Thất Giới Truyền Thuyết Chương 574 – Giải khai mê để (giải được vấn đề mơ hồ)

Kiếm Vô Trần nghe thấy như vậy, tiếp tục hỏi dồn:

- Ta phải chuẩn bị trước thế nào, vận dụng xảo diệu thế nào đây?

Liễu Tinh Hồn cười thần bí, thì thầm bên tai hắn một hồi rồi cuối cùng cười lớn:

- Chỉ cần minh chủ làm được những chuyện đó, ta bảo đảm minh chủ có tám phần quy phục được mỹ nhân. Ha ha …

Kiếm Vô Trần sung sướng nói:

- Sư thúc thật vô cùng thông minh, Vô Trần rất bội phục! Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị, đợi mọi sự đã ổn thỏa sẽ bắt đầu y kế mà thi hành.

Nói rồi liền nhanh chóng đi liền, hiển nhiên là không thể đợi được.

Liễu Tinh Hồn không hề cản trở, cười nụ rời khỏi phòng, ánh mắt nhìn về hướng Kiếm Vô Trần đi, nhỏ giọng tự nói:

- Cao hứng thật là tốt, có lẽ tương lai ngươi muốn cười cũng không được …

Lúc đó, thần tình của Liễu Tinh Hồn có phần quỷ dị, trong lòng lão có chứa bí mật gì chăng?

************************************************** *****************************

Rời khỏi phòng làm phép của Cửu Dã, Tĩnh Nguyệt đại sư và Thương Nguyệt mang theo Trương Ngạo Tuyết nhanh chóng quay về nơi ở. Theo sau là Lí Hoành Phi, Tất Thiên, Huyền Âm chân nhân. Mọi người đều có vẻ trầm trọng, trong lòng lo lắng rất nhiều về tình huống của Trương Ngạo Tuyết.

Trước đây, mọi người lo lắng nàng không có cách nào tỉnh lại, bây giờ tỉnh thì cũng đã tỉnh lại rồi, chỉ là tình huống xấu mà Cửu Dã nói trước đây đã xuất hiện. Tỉnh lại mà mất đi ký ức, chuyện này có khác gì vừa cởi được tròng trên cổ thì lại mang phải ách trên vai đâu!

Đặt Trương Ngạo Tuyết ngồi bên bàn, Tĩnh Nguyệt đại sư đau lòng nhìn đồ đệ, nhẹ giọng nói:

- Ngạo Tuyết, con thật không có một chút ký ức nào sao?

Trương Ngạo Tuyết gật đầu nói:

- Không biết nữa, con thấy trong đầu chỉ là một vùng trắng xóa, không nhớ được chuyện gì cả.

Nghe thế, Tĩnh Nguyệt đại sư buồn bã thở dài, ánh mắt hướng đến những người khác, đợi chờ mọi người cho biết ý kiến.

Lí Hoành Phi nhìn Trương Ngạo Tuyết, giọng trầm buồn nói:

- Theo con thấy, tình huống sư muội phần lớn có liên quan đến Cửu Dã. Chỉ không ngờ lão ta lại vô duyên vô cớ chết đi làm cho chúng ta hiện tại có muốn hỏi cũng không hỏi được. Nói ra cũng rất quái lạ, Cửu Dã đó không biết thật ra tại sao chết đây, mọi chuyện thật là không bình thường.

Tất Thiên than thở:

- Ngẫm lại, bây giờ không còn tâm tư tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của Cửu Dã, chúng ta trước mắt chủ yếu phải để cho Trương sư muội được thanh tỉnh, đợi muội ấy hồi phục được ký ức hãy tính đến chuyện đó.

Thương Nguyệt tiến qua cửa rồi ngồi liền đó, khi nghe Tất Thiên nói những lời này, không hạ giọng nói:

- Vào lúc này, chúng ta cần phải tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích tình huống xảy ra trước mắt. Chứng bệnh mất ký ức của Ngạo Tuyết thật là kinh khủng, muốn giúp tỷ ấy khôi phục ký ức không phải là chuyện chỉ trong ngày một ngày hai. Vì thế vào lúc này, chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ. Hoa Sơn lúc này tình huống như thế nào mọi người hẳn hiểu rõ trong lòng. Để đề phòng Ngạo Tuyết xảy ra chuyện khác lạ, chúng ta lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh tỷ ấy, không cho kẻ khác thừa cơ làm bậy. Đồng thời, để Ngạo Tuyết có khả năng nhanh chóng hồi phục ký ức, chúng ta cũng nên đem những chuyện trước đây của tỷ ấy kể lại cho tỷ ấy nghe, ngay cả nếu tỷ ấy đã quên hết, ít ra tỷ ấy cũng có thể hiểu được ít nhiều. Thứ ba, chúng ta cũng phải tiếp tục tra xét tình huống thân thể của Ngạo Tuyết, xem thử chúng ta có thể tìm được cách nào giúp tỷ ấy tỉnh táo lại.

Nghe vậy, mọi người trong phòng lập tức tán đồng, Tĩnh Nguyệt đại sư trong lòng nóng nảy muốn tra xét tình huống của Ngạo Tuyết liền, lại muốn toàn lực làm thử một lần xem sao. Vì vậy, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực ép Trương Ngạo Tuyết lên giường tĩnh tâm loại bỏ tạp niệm. Tiếp theo đó Tĩnh Nguyệt đại sư liền bắt đầu kiểm tra tình trạng, đưa một lượng lớn chân nguyên tiến vào trong cơ thể nàng để khảo sát tình hình trước mắt.

Lí Hoành Phi và Tất Thiên đứng trước giường tay nắm chặt lại, nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Trương Ngạo Tuyết với ánh mắt yêu thương và quan tâm. Hồi ức chuyện xưa trôi về trước mắt, tưởng như nhìn thấy bông hoa tuyệt vời, giai nhân cao ngạo lạnh lùng như tuyết, cả hai hận mình không thể đem toàn bộ sức mạnh trút hết vào người nàng để giúp nàng tỉnh táo lại. Tuy nhiên, nóng nảy thì cũng chỉ để nóng nảy, có những chuyện không phải nhờ nóng nảy mà có thể thay đổi được, chuyện đó làm cho hai người không khỏi bất lực, đau khổ trong lòng.

Nhìn hai người đứng trước giường, Thương Nguyệt nhẹ giọng than:

- Chỉ một chữ tình, sao yêu hận lẫn nhau.

Huyền Âm chân nhân nghe được, nhìn nàng vẻ mặt rất phức tạp, giọng dị thường lên tiếng:

- Vậy à, có được bao nhiêu người có khả năng vượt qua được một chữ tình đây?

Thương Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn ông, giọng ngưng đọng:

- Huyền Âm sư thúc nói lời có ẩn ý, sao không giải thích cho rõ?

Huyền Âm chân nhân trầm buồn gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Để sau này, ta có thể cho con biết.

Thương Nguyệt nghe rồi cũng không hỏi thêm, cả phòng lại chìm vào không khí trầm lặng.

Trên giường, Tĩnh Nguyệt đại sư đang ngồi phía sau Trương Ngạo Tuyết, hai tay đặt lên lưng nàng, tầng tầng hào quang màu đỏ rực lưu động tới lui, chân nguyên mạnh mẽ hình thành một lưới ánh sáng, liên tục lấp lánh ánh xanh đỏ.

Thông qua kiểm tra, tìm hiểu, Tĩnh Nguyệt đại sư kinh hãi phát hiện toàn thân Trương Ngạo Tuyết vẫn bình thường, chân nguyên trong người tuy có một ít ngăn trở do bị trọng thương nhưng chỉ cần bà toàn lực đánh thông thì sẽ khôi phục lại như xưa, tìm mãi cũng không thấy một chút bất thường nào. Tất cả là ở trong não, Tĩnh Nguyệt đại sư cũng đã dò xét qua rồi, sử dụng tinh thần lực có thể tiến vào trong đó, nhưng trong đó chỉ thấy một khoảng lặng, không hề có một chút biến động nào, chính là chứng bệnh bị mất ký ức. Khi thử tìm cách xới ký ức của nàng lên, Tĩnh Nguyệt đại sư phát hiện Trương Ngạo Tuyết nét mặt rất đau đớn, không đành lòng tiếp tục chỉ còn cách bỏ qua chuyện đó.

Thu hồi lại chân nguyên, Tĩnh Nguyệt đại sư đứng dậy, nhìn mọi người đứng bên giường lắc đầu than thở, sắc mặt thiểu não.

Lí Hoành Phí nóng nảy hỏi liền:

- Sư thúc, tình huống xảy ra thế nào, sư muội … Nguồn: http://truyenyy.com

Tĩnh Nguyệt đại sư thở dài nhìn hắn, muốn mở miệng trả lời, nhưng Thương Nguyệt đang ngồi cạnh bàn lại đến bên giường, nhìn thẳng khuôn mặt ngơ ngác của Trương Ngạo Tuyết, khóe miệng mấp máy. Lập tức toàn thân của Trương Ngạo Tuyết chấn động một cái, trong ánh mắt thể hiện nét trầm tư, miệng nho nhỏ kêu lên điều gì đó.

Mọi người kinh ngạc, cùng nhìn kỹ vào Trương Ngạo Tuyết, chăm chú vào những biến hóa trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên một khắc trôi qua, Trương Ngạo Tuyết tựa như cố gắng hồi tưởng chuyện gì đó rất nhiều nhưng không thể nhớ lại được, rồi ánh mắt trở nên thất thần. Nhìn thấy điều này, Tĩnh Nguyệt đại sư, Lí Hoành Phi, Tất Thiên cùng hơi mừng nghĩ chứng mất trí nhớ của Trương Ngạo Tuyết có chút khởi sắc, chỉ Thương Nguyệt khuôn mặt đầy thất vọng, than thở một tiếng rồi rời ra xa.

Nắm lấy tay của Thương Nguyệt, Tĩnh Nguyệt đại sư hỏi dồn:

- Ta đã kiểm tra tình huống của nó rồi, thân thể hoàn toàn bình thường, duy chỉ có trong não chỉ thấy một vùng trắng trơn, chính là chứng bệnh mất trí nhớ. Không ngờ vừa rồi con nói với nó điều gì mà có thể làm cho nó trở nên trầm tư như vậy?

Thương Nguyệt liếc nhìn đại sư, thấy hai người Lí, Tất bên cạnh cũng tròn mắt chờ đợi, không nhịn được cất tiếng than:

- Con chỉ nói có hai chữ mà thôi … Lục Vân.

Có lẽ hai chữ đó thật sự có ma lực, mỗi lần đề cập đến hai chữ này, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, biểu hiện rất phức tạp.

Rời tay Thương Nguyệt, Tĩnh Nguyệt đại sư lo lắng nói:

- Nếu như hai chữ đó có ấn tượng với Trương Ngạo Tuyết, thì nó chưa thật sự mất hết ký ức rồi.

Thương Nguyệt nhìn Trương Ngạo Tuyết ngồi trên giường nhẹ giọng nói:

- Có thể Kiếm Vô Trần sẽ đến đây trong chốc lát, bây giờ chúng ta hãy nói với tỷ ấy một ít chuyện ngày trước, giúp tỷ ấy có sự đề phòng trong lòng.

Tĩnh Nguyệt đại sư hiểu rõ ý của nàng, nhè nhẹ gật đầu, lập tức kéo Trương Ngạo Tuyết về phía mình nhẹ giọng nói.

Thương Nguyệt, Tất Thiên, Lí Hoành Phi, Huyền Âm chân nhân cùng ngồi vòng quanh bàn, mọi người nhìn nhau mãi, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Đau buồn, mỗi khuôn mặt đều thể hiện rõ, lo lắng vương trên khóe miệng của từng người. Giữa im lặng, bốn người lần lượt suy nghĩ tâm sự của mình, nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, thật ra không ngờ cũng chỉ nghĩ về một người.

Ngẩng đầu lên, Tất Thiên ngạc nhiên nói:

- Chúng ta đã đến đây cũng lâu rồi phải không, sao không thấy Lâm Vân Phong và Hứa Khiết vậy kìa?

Lí Hoành Phi cũng vậy, vội phụ họa theo:

- Đúng vậy, điều huynh nói đệ cũng thấy kỳ quái quá.

Nhìn vào khuôn mặt của Thương Nguyệt và Huyền Âm chân nhân, Lí Hoành Phi và Tất Thiên kinh hãi thấy hai người đó vẫn thản nhiên bình tĩnh, không hề có chút nào kinh ngạc, chuyện gì vậy?

- Sư thúc, người và Thương Nguyệt không hề có chút nào kỳ quái sao, giống như đã biết chuyện gì xảy ra vậy à? Thật ra là như thế nào, người nói cho chúng con biết đi!

Nhìn Huyền Âm chân nhân, Lí Hoành Phi có chút bức thiết, có chút lo âu nói thế.

Huyền Âm chân nhân tỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói:

- Muốn biết sao lại không đi xem xem thế nào.

Nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Lí Hoành Phi giật mình, lập tức đi theo làm cho Tất Thiên cũng khẩn trương bén gót. Thương Nguyệt cũng liếc nhìn Tĩnh Nguyệt đại sư và Trương Ngạo Tuyết một cái, nhấp nháy mắt, cuối cùng không nói một lời nào rồi âm thầm rời khỏi đó.

Rời khỏi phòng của Trương Ngạo Tuyết, bọn Huyền Âm chân nhân bốn người không đầy một khắc đã đến bên ngoài phòng của Lâm Vân Phong. Cửa vẫn còn đóng, chỉ có điều bốn người đều phát hiện bên trong không có người nào. Điều này thật ngoài dự tính của Lý Hoành Phi và Tất Thiên, lại làm cho Thương Nguyệt có chút không an tâm. Mở cửa phòng ra, Huyền Âm chân nhân đi vào trong, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng nhìn xuống mặt đất. Phát hiện sự khác thường của ông, ba người còn lại cũng đi vào, cẩn thận nhìn ngay xuống dưới, một vết máu tươi hiện rõ trước mắt bốn người.

Cúi mình xuống, Lí Hoành Phi kiểm tra một chút, rồi trầm giọng nói:

- Dấu máu đã đông lại rồi, chắc hẳn đã qua một khoảng thời gian rồi. Chỉ không biết vết máu này từ đâu ra, sao lại xuất hiện trong này, Vân Phong và Hứa Khiếu sao lại không thấy đây vậy kìa?"

Cả chuỗi câu hỏi mà không ai trả lời, mọi người đều nhìn xuống đất suy nghĩ trầm tư.

Một lúc sau, Tất Thiên nói:

- Ta nghĩ hay là tìm kiếm xung quanh đây, chỉ cần tìm thấy Lâm Vân Phong và Hứa Khiết thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Lí Hoành Phi thấy hợp lý liền hoang mang quay người muốn đi ra. Bất ngờ lúc đó Huyền Âm chân nhân lại mở miệng nói:

- Không cần tìm đâu, vết máu này chính là từ người của Vân Phong đó.

Ba người còn lại đều biến sắc, chấn động nhìn Huyền Âm chân nhân, chỉ thấy sắc mặt của ông đầy tang thương, trong mắt ẩn hiện nét đau khổ vô cùng.

Phát hiện thấy chuyện như vậy, Lí Hoành Phi nắm lấy Huyền Âm chân nhân, nhẹ giọng nói:

- Sư thúc hãy ngồi xuống đã, có chuyện gì đi nữa thì chúng ta từ từ thương lượng.

Huyền Âm chân nhân nhìn ra ngoài cửa, vừa lắc đầu vừa tuyệt vọng nói:

- Thái Âm chi thủy, tại kiếp nan đào (1)! Thật là đáng tiếc …

Thương Nguyệt ba người ngồi vòng quanh cùng nhìn Huyền Âm chân nhân, không ai mở miệng nói gì, sợ rằng sẽ kích động ông. Sau khi trào dâng cảm xúc, Huyền Âm chân nhân từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói:

- Đến lúc này, có nhiều chuyện con nên nói ra đi.

Lí, Tất hai người không hiểu, Thương Nguyệt lại gật đầu nói:

- Đúng vậy, có một số chuyện đúng là nên nói cho rõ. Cửu Dã chết không phải vì vô ý, lão ta chính là chết dưới tay Vân Phong. Chỉ có điều Vân Phong mất tích thế nào, con cũng không biết nữa.

Ghi chú:

(1) Thái Âm chi thủy, tại kiếp nan đào: Thái Âm bắt đầu, kiếp nạn khó thoát

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-570/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận