Trong sơn cốc yên tĩnh, tại đó có một hồ nước xanh bích cùng những hàng liễu biêng biếc, có hai người ngồi im lặng nhìn nhau.
Nhìn xa trông giống như một bức tranh, ý nghĩa thật sâu xa, nhìn gần thì ra là hắn, vốn là như vậy.
Trong làn gió nhẹ, hàng dương liễu nhẹ lay, hương hoa ngào ngạt vương đầy.
Dưới bóng cây, Huyền Phong môn chủ tay phải ôm eo thiếu nữ Lục Nga, tay trái chỉ xuống mặt nước, nhẹ nhàng nói:
- Nhìn những con cá kết bạn thành bầy, cùng kiếm ăn cùng vui chơi, cuộc sống đó thật không còn gì phải mong đợi, suốt ngày tươi vui. Nhưng đáng tiếc, con người không phải là cá, mà cá thì không phải là ta, cũng không biết được niềm vui khác.
Lục Nga ngắm những chú cá trên mặt nước rồi nói mông lung:
- Hồ nước xanh ngọc bích phản chiếu ánh nắng chiều muộn, cảnh sắc sông núi như họa. Không cần hỏi ưu sầu vì điều gì, chỉ muốn lòng ta thay đổi ngắm nhìn nó. Đơn giản và thanh đạm, có lẽ đó là tình yêu, nhưng có mấy người được như vậy?
Giọng nói của nàng u oán, ẩn chứa chút gì bi thiết, từ xưa đến nay thiếu nữ đa sầu nào dễ hiểu.
Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, Huyền Phong môn chủ Vô Tâm nhẹ giọng:
- Không nên đau buồn, những sinh mệnh khác nhau tất sẽ có những mưu cầu khác nhau. Có thể những người bình thường thích sự bình yên thanh đạm, nhưng những người không bình thường lại thích sự sôi động. Phụ nữ sống cả một đời vì yêu, còn đàn ông lại một đời vì lý tưởng. Đôi khi sự bình thường thanh đạm là một loại hạnh phúc, nhưng mãi bình yên thanh đạm lại là một thứ đau khổ. Cũng như cuộc sống quá sôi động cũng ……….
Đang nói bỗng nhiên ngưng ngang, Vô Tâm quay đầu nhìn lại, sắc mặt không vui hỏi:
- Đến đây có việc gì?
Huyền Phong đặc sứ Lý Trường Xuân khẽ đáp lại:
- Vừa mới nhận được tin tức, Ma vực gần đây đã xảy ra chuyện lớn. Đồng thời, Nam Hoang cũng có tin khẩn cấp.
Ánh mắt Vô Tâm khẽ biến đổi, hắn trầm tư suy nghĩ một lát rồi cùng Lý Trường Xuân rời đi. Được khoảng mười trượng, Vô Tâm liền hỏi:
- Nói đi, có tin tức gì vậy?
Lý Trường Xuân đáp lại:
- Huyết Giới tôn chủ của Ma vực chết trong tay của Sát Huyết Diêm La, Hắc Ám tôn chủ lại chết trong tay của Lục Vân. Đồng thời, các cao thủ của Ma Thiên giới đã tiến vào nhân gian, mục đích là báo thù hay còn có mục đích gì khác nữa tạm thời còn chưa biết rõ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Vô Tâm sắc mặt biến đổi, cất giọng lạnh lùng:
- Việc này đối với chúng ta mà nói là một việc tốt, tự nhiên mất đi hai kẻ địch. Đồng thời, Ma vực trở nên không đội trời chung với Quỷ vực, không cùng tồn tại. Lại thêm Lục Vân thường xuyên gây rối, chúng ta tự nhiên trút đi được rất nhiều lo ngại. Bên Nam Hoang có tin tức thế nào?
Lý Trường Xuân trầm giọng nói:
- Theo như tin báo khẩn thì khu vực phụ cận tổng đàn xuất hiện hai cao thủ thần bí, tu vi rất cao đáng kinh sợ. Bọn chúng hiện vẫn chưa rời khỏi đó, hơn nữa chúng đã vài lần thăm dò tung tích của Vu thần, ý đồ rõ ràng không cần phải nói.
Vô Tâm ánh mắt lạnh lại, hừ giọng nói:
- Hãy truyền lệnh của ta, vừa tăng cường phòng ngự, vừa điều tra rõ lai lịch của hai người này, có tin tức gì lập tức báo ngay. Hơn nữa, nếu hai kẻ này còn dám tiến đến gần, đại vu sư ở tổng đàn lập tức liên thủ, nhất định tiêu diệt hai người đó.
Lý Trường Xuân ánh mắt kinh ngạc, chần chừ nói:
- Điều này dường như không được thoả đáng lắm. Nếu hai người đó có thực lực cường mạnh, chúng ta cứ một mực liều mạng, e rằng sẽ mất đi một lượng cao thủ khá lớn, điều này vô cùng bất lợi cho việc tranh bá thiên hạ sau này. Theo thuộc hạ nghĩ, chỉ cần tăng cường phòng ngự không để cho bọn chúng tiến gần Vu thần là được rồi.
Vô Tâm trừng hắn rồi quát:
- Câm miệng, ta nói sao thì cứ làm như vậy, sao có thể để ngươi thay đổi được? Cao thủ tổng đàn như mây, chỉ đại vu sư cũng có sáu vị. Nếu như tất cả liên thủ mà không chống được, còn nói tới chuyện tranh bá thiên hạ thế nào được.
Lý Trường Xuân biến hẳn sắc mặt, thấp đầu nói:
- Được, đã hiểu rồi. Tất cả cứ làm theo những gì môn chủ nói.
Nói xong, liền quay ngưòi đi ảm đạm rời khỏi đó.
- Chậm đã, ta còn một việc muốn hỏi ngươi.
Vô Tâm gọi Lý Trường Xuân dừng lại rồi hỏi:
- Tình hình trên Hoa Sơn thế nào rồi, ngươi đã sắp xếp tốt chưa?
Lý Trường Xuân quay người lại, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn rồi trầm giọng nói:
- Yên tâm, để đảm bảo an toàn, thuộc hạ đã đặc biệt phái người quay về Nam Hoang lệnh cho đích thân đại vu sư phái người hoàn thành chuyện đó. Trước mắt, Hoa Sơn đang đi theo đúng hướng chung ta đã vạch ra, chỉ cần hành động cẩn thận thì lần này nhất định bọn chúng phải một phen thất kinh.
Nghe những lời này, Vô Tâm hài lòng gật gật đầu nói:
- Ngươi đi đi, có thời gian rảnh hãy dò la tung tích của Kiếm Vô Trần. Ngoài ra, ngươi cũng phải chú ý một chút đến ………….sức khoẻ ……….
Nói xong, Vô Tâm liền quay người đi về phía Lục Nga.
Đứng tại chỗ, Lý Trường Xuân thân thể run run, nhìn theo bóng dáng của Vô Tâm, ánh mắt lộ vẻ kích động.
- Đa tạ, ta sẽ chú ý giữ gìn sức khoẻ, ngươi cũng nhớ phải đối xử tốt với cô ấy, đừng phụ tấm chân tình của cô ấy dành cho ngươi.
Không một lời đáp lại, Vô Tâm phảng phất không nghe thấy gì, bất quá Lý Trường Xuân khóe miệng lại hiện lên chút hạnh phúc khó khăn.
Nhìn theo bóng dáng Lý Trường Xuân đi xa, Lục Nga nhẹ nhàng nói:
- Như thế này chẳng phải rất tốt sao. Chỉ cần gắng bước đầu tiên thì mọi việc sau này đều sẽ bắt đầu tốt đẹp.
Vô Tâm không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Nga, ánh mắt có chút gì đó hơi kỳ lạ.
Mặt trời đã lặn, mây trắng ở chân trời ửng hồng.
Ngồi ở bờ hồ, Vô Tâm ôm Lục Nga, nhỏ nhẹ nói:
- Một ngày lại trôi qua, ta không biết những ngày tháng bình yêu êm đềm này sẽ kéo dài được bao lâu nữa, chỉ hi vọng nàng có thể đem vài ngày vui này ghi nhớ mãi trong đầu. Sau này, nếu có một ngày nàng cảm thấy cô đơn, nàng có thể nhớ lại những hồi ức đó. Lúc đó, ta tin rằng nàng sẽ thấy rất cao hứng.
Lục Nga vuốt nhẹ lên khuôn mặt của hắn, si mê nói:
- Thiếp nhất định sẽ làm. Những tháng ngày tuy bình đạm, tuy ngắn ngủi, nhưng thiếp sẽ mãi ghi tạc trong lòng. Bất luận ngày mai như thế nào, ít ra hôm nay thiếp rất cao hứng, như thế là đủ lắm rồi.
Vô Tâm đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, nhìn vào mắt nàng chan chứa tình thâm, khá lâu sau cũng vẫn chưa rời mắt đi chỗ khác.
- Thời gian ngày càng ít, đại chiến lại ngày càng đến gần, ta không biết mình sẽ thắng hay bại, nhưng ta rất tin tưởng, chỉ cần cố gắng hết sức thì cho dù có thất bại cũng không thẹn với lòng.
Lục Nga khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cười:
- Chàng sẽ không thua đâu, thiếp tin tưởng chàng. Cho dù chàng có thua, chàng vẫn là chàng, vẫn cứ là Vô Tâm thiếp yêu thương nhất, thiếp mãi mãi ủng hộ chàng!
Vô Tâm không nói năng gì, chỉ cảm động nhìn nàng, ánh mắt chất chứa tình cảm bất tận.
Màn đêm buông xuống, những cơn gió đêm mơn man, hai người ngồi bên hồ tựa vai kề má, phản chiếu mặt nước lung linh, hai tâm hồn từ từ hòa vào nhau, từ từ kết hợp lại …
-------------------------
Ở giữa cao nguyên đất vàng, trên đỉnh núi thần bí ở tại vùng đất Âm Dương cực, Kiếm Vô Trần lúc này đang ngồi khoanh chân trên một thạch đài tròn có khắc chữ Dương, cả người hết sức nghiêm trang, toàn thân hào quang đỏ rực cuồn cuộn như sóng, tầng tầng lớp lớp từ trong lưu động ra ngoài.
Bốn phía, luồng linh khí hừng hực như những đám mây trôi dạt, lúc thì kề cận khi thì bay ra xa, phảng phất như có ý thức rõ ràng, tiềm ẩn vô số huyền cơ. Bên trên, ngũ sắc thần long do Thiên Linh thần kiếm phóng ra thủ ở các phía, đan xen lẫn nhau trong quầng ánh sáng do Huyết Hà Đồ tạo ra, hình thành một dải sáng ngũ sắc mỹ lệ.
Vùng đất thần bí Âm Dương cực phủ kín trong quang mang sắc máu, toàn bộ khí tức đều bị khống chế trong một phạm vi nhất định, một chút cũng không lọt ra ngoài. Nhìn từ trên trời cao, nơi này như một vùng sương mù không có chút bất thường, nhưng bên trong lại thần bí vô cùng, chỉ có Kiếm Vô Trần hiểu rõ.
Ngồi tĩnh tọa trên thạch đài, khí tức toàn thân Kiếm Vô Trần hừng hực mạnh mẽ, linh khí vô hạn theo khống chế của hắn, đang thấm vào tâm hồn và thể xác của hắn, tăng cường tu vi, cải tạo thân thể hắn.
Thời gian đã trôi qua ba ngày ba đêm, khí cực dương trong cơ thể Kiếm Vô Trần đã vài lần đạt đến bão hòa. Nhưng mỗi khi đến lúc đó, cây cung nhỏ tinh xảo hắn đặt giữa hai chân lại phát ra hào quang rất kỳ lạ, thân cây cung lớn lên từng thốn, từng thốn, làm cho khí cực dương trên cơ thể Kiếm Vô Trần quay về lại, lần nữa lập lại quá trình hấp thu linh khí.
Giờ ngọ, mặt trời lên đã cao, Huyết Hà Đồ bao phủ vùng Âm Dương cực không biết vì sao lại trong suốt. Ánh mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu của Kiếm vô Trần, chỉ thấy cơ thịt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ run lên, luồng khí cương mãnh màu đỏ cuồn cuộn dâng trào bên ngoài cơ thể không ngừng tập trung về phía đầu của hắn. Khoảng tàn một nén nhanh, toàn thân Kiếm Vô Trần liền thấy đỏ rực như máu, toàn bộ luồng khí cực dưong tụ lại giữa trán, hóa thành quang cầu sáng chói có đường kính khoảng một thốn, nhìn thấy chứa năng lượng khôn cùng.
Khi hào quang toàn thân hội tụ hợp nhất, thạch đài Kiếm Vô Trần ngồi trên chớp mắt rực lửa, sau đó lại trong suốt, một luồng linh khí lưu động như chất lỏng từ dưới thấm ngược vào thân thể hắn, cuối cùng dung hợp với quang cầu giữa trán hắn, lập tức phát ra một luồng quang diễm bắn thẳng đúng ngay vào cây cung nhỏ tinh xảo đặt giữa hai chân hắn.
Khi xảy ra như vậy, toàn bộ cây cung nhỏ tinh xảo nhuộm một lớp sắc máu, thân cung lấp lánh ánh sáng, vừa hấp thu luồng linh khí mạnh mẽ to lớn, vừa từ từ nở to ra. Toàn bộ quá trình đó cứ tiếp diễn khoảng nửa nén nhang. Khi tất cả hào quang tản mất, cây cung đó cũng đã lớn khoảng ba thước.
Nhìn lại Kiếm Vô Trần, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, luồng khí rực lửa lưu động bên ngoài thân thể lại hừng hực dâng trào lần nữa, xâm nhập vào cơ thể hắn qua lỗ chân lông, thấm nhuần cơ thể trông yếu ớt của hắn. Thời gian, cứ lặng lẽ trôi đi. Sau đó, Kiếm Vô Trần lặp vài lần quá trình đầu tiên, đến khi trải qua bốn ngày bốn đêm, cây cung huyền bí giữa hai chân mới khôi phục lại hình dạng ban đầu, biến thành một trường cung dài sáu thước, thân cung ánh lên hào quang huyết ngọc trong suốt.
Nhờ khí âm dương của huyền băng vạn năm và lửa đỏ trong lòng đất nuôi dưỡng, trường cung thần kì này cuối cùng cũng toả ánh hào quang bốn phía, hai luồng hào quang xanh đỏ hai đầu trong suốt như ngọc, đồ án những con thú hình thù quái dị cũng rất sinh động, mọi thứ đều biến đổi rất lớn so với lúc trước, tuy nhiên trong sự biến hóa đó lại có phần không rõ ràng, nếu không để ý thì không thể nhìn ra được.
Mặt trời lặn xuống phía Tây, mây trôi nhuốm hồng. Kiếm Vô Trần ngồi tĩnh tọa trên thạch đài lúc đó rực ánh mặt trời, khí cực dương dâng trào bốn phía xoay tròn như trụ, theo sự gia tăng của khí thế toàn thân hắn, bỗng biến thành một cột sáng rực rỡ, xuyên qua thiên địa chiếu tới tận chín tầng mây.
Cảnh sắc kỳ diệu kéo dài trong chốc lát. Khi tất cả biến mất, Kiếm vô Trần liền mỉm cười, toàn thân tràn đầy vui sướng, khuôn mặt anh tuấn điểm vài phần hạnh phúc, nhưng lại ẩn chứa vài phần vẻ thần bí.
Tay cầm trường cung, Kiếm Vô Trần ngạo nghễ nhìn lên trời xanh. Dưới ánh mặt trời đang xuống, một cơn gió xoáy tận trời từ cao nguyên đất vàng thần bí bắt đầu nổi lên, một lát sau liền cuốn khắp bốn phía, phảng phất như trời đất đang gào thét, uy thế kỳ lạ chấn động càn khôn, cảnh tượng kỳ diệu làm xao động lòng người.
Đêm đen, giữa cơn cuồng phong phủ khắp trời đất đang kéo đến, Kiếm Vô Trần thu hồi ánh mắt, quay người nhìn cái động sâu hút, cười nham hiểm nói:
Điều bí mật ở đây, từ trước đến nay chỉ có mình ta biết. Nếu có một ngày Lục Vân đến nơi này, cho dù tu vi của hắn kinh trời, tuyệt thế vô song, ta cũng nhất định phải làm cho hắn hồn phi phách tán, mãi mãi vĩnh biệt nhân gian. Ha ha ………
Trong tiếng cười điên cuồng, Kiếm Vô trần thu hồi Huyết hà Đồ và Thiên Linh thần kiếm. Đồng thời, để phòng không cho người ngoài phát hiện ra bí mật nơi này, hắn đặc biệt bố trí một kết giới rất mạnh, phong bế hoàn toàn nơi này tránh người biết. Đợi sau khi tất cả hoàn tất, Kiếm Vô Trần làm cho huyền cung trở về hình dạng cũ để dễ dàng dấu trong người, rồi thu giấu khí thế mạnh mẽ của mình, ngự kiếm bay về Hoa Sơn.