Thất Giới Truyền Thuyết Chương 449 – Cố Nhân Tương Tụ

- Mục đích thì đương nhiên là phải có rồi, nếu không thì hà cớ gì mà ta phải mất công lặn lội đến Nhân gian như vậy chứ. Còn về chuyện lai lịch của ta thì thực ra có nói với ngươi cũng chẳng sao cả vì ta chẳng có chút quan hệ lợi hại gì chốn Nhân gian này, vì vậy chẳng phải đề phòng gì quá kỹ. Ta đến từ hồ Hóa Hồn của Quỷ Vực, ngươi cứ gọi ta là Thiên Hoan Quỷ Tiêu là được.

Không hiểu vì sao mà Thiên Hoan Quỷ Tiêu không hè giấu diếm gì với Lục Vân cả, điều này thực khó hiểu vô cùng.

Khẽ nhắc lại tên bóng nhạt đến vài lần, Lục Vân chợt nhớ lại ngày mà chàng gặp ảo ảnh của Vạn Thiên Hoan nơi Quỷ Vực, điều này phải chăng có quan hệ gì bí mật với Thiên Hoan Quỷ Tiêu trước mặt chàng?

Thắc mắc không hiểu nổi, Lục Vân liền cất lời hỏi:

- Cái tên này tuy nghe rất lạ, nhưng có phải ngày hôm đó chính ngươi đã khiến ta trải qua bao nhiêu rắc rối đúng không?

Thiên Hoan Quỷ Tiêu cười vài tiếng rồi nói:

- Thật không hổ danh là Lục Vân, nói một hiểu mười, thực thông minh khác người phàm. Ngày hôm đó quả thực ta đã triển khai rất nhiều Hoan thuật, tạo ra vô khối những ảo ảnh trước mắt ngươi. Nhưng có một điều ta vẫn thắc mắc là tại sao ngươi không hề bị ảnh hưởng chút nào vậy?

Nghe hỏi vậy Lục Vân trầm tĩnh một lúc rồi trả lời thẳng thắn:

- Về chuyện này thực sự ta cũng chưa tìm hiểu kĩ, nhưng ta nghĩ rất có thể nó có liên quan đến chính tà pháp quyết trong cơ thể ta. Bây giờ những gì cần hỏi hầu như đã hỏi hết rồi, chỉ còn duy nhất một việc nữa, ngươi vẫn lưu lại nơi đây không đi, không hiểu là cớ làm sao vậy?

Nhìn Lục Vân với ánh mắt hơi nghi hoặc, Thiên hoan Quỷ tiêu có vẻ không thích câu hỏi này lắm, nhưng tốt cuộc không hỏi thêm gì mà chỉ trả lời qua quýt vài câu:

- Điều này nói ra có lẽ ngươi cũng khó mà tin được, ta ở đây là vì đang nghĩ xem nên về Quỷ Vực hay lưu lại Nhân Gian thì tốt hơn, không ngờ đang suy tính thì ngươi đột nhiên xuất hiện.

- Thật vậy sao, chỉ đơn giản như vậy thôi ư?

- Dúng vậy , đơn giản chỉ là như vậy thôi, ngươi không tin ta cũng chẳng ép ngươi tin, dù sao đó cũng là câu trả lời thực của ta.

Lục Vân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được, vậy cứ coi như ngươi nói thật đi, vậy ta hỏi ngươi, chuyện xảy ra với Dịch Viện hai ngày trước ngươi có biết không?

Thiên Hoan Quỷ Tiêu trả lời không chút do dự:

- Tuy lúc đó ta có xuất hiện tại đây, việc ngươi nói ta có biết đến, nhưng khi ấy ta không ở tại hiện trường nên không rõ mọi chuyện xảy ra. Sao, ngươi quay về Dịch Viện phải chăng là để tìm hiểu nguyên do nó bị hủy diệt?

Lục vân không trả lời hắn mà chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi chàng nhanh chóng lại chìm vào trong suy tư. Lục vân không hề đề phòng đúng lúc ấy đôi mắt Thiên Hoan Quỷ Tiêu chợt lóe lên một tia kì lạ, rồi bóng nhạt nhanh chóng nhẹ nhang luồn ra phía sau Lục Vân. Trong rừng, những tán lá cây khẽ lay động trước gió phát ra những tiếng lào xào nhè nhẹ. Thiên Hoan Quỷ Tiêu lựa theo chiều gió từng chút từng chút tiến gần đến Lục vân, toàn bộ bóng nhạt kết thành hình một đầu Quỷ , trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu lục vân.

Gió đột nhiên yếu dần, cả cánh rừng chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ tiếng lá cây rụng, tiếng côn trùng kêu.

Thiên Hoan Quỷ Tiêu đã ngự trên đỉnh đầu Lục Vân từ bao giờ rồi, bộ mặt quỷ ánh lên một vẻ gian ác kinh hoàng như sắp sửa nuốt chửng Lục Vân đến nơi, nhưng không hiểu sao hắn đột nhiên dừng hẳn lại, kì lạ đến khó hiểu.

Lục vân đang chìm trong im lặng bất chợt lên tiếng:

- Sao ngươi không ra tay? Đây đúng là cơ hội ngàm năm có một đó, một khi bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai đâu.

Thiên Hoan Quỷ Tiêu bỗng giật mình, bật ra xa Lục Vân đến ba trượng, hắn nhìn Lục Vân cảnh giác, hoang mang nói:

- Nói thực là chính ta cũng không hiểu nổi tại sao ban nãy ta lại không thể hạ thủ được. Có lẽ vì do ngươi là Lục Vân, nếu như là một kẻ nào khác thì chắc chắn đã bị ta hạ thủ gọn rồi.

Lục Vân khẽ cười nói:

- Do dự là điều kiêng kị lớn, nhưng đáng tiếc đó cũng đồng thời lại chính là bản chất khó đổi của con người, vì vậy có nhiều khi việc sắp thành đến nơi cũng có thể thất bại. Hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, có thể nói là gặp phải kẻ thù của nhau,, nhưng nguyên tắc của Lục Vân ta là chỉ cần không động đến ta thì ta cũng không gây chuyện với ai, vì vậy ngươi hãy mau đi đi. Lần sau gặp lại, là bạn hay là thù là tự do ngươi quyết định.

Thiên Hoan Quỷ Tiêu nhìn Lục Vân với ánh mắt rất phức tạp rồi lên tiếng tán dương:

- Lục Vân quả đúng là Lục Vân, luôn có thể phân biệt được đúng sai phải trái, thực là một bậc anh hùng đầy khí khái. Hi vọng lần sau gặp mặt ngươi vẫn có thể đối xử tốt với ta như vậy.

Nói vừa dứt lời, những bóng Quỷ mờ nhạt liền biến thành một đám khói đen bay thẳng xuống hồ hàn.

Lặng nhìn mặt hồ hàn một chút rồi Lục Vân cũng lập tức vút bay lên không trung, Như Ý Tâm Hồn Kiếm nâng cả cơ thể chàng cưỡi mây vượt gió bay nhanh về phía trước, trong nháy mắt đã đến sườn rừng. Cả cơ thể chàng đang bay nhanh bỗng nhiên dừng hẳn lại, Lục vân đột ngột đổi sắc mặt, mắt mở nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt như muốn tóe lửa, ngay phía trước có một bóng người đang đứng quay lưng lại phía chàng.

Lục vân vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, bản thân chàng có Ý Niệm Thần Ba có sức mạnh thăm dò thiên hạ vô song, có thể nhận biết được bất kì sinh vật lạ nào trong vòng bán kính rộng đến cả trăm trượng dài, nhưng lần này bóng người ngay trước mặt kia từ đâu mà ra, cớ sao chàng không hề nhận biết được chút nào vậy?

Nhìn bóng người phía trước, Lục Vân cảm thấy có cái gì đó rất quen, phân tích cẩn thận chân khí của hắn, Lục Vân liền nhớ ngay được tên của người này, đúng là có từng quen biết đến chàng thật. Khẽ bất ngờ về sự có mặt của người này, Lục Vân hỏi:

- Là huynh sao, sao huynh lại xuất hiện ở đây vào lúc này vậy, cớ sao ta không hề cảm nhận thấy sự có mặt của huynh vậy?

Người đó nghe vậy liền quay người lại, mỉm cười nhìn Lục Vân rồi trả lời:

- Rất bất ngờ phải không, thực ra huynh có thể vừa nhìn đã nhận ra được ta ngay, ta thực sự rất kinh ngạc. còn về chuyện huynh không chú ý được sự có mặt của ta đó là do Đoản Mục , nó có thể ẩn giấu được khí của toàn cơ thể ta.

Tiến lên trước bắt tay người đó, Lục Vân hỏi:

- Huynh không lưu lại Thương Sơn nữa, cớ sao lại đột ngột đến nơi đây vậy?

Hóa ra người này chính là Dương Thiên của Thương sơn Huyết hà, trên lưng hắn có đeo một đoạn gỗ tròn, toàn thân màu xanh ngắt, một đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán lá xanh, không ngừng phát ra những tia sáng xanh đặc biệt.

Dương Thiên thu lại nụ cười trên môi rồi chợt than rằng:

-Ta đến đây cũng chỉ là do vô tình thôi, vốn dĩ ta chỉ đi qua Vân Đoan, nhưng ở đó ta phát hiện ra tung tích của huynh nên đến đây gặp huynh một lúc. Tối hôm qua Thương Sơn bỗng có một vị khách không mời mà đến, tu vi của hắn vô cùng mạnh, có thể coi là một cao thủ hiếm có trong thiên hạ, sau khi ta giao chiến với hắn đã bị dồn đuổi khỏi nơi đấy.

Lục Vân tỏ vẻ khá bất ngờ liền hỏi:

- Với tu vi của huynh cùng với Đoản Mục mà cũng không phải là đối thủ của hắn sao, rốt cuộc kể đó là ai chứ, lẽ nào lại là Sát Huyết Diêm La của Quỷ vực?

Dương Thiên khẽ lắc đầu nói:

- Không phải là bất kì cao thủ nào của Quỷ Vực, hắn không xưng tên, nhưng hắn vô cùng tự cao, toàn thân hắn toát lên một loại huyết mang có thể khiến cho người khác run sợ và loại ám lục quang hoa vô cùng kì dị. Tu vi của hắn vô cùng mạnh, chỉ vung tay có thể rung núi chuyển đồi, chỉ khẽ vỗ tay một cái có thể tiêu diệt mọi sinh linh quanh hắn. Ta đoán hắn không phải là một cao thủ bình thường trong nhân gian, mà là một Âm Sát Tà Linh đến từ thời kì viễn cổ nào đó.

Lục Vân vô cùng kinh ngạc hỏi lại:

- Âm Sát Tà Linh? Phải chăng huynh định nói kẻ đó chính là Địa Âm Tà Linh, sức mạnh phi thường, lợi hại hơn cả Thiên Sát mà truyền thuyết vẫn nhắc tới?

Dương Thiên than rằng:

- Ta cũng không dám khẳng định chắc chắn, song điều này có khả năng rất lớn. Lần này ta rời khỏi Thương Sơn, dự định đến Nam Hoang một chuyến xem có thể tìm được vị Đại Vu Sư trong truyền thuyết không. Nghe nói Vu sư này có năng lực vô cùng kì diệu, và có thể trừ tà diệt ma được, có lẽ vị này có thể đối phó được với Địa Âm Tà Linh.

Lục Vân im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:

- Việc này huynh phải tuyệt đối cẩn thận, nghe nói có rất nhiều phạm vi thế lực của Huyền Phong Môn đều ở Nam Hoang, nơi đó có một tộc người chuyên thờ phụng tượng Vu Sư bán nam bán nữ, nếu có gặp phải thì huynh phải chú ý đề phòng cẩn thận, không nên kích động làm liều mà rơi vào sự bao vây của bọn hắn. Sau này có chuyện gì cứ đến nhân gian tìm ta, bất luận là việc gì thì ta cũng dốc hết sức giúp đỡ huynh.

Cảm động vỗ vai Lục Vân vài cái, Dương Thiên nói:

- Cám ơn huynh rất nhiều, ta nhớ kĩ rồi. À, đúng rồi, sao không thấy Bách Linh đâu vậy, nàng ta đi đâu rồi?

Lục vân cười bình tĩnh nói:

- Bách Linh có việc phải quay về Thiên chi đô rồi. Huynh…

Câu nói chưa dứt thì đột ngột bị dừng lại, Lục Vân đột nhiên hướng nhìn lên không gian , hạ giọng nói:

- Lại có cao thủ đến rồi, khí có vẻ khá quen, có ba người tất cả.

Vừa nói dứt lời thì phía xa xuất hiện ba vệt sáng Thanh, Lam , Tím.

Trên không trung, ba vệt sáng bay vòng quanh phía trên một lúc rồi mới mạnh mẽ dừng lại cạnh Lục vân và Dương Thiên. Chỉ thấy ba vệt sáng chuyển động không ngừng, một lúc sau mới dần dần mất đi, lộ rõ ra khuân dung ba người là Vô Nhân Tọa, Kim Luyện và Bắc Phong.

Vừa nhìn thấy ba người đó, Lục vân có đôi chút bất ngờ nhưng chàng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Còn Dương Thiên đứng bên cạnh vừa nhìn thấy Kim Luyện thì lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng khó hiểu, toàn thân thoát ra một luồng nhuệ khí, đáng kinh ngac đến mức Kim Luyện bất giác phải lui về sau vài bước.

Nhận thấy biểu hiện khác lạ của hai người đó nhưng Lục Vân tỏ như không để ý mà quay sang Bắc Phong hỏi:

- Tại sao huynh lại đi cùng với hai người họ vậy, lẽ nào huynh và Vô Nhân Tọa đã so tài cao thấp rồi sao?

Bắc Phong nhìn thoáng Dương Thiên một lát rồi nói:

- Vốn ban đầu là có dự định đó, rốt cuộc thì chưa so tài được thì đã gặp phải Địa Âm Tà Linh nên không tiến hành được nữa. Vị này là ai vậy, sao có tu vi mạnh đến vậy?

Vô NHân Tọa đứng bên cạnh nghe vậy liền cười hì hì, không đợi Lục vân trả lời đã nhanh miệng nói trước:

- Đây chính là truyền nhân nổi danh ngang với chúng ta ở Thương Sơn Huyết Hà, thế nào, tu vi cũng không tồi chứ? Thậm chí vị này có khi còn là kẻ thù của Kim Luyện huynh cũng nên tự nhiên có thái độ nhíu mày lạnh mắt, không khí căng thẳng đến vậy.

Khẽ hừm một tiếng, Bắc Phong nhìn hắn rồi quay sang nhìn Dương Thiên một chút , gật đầu nói:

- Quả thực không tồi chút nào, nghe nói hắn đã có nghìn năm tuổi rồi, không biết người nghìn tuổi có gì khác với người phàm không đây?

Lục Vân bật cười nói:

- Huynh á, chỉ thích hỏi những câu như vậy thôi. Người khác nhau phải có điểm khác nhau chứ, có kinh nghiệm khác nhau, trải qua những việc khác nhau, đó là những việc riêng của họ, huynh cớ sao cứ phải truy hỏi đến tận nơi như vậy. Hiện giờ quần hùng tranh bá hỗn loạn, Tam gian Thất giới tập trung hết nơi hồng trần, huynh còn không lo mà nghĩ cách đi, đừng có phân tán tư tưởng vào những việc không đâu nữa. Dương Thiên là bạn của ta, huynh cũng là bạn của ta, lẽ nào ta lại hi vọng chứng kiến cảnh hai người đấu đá tranh giành nhau chứ?

Bắc Phong cũng cười theo nói:

- Đã cùng là bạn của ngươi thì có thời gian vẫn cứ nên thử tranh tài một chút chứ, đó cũng là việc bình thường mà. Yên tâm, tranh tài như thế nào ta tự biết giới hạn, quyết không để ngươi phải khó xử đâu. Đúng rồi, gần đây rất ít nghe thấy tin tức của ngươi, rốt cuộc ngươi đã đến nơi nào mà dột nhiên mất tích vậy?

Lục Vân cười đau khổ nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Không có gì quan trọng, chỉ là ta vô ý đến một nơi và làm lỡ mất một khoảng thời gian nên làm lỡ mất một số việc mà thôi.

Bên cạnh, Dương Thiên lạnh lùng nhìn Kim Luyện, từng bước từng bước ép sát lên trước. Cảm nhận được sự phẫn nộ trong mắt Dương Thiên, Kim Luyện chợt lạnh sắc mặt, lập tức lôi từ trong người ra một bình tím, gườm gườm nhìn Dương Thiên.

Dừng bước tiến, Dương Thiên nhìn bình tím trên tay Kim Luyện, hét lên lạnh lùng:

- Tử Ngọc Thiên Bảo của Luyện Hỗn Đồng Thiên, xem ra thân phận của ngươi quả thực không tầm thường chút nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-447/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận