Thất Giới Truyền Thuyết Chương 484 - Ưu Thương Tình Ngữ

Chưa nói hết câu, Vô Tâm đã dùng tay bịt miệng nàng, nhìn nàng với ánh mắt cổ quái và nói:

-Hãy nhớ, đã là nữ nhân của ta, chỉ cần nghe lời là được. Những gì không nên nói thì tuyệt đối không được nói ra. Ta không muốn…

Đột nhiên dừng lại, Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cửu Âm Thánh Mẫu đã bỏ đi.

Trong lòng thoáng động, Vô Tâm không vội vàng hiện thân, mãi đến khi hết một tuần hương hắn mới mang theo Lục Nga xuất hiện trên một ngọn cây, ánh mắt quan sát động tĩnh bốn phía. Sau khi chắc chắn Cửu Âm Thánh Mẫu đã bỏ đi, Vô Tâm lại mang Lục Nga xuyên qua rừng, dưới sự che chở của đám cây cối rậm bay về phương xa.

Bay qua vài ngọn núi, Vô Tâm dừng lại ở một đỉnh núi phong cảnh hữu tình, rồi nhẹ nhàng tách rời Lục Nga từ trong ngực ra. Nhìn về phía rừng núi xanh biếc, trên gương mặt tuấn mỹ của Vô Tâm hiện ra một nét cười âm trầm, trong mắt kỳ quang lấp loáng, toàn thân toát ra một vẻ tà mị.

Nhìn hắn một cách ngây ngốc, sắc mặt Lục Nga có phần bi thương, trong ánh mắt thoáng lộ ra vài phần đau khổ, dường như đang than thở cho vận mệnh của chính mình. Gió nhẹ thổi tới làm tung bay làn tóc người thiếu nữlướt qua mái tóc của nàng, hương thơm nhàn nhạt lãng đãng khắp ngọn núi nhỏ.

Chợt một chiếc lá xanh theo gió bay đến, đung đưa trước mắt người thiếu nữ, điểm điểm màu xanh như gợi lại những kí ức mông lung, cứ hiện ra trước mắt nàng.

Than nhẹ một tiếng người thiếu nữ chuyển hướng nhìn lên trời xanh giọng nói như mơ màng:

-Nhớ hồi nhỏ ta thường một mình nhìn những bông hoa bay trong gió, bồng bềnh, bồng bềnh, thật đẹp thật đẹp. Lúc đó ta cứ mơ một ngày nào đó có thể biến thành nó, mỹ lệ và tự do bay lượn. Rồi đến một ngày cơ hội ấy đã tới, ta được sư phụ nhìn trúng, đưa tới chỗ sư tổ, những tưởng có thể đem mộng tưởng đẹp đẽ thay thế cho những năm tuổi thơ ngập tràn khổ đau và đen tối. Mộng tưởng như ngay trước mắt, ta có thể bay lượn, có thể giống như bông hoa nhưng chỉ tiếc giấc mộng quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi ta chưa kịp thưởng thức thì nó đã vỡ tan.

Vô Tâm quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt kì dị hiện ra vài phần trầm tư, dường như đang thương cảm cho quá khứ đau thương của nàng.

Lục Nga không nhìn hắn tiếp tục nói như trong mộng:

-Hôm nay, nhìn lại quá khứ, ta mới phát hiện thiếu nữ từng truy theo giấc mộng ấy, nguyên lai giấc mộng của nàng rất đỗi bình thường. Đáng tiếc, ngay cả một giấc mộng bình thường đó nàng cũng không theo đuổi được. Giấc mộng tan biến, trong tâm thiếu nữ trỗi lên nỗi bàng hoàng, tại thời điểm đó, một thân ảnh đã rơi vào tầm mắt nàng, cải biến tất cả cuộc đời nàng, cắt đứt giấc mộng của một thiếu nữ thuần khiết trong nàng, ngay cả quyền được trông chờ giấc mộng đó của nàng cũng nhất loạt đoạt mất.

Hận, tràn ngập trong lòng người thiếu nữ, nhưng sau khi hận, chịu đựng và chấp nhận trở thành con đường duy nhất. Nàng cố thay đổi, cố chấp nhận, hi vọng một ngày sự gặp gỡ sai lầm này sẽ có kết thúc tốt đẹp, với nàng đó cũng đã là thiên đường rồi. Hi vọng như vậy, không phải là quá xa vời chứ? Nếu không thì vì sao ông trời chỉ đem đến cho nàng sự đau thương, cho nàng sự thất vọng…

Vô Tâm sắc mặt hơi thay đổi, lặng lẽ nhìn nàng một lát, nhẹ giọng nói:

-Nàng thật sự không thể quên được quá khứ, quên đi dĩ vãng, sống vui vẻ bên ta hay sao? Giữa ta và nàng ngoài thù hận ra không còn gì khác gì sao, không có một chút quyến luyến nào sao?

Lục Nga nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, đau khổ nói:

-Ta đã từng cho rằng thù hận giữa chúng ta như vậy là quá đủ, tiếc rằng sau đó ta phát hiện ngoài thù hận ra vẫn còn một thứ làm ta đau khổ đó chính là lo lắng. Ta không biết từ khi nào, cũng không biết vì sao ta đã chấp nhận sự ngang ngược của ngươi, chấp nhận sự bá đạo của ngươi, rơi vào một vòng xoáy tình cảm không thể xoá bỏ. Ta từng hận bản thân, chất vấn bản thân ta, vì sao với một nam nhân đã cướp đi tấm thân thanh bạch của ta, hạn chế tự do, cướp đi quyền mơ ước của ta, ta lại có thể yêu hắn hơn cả hận hắn. Vì sao lại như vậy?

Nghe xong, Vô Tâm không cười, trái lại trầm giọng truy vấn nàng :

-Vì sao ? Nàng biết vì sao mà, đúng không?"

Thiếu nữ Lục Nga nở nụ cười bi thương, vẻ trào phúng đáp lại:

-Vì sao ư? Có thể vì ta quá ngây thơ, cũng có thể vì ta quá ngốc. Ta cứ nghĩ có một ngày ngươi sẽ đối xử tốt với ta, mang lại cho ta sự vui vẻ, tiếng cười và khoái lạc của một thiếu nữ bình thường, có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, có thể cho ta một giấc mộng khác, để ta có thể bay lượn tự do. Nhưng ngươi có sao?

Sắc mặt thay đổi Vô Tâm tránh khỏi ánh mắt của nàng, chuyển hướng nhìn về phía xa nói:

-Là nam nhân, lý tưởng của họ là tranh bá bốn phương, trở thành thế lực lớn nhất trong trời đất làm cho mọi người phải sợ hãi và kính ngưỡng. Ái tình đối với nam nhân mà nói là không thể thiếu, nhưng tuyệt đối không phải là thứ quan trọng nhất vì nam nhân còn có sự nghiệp và lí tưởng to lớn hơn. Sự gặp gỡ của hai ta bất luận là sai hay đúng, vẫn chỉ một câu, nàng đã gặp được ta thì phải thuộc về ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng.

Lục Nga cười cười, nói một cách cay đắng:

-Lời này không hoa lệ nhưng đã hấp dẫn ta, chỉ cần ngươi nói sớm với ta vài ngày hiệu quả sẽ tốt hơn. Nam nhân có những lí tưởng lớn, mỗi nữ nhân đều có thể chấp nhận. Chỉ là ngươi đã bỏ quên một điều, trong cuộc đời của nữ nhân, vì ái tình mà trở nên rực rỡ, vì hận mà tang thương.. Không có yêu hận tình thù thì nữ nhân chỉ là một tượng gỗ mất đi linh hồn, sống cũng chỉ là thừa. Trong ý nghĩ của ngươi, ta nên chấp nhận sự bá đạo của ngươi, thuận theo lí tưởng của ngươi, chỉ là người có nghĩ qua chưa, vì ngươi mà ta phản sư, vì ngươi mà ta bị trách mắng mọi bề, nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta chưa? Ngươi có bao giờ thay đổi vì ta chưa?

Vô Tâm lặng yên không nói gì, tựa như quay lưng về phía nàng, dường như lúc này hắn cũng đang xấu hổ, không biết trả lời ra sao.

Lục Nga nhìn về bóng lưng hắn, mắt nhòa dần, giọt lệ uỷ khuất cuối cùng cũng tràn ra chảy dài trên má, từng giọt, từng giọt rơi trên đám lá cỏ.

Âm thanh nhỏ bé đó không qua khỏi đôi tai của Vô Tâm, hắn đột nhiên quay lại, nhìn Lục Nga hai mắt đang ngấn lệ, nhịn không được thở ra một hơi rồi lấy tay lau những vết nước mắt còn đọng nơi khóe mắt nàng.

Nhẹ nhàng ôm lấy hai vai nàng, Vô Tâm an ủi:

-Đừng khóc nữa, cứ cho là ta quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng cứ…

Giọng nói dừng lại, sắc mặt của Vô Tâm trở lên cứng đơ. Hắn chưa bao giờ xin lỗi nữ nhân nên nhất thời nói không nên lời.

Dường như biết được tâm tư của hắn Lục Nga đột nhiên lao vào lòng hắn, hai tay không ngừng đập vào ngực hắn, vừa khóc lớn, dường như muốn trút hết những oan uổng trong lòng.

Vỗ về người thiếu nữ trong lòng, trong mắt Vô Tâm có vẻ bổi rối, bản thân đã thật sự thích người thiếu nữ này rồi, hay chỉ là thói quen có nàng bên cạnh mình. Tình cảm này là tình yêu, hay chỉ là dục vọng muốn chiếm hữu không buông?

Vẫn chưa có câu trả lời, hắn nhẹ nhàng xoa lưng của Lục Nga, nhỏ giọng nói:

-Tuổi thơ của nàng thật đen tối, không có bạn bè cùng nàng chơi đùa. Nhưng tuổi thơ của ta cũng là một màu xám xịt, trong đó có rất nhiều thù hận lớn lên cùng ta. Từ khi ta hiểu biết ta đã biết người ta hận là ai. Ta có thể hận ông ta nhưng lại không thể giết ông ta, vì ông ấy đã làm khổ cả đời mẹ ta nhưng lại sinh ra ta, để ta sống trong sự mâu thuẫn.

Tiếng khóc của Lục Nga dừng lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn ngạc nhiên hỏi:

-Ngươi nói người ngươi hận là cha ngươi? Điều này dường như quá …

Nhẹ nhàng gật đầu, Vô Tâm mặc nhiên nói:

-Đúng vậy người ta hận chính là cha ta, ông ấy sinh ra ta nhưng lại không cần ta và mẹ ta. Cho đến khi mẹ ta chết, ông ấy mới đón ta về. Bề ngoài là sư đồ nhưng kì thực ông ấy muốn bù đắp sai lầm, chỉ tiếc ta sẽ không tha thứ, vĩnh viễn không.

Lục Nga than nhẹ nói:

-Không ngờ tuổi thơ của ngươi còn đau thương hơn ta. Bây giờ cha ngươi…

Vô Tâm sắc mặt phẫn nộ nhìn nàng, nhưng thấy mắt nàng đầy vẻ quan tâm, liền thu lại phẫn nộ, nhẹ nhàng nói:

-Ông ta ở ngay bên cạnh ta, Huyền Phong đặc sứ chính là ông ấy, Huyền Phong Môn cũng do ông ấy sáng lập. Ông ta muốn ta xưng bá thiên hạ, cho rằng như vậy có thể bù đắp những sai lầm năm đó. Nhưng cho dù như vậy ta cũng sẽ không tha thứ.

Hiểu được tâm trạng của hắn, Lục Nga đưa tay lên vuốt mặt hắn, dịu dàng nói:

-Quá khứ không nên nghĩ đến nữa. Ta tin mẹ ngươi dưới cửu tuyền cũng không hy vọng ngươi như vậy. Trước đây không biết bí mật trong lòng ngươi cứ cho rằng ngươi tà ác bá đạo nhưng bây giờ nghe ngươi nói ta mới hiểu ngươi hận không phải là người khác, mà chính là vận mệnh. Sau này ta sẽ không can thiệp việc ngươi tranh đoạt thiên hạ, ta chỉ hi vọng ngươi cẩn thận một chút, nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua. Cho dù thế nào chỉ cần ngươi quay đầu, ta sẽ ở bên ngươi, cùng chung bầu trời với ngươi.

Nhìn đôi mắt của Lục Nga, Vô Tâm tỏ ra cảm động hai tay vuốt nhẹ lên má rồi nhẹ nhàng hôn đôi môi nàng.

Không né tránh, Lục Nga tĩnh lặng nhìn hắn, hai đôi mắt nhìn nhau, hai đôi môi chạm nhau, tận tình cảm nhận vị ngọt ngào trong giây phút ấy.

Đây không phải là lần đầu của hai người, nhưng lần này Lục Nga rất trân trọng, bởi vì đó là lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm của Vô Tâm, khác với những lần đầy dục vọng trước, ở đây còn chứa đựng tình yêu và sự thương cảm.

Trong gió, dưới ánh mặt trời nóng bức, đôi thiếu niên nam nữ vốn vì sai lầm mà gặp nhau, ôm lấy nhau. Một cỗ tư vị đầy hạnh phúc lan tỏa bốn phía nơi đỉnh núi, bồi hồi không tan.

Không nỡ rời bỏ đôi môi nàng, Vô Tâm dịu dàng vuốt khuôn mặt Lục Nga, hứa:

-Sau này trong cuộc sống của ta, ngoài thiên hạ còn có sự tồn tại của nàng. Hãy để chúng ta cùng đối diện với tương lai, tạo ra tương lai và cùng chung hưởng tương lai. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Lục Nga cười nhẹ, lắc đầu:

-Mộng của chàng quá lớn đi, mộng ước của thiếp rất nhỏ bé, chỉ cần chàng bình yên là đủ. Nhớ lấy, chỉ cần quay đầu, giữ lấy nụ cười như năm nào, dù có núi non cách trở, hai trái tim mãi không thay đổi.

Hôn lên đôi môi hắn một lần nữa, Lục Nga chặn lời hắn lại, trong khi hắn đang say đắm thì thân thể nàng đột nhiên lùi lại, phiêu diêu bay về phương xa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-482/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận