Thất Giới Truyền Thuyết Chương 547 – Vi cừu nhi chiến (chiến đấu vì cừu hận)

Phần Thiên gật đầu nói:

- Nếu minh chủ không có ở đây, ta xin lưu lại làm phiền các vị vậy.

Văn Bất Danh cười đáp:

- Phần thiếu hiệp sao lại nói thế, người đến là khách, chỉ sợ chúng tôi đón tiếp không được chu đáo mới đúng.

Phần Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe lên chút kỳ dị rồi hướng nhìn về phía hai người Khiếu Thiên và Phật Thánh Đạo Tiên, cười nói:

- Đã như vậy thì chúng ta không cần khách sáo nữa. Xin thỉnh giáo, hai vị đây là …

Quy Vô đạo trưởng cười cười chỉ vào hai người giới thiệu:

- Đây là Khiếu Thiên đến từ Thiên Chi đô, có thể thiếu hiệp đã từng nghe nói tới danh tự này. Còn vị này rất có danh vọng trong tu chân giới chính là Phật Thánh Đạo Tiên tiền bối.

Phần Thiên nghe thế kinh ngạc nhìn Khiếu Thiên gật đầu nói:

- Danh tự này ta đích xác có nghe qua.

Nói xong ánh mắt chuyển sang nhìn Phật Thánh Đạo Tiên, sau khi nhìn một lát liền lập tức đứng lên cung kính thi lễ nói:

- Vãn bối đã sớm nghe đại danh tiền bối, không ngờ hôm nay tới đây lại gặp, đúng là tam sanh hữu hạnh.

Phật Thánh Đạo Tiên cười cười, vừa đưa tay ra hiệu miễn lễ, vừa nói:

- Đến đây e rằng ngươi có lỗi với sư mệnh đó.

Phần Thiên giật mình, không đoán được sao ông ta lại biết chuyện đó, chỉ cười bối rối hạ giọng nói:

- Tiền bối có thể nhìn thấu chuyện gì chăng, tại sao lại nói như vậy?

Phật Thánh Đạo Tiên cười thần bí nói:

- Trong lòng ngươi đã biết rồi đúng không? Được, không nói mấy chuyện này nữa, tĩnh tâm ở đây xem xét đi, tin chắc sẽ không khiến ngươi thất vọng.

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, để Phần Thiên và ba người ngơ ngác nhìn nhau.

****************

Đứng đối nhau giữa không trung, Lục Vân và Thiên Tàn lão tổ trừng mắt nhìn nhau, ngọn lửa căm hờn như muốn bốc cháy giữa hai người.

Không khí nén lại chực chờ bùng nổ, Thiên Tàn lão tổ thấy rõ khó tránh được một trận quyết chiến, không nén giận được thét lớn:

- Cuồng vọng, chỉ dựa vào ngươi mà muốn lấy mạng lão tổ ta, ngươi còn quá khờ khạo đấy.

Hai tay mạnh mẽ bắt quyết giữa không trung, hai luồng khí lưu trắng đen mãnh liệt phát ra, biến thành hai cột gió dài vài trượng, dùng phương thức xoay tròn chia thành hai bên tả hữu đánh vào. Giữa không trung, khí lưu chuyển động rất nhanh, ngọn lửa hừng hực nhảy múa dưới ảnh hưởng của hai cột khí trắng đen lập tức hội tụ lại, làm cho thế công của Thiên Tàn lão tổ tăng thêm vài phần khủng khiếp.

Lạnh lẽo cười một tiếng, Lục Vân bình thản đối diện, quát lớn:

- Ngày đó ngươi giày vò nhục mạ Hoàng Thiên thế nào, hôm nay ta sẽ tính đủ với ngươi.

Lời còn đang nói, hai tay Lục Vân đã giơ lên cao, ngọn lửa chân nguyên theo đó chuyển động trong phương viên mười dặm, đột nhiên thu nhỏ lại theo sự khống chế mạnh mẽ của Lục Vân, tạo thành một quả cầu lửa rất lớn, chỉ lát sau đã bao vây tất cả mọi người vào trong.

Bên trong quả cầu lửa ấy, những luồng lốc xoáy mặc sức quay cuồng, cột gió xoáy trắng đen cực mạnh của Thiên Tàn lão tổ ma sát cùng với Liệt Hỏa Thiên Cương. Gió thường là hỗ trợ cho lửa, không những không làm tiêu trừ lẫn nhau mà ngược lại ngày càng cộng hưởng hỗ trợ cho nhau, toàn bộ quả cầu lửa rực cháy ngùn ngụt làm cho tất cả những người chứng kiến đều kinh hãi.

Sau phút chốc kinh ngạc, Lục Vân và Thiên Tàn lão tổ liền đột nhiên tỉnh ngộ, mỗi người đều biến đổi pháp quyết, tính chất chân nguyên đột biến, chỉ thấy sau khi dung hợp Phật gia chân quyết vào trong thế công, bề mặt quả cầu lửa lấp lánh ánh kim, chỉ nháy mắt sau sấm sét rung trời, cùng với thế công của Thiên Tàn lão tổ phát ra tiếng nổ lớn kinh người.

Ánh lửa tứ tán đầy trời, hào quang chói lòa vỡ vụn thành từng đám mây lửa tung tóe ra bốn phía, cảnh sắc đẹp tuyệt trần nhưng làm cho người ta kinh sợ than thở. Trên không trung, Lục Vân lùi lại phía sau vài trượng, toàn thân kim quang lấp lánh, khuôn mặt nghiêm trang. Đối diện, khuôn mặt xấu xí của Thiên Tàn lão tổ hơi tỏ vẻ kinh ngạc, dường như sự dũng mãnh của Lục Vân đã vượt ra khỏi giới hạn tưởng tượng của Thiên Tàn lão tổ. Lần thứ hai đấu nhau, hai người đều tỏ ra rất trầm trọng. Cho dù truyền ngôn có nói như thế nào, chỉ sau khi trực tiếp giao đấu rồi mới có khả năng hiểu rõ.

Nhìn thẳng vào hai mắt của Lục Vân, khuôn mặt Thiên Tàn lão tổ hung ác dữ tợn, trong ánh mắt đó có vẻ lạnh nhạt và coi thường làm cho lão cảm thấy bị sỉ nhục. Nhớ về dĩ vãng, với uy danh của lão, kẻ nào gặp cũng phải chịu kém ba phần, nhưng hôm nay tên Lục Vân này, dù đang ở thế đối lập nhưng ánh mắt coi thường quá mức cũng làm cho lão tức giận. Nghĩ đến đây, Thiên Tàn lão tổ gầm lên một tiếng điên cuồng, quanh thân quang mang màu nâu lóe lên, cả cơ thể chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.

Thấy vậy, Lục Vân chỉ cười nhẹ. Chàng trước tiên đã có ý định chọc tức Thiên Tàn lão tổ, làm cho lão trong lúc tức giận mất đi lý trí, như vậy thì việc ứng phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn về việc Thiên Tàn lão tổ biến mất, Lục Vân cũng chẳng thèm để ý chút gì, chàng trước đó luôn quan sát hành động mục tiêu. Lúc này tần suất Ý Niệm Thần Ba đột nhiên phân tán ra, lập tức một luồng ánh sáng lưu động rất nhanh yếu ớt chiếu vào trong não chàng.

Phảng phất như không biết, Lục Vân vẻ mặt cảnh giác, thần kiếm bên thân bay lên đỉnh đầu, vừa xoay tròn, vừa tạo nên liệt hỏa kết giới, quanh thân ngũ sắc chuyển động, hội tụ pháp quyết cả năm phái Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho thành một thể thống nhất, bắt đầu phòng ngự nghiêm mật.

Giữa hư không, thanh âm của Thiên Tàn lão tổ từ bốn phương tám hướng vọng lại:

- Lục Vân, ngoan ngoãn chịu chết đi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Lời còn chưa dứt, Thiên Tàn lão tổ đã đột nhiên hiện thân, chỉ thấy khắp nơi đều có thân ảnh của lão. Vô số thân ảnh tuy khác nhau nhưng khí mạch tương thông lẫn nhau, hình thành một trận pháp cổ quái bên ngoài thân thể của Lục Vân, hội tụ sức mạnh to lớn hướng về phía chàng.

Cảm nhận được sự sắc bén của thế công đó, Lục Vân tinh thần chấn động, Thiên Tàn lão tổ quả không phải là hư danh. Trong trạng thái thân ảnh bị mình khoá chặt như vậy, lại có thể dễ dàng hoàn thành thế công kinh thiên đến thế, đây cũng là chàng lần đầu tiên mới gặp. Đang còn suy tư, hào quang quanh thân Lục Vân phóng ra tứ phía, tay phải nhanh như chớp nắm lấy Như Ý Tâm Hồn kiếm trên đỉnh đầu, vừa chém vừa gầm to như rồng bay lên, gió động đến cửu thiên.

Trong sát na, hào quang kiếm ảnh đỏ rực phát ra vạn trượng giống như vạn kiếm quy tụ thành tầng tầng lớp lớp, thân kiếm hiện rõ hào quang ngũ sắc vàng, hồng, xanh, đen, xanh biển, vừa hay hình thành một dải ngũ sắc vây quanh toàn thân Lục Vân. Giữa bóng kiếm, thần long liệt hỏa mãnh liệt bay lên, Thiên Ảnh Huyết Mỵ kêu lên kinh hồn nhanh như điện lập tầng phòng ngự thứ hai, sẵn sàng chờ đợi Thiên Tàn lão tổ đến.

Trên tầng mây, Trần Ngọc Loan và những người khác nhìn cảnh tượng này mà không nén được thở dài. Chỉ vài ngày không gặp, tu vi của Lục Vân lại tăng lên một bước lớn, mỗi chiêu mỗi thức đều tự nhiên thành thục, không thể phát hiện ra một chút sơ hở. Đạo Tà Tàn Kiếm kinh ngạc kêu lên:

- Lục Vân đúng là bậc kỳ tài, mỗi lần gặp hắn đều có những biến đổi rõ rệt, rốt cuộc trong người hắn có bao nhiêu tiềm lực to lớn, có thể liên tục gia tăng sao?

Nghe vậy, Đồ Thiên liền nói:

- Điều này sợ là không có ai biết được, cũng giống như một thân pháp quyết chánh tà của huynh ấy do đâu mà có, mãi cho đến nay vẫn chưa có ai hiểu rõ được.

Mọi người gật đầu, đúng thật là như vậy. Trần Ngọc Loan lại nhỏ nhẹ nói:

- Lục đại ca lúc nào cũng là một câu đố bí ẩn, mọi người không cần đoán già đoán non nữa, nhanh xem đi, trận chiến bắt đầu rồi.

Khí mang giữa hai vùng trắng đen được Thiên Tàn lão tổ thúc động, từng cơn lốc xoáy tỏa ra khắp trời, từ chín phương hợp lại với nhau tạo nên hợp lực mạnh mẽ như thể xé trời rạch đất, chớp mắt đã đụng vào kiếm trận Lục Vân bố trí. Chỉ thấy ngàn vạn bóng kiếm xoay tròn lượn vòng, hào quang ngũ sắc đan xen xuất hiện, chín cơn cuồng phong điên dại đụng độ cùng với kiếm trận quanh thân Lục Vân, trong chốc lát cuồng phong gào thét, sấm sét lóe lên.

Những đám mây nhiều màu sắc trên trời bị nổ tung phân tán khắp nơi, cột khí kinh thiên dưới sức cản của pháp kiếm bắt đầu dừng lại. Một trận giao chiến kinh hồn bạt vía đang rơi vào thế giằng co quyết liệt. Cảnh vật giữa không trung huy hoàng chói mắt, cột khí mạnh mẽ như rồng cuộn phân thành chín phương, cùng với kiếm pháp lấp lánh hào quang năm sắc lần lượt mất đi. Giữa tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc và ánh chớp chói mắt, hai bên công kích liên tục không ngừng, hết đợt này đến đợt khác, lúc mạnh lúc yếu, bắn ra hào quang đẹp mắt đầy trời.

Thời gian trôi qua, nói thì chậm thực tế lại rất nhanh. Sau một lúc giằng co, khí thế từ chín cột lốc xoáy đột ngột tăng lên, chỉ một chiêu đã chấn tan kiếm trận ngũ linh liệt hỏa của Lục Vân, nhắm đánh thẳng vào bản thể chàng. Lúc này liệt hỏa thần long gầm lên thấu trời, cái đuôi to lớn vùng vẫy giữa cuồng phong thổi đến, sau đó trong miệng mở to liệt hỏa chớp mắt đã đánh tan một cột gió lốc.

Lại nói Thiên Ảnh Huyết Mỵ, trong sát na kiếm trận bị phá vỡ, thân ảnh lấp lánh không dưới ngàn lần, con mắt tà mỵ giữa trán phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ huyết sắc, hình thành nên một lưới sáng huyết sắc, phân bố xung quanh Lục Vân, chặn đứng đợt tấn công mạnh mẽ của Thiên Tàn lão tổ.

Khoảnh khắc ấy, gần như chỉ trong giây lát, Thiên Tàn lão tổ với uy thế kinh thiên đột phá phòng ngự của Thiên Ảnh Huyết Mỵ, một lần nữa hướng thẳng đến Lục Vân. Nhưng sau hai lần liên tục bị kiềm chế, thực lực cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đúng lúc đó, thần kiếm trong tay Lục Vân đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc lạnh chín lần. Ngay lúc lưới sáng bị phá, chín luồng quang mang ánh vàng lung linh ẩn chứa chín tòa phật đà phân thành chín phương hướng bắn ra, cùng lúc thân ảnh Lục Vân cũng phân thành chín biến mất giữa trung tâm.

- Đáng ghét, lại là Tâm Kiếm Vô Ngân.

Từ miệng Thiên Tàn lão tổ thốt ra những tiếng vừa giận vừa sợ. Chỉ thấy giữa không trung bóng người lay động, tất cả ảo ảnh đều biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Lục Vân và Thiên Tàn lão tổ đối mặt giữa không trung cách nhau năm trượng.

Đưa tay lên ngực, Thiên Tàn lão tổ ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Lục Vân, thét lên điên cuồng:

- Được rồi, ngươi thật tà ác, lại có thể một kiếm xuyên tim làm trọng thương thân thể Thiên Tàn lão tổ ta, quả không đơn giản. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay lão tổ không cho ngươi nát thân vạn phần thì ta sẽ đổi sang họ của ngươi.

Lục Vân nhìn lão, ngữ khí âm trầm nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta đã nói rồi, ngày ấy tất cả những gì người đã hạ nhục Hoàng Thiên, hôm nay ta sẽ đòi lại gấp nhiều lần.

- Thật sao, chỉ e là ngươi không có cơ hội đâu.

Trong tiếng thét dữ dội, Thiên Tàn lão tổ dang rộng hai tay như ôm lấy thái cực, sau lưng hào quang trắng đen có gió mạnh cũng tỏa ra, lúc Lục Vân chưa kịp nhìn rõ mọi vật trước mặt, thì đã hội tụ thành một quang tráo trắng đen ở giữa, phong bế hoàn toàn Lục Vân vào bên trong.

- Đến đây Lục Vân. Ta biết ngươi một thân pháp quyết không hề ít, nhưng nói về tu vi, ngươi thế nào vẫn không thể sánh với ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Ha ha ha….

Giữa tiếng cười điên cuồng, không gian bốn phía đột nhiên đông cứng lại, phảng phất như Thiên Tàn lão tổ thống trị toàn bộ vạn vật, trong kết giới này lão ta có thể tùy thích hành động, nắm giữ toàn quyền sinh sát trong tay.

Lục Vân giật mình, chân nguyên toàn thân toả ra mạnh mẽ, ý đồ đánh tan lực trói buộc to lớn này, nhưng thử lần đầu không những không đánh tan được mà ngược lại, thân thể còn bị trọng thương.

Thiên Tàn lão tổ nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Vân, cười to âm trầm, hai tay múa lên kết ấn cổ quái, miệng lầm rầm ngâm những câu pháp chú không biết tên. Cứ như thế, trong kết giới trắng đen, quang mang hai màu trắng đen lần lượt đan xen, ngàn vạn dải ánh sáng nhạt hợp thành một thể, hình thành cột sáng xoay tròn, chớp mắt đã trói Lục Vân vào giữa.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-543/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận