Thất Giới Truyền Thuyết Chương 494 - Lục Vân tầm cừu

Sau một lúc, gương mặt Âu Dương Vân Thiên có phần nhợt nhạt, buông tay ra, hân hoan nói:

- Hoàn toàn tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khôi phục lại được.

Phần Thiên nhìn y, biểu tình có chút cổ quái lên tiếng:

- Đa tạ. Kỳ thật ngươi vốn còn có chọn lựa khác.

Âu Dương Vân Thiên hiểu rõ ý của gã, cười cười, ánh mắt hướng vào đầm nước, ngữ khí bình đạm lên tiếng:

- Thiện ác của một người, không thể chỉ theo tên người ấy mà nhìn thấy được. Thế gian chung quy luôn có một số sự việc luôn đi ngược lại với lý lẽ thông thường, chỉ có lúc ngươi quan sát sự thật, ngươi mới có thể phát hiện ra, lý lẽ thông thường vẫn có nhiều điểm đều là sai lầm.

Phần Thiên nhíu đôi mày, nhìn Âu Dương Vân Thiên cẩn thận một lúc rồi lên tiếng kinh dị:

- Xem ra vị Thiên Ma giáo chủ ngươi thật sự không như danh tiếng(danh không phù thực), chỉ là có quá nhiều người đều vì thân phận của ngươi mà đã ngộ nhận, và như vậy, người có thể chân chính cùng ngươi kết giao và chấp nhận ngươi thật là hiếm có a.

Cười thờ ơ, Âu Dương Vân Thiên đối với việc này không hề quan tâm, chuyển sang vấn đề khác:

- Khoái lạc cũng là sống, tịch mịch cũng là sống, thời gian đối với mỗi người có thể nói là đều giống nhau, ngươi hà tất quá câu chấp. Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một câu, một chưởng đầu tiên của ngươi làm sao có khả năng khiến Âm Đế thành dạng như thế?

Tựa hồ biết Âu Dương Vân Thiên sẽ truy vấn gã, Phần Thiên hiển lộ vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về ngọn núi xanh trước mặt, nhạt nhẽo nói:

- Là do ta biết đến một ít bí mật của Địa Âm Tà Linh, vật trên thế gian này có khả năng khắc chế được hắn không nhiều, hiệu quả nhất chính là "Thánh Long Phù", nghe nói nó đã bị phong ấn hơn ngàn đời, hiện tại tất nhiên không biết tung tích. Ngoài ra, thế gian còn có một cổ lực lượng vô cùng đặc sắc có tên "Cửu u tinh diễm", có khả năng luyện hồn hóa phách, đối với hắn cũng có công hiệu khắc chế nhất định. Rất may ta lại chính là người được kế thừa lại cổ lực lượng đó, nhờ thế chúng ta mới có may mắn đào thoát.

Nhìn hắn một cách kinh dị, Âu Dương Vân Thiên tỏ vẻ khoan khoái nói:

- Nói như vậy, hôm nay ta xem như gặp được quý nhân rồi.

Phần Thiên lắc lắc đầu nói:

- Đừng nói vậy, không có lời nhắc nhở của ngươi, rõ ràng ta đến một nửa người cũng chắc chắn không có cách chạy thoát. Đúng rồi, ta cũng muốn hỏi một điều, làm cách nào ngươi lấy được Cửu U Bất Diệt lệnh đó vậy?

Sắc mặt có chút biến đổi, Âu Dương Vân Thiên trầm mặc một lát, từ từ nói:

- Vật đó ta lấy được từ nơi sâu trong núi Tuyết Sơn, lúc đó vật này đang trong tay của Tuyết Sơn Thánh Tăng. Để tranh đoạt vật này, ta và Tuyết Sơn Thánh Tăng đã đánh một trận, kết quả vào thời điểm quan trọng cuối cùng, Tuyết Sơn Thánh Tăng đột nhiên buông tay, đem phong ấn của lệnh bài giao lại cho ta. Lúc này, ta cũng có chút kỳ quái, chỉ là ngại tình cảnh hai quan hệ hai bên không tiện hỏi, nhưng bây giờ khi hồi tưởng lại, vào thời điểm đó, có lẽ ông ta đã cảm thấy được khí tức của Địa Âm Tà Linh nên đã đưa vật đó cho ta.

Phần Thiên nét mặt sững sờ, kinh dị nói:

- Tuyết Sơn Thánh Tăng? Một trong những người rất ít xuất thế trong truyền thuyết, ông ta làm sao lại lấy được Cửu U Bất Diệt lệnh này?

Âu Dương Vân Thiên cất tiếng giải thích:

- Vào lúc đó ông ta đã nói, vật này không phải do ông ta có được mà do một dị thú cất giữ, vô tình ông ta gặp được, cuối cùng ông ta thu phục được dị thú, lấy được vật này.

"À" lớn một tiếng, Phần Thiên nói tiếp:

- Nói như vậy, tất cả đều là đã định sẵn, không phải cũng vừa khéo gặp Địa Âm Linh Tà?

Âu Dương Vân Thiên không đáp lời, chỉ gật đầu tán đồng, liền sau đó cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc.

Hơi gió nhẹ thổi, nước xanh gợn sóng, ba cánh hoa đôi rơi rụng giữa ao. Mọi thứ ở trước mắt tựa tiên tử hạ bút vẽ lên, chỉ là vẻ đẹp tĩnh lặng mà động lòng người.

Ngơ ngẩn nhìn mặt nước xa xa, Âu Dương Vân Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, ngữ khí ẩn chứa vài phần tịch mịch.

Phần Thiên quay đầu nhìn một cái, nhẹ cất tiếng:

- Thế nào, trong tâm có chút cảm xúc, nhớ đến điều gì sao?

Âu Dương Vân Thiên từ từ lắc đầu, ánh mắt có chút u uất nhìn mặt nước, nơi đó phảng phất như có hình bóng một vị tiên tử bên trong đang múa lượn nhẹ nhàng.

Thật lâu, thật lâu sau. Âu Dương Vân Thiên đột nhiên hồi tỉnh, đứng lên nói:

- Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải chia tay thôi. Ngươi tính đi về đâu. xem có chung đường hay không?

Phần Thiên nghĩ một chút, cười nói :

- Cám ơn, ta đã định trở về Chính Đạo Liên Minh ở Hoa sơn, xem ra chúng ta không thể nào cùng đường. Bảo trọng.

Âu Dương Vân Thiên nhìn hắn một chút, chậm rãi lên tiếng:

- Hy vọng lần gặp sau không phải là thù địch. Bảo trọng.

Nói rồi phi thân lên cao, chuyển mình biến mất vào cụm mây trắng xa xa.

Phần Thiên đứng lên, nhìn quanh tứ phía, chầm chậm cất tiếng :

- Hy vọng vậy. Ta cũng nên nhanh chóng đi khỏi nơi này, nếu lại gặp nguy hiểm, thì không tốt.

Nói rồi hồng quang trên thân chớp lên mất hút giữa không trung.

*********

Vọng nhìn Đan Hoa sơn trước mắt, trong mắt Lục Vân mang theo vài phần đau buồn. Hủy diệt Dịch viên bất kể là sau lưng nữ nhân thần bí đó là ai, nói cho cùng là do bàn tay Hắc Ám Tôn Chủ và Âm Thi Quỷ Vương. Nếu không có sự ra mặt của bọn họ, nữ nhân đó dù có âm mưu cũng vị tất đã thành công. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Vì vậy trong lòng Lục Vân tràn đầy hận khí, hơn nữa Hắc Ám Tôn Chủ đã làm trọng thương Thương Nguyệt sau đó lại gây trọng thương cho Ngạo Tuyết. Điều đó đối với chàng mà nói không thể tha thứ. Vì vậy hôm nay chàng quyết chí hủy diệt Hắc Ám Tôn Chủ.

Đã có quyết định, chỉ còn triển khai hành động. Đối với thực lực của Hắc Ám Tôn Chủ, Lục Vân hiểu rất rõ xung động sẽ không thể thành công, vậy nên chàng đã đứng chân núi khoảng nửa thời thần, trong lòng chỉ chú tâm suy nghĩ làm cách nào thuận lợi để tiêu diệt Hắc Ám Tôn Chủ.

Từ khi trở về từ Yêu vực, tu vi của Lục Vân đã bước lên một bậc thang mới, điểm này bản thân chàng hiểu rõ. Nhưng chỉ bằng vào tu vi hiện nay mà mong muốn tiêu diệt Hắc Ám Tôn Chủ hiển nhiên là không thể.

Nơi này đã là Đan Hoa sơn, là khu vực của Long - Ma chiến tuyến, trừ Hắc Ám Tôn Chủ, còn có một cao thủ tuyệt đỉnh là Tam Nhãn Long Lang.

Phân tích qua tình thế trước mắt, Lục Vân sau khi suy xét cẩn thận nhận thấy trừ việc ngạnh đấu trực tiếp tạm thời không tìm được giải pháp tốt hơn. Bởi vì chàng chỉ có một mình, không có trợ thủ.

Vỗ về Tứ Linh Thần Thú trên vai, Lục Vân trầm giọng nói:

- Cuộc chiến này là không thể tránh khỏi, vô luận thế nào ta cũng phải tiêu diệt Hắc Ám Tôn Chủ, nếu sau đó có gặp nguy hiểm gì, chỉ còn trông chờ vào ngươi mà thôi.

Tứ Linh Thần Thú vẻ không quan tâm lên tiếng:

- Không vấn đề, mọi thứ cứ để cho ta. Đến lúc đó, người chỉ cần nhìn ta ra tay, đảm bảo người sẽ vừa ý.

Theo từng lời nói của nó, khí tức toàn thân Lục Vân đột nhiên biến đổi mất đi vẻ ưu tư, chỉ thấy quanh thân phát xuất sự tự tin kiên định khôn cùng, mang theo hào tình vạn trượng ngự kiếm lăng không theo sơn lộ đi ngược lên đỉnh núi.

Nhìn xa xa, chỉ thấy một đạo hỏa diễm kéo theo một vệt khói dài, khắp nơi khói xanh cuồn cuộn, trong không trung giống như một con hỏa long.

Đứng ngạo nghễ trên Như Ý Tâm Hồn Kiếm bay lên cao, Lục Vân phát xuất Ý Niệm Thần Ba vừa hướng về phía trước, vừa thăm dò động tĩnh bốn phía. Đối diện với Long Ma chiến tuyến, Lục Vân không một chút khiếp đảm cũng không che dấu thân ảnh, trái lại còn cố ý phát xuất khí thế mạnh mẽ, chờ đợi sự xuất hiện của đối phương.

Tại sao Lục Vân lặng lẽ lên núi trực tiếp tìm Hắc Ám Tôn Chủ mà ngược lại làm như muốn khua chiêng gióng trống mà tiến?

Kỳ thật điều này cũng có vài nguyên nhân. Thứ nhất, liên quan với tính cách của Lục Vân, cho dù dùng bất cứ phương cách nào đi nữa, cuối cùng cũng khó tránh bị phát hiện thì hà tất phải che dấu làm gì?

Thứ hai, Lục Vân có lòng muốn trừng phạt Hắc Ám Tôn Chủ, không chỉ muốn diệt trừ Hắc Ám Tôn Chủ mà còn muốn tiêu diệt luôn Ma Vực Hắc Ám giới để cảnh cáo toàn bộ thế nhân biết rằng bất cứ ai gây sự với chàng đều không có kết quả tốt.

Thứ ba, điều này có quan hệ chặt chẽ tới tâm lý nghịch thiên, Lục Vân muốn đả phá những điều cấm kỵ, xem tất cả như sự thử thách, chỉ có sự không ngừng tiến tới, chàng mới có thể đạt đến đích.

Đi đến lưng chừng núi, đột nhiên Lục Vân dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng.

- Đã biết ta đến rồi, sao không hiện thân ra gặp? Không phải là muốn chơi trò trốn tìm vô ích. Các ngươi không thế như vậy là lãng phí thời gian sao?

Lời vừa dứt, bốn phía quang ảnh lập lòe, tức thời cùng lúc xuất hiện mười đạo thân ảnh, đứng đầu chính là một ma tiên với ánh mắt nhìn Lục Vân cảnh giác, run sợ nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh miệng quát lên:

- Lục Vân, ngươi dám xông vào Đan Hoa sơn, chắc không cần mạng nữa à?

Không nén được cười một tiếng, Lục Vân đanh giọng:

- Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, toàn thân người run rẩy? Ngươi nghĩ lời nói này của ngươi trào phúng thế nào? Nếu ở đây là ngươi làm chủ, có lẽ ngươi đã khẳng khái lên tiếng. Đủ rồi. Niệm tình ngươi mới phạm lần đầu ta tha cho ngươi một lần. Mau mau rời khỏi đây đi.

Sắc mặt ma tiên biến đổi, trong đầu tràn đầy khí giận vì bị mất thể diện trước mặt đông đủ thủ hạ, nhịn không được rống lên:

- Câm miệng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bất quá cũng chỉ là một tên bại tướng dưới tay tôn chủ của ta mà thôi. Hôm nay ngươi dám đến đây, đừng mong có mạng thoát khỏi. Chúng tướng nghe lệnh, tất cả cùng ta bắt hắn lại ngay lập tức!

Một tiếng lệnh vừa ban ra, mười đạo thân ảnh từ bốn phía gầm lên điên cuồng, những bóng đen bốc lên giao nhau, các loại công kích nhanh chóng tụ lại một chỗ, yêu ma nhị vực tuyệt kỹ đan xen hình thành một nhóm tấn công khiến người ta loạn mắt.

Đối diện với thế công, Lục Vân thần sắc bình tĩnh chỉ cười lạnh một tiếng. Dưới chân, Như Ý Tâm Hồn kiếm ngân lên một tiếng, xoay chuyển bay vọt ra giống như một con hỏa long màu đỏ bay quanh thân mình Lục Vân hình thành một đạo kết giới màu máu.

Sau khi đẩy lui được đợt công kích thứ nhất của yêu ma, thân ảnh Lục Vân hơi lắc lư, lập tức mười hai đạo quang ảnh liên tục đan xen, kết nối hình thành một quang cầu kích thước cả trượng sáng loáng rồi bạo phát ra một đạo hồng quang chói mắt. Trong khi phản kích, Như Ý Tâm Hồn kiếm ngâm lên một tiếng phá vỡ không trung, luồng hỏa diễm màu đỏ với sức nóng kinh người làm không khí chung quanh như bị đốt cháy, rồi bất ngờ phát xuất một luồng hơi sương mù mịt, những giọt nước sương trong mờ như thủy tinh phản chiếu hỏa diễm, lấp lánh quang mang thật đẹp mắt.

Tiếng kêu thất thanh phát ra từ miệng của các các cao thủ của Long Ma chiến tuyến. Đối với phản kích nhanh nhẹn của Lục Vân, các ma vực cao thủ đều có những hiểu biết nhất định, hoàn toàn không bị kinh hãi. Nhưng cao thủ yêu vực thì không hề biết được, sau đợt tấn công đều bị chấn lùi về sau, biểu tình xuất hiện nét vô cùng kinh ngạc.

Trong lúc hỗn loạn, ma tiên quát lớn:

- Mọi người không được rối loạn thế trận, tu vi của Lục Vân tuy cao nhưng hắn ta chỉ có một mình, chúng ta chỉ cần phối hợp chặt chẽ, bằng vào lực lượng của chúng ta nhất định có thể tiêu diệt được hắn.

Lạnh lùng nhìn ma tiên ngạo mạn, Lục Vân cười nhạo:

- Ngươi thật ra muốn kích động nhân tâm sao, có dám cùng ta đấu một trận hay là chỉ thúc giục người khác liều mạng?

Dứt lời ý niệm chuyển động, một cỗ ý niệm cường độ cao đột nhiên phát ra nhất loạt đột phá phòng ngự của ma tiên, đánh mạnh vào trung tâm đại não của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-492/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận