Thất Giới Truyền Thuyết Chương 569 – Nguy hiểm chi sơ (nguy hiểm mới đầu)

Lâm Vân Phong thấy vậy, ánh mắt xoay chuyển, nói nhỏ:

- Khiết à, muội nhắm mắt lại đi, huynh tặng muội một lễ vật, bảo đảm muội sẽ thích.

Hứa Khiết nghi ngờ nhìn gã, giọng có chút hoài nghi:

- Huynh không gạt muội đó chứ? Huynh mà dám gạt muội, đừng hòng muội tha thứ cho huynh.

Nói rồi còn trừng mắt gã một cái, sau đó nhè nhẹ nhắm đôi mắt chớp động lại.

Lâm Vân Phong thấy mưu kế đã đạt, trong lòng reo lên, nhẹ nhàng áp sát khuôn mặt, hôn lên đôi môi của nàng. Hứa Khiết thân thể run lên, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, liên tục quay đầu tới lui muốn thoát khỏi tình huống thẹn thùng này. Lâm Vân Phong hai tay vận sức nắm chặt, tham lam như muốn thưởng thức mùi vị của cống phẩm nước Tề, mặt bừng lên vẻ vui mừng kinh ngạc khôn cùng.

Thật lâu, hai người tỉnh khỏi u mê. Hứa Khiết lấy tay đẩy gã ra, quay lưng lại với gã, thẹn thùng giận dữ nói:

- Huynh hư đốn dám lừa muội, từ nay về sau muội không thèm quan tâm đến huynh nữa.

Tuy nói là không thèm quan tâm, thân thể lại bất động. Có lẽ đây là tâm lý của thiếu nữ.

Lâm Vân Phong ban đầu có chút bất an, nhưng thấy nàng đứng yên cũng từ từ đoán được vài phần tâm tư tình cảm, lập tức nịnh nọt:

- Khiết à, huynh dám lừa muội đâu. Vừa nãy bất quá chỉ nhất thời không nhịn được, vì thế … he … he … Đừng giận mà, huynh đã nói có lễ vật cho muội thì nhất định có, huynh sao lại lừa muội?

Nói rồi cẩn thận xoay mình nàng lại, vừa nhỏ giọng to nhỏ chọc cười nàng, vừa lấy trong mình ra một đóa hoa sen ba màu rất tinh tế đưa đến trước mắt của nàng.

Giận dữ liếc gã một cái, Hứa Khiết còn chút thẹn thùng chưa hết, thấy gã đưa lễ vật ra liền cầm lấy, bắt đầu cẩn thận xem xét.

Xem một lúc, Hứa Khiết có chút kinh ngạc hỏi:

- Vân Phong, đóa hoa sen ba màu này rất đặc biệt, huynh mua ở đâu vậy?

Lâm Vân Phong cười ha hả, nhẹ giọng nói:

- Đây là vật có một không hai trong thiên hạ, không thể nào mua được đâu. Đây chính là Tam Sắc U Liên trong truyền thuyết, nổi tiếng ngang với Ngũ Thái Tiên Lan đó.

Hứa Khiết khuôn mặt thất kinh, rồi vô cùng mừng rỡ nói:

- Thật không? Vậy thì thật quý báu! Cái này huynh thật lòng tặng cho muội sao?

Ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào gã, đợi chờ gã hồi đáp.

Lâm Vân Phong ngưng không cười nữa, nghiêm túc nói;

- Đương nhiên là thật lòng tặng cho muội rồi. Ngày đó huynh và sư tỷ cùng nhau lấy được vật này, vốn định đưa cho sư tỷ, nhưng sư tỷ không cần, cuối cùng nhường lại cho huynh. Lúc đó huynh đã nghĩ đến việc tặng cho muội, để biểu đạt tấm lòng của huynh đối với muội. Muội có thích không?

Hứa Khiết cười thẹn thùng yêu kiều, gật đầu nói:

- Thích, chỉ cần là huynh tặng, vật gì muội cũng thích cả.

Nói dứt liền cầm Tam Sắc U Liên ngắm mãi, vẻ mặt rất cao hứng.

Đột nhiên, Hứa Khiết dường như nghĩ đến điều gì, hỏi dồn:

- Đúng rồi, đóa hoa này nếu đúng là Tam Sắc U Liên, hẳn phải có công dụng ẩn thân chăng?

Lâm Vân Phong cười nói:

- Điều này là đương nhiên, nếu không còn tính là thần dị thế nào được?

Nắm lấy Tam Sắc U Liên, Lâm Vân Phong cười thần bí, chớp mắt gã đã biến mất ngay trước mắt của Hứa Khiết.

Đưa tay dò dẫm, thấy Lâm Vân Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, Hứa Khiết không nhịn được cười nói:

- Thật là thần kỳ, một điểm nhỏ cũng không phát giác được, thật là tuyệt vời.

Lâm Vân Phong cười nhẹ hai tiếng thân thể xuất hiện trở lại, hai tay không ngờ đang ôm lấy gò má nàng, ánh mắt nồng nhiệt nhìn nàng nói:

- Chỉ cần muội thích, chỉ cần muội hạnh phúc, huynh sẽ thỏa mãn liền.

Hứa Khiết vẻ mặt hơi đỏ lên, làn thu thủy rung động lấp lánh vẻ thẹn thùng, ánh lên nét kiều mỵ khôn tả, chỉ thấy Lâm Vân Phong muốn mê man.

Tình ý âm thầm của cả hai trao đổi, hai người lại mê đi trong nồng nhiệt luyến ái.

Đột nhiên, Lâm Vân Phong nhớ đến nhiệm vụ của mình, ngại ngùng rời khỏi thân thể của Hứa Khiết, nhanh giọng nói:

- Không tốt, chút nữa đã quên mất nhiệm vụ.

Hứa Khiết không hiểu nhìn gã, cất tiếng hỏi:

- Nhiệm vụ, nhiệm vụ à, ai giao cho huynh vậy?

Lâm Vân Phong bình tĩnh trở lại, lên tiếng giải thích:

- Chuyện là thế này, huynh và sư tỷ muội tối hôm qua đã bàn bạc rồi, để đề phòng lão Cửu Dã đó gây điều bất lợi cho sư tỷ, huynh muốn nhân lúc lão đang trị thương cho sư tỷ, âm thầm đột nhập vào đó, giám thị hành động của lão, không cho lão có bất cứ cơ hội nào làm sư tỷ bị thương.

Hứa Khiết nghe loáng qua đã hiểu, cười nói:

- Như vậy huynh vốn cố ý diễn kịch để không làm người khác chú ý đến, sau đó âm thầm tiến vào.

Lâm Vân Phong cười nói:

- Thông minh, huynh đúng là có ý đó. Bây giờ muội cho huynh mượn lại Tam Sắc U Liên, đợi khi huynh đã hoàn thành mọi chuyện sẽ chính thức tặng cho muội.

Hứa Khiết hạnh phúc cười yêu kiều nói:

- Được, cứ cho huynh mượn trước, bất quá sau này sẽ tính thêm lãi.

Ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng, Lâm Vân Phong cười ha hả nói:

- Được, cùng lắm thì huynh lấy chính thân mình để đền bù lãi cho muội vậy. Ha ha ha.

Hứa Khiết vẻ mặt hồng lên, mắng yêu:

- Hư quá, ai mà cần huynh. Được rồi, không nói thêm nữa, huynh đi nhanh đi, muội cũng quay về gặp mấy người sư tỷ nữa.

Lâm Vân Phong nắm nàng lại, lắc đầu nói:

- Muội không thể quay lại. Muội nên ở lại chỗ này. Có như vậy mọi người mới nhận định là huynh đang ở trong phòng.

Hứa Khiết nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu nói:

- Thế này cũng tốt. Muội ở trong đây đợi huynh, cẩn thận đó.

Lâm Vân Phong cười nói:

- Yên tâm, huynh có Tam Sắc U Liên trong tay, chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu. Được rồi, muội ngồi đi, huynh đi đây.

Nói rồi thân thể lập tức biến mất tựa như một cơn gió, chớp mắt đã không còn tung tích.

Rời khỏi phòng, Lâm Vân Phong dò xét lướt qua một lượt liền biết ngay vị trí của Trương Ngạo Tuyết, một mình âm thầm đột nhập vào bên trong.

Đến biệt viện của tam phái, Lâm Vân Phong thấy xa xa có mấy người Thương Nguyệt, chỉ không thấy Kiếm Vô Trần, chuyện này khiến gã thấy kỳ quái. Tuy nhiên, gã cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp phi thân vượt qua khỏi đầu bọn họ hạ mình xuống trong viện. Vừa hạ chân xuống đất, Lâm Vân Phong liền cau chặt mày, cảm nhận được hành tung của Cửu Dã, nhịn không được liền đuổi theo khí tức đó. Gã lại phát hiện cứ mỗi khoảng cách nhất định, Cửu Dã lại vẽ trên mặt đất một đồ án cổ quái, không biết có ý gì.

Vì sợ kinh động Cửu Dã, Lâm Vân Phong chỉ ở xa xa theo dõi. Sau khi lão vẽ được vài nơi, Lâm Vân Phong liền theo lão cùng vào trong một căn phòng, thấy có Trương Ngạo Tuyết. Lúc này Trương Ngạo Tuyết yên tĩnh nằm trên một giường đá, vẻ mặt an bình phảng phất như ngủ sâu, đường cong khi động đậy phát ra sức hấp dẫn kinh người.

Lâm Vân Phong liếc sơ hai lượt, ánh mắt khi nhìn đến nơi nàng nằm, liền phát hiện trong phòng trống rỗng hoàn toàn, ngoại trừ vài đồ cúng tế chỉ còn một cái bồn ngập đầy máu tươi nóng ngùn ngụt bốc hơi lên.

Lúc này, Cửu Dã đóng cửa phòng cẩn thận, đến bên thân hình Trương Ngạo Tuyết ngưng thần nhìn hồi lâu, ánh mắt hơi hơi có chút hối hận. Bất quá vẻ mặt đó chỉ hiện lên trong chớp mắt rồi biến mất không còn, thay thế vào đó là nhãn thần âm lạnh.

Lùi lại vài bước, Cửu Dã lấy những đồ cúng bày biện chỉnh tề. Sau đó tay trái nâng bồn máu dưới đất lên, tay phải phát ra một luồng sức mạnh làm dậy lên một cột máu từ trong bồn, dưới sự khống chế tùy ý của lão không ngừng bay lượn trên mặt đất, phảng phất như rồng rắn bay lên, khi đến nơi kia thì phủ lên ba thốn hình thành một kênh máu.

Lâm Vân Phong kinh hãi nhìn thấy cảnh đó, trong lòng suy tính, Cửu Dã này thật tâm trị bệnh hay còn có mưu đồ gì đây? Đoán không ra mục đích của lão, Lâm Vân Phong chỉ còn nước ngồi yên xem diễn biến, quan sát lão để có thể tìm ra được gì chăng. Trong phòng, thân ảnh Cửu Dã lắc lư di chuyển, tay phải như rồng bay phượng múa. Giây lát sau trên mặt đất toàn bộ căn phòng đã vẽ đầy hình ảnh tạo thành huyết trận lấp lánh. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Cuối cùng khi trận pháp đã hoàn thành, máu tươi trong kênh máu dưới mặt đất đột nhiên lóe sáng dường như sống động giống y như lửa. Đúng vào lúc đó, Lâm Vân Phong còn cảm thấy rõ ràng, những bức vẽ đồ án cổ quái ở bên ngoài cũng phối hợp lóe sáng, hình thành một kết giới phòng ngự thần bí, chia cắt hoàn toàn biệt viện của tam phái với bên ngoài.

Không an lòng bắt đầu nổi lên trong lòng Lâm Vân Phong. Lúc đó gã đột nhiên có dấu hiệu không tốt, nhưng đó là gì? Gã đoán không ra, cũng không đủ thời gian vãn hồi.

Trong phòng, Cửu Dã hoàn thành mọi bài trí rồi, liền đi vào giữa huyết trận, chọn một vị trí hội tụ nhiều nhất ngồi xuống, hai tay bắt đầu kết ấn trước ngực, chuẩn bị thi triển pháp quyết thần bí của lão.

Lâm Vân Phong bất động, yên tĩnh quan sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cửu Dã, đợi xem lão bắt đầu. Đúng lúc đó, Lâm Vân Phong vẫn y như lúc trước, không thể khẳng định ý nghĩ trong lòng Cửu Dã, đoán không ra lão có lòng tốt trị bệnh hay còn có lòng muốn hại người.

Trong phòng tĩnh lặng, lúc này toàn thân Cửu Dã lấp lánh quang mang quỷ dị, hào quang ba màu tro, xanh, đen đan xen lóe hiện, phối hợp với ánh đỏ máu chói mặt trên mặt đất làm cho cả gian phòng như trong chín tầng địa ngục, âm hiểm khiếp người. Thời gian từ từ trôi qua, khi Cửu Dã toàn thân quang mang ba màu dung hợp hình thành hào quang xám tro, vô số phù chú cổ quái phát xuất từ thân người lão bay ra, múa lượn giữa không trung, phảng phất như một quang cầu đang tan rã giữa không trung, cuối cùng biến thành một ác quỷ hung sát, mãnh liệt bắn thẳng về phía Trương Ngạo Tuyết.

Ngắm nhìn cảnh này, Lâm Vân Phong trong lòng chấn động, cũng cố gắng yên tĩnh xem xét biến hóa sau đó, thân thể ẩn nấp mãnh liệt bắn tới trước muốn ngăn cản ác quỷ đó tiếp cận được Trương Ngạo Tuyết. Nhưng khi Lâm Vân Phong đến gần Cửu Dã, huyết trận trên mặt đất đột nhiên hào quang sáng rực lên một cái đã đẩy bắn Lâm Vân Phong bay ngược lại. Lúc đó Cửu Dã đang nhắm mắt cũng mở mắt ra, âm tà trừng mắt vào không trung, thân thể im lặng bất động, tiếp tục chuyện của mình.

Phát hiện huyết trận trên mặt đất có chút cổ quái, Lâm Vân Phong vừa kinh ngạc vừa giận dữ, dĩ nhiên cũng khẳng định Cửu Dã ẩn chứa mưu mô quỷ kế. Đối với chuyện này, lòng gã giận vô cùng, vận toàn thân chân nguyên chuẩn bị tiêu diệt Cửu Dã trước. Nhưng đúng vào lúc đó, Lâm Vân Phong đột nhiên kêu lên một tiếng kinh sợ, thân thể chớp mắt đã rời đi một trượng, nhìn mãi vị trí mình trước đó. Nơi đó, Kiếm Vô Trần mặt không chút biểu hiện ngạo nghễ đứng yên, nhãn thần lấp lánh hàn quang lạnh như băng.

Giận và sợ nhìn hắn, Lâm Vân Phong gầm lên:

- Thì ra là ngươi, ngươi thật là bỉ ổi nhỏ nhen quá mức rồi.

Kiếm Vô Trần không nhìn thấy thân thể của Lâm Vân Phong, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được vị trí của gã, vì thế quay mặt nhìn về phía gã, lạnh lùng nói:

- Bỉ ổi? Thật là quá nực cười, ta chỉ hy vọng không có người quấy rối Cửu Dã đại sư thi triển pháp thuật, để ông có thể an tâm cứu chữa được Trương Ngạo Tuyết.

Lâm Vân Phong giận dữ nói:

- Đánh rắm! Kiếm Vô Trần ngươi là người thế nào trong lòng ta hiểu rất rõ ràng! Ngươi tự mình biết từ ban đầu đã mê thích sắc đẹp của sư tỷ ta, luôn có ý không tốt với tỷ ấy trong lòng. Lần này, nhân dịp tỷ ấy trọng thương hôn mê, ngươi liền cấu kết với Liễu Tinh Hồn tìm người mê hoặc tâm trí sư tỷ ta, để có khả năng đạt được tỷ ấy. Ta nói cho ngươi biết đó thật là si tâm vọng tưởng, có ta ở đây quyết không cho ngươi có một điểm cơ hội.

Kiếm Vô Trần con ngươi co rút lại, âm hiểm nói:

- Những người quá thông minh tính ra mạng sống không dài, huống gì giữa chúng ta vốn lại có không ít cừu hận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-565/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận