Thất Giới Truyền Thuyết Chương 480 - Sơ Ngộ Địa Âm

Một bên Tử Chuyết nói:

- Ta cảm thấy việc này không hỏi thì tốt hơn, còn quyết định như thế nào thì là do bản thân ngươi thôi. Cái đó gọi là "nhất niệm khởi vạn niệm sanh, thiện duyên nghiệt duyên đồng căn sanh". Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Thiên Kiếm Khách nhìn hai người, trong mắt hiện ra vẻ khó xử.

Bạch Quang trừng mắt nhìn Tử Chuyết rồi nói với Thiên Kiếm Khách:

- Được rồi, ngươi đi đi, trên đường nếu gặp thì hỏi một chút còn không gặp thì thôi.

Thiên Kiếm Khách ừ một tiếng rồi nhìn Tử Chuyết, thấy hắn không nói gì nữa liền phi thân bay đi rồi tiêu thất trong màn sương mờ.

Đợi Thiên Kiếm Khách đi xa Bạch Quang mới hỏi Tử Chuyết:

- Lúc nãy ngươi nói là muốn phản bác ta, hay là có ý khác?

Tử Chuyết nói:

- Ân oán giữa Hỏa Vân và Duyên Diệt vẫn chưa kết thúc, ngươi cần gì phải xen vào nữa, ngươi thực sự cho rằng Hỏa Vân sau hai trăm năm đã thay đổi hoàn toàn bản thân thì có thể thắng được Duyên Diệt hay sao?

Nói xong ánh tím lóe lên, Tử Chuyết hướng về phía biển sương chậm rãi bay đi.

Nhìn theo bóng hắn, Bạch Quang hỏi ngược lại:

- Ngươi cho rằng không thể thắng được hay sao? Hay ngươi đã biết điều gì rồi?

Trong biển sương, thanh âm của Tử Chuyết lộ ra chút lo âu:

- Những gì ta thấy đều nói với ngươi rồi, còn lại chỉ là suy đoán của ta thì không có sức thuyết phục, không đáng để nói đến. Nếu ngay từ đầu ta biết điều này thì ta đã khuyên tôn chủ không nên đi nhân gian lần này, bởi vì cái mà điều đó đem lại không phải là thắng lợi và vinh quang mà là…

- Là cái gì? Vì sao ngươi không nói hết?

Nhìn đám mây khói mịt mù, Bạch Quang hỏi lớn nhưng trong giọng nói đã hiện ra một chút gì đó, dường như hắn đã đoán được Tử Chuyết muốn nói điều gì, chỉ là hắn muốn chứng thực những điều suy đoán.

- Có một số điều không nói ngươi cũng biết, vậy thì cần gì phải hỏi nhiều. Còn nhớ câu hỏi trước của ta không? Vì sao ta đã thay đổi mà nguơi không thay đổi?

Giọng nói dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình Bạch Quang lặng lẽ suy nghĩ.

Một lúc sau, Bạch Quang chuyển người định bay đi nhưng phía trước xuất hiện một bóng người đã làm hắn ngạc nhiên.

- Tôn chủ, người đến từ lúc nào sao ta không hề phát hiện?

- Ta đến một lúc rồi, những lời của Tử Chuyết ta đều nghe thấy. Ngươi có biết vì sao hắn đã thay đổi mà ngươi không thay đổi không?

Bạch Quang có vẻ ngạc nhiên, giọng điệu không chắc chắn hỏi:

- Vì sao? Lẽ nào là vì…

- Đúng vậy, bởi vì tu vi của hắn đã tiến được một bước dài, đang ở trên ngươi. Năm đó ngươi cùng Yêu Hoàng giao chiến, trong lòng đã bị ám ảnh, làm ngươi bỏ phí mất nhiều năm, khiến tu vi của ngươi bị dừng lại không thay đổi gì so với trước kia.

- Vậy sao? Nếu đúng như vậy, khi đó Duyên Diệt đến đây chỉ có ba năm mà đã đột nhiên thay đổi, sau đó bỏ đi, vậy không phải chứng tỏ hắn rất lợi hại hay sao.

- Duyên Diệt và các ngươi không giống nhau, ta cũng không hoàn toàn nhìn rõ được hắn, bởi thế cũng không thể lý giải được. Nhưng quả thật tu vi của hắn mạnh hơn tất cả các ngươi. Điều này thì không có gì phải nghi ngờ. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ta đến tìm ngươi là có việc muốn ngươi làm. Trước mắt ở nhân gian Địa Âm, Thiên Sát đồng thời xuất thế, cần phải tìm thấy "Thánh Long Phù" và "Thiên Uy Lệnh". Điều đó quả thực là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên trên thế gian vẫn còn hai thứ có thể áp chế Địa Âm - Thiên Sát, đó chính là "Cửu U Tinh Diệm" và "Thất Hải long châu". Nghe nói cái thứ nhất là một loại hỏa diệm thần kì khác với bất kỳ hỏa diệm nào trên thế gian, loại hỏa diệm này tính âm nhưng lại có thể luyện hồn hóa phách thần dị vô cùng. Cái thứ hai nghe nói là ở Hải vực, không có ở nhân gian.

Khẽ kêu một tiếng, trong lòng Bạch Quang có chút kì quái, sao Hư Vô tôn chủ không trực tiếp nói điều này cho Thiên Kiếm Khách mà lại nói cho hắn? Không dám truy vấn nguyên nhân, hắn chỉ đành thuận theo lời ông ta, nói:

- Ý của tôn chủ là muốn ta lặng lẽ xuống nhân gian đi tìm, chỉ cần tìm được một trong những cái đó là được phải không?

- Đúng vậy, ngươi hiểu thì tốt, về chuyện này tất cả phải tùy duyên, ngươi không cần phải có áp lực gì. Có thể tìm thấy thì tốt, không tìm thấy cũng không sao. Rốt cuộc liệu có ích hay không thì cũng chẳng ai biết.

- Tôn chủ yên tâm, giờ tôi sẽ đi nhân gian, người hãy đợi tin tốt của tôi.

Bạch Quang nói xong quay người chuẩn bị đi, Hư Vô tôn chủ ở phía sau dặn dò:

- Cửu U Tinh Diệm có đặc trưng là người đang sở hữu nó có một hình hỏa diệm trong lòng bàn tay. Được rồi, Bạch Quang ngươi đi đi.

Quay người lại nhìn Hư Vô tôn chủ, Bạch Quang hỏi:

- Tôn chủ còn muốn căn dặn gì không?

Hư Vô tôn chủ ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ nhàng thở dài nói:

- Năm đó Bạch Như Sương cũng đã chuyển thế, sau này ngươi có thể sẽ lại gặp nàng ta, chỉ là… thôi, ngươi đi đi.

Bạch Quang thân thể có chút chấn động. Y trầm mặc trong giây lát rồi lặng lẽ rời đi.

Thấy thân ảnh hắn đã đi về phía xa, Hư vô tôn chủ khẽ thở dài nói:

- Chắc là phương pháp năm đó đã sai rồi, chỉ tiếc là bây giờ không thể cứu vãn được nữa.

**************

Trên núi Phù Vân mây khói dày đặc, hàng thông xanh biếc và hoa cỏ thấp thoáng trên đỉnh núi. Phía dưới sườn núi có một dòng suối uốn lượn dọc theo sơn cốc mà chảy xuống, giống như một dải ngọc ********* ngân sắc, dưới sự chiếu rọi của mặt trời mà phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ngược lên phía trên, nơi khởi nguồn của dòng suối, ở bên trong một sơn động, bốn phía cây cối dày đặc, cho dù ánh nắng chói chang chiếu xuống thì vẫn cảm thấy âm u.

Buổi trưa mây trên núi dần dần tan, ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu vào trong động, càng làm tăng thêm vẻ kỳ ảo mỹ lệ cho sơn động.

Tại cửa động, một đạo thân ảnh đứng yên lặng lẽ, qua ánh nắng có thể thấy đây là một chàng trai tuấn tú khoảng hai mươi tuổi, hai mắt long lanh như minh châu, thỉnh thoáng lại lóe lên quang mang có thể làm cho người khác khiếp sợ. Trên miệng thanh niên đó luôn có một nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt đang nhìn lên trời cao, toàn thân quang hoa lưu động, màu sắc không ngừng liên tục thay đổi.

Đột nhiên cười một tiếng, người thanh niên đó cuồng ngạo nói:

- Bảy ngày bảy đêm đã qua, trời cao biển rộng, ha ha…

Tiếng cười lớn từ trong động vang ra, chỉ sau khoảnh khắc đã vang lên khắp đỉnh Phù Vân. Tiếp đó trên trời chim chóc kêu thảm mà rơi xuống, bách thú trong rừng điên cuồng chạy ra bốn phía để thoát thân, đáng tiếc là đã quá muộn.

Tiếng cười lớn vang thẳng lên mây, trên trời những đám mây trắng tản ra, cả một tầng mây khói dày đặc trên đỉnh Phù Vân sơn cũng bị tiếng cười thổi bay đi. Núi sông, chim thú, cây cỏ đều theo tiếng cười ấy mà dần dần bị vỡ vụn, bị hủy hoại hết.

Môt tiếng động lớn truyền đến, cửa động nơi người thanh niên đứng vỡ tan nát, bốn phía đất đá bay tứ tung và dần biến mất trong tiếng cười đáng sợ của người thanh niên đó. Cả đỉnh núi Phù Vân trong giây lát biến thành một ngọn núi chết. Giữa tầng không, người thanh niên mặc nhiên nhìn khắp xung quanh, trong mắt vẫn giữ nguyên một thần thái kiêu ngạo. Sau một thời gian, người thanh niên tựa hồ đã phát tiết hết sự đắc ý trong lòng, y dần thu lại tiếng cười, ánh mắt như có vẻ khiêu khích nhìn về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chiếu lên đầu mình. Tiếp đó, theo một phương hướng đã định trước, y bay thẳng vào biển mây, giống như một con thoi chuyển động trên bầu trời với tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ sau khoảnh khắc đã vượt qua mấy chục đỉnh núi và xuất hiện phía trên một cao nguyên phủ đầy tuyết trắng.

Nhanh chóng lao về phía trước, đột nhiên vẻ mặt của người thanh niên chợt biến đổi, hắn cúi đầu nhìn xuống vùng đất rộng mênh mông, ở đó có một đạo thân ảnh đang thu hút sự chú ý của hắn.

Dừng lại, người thanh niên lưu ý một hồi lâu rồi hơi nhếch mép tự nói với mình:

- Khá thú vị đấy, ngay sau khi xuất quan đã gặp được một người không đơn giản như vậy, quả thật bất ngờ.

Vừa nói xong người thanh niên đó đã xuất hiện trên mặt đất, ngạo nghễ nhìn về trước.

Người đó toàn thân hắc y, lạnh lẽo như băng, tuổi chừng bốn mươi, y mang lại cho người thanh niên kia một loại cảm giác về sự thành thục, toàn thân có vẻ như vừa chính vừa tà, trước khi người thanh niên xuất hiện y đã dừng lại. Hai mắt người thanh niên nhìn chằm chằm vào hắn, người này là ai đây? Thì ra đó là Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên.

Lặng lẽ nhìn người thanh niên, sắc mặt Âu Dương Vân Thiên trầm xuống rồi y lạnh lùng nói:

- Thực lực mạnh thật, xem ra thiên hạ chẳng tìm được mấy người mạnh hơn ngươi đâu.

Người thanh niên đó kiêu ngạo nói:

- Tu vi của ngươi cũng không kém, xem ra trên thiên hạ người có tu vi bằng ngươi cũng không nhiều đâu. Pháp quyết ngươi tu luyện có chút kì quái, có lẽ là cái gọi là Ma quyết phải không?

Âu Dương Vân Thiên hơi chau mày hỏi lại:

- Có lẽ là sao? Lời này không có vẻ khẳng định, hay là ngươi căn bản chẳng hiểu gì về Ma tông pháp quyết?

Người thanh niên cười nhẹ nói:

- Ngươi nói vậy chắc là để thăm dò ta, bất quá ngươi chẳng tìm được gì đâu. Đã lâu ta chẳng làm gì, một số sự việc không còn nhớ rõ nữa. Ở đây là Tuyết sơn, bốn phía tuyết phủ dày đặc, ngươi đến đây chắc là để tìm thứ đồ gì khác hả?

Âu Dương Vân Thiên không trực tiếp trả lời mà tiếp tục hỏi:

- Ngươi dám khẳng định ta không phải là chỉ đi qua đường mà là đến đây để tìm vật gì đó hay sao?

Người thanh niên kiêu ngạo nói:

- Đó là điều tất nhiên, bởi vì trong người ngươi đang có một vật cực kỳ bất phàm.

Âu Dương Vân Thiên sắc mặt thay đổi, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi trầm giọng nói:

- Ngươi không phải là người nhân gian. Rút cuộc ngươi đến từ đâu?

Người thanh niên nghe xong thì cười lớn, giọng nói có chút âm sâm:

- Ta tất nhiên đến từ nơi ta đến, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, tốt nhất đừng nên hỏi. Bây giờ ta muốn hỏi một câu, ngươi là ai và từ đâu đến?

Âu Dương Vân Thiên tâm niệm xoay chuyển rồi lạnh lùng nói:

- Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên, nên xưng hô với các hạ ra sao đây?

Người thanh niên nghe vậy thì không có phản ứng gì, chỉ tùy ý ừ một tiếng, sau đó nói:

- Tên chẳng qua chỉ cái để gọi mà thôi, nếu ngươi muốn xưng hô cho thuận tiện thì có thể gọi ta là Âm Đế.

Nhìn người thanh niên, trong lòng Âu Dương Vân Thiên cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng miệng vẫn nói:

- Âm Đế, cái tên này không hề đơn giản, rất thích hợp với các hạ đấy.

Cười đắc ý một cái rồi Âm Đế kiêu ngạo hỏi:

- Nói cả nửa ngày rồi mà sao ngươi vẫn không hỏi tại sao ta lại xuất hiện ở đây?

Âu Dương Vân Thiên bình tĩnh trả lời:

- Có một số sự việc không cần phải hỏi, đến lúc tự nhiên sẽ có câu trả lời thôi.

Trong mắt Âm Đế ẩn hiện một tia lục quang, y khẽ gật đầu nói:

- Quả nhiên không đơn giản, rất hợp với khẩu vị của ta.

Âu Dương Vân Thiên phản bác nói:

- Ngươi cũng rất thần bí, một thân thực lực mạnh mẽ kinh nhân, vậy mà lại chưa từng nghe qua tên ngươi, người như vậy lại đột nhiên xuất hiện, quả là làm người ta vô cùng bất ngờ.

Liếc nhìn Âu Dương Vân Thiên một cách cổ quái, Âm Đế nói:

- Ngươi gặp chuyện mà vẫn bình tĩnh không hề xao động, tu vi cũng rất hiếm có. Nếu bị hủy đi thì thật đáng tiếc, không bằng chúng ta hãy giao dịch nhé. Ta để cho ngươi sống, ngươi giúp ta làm một số việc, mọi người đều có chỗ tốt cả, ngươi thấy thế nào?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-478/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận