngoài.

Thấy vậy, Bạch Vân Thiên rùng mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những pháp thuật kì quái của Thanh Hoa Vu sư. Trầm tư một lúc, Bạch Vân Thiên kêu lên một tiếng, quyết định công kích tinh thần Thanh Hoa. Bạch Vân Thiên làm phép, bất ngờ xuất hiện ngay phía trên đầu Thanh Hoa.

Trong lúc phản kháng, Thanh Hoa kêu lên một tiếng, tấm gương bên ngoài cơ thể biến mất, cả người rung chuyển mạnh mẽ, các luồng khí hình thành nên một cột gió diễm lệ, nghênh chiến với tôn chủ Ma Thần.

Ánh sáng lóe lên, âm thanh vang lên như sấm, sương mù bao trùm cả trời đất, trận cuồng phong gầm gừ chấn động, làm cả mặt hồ trở nên bao la mờ mịt. Tiếng cười hiểm ác cùng tiếng gầm giận giữ đồng thanh vọng lại, bóng hai con người lẫn đám mây đang chuyển động. Khi mây mù đã tan, chỉ nhìn thấy trong không trung, Bạch Vân Thiên và Thanh Hoa Vu sư cách xa nhau hàng trượng, lạnh lùng nhìn về phía nhau.

Trên mặt đất, Thiên Ma Giáo Chủ– Âu Dương Vân Thiên lặng im không nói, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa. Dường như tất cả những thứ đang xuất hiện trên đầu hắn không tồn tại, hoặc là đối với hắn mà nói, nó chỉ như là hai con chim đang đang thi nhau hót mà thôi.

Tiếng cuồng phong vẫn rú, hai con người trong trận chiến vẫn thờ ơ không nói, nhưng luồng khí xung quanh lại chuyển động nhanh hơn, làm nên một vòng xoáy khổng lồ, trận cuồng phong vẫn kéo dài, sét đánh không ngừng, luồng điện mạnh vây quanh hai người. Bạch Vân Thiên toàn thân như hắc vân bao bọc, những đám mây đen phát sáng kéo cơ thể hắn đi lên, phối hợp với cột gió đang quay cuồng. Nhìn tổng thể trông như một ma vương vô cùng uy nghiêm.

Bên này sắc mặt Thanh Hoa biến sắc, trước sức mạnh vô cùng đáng sợ của Bạch Vân Thiên, toàn bộ cơ thể rung chuyển mạnh, ánh sáng màu xanh chìm dần chuyển thành màu nâu, hình thành một bức tinh đồ hình con bọ cạp xuất hiện ngay sau hắn.

Bạch Vân Thiên nhìn Thanh Hoa, nói một cách thô bạo:

- Nào, tiếp đi, hôm nay hãy để cho Bản Tôn Chủ được biết, rốt cục Thanh Hoa, một trong chín đại sư tộc Vu lợi hại đến như thế nào? Ma Vân Giăng Trời, Quỷ Thần khó chạy !

Nói rồi, Bạch Vân Thiên đưa tay ra múa; trong không gian rộng lớn phía sau, hai đám mây đen chiếu vụt qua bầu trời như sao băng, dưới sự khống chế của hắn, hai đám mây đột nhiên hợp lại làm một, cả không gian đột nhiên trở nên chấn động, màu đen u ám tản rộng ra với tốc độ cực nhanh, bao trùm cả bầu trời.

Cùng lúc đó, khuôn mặt Thanh Hoa Vu sư hiện lên vẻ hiểm ác, miệng hắn lẩm nhẩm một chuỗi những câu từ khó hiểu, mười ngón tay trên hai bàn tay đập vào nhau, máu tươi bắn ra tung tóe, trước đầu hắn ta hình thành nên một ánh sáng hình cầu màu máu. Hắn thúc ép cả cơ thể, tiến hành Vu thuật thần bí, chỉ thấy bóng người phía trên hình cầu màu máu đang chuyển động; phía trên vô số những đám mây trắng, một bóng người khác cũng đang phân tán trùng điệp, cuối cùng hội tụ làm một, xuất hiên một hình người chân thực được làm thành từ trăm nghìn tia sáng.

Thanh Hoa nhìn quả cầu máu một với sự thù hận, hắn gào lên:

- Khí Huyết Đoạt Phách ! U Minh Vô Thường ! Bạch Vân Quy Vị ! Thần Ma Vô Tương !

Một sức mạnh khủng khiếp phát ra từ đầu của hắn, phối hợp với màu máu từ hai bàn tay, biến thành đường huyết kiếm đâm nát trái tim kẻ đang đứng trên quang cầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-441/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận