Thất Giới Truyền Thuyết Chương 533 - Ý ngoại âm mưu (Âm mưu không ngờ)

Trần Ngọc Loan hỏi:

- Nếu vậy, Lục đại ca đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?

Lục Vân liếc nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười bình thản chớp mắt đã không còn, tiếp theo chỉ là đau thương và thù hận, dường như tất cả những việc trước đây lại hiện ra trước mắt.

Đưa mắt nhìn sang chỗ khác, Lục Vân lạnh lùng tàn khốc nhìn Thiên Tàn lão tổ, giọng lạnh lẽo nói:

- Trước đây ta đã từng hứa với một người, sẽ tự tay giết chết Thiên Tàn lão tổ. Hôm nay ta phải thực hiện lời thề đó, giết chết lão ta tại đây.

Cảm nhận rõ sự phẫn nộ Lục Vân phát ra, Trần Ngọc Loan và Tư Đồ Thần Phong đưa mắt nhìn nhau, cùng cất tiếng an ủi:

- Đừng quá kích động, đã gặp lão ta ở đây, hôm nay thong thả giết chết lão cũng được. Bây giờ không cần gấp, đợi sau khi bọn họ có kết quả rồi ra tay cũng chưa muộn.

Lục Vân cười đau khổ, nhìn hai người một lúc rồi trở lại vẻ thản nhiên hờ hững.

Giữa không trung, cuộc giao chiến ngày càng ác liệt. Lúc này, Thiên Tàn lão tổ toàn thân bị một luồng khí đen tuyền phủ kín, bên ngoài lại có một cột khí màu trắng bao phủ. Bốn phía, khí thể hai màu đen trắng giao thoa phát ra quang mang đơn điệu, nhìn từ xa trông giống như một bức tranh thủy mạc với những ngọn núi nhấp nhô, khi lên khi xuống không cố định, màu sắc phân biệt rõ ràng.

Thấy có vẻ nhạt nhẽo vô vị nhưng thực tế lại ẩn chứa huyền cơ. Luồng khí thể đen trắng tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, một chính một tà một âm một dương. Thực ra đó chính là "Thiên Sát Âm Dương kì thuật" của Thiên Tàn tông rất quỷ bí, bất kể đòn công kích nào mà tiến đến gần đều bị luồng sát khí âm dương đan xen hai màu đen trắng đó thôn tính hoà tan, để đến khi tiếp cận với cơ thể lão thì sẽ không còn mạng, khó lòng động được lão.

Thuật này vô cùng huyền ảo, không được Thiên Tàn lão tổ truyền ra bên ngoài. Lần này phải thi triển đến nó bởi vì Thiên Tuyệt trảm pháp của Thiên Tuyệt Tà Thần mạnh mẽ khiếp người, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão. Nếu không thì với bản lĩnh và tham vọng ngông cuồng của Thiên Tàn lão tổ, lão sẽ không dễ dàng để lộ ra.

Cảnh giác nhìn địch nhân ẩn náu trong mây mù sắc đen quái lạ, Thiên Tuyệt Tà Thần nhạy bén phát hiện được một luồng khí tức không tầm thường. Đối với một cao thủ như vậy, những điềm ngẫu nhiên cảm thấy trong lòng thường đều biến thành sự thật. Bởi vì sâu thẳm trong lòng hắn cảm thấy có chút nặng nề, nên khi phòng ngự hay tấn công đều hết sức cẩn thận.

Thanh Tà đao chuyển động tới lui, toàn thân Tà Thần Chu Hỷ phát ra những đốm lửa mãnh liệt bay lên, một tay nắm pháp quyết, một tay thi triển trảm pháp, khí thế kinh thiên dũng mãnh đánh tới, giây lát đã hình thành một lưới khí nóng bỏng vây kín toàn bộ không gian. Xung quanh, lửa cháy thành ngọn chập chờn như ma trơi, mang theo khí thế bừng bừng của Tà Thần Chu Hỷ dần dần hình thành nên một quỹ đạo chuyển động vô cùng đặc biệt, phảng phất như cửu long tranh ngọc, phân bố đầy cả trời đất.

Ngọn lửa chói mắt hội tụ lại một điểm, hóa thành một luồng quang diễm đỏ thẫm hướng thẳng lên trời có uy nghiêm không gì sánh nổi, lắc lư trên đỉnh đầu của Chu Hỷ khoảng một trượng, hình tượng như một con mãnh thú kì quái, bất kể lúc nào cũng có thể bổ nhào xuống.

Lúc đó khí thế của hai bên được đẩy đến mức cực điểm, cũng không biết ai sẽ ra tay trước, chỉ thấy giữa không trung, luồng khí thể trắng đen đan xen hình thành một cột khí có sức mạnh xem thấy như muốn nuốt tan vạn vật, đang nhắm Thiên Tuyệt Tà Thần đánh ra một chiêu cực mạnh.

Đúng lúc đó, Thiên Tuyệt Tà Thần quát lên một tiếng vang trời, quang diễm thấu trời trên đầu tựa như thần binh phá thiên, đánh đến đâu thì không gian méo mó, trời đất rung động, chỉ chốc lát đã đánh thẳng vào cột khí của Thiên Tàn lão tổ.

Tính chất khác nhau, phương thức khác nhau, cùng chạm vào nhau, chớp mắt đã bộc phát ngàn vạn hoa lửa bay lên tạo thành vạn luồng hào quang. Sau khi ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sấm bạo phát nổ ra, mây phủ kín bầu trời.

Lúc đó, không khí chuyển động thần tốc, tiếng gió gào thét lại có sức mạnh phá hoại đáng sợ tung hoành điên cuồng, bão táp liên miên trong không gian nghiêng ngả, vô số những cột gió tựa như sao sa từ chín tầng trời, kèm theo quang mang chói mắt và sức mạnh khủng khiếp, như muốn phá nát cả mặt đất.

Sắc trời kinh sợ biến đổi, mặt đất chấn động rung chuyển, hai luồng sức mạnh mãnh liệt gặp nhau giữa không trung, không ai nhường ai, toàn lực đối kháng. Trong sự thôn tính hàm ẩn sự không cam chịu, trong sự tiêu hủy lại có chứa sự quật cường, lực hủy diệt bất ngờ xuất hiện, mọi thứ lúc này đều hiện ra.

Gió, gào thét điên cuồng, mây, tụ rồi lại tản, mặt trời không biết chiếu về phương nào, mây âm u bao phủ khắp bầu trời.

Một trận chiến đấu kinh thiên, sông núi biến sắc.

Trong cuồng phong, Thiên Tàn lão tổ thân thể run rẩy, hào quang bảo vệ thân thể tan rồi tụ lại, tụ rồi lại tan, cứ lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị những cơn gió mạnh khủng khiếp thổi bay vào tầng mây.

Bên này, tình hình của Thiên Tuyệt Tà Thần cũng không mấy lạc quan, lực phản kích đáng sợ làm cho hắn khí huyết đảo ngược, kết giới quanh thân tản mạn ra hết. Trong vụ nổ rung trời và khí lưu chém cắt, cơ thể hắn liên tiếp bị trọng thương, cuối cùng sắc mặt xám như tro, lại bị sức mạnh cuồng loạn đẩy trôi đi ra ngoài cả dặm.

Hai người vừa bay lên, Ân Hồng Tụ và Đồ Thiên đứng xem lập tức vẻ mặt kinh hãi, ngay trước khi lực huỷ diệt đến sát cơ thể liền nhanh chóng lùi tránh, tính ra cũng không có gì đáng ngại. Còn ba người Lục Vân, Trần Ngọc Loan và Tư Đồ Thần Phong khi Thiên Tàn lão tổ và Thiên Tuyệt Tà Thần vừa chuẩn bị, đã đoán được phần nào nên sớm tránh đi.

Ở xa xa, Đạo Tà Tàn Kiếm vốn đi theo sau Thiên Tuyệt Tà Thần lúc này cũng mờ hiện trong mây, mặt mày khiếp sợ khi thấy cuộc chiến , dường như bị tu vi của hai bên giao chiến làm cho y kinh hãi hoảng hốt.

Mọi thứ theo thời gian đều đi thật xa, sau khi trời êm bể lặng gió ngưng thổi, Thiên Tàn lão tổ sắc mặt tang thương từ trên tầng mây hạ xuống, ánh mắt tìm kiếm khắp mặt đất. Lúc đó, Thiên Tuyệt Tà Thần đã khôi phục vài phần chân nguyên, đang bay lên với một vẻ vô cùng âm trầm lại gặp Thiên Tàn lão tổ giữa không gian.

Ánh mắt nhìn nhau, hai người không nói điều gì, cứ nhìn nhau một cách cổ quái như vậy.

Thật lâu sau, Thiên Tàn lão tổ mới dời ánh mắt đi chỗ khác, liếc nhìn tầng mây, giọng âm lạnh nói:

- Xem ra trận chiến này của chúng ta thu hút không ít người xem.

Thiên Tuyệt Tà Thần cười lạnh nói:

- Ngươi sợ rồi sao?

Thiên Tàn lão tổ hừ giọng đáp:

- Lão tổ ta từ khi tiến vào nhân gian đến nay không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất, lúc nào sợ ai đây? Ta nói với ngươi điều này chẳng qua là không muốn bị người ta lợi dụng mà thôi, ngươi nghĩ ta sợ những người đó sao ?

- Thực không sợ sao?

Đang hỏi ngược lại, Thiên Tuyệt Tà Thần nhìn lên phía trên. Lúc này, Ân Hồng Tụ, Đồ Thiên, Lục Vân, Trần Ngọc Loan, Tư Đồ Thần Phong và Đạo Tà Tàn Kiếm đã tập trung lại, rõ ràng có chuyện không cần nói cũng hiểu rõ.

Thiên Tàn lão tổ ánh mắt u tối lạnh lùng quan sát cẩn thận tình hình sáu người bên trên, rồi hừ giận nói:

- Những người này tuy võ công không kém nhưng nếu nói đến mức phải làm cho người ta sợ thì vẫn còn xa lắm. Tà Thần, ta hỏi ngươi, bây giờ có muốn tiếp tục giao chiến nữa không?

Thiên Tuyệt Tà Thần không đáp lại ngay, ánh mắt quan sát Lục Vân và Tư Đồ Thần Phong một lúc, cuối cùng trầm ngâm nói:

- Cái đó còn phải xem tình hình thế nào. Nếu không có người ngoài nhúng tay vào, đương nhiên là phải tiếp tục giao chiến để xem giữa chúng ta ai mới là kẻ mạnh. Bây giờ, tình hình tuy thay đổi, nhưng mục đích của những người này tạm thời còn chưa rõ ràng, nếu cứ thế này mà dừng lại thì có lẽ quá hèn nhát, ngươi thấy thế nào?

Thiên Tàn lão tổ phẫn nộ mắng:

- Đồ ngu, đến lúc này mà ngươi còn chưa tỉnh ngộ, ta thực sự không biết ngươi ngớ ngẩn đến mức nào.

Thiên Tuyệt Tà Thần không hề tức giận, vừa tranh thủ thời gian khôi phục lại chân nguyên bị hao tổn, vừa cười nói:

- Hiểu rõ như thế nào, tỉnh ngộ ra làm sao? Ngươi nghĩ chúng ta dừng giao chiến có thể thoát khỏi cuộc chiến với bọn họ sao? Với tính cách và thủ đoạn của hai người chúng ta, ngươi nghĩ bọn chúng đã cố ý tạo nên lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao?

Thiên Tàn lão tổ ánh mắt biến đổi, nhìn kỹ Chu Hỷ nói:

- Xem ra ta đã xem thường ngươi, ngươi thực sự không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỷ cười nói:

- Quá khen rồi, Thiên Tàn lão tổ ngươi chẳng phải cũng rất thông minh sao.

Ẩn mà không lộ, hàm chứa nhưng lại không phát ra, Tà Thần Chu Hỷ lúc đó không hề lộ ra ý đồ của mình chút nào, điều này làm cho Thiên Tàn lão tổ hơi kinh ngạc.

Cổ quái nhìn hắn, Thiên Tàn lão tổ hỏi:

- Ngươi đã hiểu rõ tất cả, vậy bây giờ ngươi định thế nào?

Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỷ cười thần bí:

- Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta đã câu kết với bọn họ trước thì ngươi tin được mấy phần?

Thiên Tàn lão tổ biến sắc, ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn hắn:

- Câu kết với bọn họ rồi? Ý của ngươi là ngay từ đầu ngươi và bọn họ đã lập mưu như thế này?

Tà Thần Chu Hỷ cười tà đạo:

- Ngươi nghĩ xem?

Tiếng cười tà đạo kèm theo sự cổ quái không nói ra được khiến cho Thiên Tàn lão tổ mê mê hoặc hoặc.

Không chỉ có lão, mà tất cả sáu người Lục Vân đang yên lặng quan sát ở phía trên cũng không thể hiểu rõ được trong lòng Tà Thần đang nghĩ gì.

Nhíu đôi lông mày xinh đẹp, Ân Hồng Tụ nói:

- Tên Chu Hỷ này có gì cổ quái. Lúc này biện pháp tốt nhất là liên kết với Thiên Tàn lão tổ, tại sao hắn ta lại làm như vậy chứ?

Điểm này mọi người đều có chút gì đó mơ hồ. Đó là Tà Thần có ý gì đây hay hắn cố ý như vậy, tạm thời còn chưa nói rõ được.

- Bất luận như thế nào, lúc này cả hai người bọn họ đều bị thương rất nặng, điều đó hoàn toàn có lợi cho chúng ta.

Lạnh lùng nhìn xuống dưới Đồ Thiên lên tiếng.

Nghe những lời này, Đạo Tà Tàn Kiếm cảnh báo:

- Không nên coi thường, với thế lực mà bọn chúng vừa thể hiện, cho dù bọn chúng có bị thương nặng, chúng ta muốn tiêu diệt cả hai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, những suy nghĩ của Tà Thần chúng ta còn chưa đoán được, hắn ta liệu có âm mưu gì chăng, chúng ta phải hết sức đề phòng cẩn thận.

Trần Ngọc Loan nhìn Lục Vân, hỏi:

- Lục đại ca, về việc này huynh nghĩ thế nào? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Lục Vân quay đầu lại, liếc nhìn mọi người với vẻ kì lạ, rồi trầm giọng nói:

- Tà Thần Chu Hỷ hôm nay đã phát sinh biến hóa cực lớn. Gọi là tà đạo không phải chỉ tà ác, mà còn chỉ ra tà dị khác thường. Hiện nay, Tà Thần Chu Hỷ đó tu vi tiến bộ rất nhiều, tính khí cũng biến đổi hoàn toàn, so với lúc ban đầu thì hắn trở nên tà dị hơn, nhưng giảm đi phần nào sự độc ác. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ giúp đỡ chúng ta.

Lời đó vừa nói ra, cả Ân Hồng Tụ, Đồ Thiên, Tư Đồ Thần Phong và Đạo Tà Tàn Kiếm giật mình, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, rõ ràng không đồng tình với những gì Lục Vân nói.

Chỉ duy nhất có Trần Ngọc Loan khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng nói:

- Những lời nói đó của Lục đại ca tuy chỉ là phán đoán, nhưng ta nghĩ cũng có vài phần đáng tin. Còn nhớ lần trước gặp hắn, ngoài sự ngông cuồng cao ngạo, tự cao tự đại, tuy hơi tà dị nhưng không phải là không có đạo lí, so với Thiên Tàn lão tổ có lẽ còn tốt hơn nhiều. Ngàn vạn con người trên thế giới, những người khác nhau thì có tính cách khác nhau, chỉ cần chúng ta hiểu đựơc tính cách của họ đương nhiên có thể đoán định lương thiện hay độc ác. Cho nên ta nghĩ những gì Lục đại ca nói rất có lí.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-531/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận