Thất Giới Truyền Thuyết Chương 540 - Chung vu tỉnh ngộ (Cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra)

Ngọc Vô Song chấn động, nhìn đồ đệ của mình đầy kinh ngạc, vừa vuốt nhẹ khuôn mặt của Thương Nguyệt, vừa gật đầu nói:

- Hay, nói rất hay! Những lời nói của con làm sư phụ cảm thấy rất xấu hổ, mà cũng thấy được an ủi. Kiếp này có được một đồ đệ như con, ta làm sư phụ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sau này, tất cả mọi việc sẽ giao cho con, sư phụ hy vọng con có thể kiên trì đến cùng với tâm niệm của mình, đi đến cuối con đường để xây dựng lại Phượng Hoàng thư viện. Con có đồng ý không?

Thương Nguyệt không đáp lại lập tức, nàng nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ở ngoài đó thật tươi mới, rực rỡ, phảng phất như có vật gì đang hấp dẫn nàng.

Ngắm nhìn cả nửa ngày, Thương Nguyệt mới ngoảnh đầu lại, trầm giọng nói:

- Sư phụ đã hiểu rõ những suy nghĩ của đệ tử thì đương nhiên nắm được ý nghĩ trong lòng của đệ tử. Đã vậy sao người còn phải hỏi nhiều như vậy?

Ngọc Vô Song cười khổ sở, hạ giọng nói:

- Dù thế nào thì sư phụ cũng là chưởng giáo của Phượng Hoàng thư viện, cho nên có những việc phải hỏi cụ thể rõ ràng. Phượng Hoàng thư viện nay chỉ còn mình con và Hứa Khiết, con bảo sau này ta nên truyền lại chức vị chưởng giáo cho ai?

Thương Nguyệt biến hẳn sắc mặt, lặng lẽ không nói gì, lập tức trở nên trầm tư.

Ngọc Vô Song nhìn đồ đệ của mình, thở dài nhè nhẹ rồi nói:

- Sư phụ hiểu, chức vị chưởng giáo cả con và Hứa Khiết không ai muốn làm. Bởi vì Phượng Hoàng thư viện có một quy định tổ truyền mà người ta khó chấp nhận được, đó là đệ tử tiếp nhận chức chưởng giáo của Phượng Hoàng thư viện thì suốt đời không được lập gia đình để giữ gìn thân thể thuần khiết. Tình cảm giữa con và Lục Vân, sư phụ biết, giữa Hứa Khiết và Lâm Vân Phong, sư phụ cũng biết rõ. Chức vị đó giao cho ai trong các con cũng đều là tai ách không dứt, sự đau khổ đó sư phụ hiểu rất rõ. Nhưng hiểu rõ thì sao, sư phụ ta có thể vi phạm được không?

Thương Nguyệt nhìn Ngọc Vô Song, thần sắc biến đổi liên tục, rõ ràng trong lòng đang tranh đấu rất kịch liệt. Tiếp nhận chức chưởng giáo, nàng bắt buộc phải cắt đứt duyên tình với Lục Vân. Nhưng nếu như không tiếp nhận chức vụ đó, ơn dưỡng dục hai mươi năm của sư phụ làm sao có thể báo đáp đây.

Tình thân làm người ta khó bỏ qua, còn tình yêu lại làm người ta khó quên. Đứng ở giữa, rốt cuộc nên chọn bên nào mới thật là xác đáng? Lòng nàng tan nát, lại mơ mơ hồ hồ. Chỉ có điều như vậy sao có thể thoái thác? Rõ ràng điều đó không làm được.

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Thương Nguyệt thở dài một tiếng, cất giọng đầy khó khăn chật vật:

- Ý sư phụ đệ tử hiểu rõ. Nhưng giữa công ơn của sư phụ và tình cảm, đệ tử không cách nào lựa chọn, làm cho đệ tử trong lòng hỗn loạn vô cùng. Đệ tử tin rằng nếu có sư muội ở đây, muội ấy cũng có tâm tình và khó khăn giống như vậy. Nhưng điều đó chúng ta khó mà trốn tránh được, bởi vì sự thực là như vậy. Hiện tại, đệ tử chưa thể hồi đáp được, tuy nhiên, đệ tử cũng có vài câu hy vọng sư phụ có thể suy nghĩ thêm.

- Có chuyện gì, con nói đi.

Hụt hẫng ngắm nhìn đồ đệ của mình, Ngọc Vô Song trở nên rất ưu tư, phảng phất như hình ảnh bà tiếp nhận chức chưởng giáo năm nào tái hiện trước mặt.

Thương Nguyệt thấy vẻ mặt ưu tư của sư phụ liền trầm giọng nói:

- Đứng trên lập trưòng của sư phụ, điều thứ nhất phải xem xét đến cảm giác của đệ tử, thứ hai lại phải tính đến giáo huấn của liệt tổ liệt tông, đúng là cả hai đều khó khăn. Nhưng đệ tử vẫn muốn nói một câu, bởi vì Phượng Hoàng thư viện đã xây dựng được một ngàn bảy trăm năm nay đã bị tiêu hủy mất đi giữa nhân gian, tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ, có phải cũng đã theo đó mà tan rã không?

Thư viện hiện nay chỉ còn ba người chúng ta sống sót, ở mức độ nào đó mà nói thì Phượng Hoàng thư viện vẫn còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, bởi vì chúng ta vẫn còn sống. Nhưng phân tích từ một góc độ khác, theo hiện thực khách quan thì Phượng Hoàng thư viện đã bị tiêu hủy rồi, bởi vì sơn môn Phương Hoàng thư viện không còn nữa, di chí của tổ tiên cũng đã mất hết, hàng trăm hàng ngàn đệ tử đã chết hết, như thế chẳng phải là bị tiêu diệt thì là cái gì?

Những lời này không phải là chỉ là cảm xúc trong lòng, cũng hoàn toàn không có ý thoái thác. Đệ tử chỉ hy vọng sư phụ có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút, Phượng Hoàng thư viện đã bị tiêu hủy rồi, sư phụ người muốn các đệ tử kiên trì nỗ lực phấn đấu không ngừng, đợi đến một ngày có thể trùng tu mọi chuyện, lấy lại huy hoàng ngày xưa. Lúc đó, Phượng Hoàng thư viện trong lòng của sư phụ thật ra có phải là Phượng Hoàng thư viện trước đây hay là một Phượng Hoàng thư viện hoàn toàn mới mẻ đây?

Ngọc Vô Song trầm mặc hẳn, những lời vừa rồi của Thương Nguyệt bà cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng với lập trưòng của bà, có những việc không thể nghĩ quá nhiều. Vậy mà giờ đây, Thương Nguyệt đã nói ra những điều bà đã từng suy nghĩ trong lòng. Phải đối diện với vấn đề này thêm lần nữa, bà nên đáp lại thế nào đây?

Trầm tư thật lâu, Ngọc Vô Song mở miệng:

- Ý của con sư phụ hiểu rõ, nhưng đúng như con đã nói, chúng ta vẫn còn sống sao có thể tự tiện cải biến những lời giáo huấn của tổ tiên, vi phạm ý tứ của tổ sư dựng phái Phượng Hoàng thư viện?

Thương Nguyệt lắc đầu nói:

- Sư phụ nói điều đó không đúng rồi. Nếu như chúng ta không còn tồn tại, làm sao có thể xây dựng lại Phượng Hoàng thư viện? Đệ tử cho rằng, đã hơn một ngàn bảy trăm năm qua đi, Phượng Hoàng thư viện cao vút vững bền nay đã sụp đổ rồi. Đó có thể là một loại ám chỉ của ông trời, có một số sự việc cần phải cải biến. Vấp ngã rồi đứng lên, đó là chân lý ngàn đời không đổi. Nếu chúng ta cứ một mực giữ nguyên quy định, cho dù có xây dựng lại Phượng Hoàng thư viện thì cũng khó mà phát triển được. Như vậy sẽ không thuận với ý trời, khi cần biến đổi thì phải biến đổi tìm ra con đường mới thích hợp, thực sự làm cho Phượng Hoàng thư viện phát dương quang đại.

Ngọc Vô Song ngắm nhìn Thương Nguyệt, thấy vẻ mặt nghiêm túc thần sắc kiên quyết của nàng, liền có chút gì đó xao động, chần chừ nói:

- Những lời nói đó tuy rất có lý, nhưng chúng ta tự ý mà làm, e rằng ………

Thương Nguyệt cắt ngang lời bà, phân tích:

- Mối lo trong lòng sư phụ đệ tử hiểu rõ. Nhưng đệ tử muốn hỏi một câu, tổ sư gia đã sáng lập nên Phượng Hoàng thư viện là hy vọng chúng ta có thể làm cho nó phát dương quang đại hay chỉ muốn chúng ta cứ bảo thủ giữ nguyên đất tổ?

Chần chừ một lúc, Ngọc Vô Song thở dài nhè nhẹ nói:

- Đương nhiên là mong muốn chúng ta có thể làm cho nó phát dương quang đại.

Thương Nguyệt nghe thấy, cất tiếng nghiêm chỉnh chính khí:

- Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần tìm ra biện pháp mới thích hợp hơn để có thể giúp cho Phượng Hoàng thư viện nhanh chóng phát triển to lớn hơn nữa. Như thế chẳng phải là xứng đáng với tổ sư gia, xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao?

Ngọc Vô Song phản bác lại:

- Cứ cho là như vậy đi, cũng không nhất thiết phải biến đổi những quy định của tổ tiên?

Thương Nguyệt lắc đầu nói:

- Lý do của sư phụ con hiểu rõ, người đã nói giáo huấn của tổ sư không có hạn chế người đời sau phát triển Phượng Hoàng thư viện thế nào. Nhưng người đã bỏ qua một điểm, Phượng Hoàng thư viện từ trước đến giờ toàn là nữ, điều giáo huấn của tổ sư đó lại làm cho vô số nữ nhân tài hoa bị hạn chế. Họ vì hạnh phúc của riêng mình mà không ngừng vắt óc suy nghĩ tìm cách thoái thác chức vị chưởng giáo. Như vậy, có tài năng lại không thể làm chưởng giáo, không có tài lại nắm toàn quyền, người nói đi, điều đó chẳng phải ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thư viện sao?

Ngọc Vô Song im lặng, tâm trạng của Thương Nguyệt bà hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng giáo huấn ngàn năm của tổ sư lại làm bà khó xử. Bà cũng chính là người bị khổ vì những lời giáo huấn đó, bà hiểu rất rõ đau khổ trong lòng, nhưng lẽ nào lại có thể bỏ đi tất cả làm lại từ đầu?

Im lặng một lúc, Thương Nguyệt lại nói:

- Còn nhớ Huyền Ngọc sư bá ở Dịch viên, ông ấy vì Dịch viên dũng cảm bất chấp tất cả thiên hạ cự tuyệt Kiếm Vô Trần. Điều đó theo Chính đạo thiên hạ mà nói, không phải là dạng người bị chỉ trích bỏ qua đạo lý thông thường sao? Nhưng ông nào có úy kỵ chịu thua bao giờ?

Ngọc Vô Song nghe những lời đó liền bị chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Thương Nguyệt, cuối cùng nói:

- Thế đi, hãy gọi sư muội của con đến đây, xem nó nghĩ thế nào. Bây giờ chỉ còn ba người chúng ta, tất cả mọi người cùng bỏ phiếu quyết định. Dù sao từ nay Phượng Hoàng thư viện cũng là của các con, sư phụ cho dù có muốn gò ép thì cũng ép được bao lâu?

Nghe xong, Thương Nguyệt lặng lẽ gật đầu, quay người đi tìm Hứa Khiết.

Nhìn theo bóng dáng đã xa của Thương Nguyệt, Ngọc Vô Song nhẹ giọng than:

- Thương Nguyệt à, con nói nhiều như vậy, cũng không ngoài nỗ lực vì hạnh phúc cả một đời của mình, làm sư phụ như ta lẽ nào lại không hiểu rõ? Thực ra sư phụ cũng đâu muốn như vậy, nhưng có những việc một khi đã muốn thay đổi cũng phải trải qua một quá trình, nếu không làm sao có thể thuyết phục được mọi người? Cả một đời sư phụ, đã chịu sự ức chế của những quy định của tổ tiên, hy vọng đời con có thể tự mình nắm được. Nguồn: http://truyenyy.com

Nửa ngày sau, Thương Nguyệt dẫn Hứa Khiết bước vào. Ngọc Vô Song cầm lấy tay hai đồ đệ,thuật lại những chuyện vừa rồi một lượt, rồi hỏi:

- Hứa Khiết, con có suy nghĩ thế nào, cứ nói thẳng ra đi, sư phụ không trách con đâu.

Hứa Khiết liếc nhìn sư phụ, rồi lại nhìn sang sư tỷ, chậm rãi nói:

- Đáp lại lời sư phụ, đệ tử nghĩ rằng tổ sư gia năm xưa đặt ra quy định đó, dụng ý chẳng phải muốn khuyến khích động viên các môn hạ sao, giúp họ bỏ đi tình cảm riêng tư mà chuyên tâm nghiên cứu, để làm cho Phượng Hoàng thư viện có thể phát triển to lớn. Cách suy nghĩ như vậy thực sự rất đúng, những người tu đạo bản thân không nhiễm bụi trần chuyên tâm tu luyện, nhưng là người không phải là thần thánh ai có thể vượt qua. Nếu như người nào cũng đều thực hiện theo yêu cầu của tổ tiên thì còn phải tu luyện gì nữa? Chúng ta tu luyện là bởi vì chúng ta còn duyên nợ khó bỏ với trần thế, bắt buộc phải rũ bỏ kiếp hồng trần, luyện tâm ma, từng bước từng bước đạt đến cảnh giới thanh tâm tĩnh dục. Nếu như cứ áp đặt những điều đó lên đầu chúng ta, cho rằng như thế có thể tránh được dục vọng phàm trần tục, vậy thì những pháp quyết sử dụng làm gì?

Ngọc Vô Song giật mình, Thương Nguyệt cũng bị những lời đó làm cho chấn động. Họ đều không thể ngờ rằng Hứa Khiết lại có cách lí giải như vậy. Nghĩ thật cẩn thận thì những điều Hứa Khiết nói đúng là có mấy phần đạo lý. Năm đó khi tổ sư gia sáng lập nên Phượng Hoàng thư viện, người đã có tu vi cao cường, tâm trí lại hơn người. Vậy thì lưu lại những quy định này là lấy bản thân bà làm tiêu chuẩn áp dụng cho người. Không ngờ những giáo huấn tổ sư gia áp dụng cho các hậu bối lại có tác dụng ngược lại, làm cho mọi người khốn khổ.

Nghĩ đến đây, Ngọc Vô Song liền bừng tỉnh ngộ, toàn thân lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, khuôn mặt cũng lộ ra một chút nét tươi cười.

Hân hoan cầm lấy tay của Hứa Khiết, Ngọc Vô Song cười nói:

- Nói đúng, nói đúng lắm. Chính những lời nói của con đã làm sư phụ hiểu rõ, vốn từ trước đến giờ chúng ta đã hiểu sai dụng ý của tổ sư gia, hại không ít tổ tiên thất vọng, cả đời khốn khổ. Bây giờ, đã hiểu rõ đạo lí đó, vậy thì sư phụ không ép hai con nữa, từ nay về sau các con có thể quên đi những giáo huấn đó của tổ sư gia. Chỉ cần trong lòng luôn nghĩ đến sư môn, một lòng muốn phát triển sư môn, ta tin rằng chúng ta nhất định có thể làm cho Phượng Hoàng thư viện phát dương quang đại.

Thương Nguyệt và Hứa Khiết nghe thấy mừng rỡ, cả hai nắm chặt tay của Ngọc Vô Song, đồng thanh nói:

- Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định tận tâm kiệt lực làm cho Phượng Hoàng thư viện lấy lại huy hoàng.

Ngọc Vô Song cao hứng nhìn bọn họ, ba người sáu tay nắm chặt, căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện bóng dáng của Thái Phượng tiên tử. Bà lặng lẽ nhìn ba người ở trong phòng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười đau khổ. Nếu như năm đó có thể như thế này thì làm gì có nỗi phiền não ngày hôm nay?

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-538/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận