Thất Giới Truyền Thuyết Chương 537 – Thiếu nữ Ngưng Hương

Lúc Phệ Tâm kiếm bay qua đỉnh đầu của Giang Nam Tài Tử, chỉ thấy sắc mặt hắn rất hung dữ tàn ác, miệng quát lên một tiếng, hai tay vụt giơ lên cao, một luồng khí bá đạo ầm ầm xuất ra, thúc động Phệ Tâm kiếm phát ra lục quang dài vạn trượng.

Trong phút chốc, toàn bộ khu rừng được phủ đầy màu xanh thẫm, quang mang chiếu rọi đến mức vạn vật phải kêu la, tất cả cỏ cây hoa lá chớp mắt đều trở nên khô héo, hóa thành tinh khí dày đặc bị Giang Nam Tài Tử hút hết.

Cứ như vậy, một quang cầu sắc xanh với bán kính hàng trăm trượng với hắn làm trung tâm không ngừng nuốt hết tinh khí cỏ cây xung quanh, bản thân hắn lại dùng pháp thuật tà ác chuyển hóa tất cả thành sức mạnh và cứ thế tăng cường tu vi bản thân lên.

Khi quang cầu sắc xanh biến mất, toàn thân Giang Nam Tài Tử ánh xanh lóe lên như điện, lại thường xuyên thấy lấp lánh hoa lửa. Trên mặt, ánh xanh u thẫm và màu xanh của mắt cùng lập lòe, kết hợp với khóe miệng cười tà ác âm lạnh, phảng phất như sứ giả cõi u minh, có vẻ quỷ bí không thể tả thành lời.

Cả một rừng cây xanh tươi đều khô héo, ngọn núi xanh ngọc cũng trụi lủi. Trên mặt đất, chỉ còn sót chút bụi trần, lại thêm những mảnh vụn còn dư của vô số động vật. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Ngẩng nhìn trời cười điên cuồng, Giang Nam Tài Tử âm khí toàn thân tản ra, tà khí vươn tới mây xanh, khí thế mạnh mẽ như mây tỏa ra bốn phía. Gió xoáy nổi lên trên mặt đất, giây lát đã hình thành nên bốn cột gió sắc xanh thẫm, chia ra bốn phía đông, tây, nam, bắc. Trên đỉnh đầu, Phệ Tâm kiếm xoay tròn gào thét tựa như con rồng điên cuồng chống lại trời đất, không ngừng phun ra ánh xanh, tỏa ra u quang âm tà.

Khá lâu sau, Giang Nam Tài Tử mới ngưng cười, thân thể từ từ hạ xuống, ánh mắt quét qua bốn phía. Nhìn thấy mọi thứ đều trụi sạch không còn, Giang Nam Tài Tử cưòi âm hiểm nói:

- Phệ Tâm kiếm đã trong tay, thiên hạ là của ta, dù cho Thiên Sát cũng chẳng làm gì được ta. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này, bây giờ ta có thể tranh đoạt thiên hạ, ha ha ….

Giữa tiếng cười lớn, vài tràng vỗ tay nhè nhẹ từ xa vọng lại làm cho Giang Nam Tài Tử giật mình, lập tức ngưng cười, ánh mắt liếc tìm xung quanh.

- Ai đó, còn không ra?

Trên tầng mây, tiếng cười nhè nhẹ vọng lại, chỉ nghe ra tiếng êm ái của một thiếu nữ yêu kiều:

- Tam gian thất giới, cao thủ nhiều như mây, Phệ Tâm kiếm chủ đứng đầu trong ngũ tà. Tu vi kinh thiên, không hề sợ ai, muốn đoạt thiên hạ, chỉ thiếu tiên phong.

Giọng nói bình đạm kiên định, ý nói không rõ ràng. Giang Nam Tài Tử nghe thấy sắc mặt biến hẳn, không nhịn được liền hỏi:

- Thật ra ngươi là ai? Đến đây có ý gì?

Mây tản mù tan, một thiếu nữ hiện ra. Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, vẻ đẹp thùy mỵ, thướt tha, xiêm lục vẽ nên thân hình làm động lòng người, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng, thật làm cho người khác cảm thấy rất thích thú.

Hạ mình xuống dưới, thiếu nữ dừng lại cách Giang Nam Tài Tử khoảng một trượng, mỉm cười hàm tiếu nói:

- Hẳn người không tin chuyện vô tình đi qua, nhưng cho là muốn đến nơi đây, thì chắc người sẽ hỏi mục đích. Người nói xem, ta rốt cuộc nên trả lời như thế nào người mới vừa lòng?

Giang Nam Tài Tử cười âm trầm, giọng tà đạo nói:

- Rất đơn giản, ta hỏi điều gì ngươi trả lời điều ấy, ta đương nhiên sẽ vừa lòng. Câu hỏi thứ nhất, họ tên tuổi tác của ngươi?

Thiếu nữ nghiêng nghiêng lúng liếng nhìn hắn, duyên dáng trả lời:

- Phiêu Hương thập lý(1), người giống như tên. Tuổi đã hai mươi, chưa từng có hôn ước.

Giang Nam Tài Tử ánh mắt chợt biến, nói có chút cổ quái:

- Ngươi tên là Phiêu Hương? Cái tên này có chút gì đó không thích hợp.

- Vậy à? Không biết người nghĩ ta nên đặt tên gì mới thích hợp đây?

Nụ cười hàm tiếu, thiếu nữ lộ rõ vẻ mặt duyên dáng tự nhiên, không chút thẹn thùng.

Giang Nam Tài Tử cười nhẹ nói:

- Phiêu Hương tuy hay nhưng không bằng được Ngưng Hương. Ta nghĩ ngươi nên đổi tên thành Ngưng Hương, như thế nghe êm ái hơn.

Cười thản nhiên, thiếu nữ nói:

- Vậy thì như lời người đi, từ bây giờ ta sẽ đổi tên thành Ngưng Hương.

- Được. Đến câu thứ hai, trước khi đến tìm ta, ngươi có từng nghĩ là sẽ uổng công không?

Nhìn thẳng vào hai mắt cô ta, nhãn thần Giang Nam Tài Tử có chút gì đó âm trầm.

Thiếu nữ Ngưng Hương cười lạ thường, hỏi ngược lại:

- Người đã khẳng định ta đến đây tìm người, ngộ nhỡ ta chỉ là qua đường, vô tình nhìn thấy tu vi kinh người nên mới hiện thân gặp gỡ, không lẽ không có thể như vậy?

Giang Nam Tài Tử cười thần bí:

- Nếu đúng như vậy, ngươi đã không mất công xuống đây, cùng lắm cũng chỉ trên mây nói vài câu rồi bỏ đi. Đáng tiếc ngươi đã không làm vậy, cho nên chắc chắn mục đích của ngươi là đến tìm ta. Nói đi, có mục đích gì? Ta muốn nghe lời thật.

Thiếu nữ vỗ tay tán thưởng, dịu dàng nhỏ nhẹ:

- Thật không hổ danh là Giang Nam Tài Tử, trên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý, thật là tâm tư rất thận trọng, tinh mật. Ta đến đây đúng là để tìm ngươi, nhưng nói thật lòng, trước khi đi trong lòng ta trống rỗng, ai bảo chúng ta chưa từng gặp qua? Gặp nhau rồi ta mới phát hiện được, hoá ra chúng ta cùng một loại người. Vì vậy ta tin rằng chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng để có thể có mục tiêu chung mà tiến tới. Ngươi thấy vậy không?

Giang Nam Tài Tử ngắm nhìn cô ta, lên tiếng chất vấn:

- Nói như vậy, ngươi đến đây có việc cầu ta, muốn ta giúp đỡ phải không?

Thiếu nữ Ngưng Hương lắc đầu nói:

- Sai rồi, không phải đến cầu ngươi mà để hợp tác, vì lợi ích chung mà hợp tác. Hiện nay, ngươi tuy lấy được Phệ Tâm kiếm, hơn nữa đã tu luyện thành công Phệ Tâm kiếm quyết, nhưng tình hình trước mắt của ngươi lại vô cùng bất lợi. Bởi vì Hồng Vân lão tổ và Mạc Bắc Thiên Tinh Khách đang đi khắp nơi truy lùng tung tích của ngươi, nhằm báo thù cho đồ đệ đã chết của bọn chúng. Về điều này, ngươi hiện tại vốn không thèm để ý, bởi vì với tu vi của ngươi lại thêm Phệ Tâm kiếm, muốn đối phó với bọn chúng cũng không thành vấn đề. Nhưng ngoài những vấn đề đó ra, đối mặt với thiên hạ, lại chỉ bằng sức một mình ngươi thì vạn điều không làm được.

Giang Nam Tài Tử lạnh nhạt nói:

- Vậy thì sao, không lẽ thêm một mình ngươi lại có thể thành đại sự được à?

Thiếu nữ Ngưng Hương cười nói:

- Làm nên việc lớn, không nhất định phải cần có tu vi cực mạnh, nhưng cần có mưu lược và thông minh hơn người, còn phải có vận may nữa. Hiện nay ngươi có thực lực, còn ta đối với chuyện nhân gian nắm rõ như lòng bàn tay, biết rõ sự phân bố lực lượng của hai phe chánh tà, cũng như ân oán bất đồng giữa các bên. Một khi ta và ngươi kết hợp lại, sức lực của hai người chúng ta đủ để tranh bá thiên hạ, chắc chắn sẽ mạnh gấp mười lần sức lực của một mình ngươi. Có lẽ ngươi sẽ hỏi tại sao ta lại muốn tìm ngươi để hợp tác mà không tìm các cao thủ khác trong thiên hạ. Điều này ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta và những người đó đều có thù oán. Ta kết hợp với ngươi không chỉ tranh đoạt thiên hạ mà còn muốn nhờ sức mạnh của ngươi để báo thù cho ta, giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình.

Giang Nam Tài Tử hừ giọng nói:

- Ngươi nói như vậy, nhưng nếu ta không đáp ứng thì sao?

Thiếu nữ Ngưng Hương đã tính sẵn, cười nói:

- Ngươi sẽ đồng ý, nếu không ngươi đã không hỏi câu hỏi này, có đúng không? Giữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta tin rằng thông qua việc quan sát tìm hiểu ta nãy giờ, ngươi hẳn đã hiểu rất rõ tu vi của ta, hiểu rõ ta vốn không thể mưu đồ với ngươi, đúng thế không?

Giang Nam Tài Tử khuôn mặt âm trầm, hừ giọng nói:

- Ngươi cũng không cần phải khiêm tốn, tu vi của ngươi tuy không bằng được ta nhưng cũng không phải tầm thường. Hôm nay ngươi đã thành tâm đến tìm ta, chính là muốn ta cho ngươi một cơ hội, nghe xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Bây giờ, ngươi cứ tự nhiên nói ra, nếu như ta và ngươi hợp tác thành công thì đầu tiên những sự tình nào nên chú ý, những sự tình nào nên xử lý?

Thiếu nữ Ngưng Hương không hề hốt hoảng hoang mang, chậm rãi từ từ nói:

- Hiện nay hai phe chánh tà đồng thời tồn tại trong thiên hạ, sự xuất hiện của Địa Âm và Thiên Sát làm cho Thiên chi tam giới hết sức chú ý, tạm thời không để ý đến hỗn loạn trong nhân gian. Còn về Vực chi tam giới, gần đây cũng phát sinh những biến đổi kỳ lạ bất ngờ, Huyết giới tôn chủ của Ma vực chết trong tay của Sát Huyết Diêm La của Quỷ vực, Hắc Ám tôn chủ chết trong tay của Lục Vân, Hắc Sát Hổ Vương của Yêu vực bị trọng thương bỏ chạy, tung tích của Tam Nhãn Long Lang không rõ ràng, như vậy toàn bộ nhân gian liền trở thành thiên hạ của Quỷ vực.

Hiện nay, lại có tin tức mới nhất nói rằng các cao thủ của Ma vực Ma Thiên giới đã vượt rào xuất hiện, Thiên Ma giáo của nhân gian cũng có những hoạt động rất lớn. Tình thế đến như vậy, Hoa Sơn Chánh Đạo liên minh chắc chắn sẽ bị khống chế nhiều phía, tập trung tinh thần sức lực xem xét động tĩnh của ba phía. Chỉ còn Trừ Ma liên minh, Lục Vân, Huyền Phong môn cũng như những cao thủ đặc biệt giống như Cửu Âm Thánh Mẫu, bọn chúng mỗi người có đường lối riêng, vùng vẫy trong nhân gian hỗn loạn.

Trước mắt, người của chúng ta tương đối ít nhưng hành tung lại rất bí ẩn. Muốn tranh giành thiên hạ phải có hai điều kiện. Thứ nhất, bồi dưỡng thế lực hùng mạnh, lợi dụng hỗn loạn để tập trung được một lực lượng có khả năng sau này tranh giành thiên hạ. Thứ hai, mồi lửa li gián phân hoá thế lực của hai phe chánh tà, làm cho bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, chúng ta ngồi yên thủ lợi.

Giang Nam Tài Tử vẻ mặt hơi kinh ngạc, dường như những tin tức thiếu nữ Ngưng Hương vừa nói làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt mĩ lệ tươi cười của cô ta, Giang Nam Tài Tử trầm giọng nói:

- Những chuyện ngươi vừa nói có một số thực sự ta không biết, cũng rất kinh ngạc. Nhưng những lời của ngươi cũng chỉ là phân tích chung chung, căn bản không thực sự có thể sử dụng. Ngươi nghĩ Giang Nam Tài Tử ta lại có thể bị những lời nói đó của ngươi làm cho động lòng sao? Còn nữa, ngươi từ lúc đến đây chưa từng nói ra mục đích thật của ngươi. Hợp tác như vậy ngươi nghĩ là có thể thành công sao?

Thiếu nữ Ngưng Hương không chút kinh ngạc, dường như cô ta hiểu rõ những lời nói vừa rồi của mình không thể làm hắn động lòng. Vì thế tiếp tục nói:

- Thật ra nói đã nửa ngày cũng chỉ là những chuyện không quan trọng, không cần thiết. Nói những điều đó chỉ muốn ngươi hiểu ta đến đây là có thành ý. Bây giờ, ta còn vài lời muốn nói với ngươi. Nghe rồi ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận xem có nên hợp tác với ta hay không.

Miệng mấp máy liên tục không ngừng nhưng âm thanh thì đột nhiên biến mất. Lúc đó, thiếu nữ Ngưng Hương đã dùng phương pháp truyền âm, dường như không muốn những chuyện trong lòng bị người ta biết được.

Nửa ngày sau, thiếu nữ Ngưng Hương mở miệng nói:

- Được rồi, trước mắt ta đã nói một nửa rồi, muốn liên thủ với ta hay không, ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng.

Sắc mặt của Giang Nam Tài Tử bỗng trở nên cổ quái, chần chừ một lúc rồi hỏi:

- Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì?

Thiếu nữ Ngưng Hương nghe xong liền cười, giọng có chút âm trầm:

- Rất đơn giản, giúp ta giết một người, người đó ngươi có thể đối phó được.

- Giết người? Có lẽ không phải là một nhân vật đơn giản đây, đối phương là ai?

Ánh mắt nghi hoặc nhìn thiếu nữ Ngưng Hương, Giang Nam Tài Tử nhẹ nhàng hỏi.

Thiếu nữ Ngưng Hương thản nhiên nói:

- Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Bây giờ ngươi hãy trả lời ta, có đồng ý hay không?

Giang Nam Tài Tử hai mắt khép hờ, lạnh lùng nhìn cô ta khá lâu, cuối cùng cười âm lạnh nói:

- Được, ta đồng ý. Hy vọng ngươi không ép ta tìm ra lí do để giết ngươi.

Thiếu nữ Ngưng Hương bình tĩnh cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về xa xa, hờ hững nói:

- Yên tâm đi, sau này có bảo ngươi giết ta ngươi cũng không muốn làm. Bởi vì không có ta, ngươi sẽ không có được thiên hạ. Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Thân ảnh mờ dần, chớp mắt tung tích liền mất hút.

Giang Nam Tài Tử thấy vậy, ánh mắt chấn động, lúc này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, một thiếu nữ trông có vẻ tầm thường như vậy hoá ra lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn người khác khó biết.

Ghi chú:

(1)Phiêu Hương thập lý: hương thơm nhẹ nhàng lan cả mười dặm

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-535/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận