Thất Giới Truyền Thuyết Chương 450 – Phản Hồi Hoa Sơn

Cười ngạo nghễ, Kim Luyện nói:

- Quá khen rồi, ta chỉ là một trong bốn đặc sứ của Luyện Hồn Động Thiên mà thôi, so với một người thừa kế Thần Ma Động Thiên và cả một vùng non nước xanh biếc, ta còn kém xa.

Thái độ lạnh nhạt, từng câu từng câu sắc nhọn của Kim Luyện đều nhằm vào đối phương.

Dương Thiên nói :

- Hôm đó suýt nữa các hạ đã lấy mạng ta, hôm nay đã gặp lại nhau, ta muốn thỉnh giáo các hạ lần nữa, xem xem trong hai chúng ta ai phải ở lại đây.

Lời nói chưa dứt, những tia sáng màu máu trong hai mắt Dương Thiên sáng lên, phát ra hai luồng sáng có thể xuyên thủng đá, nóng chảy vàng, chiếu thẳng ngực Kim Luyện. Tiếp đó, hai tay Dương Thiên dang ra, chân nguyên mạnh mẽ dưới sự khống chế của chàng hình thành hai cánh bằng ánh sáng màu máu, hai cánh tay ánh sáng này hình cánh quạt, mở rộng bao vây hai phía trái, phải của Kim Luyện.

Nét mặt trầm lặng, trong nháy mắt Kim Luyện di chuyển với tốc độ lớn trong vòng bán kính ba thước, hàng ngàn hàng vạn ảnh liên tiếp xuất hiện, khó mà phân biệt được đâu mới đúng là hắn. Trong lúc di chuyển, Tử Ngọc Thiên Bảo trong tay xoay chuyển rất nhanh, nuốt chửng sức mạnh huỷ diệt đáng sợ xung quanh. Đồng thời ánh sáng màu nâu u ám quanh Kim Luyện nhấp nhô lượn sóng, giống như từng đợt từng đợt sóng biển, và có tính qui luật.

Dương Thiên gầm lên một tiếng, hai tay đan chéo như bông hoa lan đang nở, mười ngón tay phóng ra những ánh sáng kì lạ, thành một vòng ánh sáng, khiến Kim Luyện phải dùng hết sức để chống đỡ. Sau đó, mũi chân Kim Luyện vừa nhấn xuống, cơ thể đã xoay tròn như gió, rồi xung quanh Kim Luyện xuất hiện một cột bão táp cuộn trào, nó phát ra thứ ánh sáng màu máu đáng sợ. Nguy hiểm đang đến gần, Kim Luyện điên cuồng gầm lên một tiếng, quang hoa màu máu u ám toàn thân bùng phát lên gấp bội, dị thuật luyện hồn cùng với hai tay khấu quyết thi pháp, trong nháy mắt quang hoa hội tụ thành một quả cầu ánh sáng màu nâu u ám, trên bề mặt nó là hàng ngàn hàng vạn đầu Quỷ, máu me đẫy miệng, chúng đang nhe nanh, gầm rú điên cuồng, đang ra sức mở to miệng nuốt gọn gió bão màu máu ở xung quanh.

Cột gió đỏ màu máu che giấu tất cả diễn biến của trận chiến, ba người còn lại đứng ngoài chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền ra ngoài, tiếp đó là một tia sáng chói mắt, rồi một trận cuồng phong đáng sợ xuất hiện, trận cuồng phong đi đến đâu bụi bay mù trời, cỏ cây khô héo. Sau vụ nổ, một vòng sáng màu nâu u ám lan toả và tiếng thét vang động trời đất. Sau đó, một bóng người bay thẳng về phía chân trời, như muốn tìm lại quầng sáng vừa chạy trốn đó, đáng tiếc là đã muộn một bước.

Thấy tình hình như vây, Vô Nhân Toạ mỉm cười, phi người bay lên không trung.

- Không làm phiền hai vị nói chuyện nữa, ta cần phải đi xem người bạn cũ bị thương đó, không biết chừng ta có thể giúp huynh ấy một tay, phải giữ sức lực mới được. Khà… Khà….

Vừa dứt lời, Vô Nhân Toạ cũng biến mất nơi xa.

Hiểu ý Vô Nhân Toạ, Lục Vân nhìn Bắc Phong và Dương Thiên một lượt, mỉm cười nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Được rồi, sức đã bỏ, người cũng đã đi rồi, chúng ta hãy tìm một nơi nào đó nói chuyện.

Nói xong, nhẹ nhàng bay lên, thẳng hướng nơi xa.

Đứng trên đỉnh núi, Lục Vân, Bắc Phong, Dương Thiên phóng tầm mắt ra xa, tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ.

Gió thoang thoảng thổi, Bắc Phong phá tan bầu không khí im lặng:

- Lục Vân, bây giờ Dịch Viện đã bị tàn phá, huynh có dự định gì không?

Mỉm cười Lục Vân nhìn lên trời, nói nhỏ:

- Việc này thật ra ngay từ đầu đã có điềm báo, chỉ là sau khi xảy ra, trong long mới cảm thấy nặng nề. Về chuyện của Dịch Viện, ta luôn cảm thấy áy náy, cho nên đệ nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của chàng, Bắc Phong than rằng:

- Ngươi đúng là kẻ hoài cổ. Nghe nói trong trận chiến ở Dịch Viện năm xưa ngươi đã bị đuổi khỏi Dịch Viện, nghĩ lại đó cũng là nỗi khổ tâm của Huyền Ngọc Chân Nhân.

Nhớ lại chuyện xưa, thần sắc Lục Vân có phần thay đổi:

- Đúng vậy, sư phụ hôm đó làm như vậy cũng là để ta được tự do, có thể không chịu sự gò bó của Dịch Viện. Đây cũng có thể xem là sự cố gắng lớn nhất của sư phụ. Dịch Viện đã từng nhờ có ta mà đứng ở vị trí cao nhất của Tu Chân Lục Viện, những cũng chính ta đã làm cho nó xuống dốc, cuộc đời này ta chỉ thấy hối hận và có lỗi với Dịch Viện.

Vỗ vai chàng, Dương Thiên khuyên:

- Được rồi, chuyện cũ nên quên đi. Chỉ cần huynh có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến Dịch Viện bị huỷ diệt, báo thù cho những người đã chết, đây cũng xem như là sự bù đắp. Sắp đến giờ ngọ, ta cũng phải đi rồi, sau này rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau, nhớ bảo trọng.

Nhìn chàng, Lục Vân mỉm cười:

- Được, chúc huynh thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh, Bắc Phong nói to:

- Không vội, ta dù sao cũng không có việc gì, cùng đi với huynh tìm tên Vu sư đó, xem xem hắn rốt cuộc lợi hại đến đâu.

Dương Thiên đờ người ra, nhìn chàng với ánh mắt cổ quái, không hề nói năng gì, Lục Vân thì cười nói:

- Như vậy cũng tốt, hai người cùng đi sẽ an toàn hơn, thì cũng xem như đã thật sự đối đầu với Huyền Phong Môn, cũng có thể càng dễ dàng gây náo loạn ở nơi đó. Chỉ là có một điểm, Bắc Phong huynh nhất định đừng truy đến tận cùng, Dương Thiên lần này huynh đi trước là để làm việc, chứ không phải đi chơi.

Bắc Phong cười nói:

- Ngươi yên tâm, nên làm thế nào ta tự biết chứ, ngươi hãy chú ý bảo trọng. Đi thôi, đi thôi.

Nói xong kéo Dương Thiên bay đi mất.

Nhìn theo hai người, Lục Vân cúi đầu cười nói:

- Không ngờ Bắc Phong cũng có điểm mà người khác không biết, ta vẫn cho rằng huynh ấy tính cách lạnh lùng, yêu võ nghệ đến si mê, thì ra huynh ấy cũng có những điểm đáng yêu.

Trên vai, Từ Linh Thần Thú đáp:

- Điều này thì có gì ngạc nhiên đâu, tính cách của ngài không phải cũng thay đổi thường xuyên đó sao, gặp kẻ địch thì lạnh lùng như băng, gặp bằng hữu thì ôn hoà nhã nhặn, gặp người yêu thì dịu dàng như nước, gặp kẻ phàm tục mỉm cười bí hiểm giấu đi tâm tư thái độ.

Khẽ cho nó một chưởng, Lục Vân cười mắng:

- Ngươi đúng là đã quá hiểu ta rồi, cái gì cũng có thể nhìn thấu.

Tứ Linh Thần Thú kêu lên một tiếng, mặt mày dữ tợn đáp:

- Đương nhiên, ngươi cũng không thử nghĩ xem ta là người như thế nào. Đánh nữa, đánh nữa, ta sẽ cắn ngươi, không tin ngươi thử xem.

Lục Vân nhìn bộ dạng của hắn như vây, đờ người rồi lập tức cười lớn, hai tay nâng hắn lên nói:

- Vốn ngươi cũng có tính cách như vây. Được rồi, không đánh ngươi nữa, chúng ta đi thôi.

- Hừm, dám đánh ta, ngươi chết không yên đâu.

Cái đầu dương dương tự đắc, Từ Linh Thân Thú giãy ra khỏi hai tay chàng, làm bộ dạng cao ngạo, khiến cho Lục Vân dở khóc dở cười.

Rời khỏi Tây Thục, Lục Vân đem theo Từ Linh Thân Thú bay xuyên qua biển trời mây trắng, vừa có cảm giác kì diệu mà tốc độ đem lại, vừa thoải mái ngắm những đám mây nhanh chóng ở lại phía sau.

Trên vai, Từ Linh Thân Thú hỏi:

- Bây giờ đi đâu vậy, tìm người báo thù hay không?

Lục Vân cười một cách cổ quái, thần sắc kì dị đáp:

- Trước tiên đi tìm manh mối, đợi sau khi đã làm rõ sự việc, bất kể là ai ta cũng không tha.

- Manh mối ?

Nhìn nụ cười tà dị của Lục Vân, Từ Linh Thân Thú đột nhiên phát hiện thật ra mình vẫn chưa nhìn thấu chàng, chí ít lúc này đây chàng đang nghĩ gì, bản thân không hề biết.

Lục Vân nhìn lại nó, cười một cách thần bí, nói:

- Đúng, chính là manh mối. Ngươi không phải rất lợi hại, hai mắt rất sắc sảo, cái gì cũng có thể nhìn thấu được đó sao? Bây giờ ngươi đừng hỏi nhiều nữa, hãy từ từ quan sát nhé.

Trong lúc cười, Lục Vân đột nhiên tăng tốc, gầm lên một tiếng rồi biến mất trong biển mây, chỉ để lại một vệt mây màu trắng.

* * *

* *

*

Trên đường trở về Hoa Sơn, nỗi tức giận của Kiếm Vô Trần cứ thế dâng trào mà không có cách nào trút giận, cả người suýt nữa đã phát điên. Về đến Liên Minh Chính Đạo, Kiếm Vô Trần sắc mặt lạnh tanh, trên đường rất nhiều người chào hỏi hắn những hắn đều không chú ý, cứ thế xông thẳng vào đại điện. Đằng sau, rất nhiều đệ tử của Liên minh thấy bộ dạng nổi sung của hắn, không ngớt lời bàn tán xì xào, đoán xem hắn đã gặp phiền phức gì.

Trong đại điện, Diệp Tâm Nghi lúc này đang ngồi tiếp chuyện vài nhân vật chủ chốt của Liên minh, vừa nhìn thấy Kiếm Vô Trần đột nhiên tức giận trở về, trong lòng ngạc nhiên, vội vàng mềm mỏng hỏi:

- Sao vậy? Huynh bị người ta chọc tức đến vậy à?

Kiếm Vô Trần gầm lên một tiếng, không thèm nhìn mấy vị cao thủ ở đó, sải bước đến ngồi ở vị trí của mình, tay đập ghế nói lớn:

- Thật là ức hiếp người quá lằm, tên Bạch Vân Thiên đáng ghét, ta sẽ không để yên đâu.

Nghe vậy, cả tám người ngồi trong đại điện gồm Phong Lôi Chân Quân, Thái Phượng Tiên Tử, Cô Diệt Thiền Chư, Kim Cương Thành Phật, Thiên Túc Đạo Trưởng, Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Địch Phù Dung Quách Xảo Lệ, Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa đều ngạc nhiên, hắn tại sao đột nhiên lại nhắc đến Ma Thần Tông Chủ Bạch Vân Thiên? Không hiểu nổi, nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trên nét mặt tám người.

Phong Lôi Chân Quân hỏi:

- Vô Trần, chuyện này là thế nào, con hà cớ gì mà tức giận như vây?

Nhìn Lôi Phong Chân Quân, Kiếm Vô Trần hơi do dự, nhưng ngay lập tức kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Nghe xong những lời thuật của hắn, sắc mặt của mọi người nghiêm túc hẳn, rõ ràng là họ rất quan tâm tới những việc mà hắn gặp phải.

Diệp Tâm Nghi nói:

- Mọi người có kiến giải gì không?

Cô Diệt Thiền Chủ nói:

- Lần này, người mà Kiếm minh chủ gặp ngoài một người không biết rõ lai lịch, những người còn lại không có một ai không phải là những nhân vật nổi tiếng đứng đầu trong thiên hạ ngày nay. Lấy ví dụ như Hồng Vân Lão Tổ, hắn quả là một nhân vật khó đối phó nổi danh trong giới Tu Chân, ai gặp hắn đều cảm thấy đau đầu, mà Mạc Bắc Thiên Tinh Khách đó ít vào trung thổ, nhưng cũng đã nổi tiếng khắp ngoài biên ải vì hắn là kẻ máu lạnh vô tình, thủ đoạn hiểm độc.

Đối diện, Thiên Túc Đạo Trưởng nói:

- Chủ yếu là lần này bọn họ xuất hiện gần Hoa Sơn, rốt cuộc vì cài gì mà đến? Hai đại cao thủ trong Tu Chân ngũ phái Ma Thần Tông Chủ và Thiên Ma Giáo Chủ, bọn họ đột nhiên xuất hiện gần Hoa Sơn, sẽ có hành động gì, điều này mới là điều đáng để chúng ta quan tâm. Hiện nay, toàn bộ quân của chúng ta tuy đều tập trung tại Hoa Sơn, thực lực đủ mạnh, nhưng nếu không gây sự với bọn họ, thì vẫn là tốt nhất.

Chiến Tâm Tôn Giả tán đồng nói:

- Hiện nay, Liên Minh đã trải qua không ít sự việc, có thể tu thân dưỡng khí trong thời gian ngắn cũng là việc tốt. Theo ta thấy, chúng ta hôm nay tuy không nên ra tay manh động, nhưng đối với một số chuyện của Nhân gian vẫn nên được tìm hiểu và phân tích kĩ lưỡng, đồng thời tranh thủ thời gian này, một mặt gia tăng thực lực tổng hợp của Liên Minh, một mặt vạch ra kế hoạch hành động từ nay về sau. Với tình hình trước mắt, lòng người của Lục Viện đang phân tán, làm thế nào để tập hợp lại sức mạnh này, là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-448/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận