Thất Giới Truyền Thuyết Chương 448 – Dịch Viện Ngộ Cố

Thăm dò cẩn thận tính chất hai loại khí đó, nhãn thần của Lục Vân tràn ngập sự nghi hoặc và thắc mắc, chàng tự nói một mình:

- Cảm giác này có gì đó rất quen, dường như ta đã gặp qua ở đâu đó, nhưng cớ sao lại mơ hồ thế này, rốt cuộc bọn chúng có liên quan gì đến sự diệt vong của Dịch Viện hay không? Còn nữa, hai loại khí này chắc chắn là được lưu lại từ đúng hai ngày trước, bọn chúng đã có mặt vào đúng lúc đó rất có thể có thể đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong Dịch Viện, vậy mục đích nào đã khiến bọn chúng xuất hiện ở nơi đây vào đúng thời điểm đó?

Quá nhiều những thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu Lục Vân, Dịch Viện đã bị diệt vong, đó là sự thật không thể thay đổi được, nhưng rốt cuộc sự việc đã xảy ra như thế nào, điều này thực sự khiến chàng rất muốn tìm hiểu cho rõ. Tuy chàng có Ý Niệm Thần Ba vô cùng thần diệu, nó có thể phân tích rất nhiều sự việc đã diễn ra trước đó, nhưng dù thế nào thì nó cũng không thể là món Thần Bối Vạn Năng, vì vậy có rất nhiều bí mật sâu kín mà chàng không thể giải đáp được trong lúc này.

Đứng lặng người trên không trung, Lục Vân hướng mắt nhìn về phía Dịch Viện thân quen rồi tự nói với mình:

- Đã như vậy nên chăng hãy cứ nghe theo lời trái tim mách bảo vậy, mối thù của Dịch Viện ta chắc chắn sẽ phải đòi lại, vì tất cả các môn đồ đã thiệt mạng oan uổng. Bất luận kẻ nào đã gây ra chuyện này, Lục Vân ta sẽ quyết không bao giờ bỏ qua !

Vừa dứt lời, khắp người Lục Vân lập tức toát ra một luồng khí mạnh lan tỏa khắp một khoảng không rộng lớn, vạn vật xung quanh như run lên một hồi, những đám mây trên cao cũng bỗng dưng bị phá nát thành muôn mảnh nhỏ trôi dạt khắp tứ phương. Ánh mặt trời không còn bị những vòm mây che khuất chợt sáng chói khác thường, chiếu thẳng lên người Lục Vân, toàn thân chàng lập tức phát ra hàng vạn những tia hào quang lung linh, sáng chói một vùng rộng lớn.

Nhìn vô vàn những sắc quang khác nhau hội tụ hết lên cơ thể Lục Vân, Tứ Linh Thần Thú vừa há miệng thu nạp toàn bộ linh khí, vừa cất lời tán dương:

- Cách này của ngươi vẫn thực sự lợi hại như vậy, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhưng trong phút chốc đã tập trung tất cả linh khí xung quanh thu gọn thành một khối, như vậy thật thuận tiện và nhanh chóng biết bao. Nhưng chỉ có điều những linh khí này bây giờ dường như chẳng còn mấy tác dụng với ngươi nữa đâu, tốt hơn hãy cứ để ta giúp ngươi giải quyết gọn là được rồi.

Không để ý đến câu nói của Tứ Linh Thần Thú, Lục Vân chỉ đứng lạnh lùng trên không trung, biến tất cả những phẫn nộ và thương đau trong lòng thành một khối sức mạnh lớn, dồn đẩy hết ra ngoài tại chính nơi đây. Lục vân quyết tâm khiến những khí thế mạnh mẽ này được truyền khắp tứ phương, để khắc nhớ không quên nỗi đau hiện tại. Đối diện với cố Viện thân quen ngày nào, Lục Vân chỉ biết dùng cách này để diễn tả tâm tư và nỗi lòng của mình, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ dùng tất cả sức mạnh của bản thân để đòi lại công bằng cho Dịch Viện.

Tiếng gió vẫn vi vu đâu đó như lời đồng ca của các đồng môn đã ra đi tại chính nơi đây đang vang vọng không ngừng bên tai Lục Vân. Lời ca đó có nỗi đau khiến ta phải ghi nhớ khắc sâu, lời ca đó có nước mắt khiến ta phải đau đớn không nguôi, lời ca đó có tình yêu khiến ta được yêu thương giúp đỡ, lời ca đó có ý khiến ta được thêm sức thêm chí. Biết bao trái tim thiếu niên anh hùng bị đâm nát, biết bao giấc mơ tươi đã bị phá vỡ, biết bao thanh gươm vùng lên bảo vệ gia Viện và rồi bị chẻ nát, biết bao hồn ma oan ức đang kêu gào thảm thiết.

Những tiếng kêu thảm thiết và mãnh liệt cứ vang vọng trong vô thanh, đúng vào lúc những quyết tâm của Lục Vân đạt lên đến đỉnh điểm thì khắp Dịch Viện bỗng nhiên toát lên một luồng khí bất thường, tựa hồ như một vong ma đang hồi sinh và thảm thiết kêu gào, tựa hồ như một điềm báo kinh hoàng. Người đầu tiên nhận thấy sự bất thường này là Tứ Linh Thần Thú, nó ngước đôi mắt đỏ máu lên nhìn trời cao, vô vàn những đám mây đen kịt đang tập trung lại thành một khối với những vô vàn những oán khí hừng hực, khối hắc ám cứ chuyển động không ngừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lục Vân chợt bừng tỉnh bởi tiếng kêu của Tứ Lịnh thần thú:

- Chú ý một chút nào, ngươi cứ thúc đẩy ý niệm không ngừng như vậy, những chân nguyên đầy hận khí rất có thể thu hút sự chú ý của những vong ma quanh đây, khiến chúng nhân cơ hội để phát sinh dị biến, cuối cùng hình thành lợi ngao cũng nên đấy.

Nghe vậy, Lục Vân như bừng tỉnh lại, vội vàng thu lại hết những chân nguyên vừa thoát ra ngoài, đoạn thở dài nói:

- Cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, thực sự ta đã quá kích động rồi. Xem ra khả năng khống chế của ta ngày càng kém hơn rồi, vô hình chung huyết ngao chi khí đã tăng lên rất nhiều rồi.

Tứ Linh Thần Thú nhìn Lục Vân đầy hiếu kì rồi hỏi:

- Huyết Ngao Chi Khí ? Đó chính là thứ cố hữu nhất, nằm ở nơi sâu kín nhất trong cơ thể ngươi sao?

Khẽ gật đầu, Lục Vân nói:

- Đúng vậy. Đó chính là Vong Linh Huyết Chú mà trong lần gặp Vong Linh Tôn Chủ người đã yểm vào người ta. Đến tận bây giờ vẫn chưa có cách nào hóa giải được, chỉ có thể dùng hết sức để khống chế nó lại mà thôi. Thoạt đầu ta cũng nghĩ trong người ta tiềm ẩn vô khối loại pháp quyết khác nhau, việc khống chế nó có lẽ không có gì khó khăn và căn bản không bị nó gây ảnh hưởng nhiều, nhưng đến bây giờ dường như vô hình chung nó đang ngày càng khống chế ta nhiều hơn, quấy nhiễu ý thức của ta, không biết chừng đến một lúc nào đó ta sẽ thực sự bị nó khống chế hoàn toàn mất.

- Nó thực sự lợi hại đến vậy sao? Không thể nào. Theo như ta biết thì trong cơ thể ngươi đúng là đang tồn tại một loại khí rất gian ác, nó không ngừng lớn mạnh lên cùng với tâm tình của ngươi và muốn khống chế ý thức và cơ thể ngươi, chỉ vì trong cơ thể ngươi còn đang đồng thời tồn tại vài loại khí đặc biệt khác nữa, nó đang đấu tranh với loại tà khí kia, không ngừng khống chế và kìm lại sự lớn lên của loại khí đó. Chỉ cần ngươi điều chỉnh trạng thái một cách hợp lí, thì ta nghĩ ngươi vẫn hoàn toàn có thể khống chế lại loại tà khí đó được.

- Mấy loại khí mà ngươi vừa nói đến ta cũng đều đã biết, trong đó hữu dụng nhất chính là Càn Khôn Ngọc Bích, nó vẫn không ngừng khống chế lại tà khí trong ta, ngoài ra còn có một Viện ngọc châu thần diệu mà Vong Trần Lão Đạo đã tặng ta.

Nói xong, Lục Vân liền lúc lấy ra cả Càn Khôn Ngọc Bích và Ngọc Châu ra cầm ở hai tay, lập tức xuất hiện hai luồng khí trong lành toát ra từ trong từng huyết mạch của chàng, nhanh chóng khiến huyết ngao trong cơ thể Lục vân thu nhỏ lại và bị dồn ép đến cực điểm và gần như không còn cảm nhận thấy sự tồn tại của nó nữa.

Tứ Linh Thần Thú nhìn hai vật trong tay Lục Vân, đột nhiên đổi sắc mặt rồi nói vẻ không vui:

- Lại là Viện ngọc bích cổ quái này, hôm đó chính nó đã phát ra một luồng khí kì lạ khiến ta không cách nào thoát khỏi được, và không ngừng khống chế ta đến cùng.

Thấy vẻ mặt không vui của Tứ Linh Thần Thú, Lục vân cười nhẹ, nói:

- May mà còn có Càn Khôn Ngọc Bích này đấy, nếu không thì làm sao ta có thể quản nổi ngươi chứ. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta bây giờ hãy đi quanh quẩn một chút, coi như là ta dẫn ngươi đi ngắm cảnh một chút vậy.

Nói đến đây, giọng Lục Vân chợt trầm xuống, nỗi đau thầm kín dường như quá lớn khiến chàng khó mà có thể giả như không có gì được nữa.

Nhẹ nhàng cất bước trên thảm cỏ quen thuộc xưa kia, Lục vân cứ đi được vài bước lại bất giác quay đầu nhìn lại phía sau, nhẹ giọng kể cho tứ linh thần thú những chuyện trước kia của mình khi còn sống ở đây. Tất cả những kỷ niệm vui buồn trong suốt hai năm Lục Vân sống nơi đây cứ từng chút từng chút trôi qua theo từng bước chân của chàng. Khi đến gần khu rừng Âm Ma, chợt Lục Vân bị chú ý bởi một loại khí rất lạ.

Nén lại nỗi đau mất mát trong tim, nhãn thần Lục Vân bỗng nhiên sáng lên, chàng quay sang nhìn thẳng vào sâu trong khu rừng bí mật. Trong lúc đối mặt với tình hình bất thường như vậy, Lục Vân nhanh chóng giấu kín tâm tư thực sự của mình, cái mà chàng bộc lộ ra ngoài chỉ là một sự kiên cường đến kinh ngạc.

Lục Vân khẽ chạm tay vào Tứ Linh Thần Thú, thông qua Tam Ngữ Truyền Âm chàng ra hiệu cho nó không được gây ra tiếng động nào, còn mình thì lặng lẽ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng như u linh, tiến vào sâu trong rừng thẳm. Khi đến bên hồ hàn, qua những tia nắng hiếm hoi chiếu xuống qua những tán lá cây, Lục Vân nhận thấy một đám khói lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ. dừng lại cách mặt đât khoảng ba tấc, Lục Vân quan sát và phân tích loại khí kì lạ đó, và phát hiện ra có chút Quỷ khí, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó rất quen thuộc với chàng, điều này khiến chàng thực sự hơi khó hiểu.

Lặng im suy nghĩ một lát, toàn thân Lục Vân chợt lóe sáng và lập tức chàng xuất hiện ngay bên trên mặt hồ, ánh mắt chàng vẫn quan sát không rời bóng nhạt đó nhưng tuyệt đối không nói lời nào cả. Thấy Lục Vân đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, bóng khói đó chợt giật mình kinh hãi, lập tức biến hóa nhanh định chạy trốn ngay. Nhưng sau một phút hoảng loạn, chiếc bóng như định thần lại được ngay, lặng lẽ quay sang Lục Vân,với một ánh mắt như hư như thực, hắn nhìn Lục Vân không rời, trong ánh mắt đó lóe lên một sắc sáng kì lạ đến khó hiểu.

Nhìn thẳng vào mắt bóng nhạt đó, Lục vân hỏi:

- Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không, nếu ta không nhầm thì đúng là ở Quỷ vực thì phải.

Bóng nhạt trả lời Lục Vân lạnh lùng không một chút cảm xúc:

- Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp mặt nhau, chi có điều lần đó là do ta gặp ngươi chứ không phải ngươi gặp ta, vì vậy có thể coi như đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta.

Lục Vân lặng im nhìn hắn rồi hỏi tiếp:

- Nếu không nhầm thì ngươi đến nhân gian từ nơi đây đúng không, nhưng có điều chưa rõ là không biết ngươi đến nhân gian được bao lâu rồi vậy?

Bóng nhạt thẳng thắn trả lời:

- Ngay từ khi ngươi quay lại nhân gian thì ta đã đến đây rôi, trả lời như vậy ngươi đã thấy thỏa mãn chưa?

Khẽ gật đầu, Lục Vân nói:

- Trả lời rất hay, chỉ có điều ta muốn hỏi rõ một chuyện, rốt cuộc thì ngươi gặp mặt ta lần đầu ở nơi nào vậy?

Bóng nhạt suy nghĩ một lát rồi hỏi lại Lục Vân:

- Sao ngươi không hỏi thẳng rốt cuộc ta là ai chứ?

Lục Vân khẽ cười rồi nói:

- Ta cũng đã định như vậy, nhưng vẫn chưa đến lúc hỏi câu đó. Bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi, ngươi gặp ta lần đầu ở nơi đâu?

Bóng nhạt nhìn chằm chằm Lục Vân một lát rồi mới nói với một giọng vô cùng kì quái:

- Ngươi hỏi câu đó phải chăng là đang muốn xác định quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là thù hay là bạn, hay không hề có chút liên quan gì với nhau, ngươi nói xem có đúng vậy không?

Nhãn thần lạnh lùng đến kỳ lạ, Lục Vân hỏi lại lần nữa:

- Từ xưa đến nay Người và Quỷ chẳng chung đường bao giờ, ngươi không cảm thấy rằng chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã là kẻ địch của nhau rồi sao? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Bóng nhạt bật cười nói:

- Theo lẽ thường thì đúng là như vậy, nhưng ngươi lại là Lục Vân, tất nhiên điều này có đôi chút khác hơn rồi. Những kẻ tu chân trên nhân gian đều tự cho mình là chính phái, còn ngươi thì lại khác, trong người ngươi tồn tại cả chính tà pháp quyết, vì vậy không thể liệt ngươi vào trường hợp thông thường được. Ngoài ra, nếu ta nhớ không nhầm thì Hóa Hồn Phù của Quỷ Vực đang nằm trong tay ngươi, ngươi tinh thông Vô Thượng Pháp Quyết của Quỷ Vực, như vậy có thể coi như là cùng nguồn gốc với ta rồi, không đúng sao?

Lục Vân chợt đổi sắc mặt, ánh mắt có bỗng nhiên như u tối, cất giọng vô cùng lạnh lùng nói:

- Ngươi thực biết cũng khá nhiều đấy, nhưng chẳng lẽ lần này nói thẳng hết ra như vậy sẽ bị ta giết chết để diệt khẩu sao?

- Diệt khẩu? Thật tức cười. Nếu ngươi làm những việc như vậy thì chắc chắn ngươi đã không phải là Lục Vân rồi.

Bóng nhạt cất lời, khẩu khí vô cùng kiên định, dường như hắn biết rất rõ tính cách của Lục Vân.

Lục Vân nhìn hắn lạnh lùng rồi gằn giọng:

- Con người ai cũng có thể thay đổi, tốt nhất là ngươi không nên mạo hiểm thêm. Hãy nói vào chủ đề chính đi, ngươi gặp ta ở nơi đâu trong Quỷ Vực?

Thấy Lục Vân lại hỏi thêm, bóng nhạt cũng không giấu thêm nữa liền cười nhạt nói:

- Nói với ngươi cũng không ảnh hưởng gì, ta gặp ngươi lần đầu tiên chính là ở hồ Hóa Hồn. ngày đó, khi Kiếm Vô Trần chiếm được Phong Hồn Phù còn người giành được Hóa Hồn Phù, do mất đi Hóa Hồn Phù nên cuối cùng hồ Hóa Hồn đã bị hủy diệt, vào thời khắc đó ta đã bị đẩy ra đây.

Nghe xong những lời đó, Lục Vân khẽ giật mình, hóa ra là khi ấy chính vì chàng đã lấy đi Hóa Hồn Phù mà hồ Hóa Hồn đã bị hủy diệt. Lục Vân bất giác cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình rồi tiếp tục hỏi, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào:

- Chuyện này ta hiểu rồi, bây giờ hãy nói về thân phận của ngươi và mục đích ngươi đến đây đi. Ngươi đến nhân gian cũng đã lâu rồi, nhưng giới tu chân không một ai biết gì về tin tức của ngươi cả, có thể nói ngươi ẩn mình rất khéo, khéo đến mức đáng khâm phục đó.

Bóng nhạt cười lớn rồi nói:

- Quá khen, quá khen, thực ta nếu ta nói với ngươi là ta đến nhân gian này là hoàn toàn không có dã tâm gì, cũng chẳng có âm mưu gì đen tối, nói vậy liệu ngươi có tin được không?

Lục Vân khẽ nhíu mày quan sát hắn một lúc rồi mới nói:

- Không có dã tâm thì còn có thể tin được vài phần, nhưng còn không có một chút âm mưu nào thì thực sự khó mà tin được. Chắc chắn ngươi đến nhân gian ít nhất cũng có mục đích gì đó, điều này ngươi không thể chối cãi được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-446/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận