Thất Giới Truyền Thuyết Chương 614 Vô Nhân Tọa xuất hiện

Trên không trung, những đám mây đầy màu sắc đang di chuyển, cảnh quan rực rỡ như chốn bồng lai trong tranh vẽ, nhưng đáng tiếc lại ẩn chứa hung hiểm vô cùng. Khi mây tán sương mù tan đi, Vô Tâm gương mặt trắng bệch, nhãn thần có chút u ám. Thiên Kiếm Khách thì còn thê thảm hơn, tử mang toàn thân hỗn loạn kịch liệt, khóe miệng rỉ máu tươi không ngừng, vẻ mặt hiện rõ nét trắng bệch, trông rất khó coi.

Hai tay đưa ra, toàn thân Vô Tâm hắc mang lấp lánh, một đám sương mù biến hóa khó dò xuất hiện dưới chân hắn chuyển thành một ráng mây nâng đỡ toàn thân, trông vừa kỳ diệu vô cùng vừa tạo ra cảm giác thần bí.

Nhìn Thiên Kiếm Khách, Vô Tâm lãnh đạm cười nói:

- Nếu cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ Chánh Đạo liên minh của ngươi ngày hôm nay không thể tránh được thảm bại.

Thiên Kiếm Khách giận dữ hừ một tiếng, quát lên:

- Đừng có ngông cuồng, nếu ta không giao chiến với Sát Huyết Diêm La trước thì làm sao để cho ngươi đắc ý như vậy.

Vô Tâm cười trào lộng:

- Sợ là không chỉ có mình hắn đâu, ta còn nhớ Lục Vân cũng từng khiến ngươi trốn chạy thê thảm. Tính kỹ ra, hôm nay ngươi đã bị đánh bại ba lần. Cứ tiếp tục tiến lên đi, dù gì thì ngươi cũng còn cơ hội.

Nhãn thần tà ác nhìn Vô Tâm, Thiên Kiếm Khách cực kỳ phẫn nộ trong lòng, cũng không cần kêu lên tiếng nào, thân thể chớp mắt đã kéo dài ra, toàn thân biến hóa thành ngàn vạn quang ảnh, theo bốn phương tám hướng phát động công kích Vô Tâm.

Nụ cười lạnh lùng tàn khốc trên môi, Vô Tâm cất tiếng:

- So về tốc độ, ngươi còn kém ta một bậc.

Bóng ảnh sẫm màu lóe lên, chân nguyên nghịch chuyển, thân thể Vô Tâm từ một hóa thành ngàn vạn, trong sát na trước khi công kích của Thiên Kiếm Khách đánh tới, đã biến hóa với số lượng tương đương, bắt đầu so đọ tốc độ với lão.

Cuộc chiến hỗn loạn theo thời gian từ từ trở nên rõ ràng. Trong ba cặp đối thủ mạnh nhất, Lục Vân và Kiếm Vô Trần không ngờ lại trở thành cặp đấu kỳ dị đặc biệt, bởi vì bất chấp Kiếm Vô Trần làm sao, Lục Vân cũng đều né tránh không trực tiếp đối chiến với hắn, giống hệt như một cuộc thi đua sự kiên nhẫn, xem ai là người có sự bình tĩnh lạnh lùng hơn. Điều này khiến Kiếm Vô Trần cực kỳ phẫn nộ trong lòng, mấy lần muốn lấy Hậu Nghệ thần cung đối phó Lục Vân, nhưng đều chưa thể tìm được cơ hội tốt nhất, đành tiếp tục ẩn giấu.

Còn những cuộc chiến khác, với sự gia nhập của Tam Tài Tà Sát, Chánh Đạo liên minh sau khi chấn chỉnh lại sĩ khí đã có tác dụng rất lớn, nhanh chóng ổn định tình huống. Năm người Thương Nguyệt nhân cơ hội kết liễu hai địch nhân, biến thành ra cục diện năm người liên thủ đối phó ba cao thủ Huyền Phong môn, tình thế chuyển đổi thuận lợi hơn. Nhưng giao chiến cật lực như trước đó cũng có, đó chính là Dao Trì song nữ giao chiến với Hồng Vân lão tổ, Mạc Bắc Thiên Tinh Khách, tu vi bọn họ rõ ràng không sánh được với hai lão quái vật khủng khiếp.

Thời khắc giao chiến sinh tử trôi qua, không ngờ trời đã đúng ngọ. Sau cuộc đại chiến kéo dài, cao thủ Chánh Đạo liên minh ai cũng đã hao tổn chân nguyên, thể lực cũng đã suy giảm nghiêm trọng, nhãn thần ánh lên mấy phần đau thương.

So sánh tương đối với họ, ba đại hung tà của Quỷ vực lại đặc biệt mạnh mẽ. Bọn chúng không chỉ có tấm thân bất tử, mà nội lực tựa hồ cũng dùng mãi không hết, đánh cho cao thủ tam phái luống cuống chân tay.

Về phía Huyền Phong môn, luận về tu vi thì Vô Tâm mạnh mẽ đáng sợ, nhưng những cao thủ còn lại về phương diện dùng kiếm, bắt quyết rõ ràng chưa đủ, đều không phải là đối thủ của cao thủ liên minh. Bất quá bọn chúng cũng có điểm lợi hại, đó là bọn chúng có vẻ thần kỳ cổ quái, khiến người ta không thể đề phòng hiệu quả dị thuật của Nam Hoang, tại thời điểm tối hậu luôn khiến cho địch nhân kinh hãi phi thường, nên bọn chúng cũng khó mà bị đánh bại được.

Cục diện như vậy trở thành một cuộc chiến giằng co kéo dài khá lâu, các bên tương đối cân bằng, không thể đột phá giới hạn này, chỉ còn cách tiếp tục trì hoãn. Đối với vấn đề này, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng ai có thể đột phá tình trạng giằng co, chuyển biến trở thành thắng lợi đây?

Xem xét cẩn thận những nhân vật trước mắt, không cần nghi ngờ, Lục Vân là phù hợp nhất, tiếc là chàng không định làm vậy, suy cho cùng chàng cũng không phải là hạng thật sự tà ác. Trong tiềm thức chàng, có sự tình còn phải hành động theo nguyên tắc. Ngoại trừ Lục Vân ra, người thứ hai hẳn là Sát Huyết Diêm La, đáng tiếc hắn đang bị Bạch Quang theo rất chặt. Thứ ba là Vô Tâm, thật sự lần này không cần suy tính nữa, chính là người thích hợp nhất có thể tìm được.

Cục diện giằng co, xem ra khiến người ta phải cảm thán. Những người liên quan trong cuộc đều muốn thoát ra để cải biến nhanh cục diện, nhưng đáng tiếc lại thoát ra không được. Mà không chỉ những người trong cuộc, ai đã nhảy vào cuộc chiến rồi cũng đều muốn mọi thứ chuyển biến.

Xa xa, chừng ngoài vài dặm, Lý Trường Xuân nhìn thấy mọi thứ, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng lão cũng hiểu rõ, cho dù chính lão có gia nhập cuộc chiến cũng không đủ để phá đi thế giằng co, bởi vì bản lĩnh của lão còn thiếu nhiều.

Ở phía khác, Ngưng Hương nhíu mày quan sát cục diện cất tiếng:

- Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu hỗn loạn thêm nữa thì tốt hơn.

Giang Nam tài tử có chút nhạo báng nói liền:

- Có gì là đáng tiếc đâu, nếu ngươi đủ thông minh, có thể dễ dàng biến đổi cục diện này, sao phải ở đây mà than thở.

Nghe ra ý tứ châm biếm của hắn, Ngưng Hương cũng không để tâm, thay vào đó lạnh lùng thốt:

- Đừng nghĩ rằng ta không có biện pháp, bổn cô nương nếu một điểm nhỏ vậy cũng không làm được, thì sao lại có thể chạy đến đây làm gì?

Nghe thấy ngữ khí tự tin của cô ta, Giang Nam tài tử nhịn không được nói:

- Ngươi nếu đã có biện pháp thì thi triển ra đi.

Ngưng Hương trầm trọng lắc đầu, lạnh lùng bình tĩnh thốt:

- Biện pháp cũng có thể chia ra ba loại thượng, trung, hạ. Ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không sử dụng biện pháp cuối cùng. Bây giờ đã chính ngọ, sẽ có vài nhân vật cao thủ hẳn phải xuất hiện, chỉ có họ mới đủ khả năng phá đi thế giằng co chăng?

Thấy cô ta tự nói như vậy, Giang Nam tài tử nhanh miệng hỏi dồn:

- Ngươi nói rằng có vài người, không biết là ai đây?

Ngưng Hương trừng hắn một cái, thần sắc lãnh đạm đáp:

- Ngươi không thể tự nghĩ ra sao? Tốt quá, đã đến rồi, ngươi tự mình nhìn đi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Giang Nam tài tử hừ giận một tiếng, quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ta, chỉ thấy từ xa một luồng lam quang phóng đến nhanh như điện, chớp mắt đã xuất hiện trên không trung Chánh Đạo liên minh.

- Lư Sơn Vô Nhân Tọa, hắn sao lại đến đây?

Có chút không hiểu, Giang Nam tài tử nhẹ giọng tự hỏi.

Ngưng Hương cười nói:

- Lão ta nếu không đến thì mới thật là kỳ quái. Với tính cách của lão, có những chuyện như vậy đã xảy ra, liền tham gia cho thêm phần náo nhiệt. Tốt, màn hay lại bắt đầu, chúng ta cứ từ từ xem.

Trên không trung của Chánh Đạo liên minh, Vô Nhân Tọa cẩn thận quan sát một lượt, cười hắc hắc thốt lên:

- Ở đây thật là náo nhiệt, không chỉ chánh tà giao chiến, mà còn có bảo vật trời đất, thật là không thể tuyệt vời hơn. Đi, xem ra sao.

Giữa tràng cười kỳ lạ, Vô Nhân Tọa lắc mình biến mất, âm thầm tránh sự chú ý của mọi người xuất hiện tại thạch đài tròn có chữ Địa trong bốn thạch đài Âm Dương Cực Địa. Dò xét ra bí mật phía dưới chân, Vô Nhân Tọa kinh ngạc hô lớn:

- Thật là tốt quá, đúng là ông trời đã giúp ta! Chỉ cần ta có thể chiếm lấy nơi tốt này, sau đó, hắc hắc….

Qua tiếng cười vang vọng, cao thủ Chánh Đạo liên minh đã phát giác ra sự hiện diện của lão. Để ngăn cản không cho người nào tiếp cận, Diệp Tâm Nghi giận dữ thét lớn, lập tức chấn lui Nam Hoang Mãng Long Cửu Khuyết lão quái, xuất hiện trước mặt Vô Nhân Tọa.

Nhìn thấy Diệp Tâm Nghi đang phẫn nộ, Vô Nhân Tọa kêu lên một tiếng kỳ quái, vừa chuyển mình thoái lui, vừa cất tiếng:

- Té ra là tân nương tử, thật sự làm ta quá cảm động. Ta từ trước đến giờ cũng chưa nghĩ ra, có một ngày được một vị tân nương tử diễm kiều lại yêu thích ta, quả là quá hạnh phúc.

Quát lên một tiếng, Diệp Tâm Nghi giận dữ nói:

- Câm miệng lại, đừng có nói xàm. Bổn minh chủ ngày hôm nay vu quy, ngươi lại dám đến sinh sự gây rối loạn.

Vô Nhân Tọa ồ lên một tiếng, bất thần hiểu ra đáp:

- Té ra là hiểu lầm, ai sẽ thích được cái thân bằng ghế của ta chứ. Hắc hắc, đừng vội giận dữ, khi nghe tin cô thành hôn thì ta sẽ gửi quà đại lễ cho tốt.

Nói rồi lam quang lóe lên, thân thể thần kỳ của hắn bay nhanh như gió, thanh thế như rồng ào xuống biển, chỉ trong sát na lại rú lên âm thanh chuyển biến toàn trường, lập tức khiến cho hai bên đang giao chiến đều bị chấn bay đi như đạn bắn.

Cử động bất ngờ của Vô Nhân Tọa làm cho mọi người thất kinh, lại nghi hoặc trong lòng, ai nấy lại tiếp tục cuộc chiến dở dang. Nhưng giữa không trung Vô Tâm dường như đã hiểu được ý tứ lão, lợi dụng ngay lúc Thiên Kiếm Khách bị chấn bay ra, thi triển pháp quyết "Ám Ảnh Lưu Quang", thân ảnh chớp mắt đã dịch chuyển xuất hiện phía sau Kim Cương Thánh Phật, ấn ngay một chưởng vào lưng của ông. Sau đó, không hề dừng lại, thân thể nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Phong Lôi chân quân, đánh một chưởng trúng ngay vai phải của lão.

Xuất thủ nhanh như điện, Vô Tâm sau khi đắc thủ liền nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị tiếp tục gây trọng thương cho các cao thủ Chánh Đạo liên minh, đả phá cục diện giằng co. Nhưng hắn lại không thể thành công lần thứ ba, Thiên Kiếm Khách đã giận dữ bay đến, khí thế mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn, khiến cho hắn không dám hành động khinh xuất, phải cẩn thận đề phòng.

Bên này, Kim Cương Thánh Phật liên tục giao đấu với Bất Tử Huyết Lệ, tuy dùng Phật pháp khắc chế được khí huyết sát của địch thủ, khiến cho hai bên giao chiến giằng co không ngừng. Nhưng sau một thời gian giao chiến, chân nguyên của ông đã bị tiêu hao rất lớn, không lâu lại bị Bất Tử Huyết Lệ xoay chuyển tình thế, khiến ông rơi vào tình cảnh khốn đốn. Rồi ngay khi một chưởng đó của Vô Tâm áp sát vào thân, linh thức nhạy bén của ông thật ra đã phát hiện kịp, nhưng ông lại không còn sức để né tránh, cuối cùng bị đánh đến phun máu rơi vào tuyệt cảnh.

Cơ hội tốt ngay trước mặt, Bất Tử Huyết Lệ tự nhiên không thể bỏ qua, lợi dụng cơ hội ông thọ trọng thương để mãnh liệt công kích, khí huyết sát đáng sợ đó đã phá vỡ Phật pháp tu luyện nhiều năm của Kim Cương Thánh Phật, cuối cùng cũng đã xâm nhập vào đại não ông, nháy mắt làm cho ông phát cuồng, từ phật hãm nhập vào ma đạo, rơi xuống vực thẳm không đáy.

Đúng lúc đó, Tịch Diệt Thiện Chủ phát giác ra sự biến hóa của ông, nhịn không được liền thi triển "Thiên Long Thiện Xướng" của phật gia, dùng Phật pháp vô thượng khắc chế tâm ma của ông. Nhưng đáng tiếc, Bất Tử Huyết Lệ lại không cho ông một cơ hội, đánh một chưởng vào đầu Kim Cương Thánh Phật, hủy diệt nguyên thần đã dày công tu luyện hàng trăm năm của ông.

"Sư đệ!" Thanh âm đau đớn làm kinh hãi từng người trong Chánh Đạo liên minh. Chiến Tâm tôn giả vừa bị Vô Tâm đánh chết, lúc này Kim Cương Thánh Phật lại chết dưới chưởng của Bất Tử Huyết Lệ, đây thật là đả kích rất lớn đối với từng cao thủ của Chánh Đạo liên minh, khiến cho các cao thủ liên minh đang giao chiến đều bàng hoàng trong lòng, tâm linh bao phủ bởi ám ảnh bất an.

Ngay khi mọi người tại trường bị khiếp đảm vì chứng kiến cái chết của Kim Cương Thánh Phật, bên Phong Lôi chân quân truyền đến tiếng thét thảm thiết. Lão bị Huyết Vu lão đại của Huyền Phong môn đánh trúng ngay tim, một chưởng đã đánh nát phủ tạng của lão, khiến lão trọng thương rơi ầm xuống đất.

Đối diện với thảm cảnh, Thiên Kiếm Khách, Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần ba người điên cuồng gào thét, ai nấy giận dữ muốn điên lên. Nhưng Sát Huyết Diêm La và Vô Tâm lại âm trầm cười một tiếng, nơi khóe miệng lộ ra vẻ cười có mấy phần làm người ta cảm thấy lạnh trong lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-610/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận