Ngồi yên yên lặng lặng trên giường, Lâm Vân Phong ngắm nhìn sư phụ trầm mặc, ánh mắt có chút nghi hoặc. Từ lúc trở về núi Hoa Sơn, Lâm Vân Phong vô tình phát hiện sư phụ Huyền Âm chân nhân đã biến đổi, biến đổi rất kỳ quái, như thể ông ấy bị một sức mạnh thần bí nào đó chi phối, luôn nói những điều kì lạ, khiến cho người khác khó mà đoán được.
Hôm nay gã về đã được ba ngày, Hoa Sơn đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, rất nhiều cao thủ được phái đi tìm Thánh Long phù và Thiên Uy lệnh, chỉ còn cao thủ Dịch viên, Phượng Hoàng thư viện và ba phái còn ở lại Chính đạo liên minh. Sáng sớm tinh mơ, sư phụ Huyền Âm chân nhân đã đến rồi. Nhưng ông cứ ngồi cả giờ, một lời nào cũng không nói, thật ra ông đang nghĩ chuyện gì đây? Thật kỳ lạ.
Với tính khí hiếu kỳ, Lâm Vân Phong khó nhịn được. Cố gắng khá lâu, cuối cùng gã chịu không nổi đành mở miệng hỏi:
- Sư phụ, hôm nay người làm sao vậy, sao ngồi mãi mà không nói năng gì cả, có tâm sự gì chăng? Cứ nói cho đồ đệ biết để chia sẻ lo lắng cùng người.
Huyền Âm chân nhân ngẩng đầu nhìn gã, trầm ngâm một lúc mới trả lời:
- Tâm sự đương nhiên là không ít, nhưng biết được thì thế nào? Bây giờ việc cấp thiết nhất trong lòng ta là làm thế nào có thể trị khỏi thương thế của ngươi trong thời gian ngắn nhất. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nghi hoặc nhìn Huyền Âm chân nhân, Lâm Vân Phong ngạc nhiên hỏi:
- Thương thế của đồ đệ? Chẳng phải sư phụ đã nói nguyên khí của đồ đệ tổn thương rất nhiều, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể khôi phục lại được sao? Sao bây giờ lại đột nhiên sốt ruột như vậy?
Huyền Âm chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn gã, thở dài nhè nhẹ nói:
- Nửa tháng thì không kịp. Ngươi còn nhiều nhất chỉ năm ngày, bất luận thế nào cũng phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nếu không tất cả coi như không còn gì.
Lâm Vân Phong biến sắc, chăm chú nhìn vào hai mắt của Huyền Âm chân nhân, trầm giọng nói:
- Sư phụ có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.
Huyền Âm chân nhân nghiêm mặt lắc đầu, nhẹ giọng trả lời:
- Bây giờ quá sớm, nói với ngươi e rằng sẽ ảnh hưởng đến thương thế của ngươi, chỉ có phản tác dụng mà thôi. Được rồi, hãy an tâm điều trị, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải liên tục trị thương, vi sư sẽ dốc hết tâm sức hỗ trợ ngươi. Bây giờ ngươi tự mình trị thương trước đi, ta đi tìm Càn Nguyên sư bá, nhờ ông ấy giúp đỡ ta một tay.
Nói xong ông liền đứng dậy rời khỏi đó.
Lâm Vân Phong nhìn theo bóng sư phụ, trong lòng cảm thấy có dấu hiệu bất tường, nhưng là điều gì đây, nhất thời gã khó mà rõ được. Thở dài một tiếng nhẹ, Lâm Vân Phong loại bỏ tạp niệm, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu chuyên tâm chữa trị vết thương.
Đến phòng của Càn Nguyên chân nhân, Huyền Âm chân nhân không tìm thấy ông ấy, đành phải tìm đến phòng của Tĩnh Nguyệt đại sư.
Nhìn thấy những đồng môn và Thương Nguyệt của Phượng Hoàng thư viện ở trong phòng, Huyền Âm chân nhân nói:
- Sư huynh, đệ có một việc muốn thương lượng với huynh.
Càn Nguyên chân nhân nhìn ông, không hiểu được đành hỏi:
- Có chuyện gì, đệ hãy nói đi.
Huyền Âm chân nhân liếc những người còn lại rồi bình tĩnh nói:
- Đệ tính chữa lành thương thế của Lâm Vân Phong thật sớm. Đáng tiếc thương thế của hắn rất nặng, nếu muốn chữa trị trong vài ngày mà chỉ bằng sức lực của một mình đệ thì rất khó thực hiện được. Vì vậy, đệ hy vọng sư huynh người giúp đệ một tay. Bắt đầu từ ngày mai, cứ cách ngày huynh hãy đến phòng đệ trị thương cho Lâm Vân Phong một ngày. Chúng ta luân chuyển cho nhau, sử dụng phương thức không gián đoạn, mạnh mẽ khôi phục lại cho hắn.
Càn Nguyên chân nhân giật mình, chần chừ một lúc rồi nói:
- Việc này ta đương nhiên là đồng ý, nhưng đệ nóng ruột như vậy, sợ là không tốt cho Lâm Vân Phong. Với tình trạng như hắn bây giờ, nếu như thường xuyên đề tụ tăng cường chân nguyên đả thông kinh mạch thì chắc chắn chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, để lại hậu quả lâu dài chẳng khác uống nước muối để giải cơn khát. Như vậy cực kỳ tệ hại cho tu luyện của hắn.
Phong Viễn Dương đứng cạnh cũng lo lắng nói:
- Sư bá nói không sai, làm như vậy đương nhiên là có thể sớm trị khỏi vết thương nhưng đối với tu vi sau này sẽ vô cùng không thỏa đáng, chính là đại kỵ của việc tu chân. Sư thúc hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm.
Sắc mặt Huyền Âm chân nhân không chút biểu tình, khăng khăng nói:
- Ý ta đã quyết rồi. Sư huynh hãy nhớ ngày mai đến phòng đệ. Cáo từ.
Xoay mình lãnh đạm đi. Những người còn lại cảm thấy mơ hồ, không đoán được chuyện gì làm cho ông thành ra như vậy.
Nhìn theo bóng dáng Huyền Âm chân nhân đi xa, Lý Hoành Phi mới hạ giọng:
- Sư thúc dường như đã biến đổi rồi, biến đổi đến mức làm người khác khó mà đoán được. Ông nóng lòng chữa lành vết thương cho Lâm sư đệ không đơn giản chỉ là sự quan tâm, dường như còn có dụng ý gì khác. Chỉ có điều tại sao ông ấy không nói ra, cứ muốn giấu kín trong lòng?
Dứt lời liền quay sang nhìn những người xung quanh, khuôn mặt đầy vẻ dò hỏi và mơ hồ.
Tĩnh Nguyệt đại sư thở dài nhè nhẹ cất tiếng:
- Có một số việc khi chưa đến lúc đệ ấy sẽ không nói, mọi người đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Không phải gần đây thời gian rảnh rỗi, Hoành Phi và Viễn Dương nên tăng cường tu luyện để nâng cao tu vi bản thân như vậy cũng tốt. Ta thấy, những ngày bình yên thế này không nhiều đâu, có lẽ một ngày nào đó thiên kiếp ập đến, lúc đó tu vi chính là cách duy nhất của người tu đạo để vượt qua thiên kiếp, các ngươi hãy nhớ cho kỹ chớ có quên.
Lý Hoành Phi và Phong Viễn Dương lặng người, dưòng như cùng muốn nói điều gì đó nhưng bị Càn Nguyên chân nhân chặn lại:
- Được rồi, ở đây có chúng ta trông coi là được rồi, các ngươi ai nấy hãy trở về tu luyện cho tốt để nâng cao tu vi bản thân, hầu sau này thuận lợi. Thương Nguyệt cũng về đi, quan tâm hơn đến sư phụ của ngươi, ta phát hiện hôm qua tâm trạng bà ấy có chút gì đó không bình thường, dường như có tâm sự gì còn giấu kín.
Thương Nguyệt liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết trên giường rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nếu vậy Thương Nguyệt xin cáo từ, hai vị sư thúc cũng đừng quá lo lắng, đệ tử tin rằng Ngạo Tuyết sẽ không có chuyện gì đâu.
Rời khỏi phòng của Tĩnh Nguyệt đại sư, Thương Nguyệt đến phòng của sư phụ Ngọc Vô Song, vừa định gõ cửa liền nghe thấy tiếng của Ngọc Vô Song vọng ra:
- Thương Nguyệt hả? Tự vào đi.
Đẩy cửa bước vào phòng, liền thấy Ngọc Vô Song một mình yên lặng bên bàn, tinh thần có chút suy sụp, phảng phất đang hoài niệm về quá khứ. Bước đến bên bàn, Thương Nguyệt ngồi xuống cạnh sư phụ, nhẹ nhàng hỏi:
- Sư phụ, sắc mặt người không được tốt, có phải lại nghĩ đến chuyện của Phượng Hoàng thư viện không?
Ngọc Vô Song nhìn nàng, cười khổ sở:
- Đúng vậy, làm sao có thể không nghĩ đến được chứ? Phượng Hoàng thư viện mở cửa dựng phái hơn một ngàn bảy trăm năm lại bị hủy diệt trong tay ta, làm sao ta có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông, nhìn mặt những đồng môn đã chết rồi được. Trước đây, ta luôn nghĩ đến khi nào gặp được Hắc Ám tôn chủ, quyết đấu với hắn một trận, cho dù phải chết ta cũng vẫn nhìn mặt được các sư tỷ sư muội đồng môn đã hy sinh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Hắc Ám tôn chủ đột nhiên lại chết trong tay của Lục Vân, tất cả mọi ân oán thù hận coi như hắn đã thay chúng ta báo rồi.
Hiểu được tâm trạng của sư phụ, Thương Nguyệt cất tiếng an ủi:
- Sư phụ, không nên nghĩ quá nhiều. Hôm đó Phượng Hoàng thư viện bị tiêu dịêt không ai có thể lường trước được. Bây giờ Lục Vân đã vì chúng ta báo thù, chúng ta phải vui mừng mới đúng chứ, sao phải suy nghĩ quá nhiều. Con cũng biết trong lòng sư phụ luôn hy vọng có một ngày chúng ta có thể dựa vào chính sức lực của mình để trả mối huyết thù. Nhưng với tình hình của chúng ta hiện nay người đã biết, nhân gian hỗn loạn, chính tà cùng tụ hội, có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn hay không còn chưa biết trước, ai dám chắc sẽ có một ngày báo được thù? Phượng Hoàng thư viện đã bị hủy diệt trong tay của Hắc Ám tôn chủ, Dịch viên cũng bị tiêu diệt cùng trong tay của hắn. Như vậy, Lục Vân ra tay cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta còn oán hận điều gì đây?
Thở dài nhè nhẹ, khuôn mặt mỹ lệ của Ngọc Vô Song thất thần, nhẹ giọng nói:
- Ta hiểu. Nhưng có hiểu rõ một mình cũng chẳng có tích sự gì. Có rất nhiều việc khi tưởng tượng và khi đối mặt là hoàn toàn khác nhau. Lúc sự việc chính thức xảy ra, chúng ta mới phát hiện cảm giác vốn là có thể biến đổi, khiến người ta mơ hồ khó hiểu.
Hắc Ám tôn chủ đã chết, đương nhiên trước tiên rất đáng vui mừng, nhưng tiếp theo đó lại thực sự đáng ưu tư, đau buồn, lại có cả mất mát, một loại cảm giác bàng hoàng và mất đi chỗ dựa do đã mất đi mục đích. Làm người sống trên đời đều phải có mục tiêu, đó là điều kiện tất yếu của mỗi người sống.
Ban đầu, ta một lòng muốn phát dương quang đại Phượng Hoàng thư viện. Vì vậy đã khổ tâm bồi dưỡng đào tạo cho con, đem tất cả hy vọng kí thác vào con, hy vọng con có thể đoạt lại chức quán quân trong cuộc đại hội võ lâm của lục viện, có thể vượt qua năm viện còn lại. Nhưng Kiếm Vô Trần quá mạnh mẽ, Lục Vân vượt ngoài ý nghĩ của mọi người, làm cho mọi thứ đó trở nên mê hoặc, cuối cùng tâm nguyện khó thành.
Sau đó, thiên hạ hỗn loạn. Ta lại dốc hết tâm sức để trừ ma vệ đạo, tận sức làm bổn phận của lục viện tu chân. Ai ngờ chưa trừ được ác thì đã bị phản ngược đến tiêu diệt. Thời điểm chấn động đó bất ngờ đến làm ta khó mà chịu đựng nổi, ta thường xuyên tự hỏi chính mình, ta đã sai rồi, sai ở chỗ nào?
Cảm giác mơ hồ khó hiểu cứ vang vọng mãi trong lòng ta, thời gian cũng dần dần xoa dịu tất cả, giúp ta tỉnh ngộ lại, biết được còn có đại thù chưa báo. Thù hận và hy vọng cũng giống nhau, giúp ngưòi ta phấn chấn tinh thần. Để báo thù, ta đã trở nên trầm lặng, bởi vì lòng ta luôn nghĩ rằng phải làm thế nào mới còn có hy vọng.
Ai ngờ đâu, ngày hôm qua lại có tin đưa đến phá tan hy vọng trong lòng ta, xua tan cừu hận đầy lòng ta. Lúc đó, cảm giác trống rỗng cứ quanh quẩn mãi trong lòng, ta phát hiện ra chính ta đã mất đi sự cân bằng, phương hướng mê loạn, không thể hiểu rõ chính mình hôm nay, sống như vậy còn có hy vọng gì nữa đây?
Nghe những lời đó, Thưương Nguyệt run bắn người lên, sắc mặt trầm trọng, một cảm giác nặng trĩu cứ vương vấn trong lòng nàng.
Buồn, không thể nào so sánh với việc lòng đã chết. Ngọc Vô Song lúc này, sau khi chịu sự kích động khá lớn, người tuy đã thanh tỉnh như trước đây, nhưng lòng đã mất đi, vẻ mặt thất sắc, thần tình trở nên ảm đạm. Phượng Hoàng thư viện đã bị tiêu diệt rồi, bà vẫn kiên cường như thường, nhưng Hắc Ám tôn chủ chết đi, bà đã mất đi phương hướng. Sự biến đổi đó làm cho người ta khó mà khuyên giải được.
Thương Nguyệt trầm mặc, nhất thời nàng cũng không biết an ủi sư phụ như thế nào, bởi vì nàng tìm không ra lời để làm cho sư phụ phấn chấn tinh thần trở lại.
Tịch mịch, vắng vẻ không một âm thanh. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Sư phụ, đệ tử đều ngồi im bất động phảng phất như tượng gỗ, ai cũng không nói điều gì.
Thời gian, cứ nhè nhẹ trôi qua, cũng không biết đã bao lâu rồi, ánh dương xuyên qua cửa chiếu sáng trong phòng, Thương Nguyệt đang trầm tư bỗng nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Ngọc Vô Song.
- Tâm trạng của sư phụ lúc này đệ tử hiểu rất rõ. Nhưng một khi chúng ta còn sống thì nhất định phải kiên cường. Phượng Hoàng thư viện đã bị tiêu diệt trong tay của Hắc Ám tôn chủ, đó chỉ là hiện tượng bên ngoài. Còn thực tế có phải Phượng Hoàng thư viện thật sự bị tiêu diệt bởi Hắc Ám tôn chủ, hay bởi một thế lực tà ác nào đó trong thế gian. Hôm nay Hắc Ám tôn chủ đã chết nhưng thế lực tà ác vẫn còn trên thế gian. Chỉ cần ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta cũng phải kiên trì đến cùng, sử dụng chánh khí trong lòng quét sạch quần tà, trả lại bình an cho nhân gian. Phượng Hoàng thư viện mở cửa dựng phái được một ngàn bảy trăm năm nay không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có thể bằng chính sức lực của mình xây dựng nên một Phượng Hoàng thư viện mới, mở ra một tương lai tươi sáng, một diện mạo mới! Sư phụ, người nói có đúng không?