Thất Giới Truyền Thuyết Chương 621 Chánh thức nghênh chiến

Ngay tại mặt đất, Vô Nhân Tọa nhờ có linh khí mạnh mẽ nên bị ảnh hưởng rất ít. Còn Thương Nguyệt năm người lại bất ngờ không bị chấn động tí nào, nguyên do là bởi Tứ Linh thần thú.

Trừng mắt nhìn lên Ngũ Thải Đại Bàng giữa không trung, Tứ Linh thần thú gầm nhẹ một tiếng, bay vòng quanh trên đầu năm người, cùng với Không Linh điểu song song sánh vai, ngạo nghễ nhìn con vật to lớn đó, nhãn thần xuất lộ bá khí vương giả.

Dường như cảm nhận được khí tức của nó, Ngũ Thải Đại Bàng liếc về bên cạnh, toàn thân hào quang đột nhiên rực lên, nhãn thần lộ ra vẻ cảnh giác.

Sự xuất hiện của thần điểu khiến cho cuộc hỗn chiến lập tức đình chỉ. Phía Chánh Đạo liên minh, tám người may mắn sống sót cấp tốc hội tụ lại một chỗ, vừa khẩn cấp trị liệu thương thế để khôi phục công lực, vừa bảo vệ Thiên Kiếm Khách để lão giao lưu với Ngũ Thải Đại Bàng, khống chế đại cục.

Giữa không trung, Cửu Âm Thánh Mẫu liếc nhìn về phía chân trời, trong khi tâm tư xoay chuyển đã lùi đến gần bên Trần Ngọc Loan. Nhưng cũng vào lúc đó, bên cạnh Giang Nam tài tử hào quang chớp lên, xuất hiện một luồng ảnh nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện nói với lão:

- Lúc này không chạy, ngươi còn lưu lại để chờ chết à.

Giang Nam tài tử hừ giận một tiếng, nhưng lại không phản đối, lắc mình biến hóa ra vô số bóng hình, phân ra bốn hướng bay đi. Hồng Vân lão tổ và Mạc Bắc Thiên Tinh Khách gầm lên một tiếng giận dữ, đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi lại nhìn về phía chân trời, cuối cùng do dự trong khoảnh khắc liền đuổi theo, chớp mắt đã biến mất tăm tích.

Ba người rời đi, mọi người cũng không quá chú ý đến, tựa hồ sự xuất hiện của họ vốn không quan trọng lắm, có rời đi cũng không ảnh hưởng đến đại cuộc. Có thật như vậy không? Có lẽ là việc bỏ đi cũng hơi sớm một chút.

Trên không, giao chiến lại tiếp tục. Dưới đất, ba phe rơi vào thế giằng co. Bên cạnh, Thương Nguyệt, Trần Ngọc Loan năm người đang quan sát, nhưng cách đó không xa, một thân ảnh nhanh như điện cấp tốc phi thân đến.

Là ai, lại truy tầm theo vết tích thời gian? Là ai, lại muốn vượt muôn núi ngàn dặm? Là ai, muốn mang đến một tin tức kinh người? Là ai, muốn đến hộ tống hồng nhan tri kỷ?

Mặt trời dưới sự thu nhỏ của Ngũ Thải Đại Bàng lại xuất hiện trên đỉnh núi. Dưới ánh dương quang đẹp đẽ, Lục Vân và Kiếm Vô Trần đã tái đấu cả ngàn hiệp, nhưng vẫn luôn không có kết quả, bởi vì Lục Vân không hề chính diện tranh đấu thẳng thắn với Kiếm Vô Trần.

Lần trước ở Diệt Thần điện trong Tàn Thần miếu đã trải qua một câu chuyện kỳ diệu rồi, đan điền Lục Vân có một dòng suối liên tục vận chuyển, khiến cho tốc độ vận chuyển của chân nguyên chàng gia tăng gấp mười lần, lại thêm phối hợp "Thiên Địa Vô Cực" pháp quyết, chân nguyên chàng dường như vô cùng vô tận.

Sau đó, lại thêm câu chuyện vượt qua Thiên Tàn lão tổ khiến cho thân thể Lục Vân lại phát sinh biến hóa, cũng đã có thể hợp nhất trời đất thành một thể, và "Hư Vô Không Ngân" pháp quyết của chàng cũng đã thành công, gần như là hợp nhất trời và người.

Hiện tại, tu vi Lục Vân không như Kiếm Vô Trần, bởi vì thứ nhất tu vi Kiếm Vô Trần đã đạt đến cực hạn, thứ hai là "Thiên Địa Vô Cực" của Lục Vân trước giờ không có cách nào vượt qua cảnh giới của tầng thứ tám, vì thế tuy Ý Niệm Thần Ba siêu việt của chàng mạnh mẽ hơn Kiếm Vô Trần, nhưng sự hạn chế của thể xác khiến chàng với Kiếm Vô Trần có chút khác biệt. Luận tổng hợp các yếu tố, Lục Vân mạnh ở học được nhiều, mà Kiếm Vô Trần lại chuyên tâm rèn luyện sở trường, cả hai đều thiện sở trường của mình, thắng bại không thể phân được. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Lúc này, ba phe dưới đất do gặp Ngũ Thải Đại Bàng nên phải tạm thời dừng lại. Kiếm Vô Trần không còn phải lo âu, liền thi triển sở học một đời, sử dụng ưu thế tu vi tuyệt đối, từ từ từng bước bức bách Lục Vân, một lòng liều mạng với chàng để muốn gây nên trọng thương, rồi mới thừa cơ để tiêu diệt chàng.

Hiểu rõ ý đồ của Kiếm Vô Trần, Lục Vân thản nhiên nở nụ cười, trong tâm tuy không hề sợ hãi, lại cũng không hề khích động hành sự, từng bước từng bước hóa giải nhuệ khí của Kiếm Vô Trần.

Kiếm Vô Trần vội dừng lại, giận dữ nhìn Lục Vân, cười nhạo:

- Lục Vân, ngạo khí thường ngày của ngươi đâu mất rồi, sao không dám chính diện giao thủ với ta? Ngươi không phải nói rằng ta vĩnh viễn không thể thắng ngươi, tại sao bây giờ lại khiếp sợ như vậy?

Lục Vân thoáng nhìn hắn, rồi nhìn xuống cục diện dưới đất, lạnh lùng thốt:

- Ta đã nói qua ngươi không thể thắng ta, ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta, bây giờ vẫn như vậy thôi. Nói đến khiếp sợ, tự trong tâm ngươi cũng hiểu, nếu ta sợ thì không đến, đã đến thì không sợ.

- Nếu đã không sợ, thì chúng ta bây giờ quyết một trận sinh tử, ngươi có dám không?

Nhãn thần sắc bén trừng trừng nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần toàn thân bùng lên khí thế mãnh liệt lạnh lùng, giống như sóng dữ cuộn lên. Thâm trầm nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân hai mắt hơi nhắm lại, cất giọng chất vấn:

- Muốn quyết định sinh tử thì có thể, nhưng ngươi phải trả lời ta, ngươi đã mang Ngạo Tuyết ẩn giấu ở đâu? Nơi này ta đã cẩn thận tìm kiếm, nhưng tuyệt không có một điểm khí tức của nàng.

Kiếm Vô Trần ánh mắt hơi biến đổi, do dự một lúc, hừ giọng thốt:

- Ngươi thật muốn biết, thì ta cho ngươi một cơ hội. Còn về chuyện đó, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ nói nàng đang ở đâu. Nếu ngươi thua, đến lúc đó mạng không còn, hỏi thì có tác dụng gì đây?

Lục Vân tâm niệm dao động, biết Kiếm Vô Trần đang lợi dụng cơ hội bức bách mình, nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, cứ mãi dằng dai cho qua, đó cũng không phải điều chàng muốn. Nghĩ đến Trương Ngạo Tuyết, không biết nàng lúc này đang bị giấu ở nơi nào, tự mình nếu không lập tức cứu nàng, một khi xảy ra chuyện bất ngờ, tất sẽ phải thống hận suốt đời.

Nghĩ vậy, Lục Vân nhãn thần lạnh lùng, trầm giọng thốt:

- Tốt lắm, ta quyết đấu sinh tử với ngươi, kết liễu mọi thứ giữa chúng ta. Hãy nhớ lời ngươi nói, đến lúc đó ngươi dám không nói ra sự thật nàng đang ở đâu, không những là ngươi, mà toàn bộ Chánh Đạo liên minh hôm nay, ta cũng sẽ nhất định hủy diệt.

Cười khinh miệt một tiếng, Kiếm Vô Trần không thèm để tâm đến, trào phúng nói:

- Có được bao nhiêu bản lĩnh ngươi cứ đem ra hết đi, thủ đoạn đe dọa này quá lỗi thời rồi.

Thấy hắn không thèm quan tâm, Lục Vân cũng không nói nhiều lời, quát lạnh một tiếng liền ra chiêu triển khai công kích. Đầu tiên, Lục Vân thi triển tinh thần dị lực của Ma tông, chỉ thấy đôi mắt chàng biến đổi thành màu xanh lục thẫm, ánh mắt chăm chú một chỗ, tinh thần dị lực vô hình đã vượt qua tần suất hai mươi vạn lần mỗi giây, xuất phát công kích mãnh liệt.

Liền sau đó, Lục Vân thi triển thuật "Không Gian Khiêu Dược", thân thể trong giây lát đã liên tục chớp động một trăm hai mươi tám lần, nhanh đến độ mắt thường không thể phân biệt được, lại đánh ra hai trăm năm mươi sáu chưởng, mang theo uy lực Trấn Hồn phù và Hóa Hồn phù, mau chóng thi triển công kích trầm trọng vào Kiếm Vô Trần.

Kiếm Vô Trần thất kinh khiếp vía. Đối với tốc độ của Lục Vân, Kiếm Vô Trần đã sớm biết, vì lẽ đó đã có chút cảnh giác sâu trong lòng. Ngay khi hắn vừa mới phát động, tự bản thân cũng mãnh liệt gia tăng toàn thân chân chuyên, dùng tu vi thâm hậu kinh người chỉ trong chớp mắt đã phân bố hơn mười kết giới, hào quang ánh tím đỏ đan xen kết hợp, hình thành một loại kết giới chí dương chí cương, lại có sức mạnh phản lực kiên cố phòng ngự.

Sau đó, Kiếm Vô Trần thân thể bay lên xoay tròn, hai tay chỉ trời chỉ đất, mỗi tay bắt một pháp quyết khác nhau, thân thể đột nhiên mạnh mẽ biến hóa thành một luồng hỏa diễm xoay tròn trong vòng ba xích. Lúc này, Kiếm Vô Trần đã thi triển hỏa vân trong "Thiên Hỏa Lưu Vân" pháp quyết.

Tấn công và phòng ngự, chỉ xảy ra trong một sát na. Đang khi tinh thần dị lực của Lục Vân phát ra, Kiếm Vô Trần tuy bố trí phòng ngự kịp thời, nhưng cũng bị chút ít thương hại nhất định.

Ngay sau đó, bóng chưởng dày đặc của Lục Vân gặp phải kết giới phòng ngự của đối phương rồi, giữa hai bên chớp điện vang lừng, tiếng nổ chạm như tiếng sấm, những bông hoa lửa chói mắt theo từng lớp từng lớp kết giới bị vỡ nát phát ra quang mang năm màu sáu sắc, hình ảnh thật đặc biệt giữa không trung.

Khi Trấn Hồn phù kết hợp với Hóa Hồn phù phá vỡ kết giới phòng ngự của Kiếm Vô Trần, lập tức gặp ngay hỏa diễm xoáy tròn, hào quang hai bên sáng tắt bất định, chớp điện chói mắt vang lên âm thanh ư ư, lại có điện mang chấn động lòng người, bắn ra bốn phương tám hướng.

Sức mạnh trấn hồn hóa phách, gặp phải lửa tiên thiên thần kỳ, hai bên thuộc tính tương phản một âm một dương, có thể nói như nước và lửa mỗi thứ có sở trường riêng, kịch liệt đối kháng với nhau. Giây lát, hỏa vân trong lúc giao tranh vang lên "hiu" một tiếng hóa thành một mũi tên lửa, xông đến phá đi công kích của Lục Vân.

Biết được thuật truy tung của Lục Vân là thiên hạ vô song, Kiếm Vô Trần sau khi bị phá vỡ phòng tuyến, thân thể lập tức chia thành làm chín rồi biến thành chín luồng hỏa diễm, phân bố ra những phương vị khác nhau, khí mạch giữa chúng tương thông, cố làm rối loạn sự phán đoán của Lục Vân.

Sau đó, Kiếm Vô Trần phát giác Lục Vân hoàn toàn không truy đuổi, lập tức hỏa quang lóe lên khôi phục lại bản thể, chín thân ảnh hợp lại thành một. Đúng ngay vào lúc đó, Lục Vân chớp động thân ảnh xuất hiện, lãnh khốc nở nụ cười âm trầm, nhãn thần lóe sáng lấp lánh hàn băng quang mang.

Sắc mặt biến hẳn, Kiếm Vô Trần quát lớn một tiếng, hai tay múa lên chưởng lực mãnh liệt như sấm sét, luồng khí lưu mạnh mẽ hóa thành hai phong trụ hình dáng như điều long, hùng dũng xuất ra thẳng đến Lục Vân. Nụ cười lạnh lùng trên môi, Lục Vân thân ảnh một hóa thành ngàn vạn, khi ánh mắt của Kiếm Vô Trần mê loạn, một chưởng âm thầm ấn lên lưng của Kiếm Vô Trần. Một chưởng này đầy quỷ dị khó dò, lại rất là cổ quái, khiến cho Kiếm Vô Trần hoàn toàn không có phòng bị.

Nhưng khi một chưởng Lục Vân ấn vào lưng của Kiếm Vô Trần rồi, Kiếm Vô Trần đột nhiên quay đầu, âm trầm nhìn Lục Vân, lạnh lùng tàn khốc thốt lên:

- Trí giả tính toán cả ngàn chắc có một lần thất bại. Lục Vân, ngươi thật quá thông minh, đây cũng là yếu điểm của ngươi.

Trong khi nói thì thân dịch lên phía trước một bước, khiến một chưởng của Lục Vân không đánh trúng được. Đồng thời vào khoảnh khắc Lục Vân bị phân tâm, tay trái Kiếm Vô Trần bất ngờ xuất hiện, mang toàn bộ tu vi đột phá được phòng tuyến tay phải của Lục Vân xuất hiện trước ngực phải Lục Vân.

Biến hóa trong chớp mắt khiến cho Lục Vân chấn động trong lòng. Ngay lúc đó chàng mới phát hiện, Kiếm Vô Trần vốn âm hiểm như vậy, so với dĩ vãng thường xuyên kích động dễ giận căn bản như hai người khác nhau. Đang suy nghĩ, Lục Vân xuất phát Ý Niệm Thần Ba cấp tốc phân tích tình thế trước mắt, phát hiện ra đã quá trễ để né tránh, chỉ còn cách là thẳng thắn tiếp lấy.

Đồng thời, nhân vì tay phải chàng đang xuất chưởng sẽ không kịp thời thu hồi, mà chưởng đó của Kiếm Vô Trần thật hung tàn vô cùng, vội vàng thẳng thắn tiếp lấy tất nhiên bị thương nặng.

Hiểu ra tường tận vấn đề, Lục Vân tâm tư chuyển biến trăm lần, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa ra quyết định dũng cảm, đó là tay trái sẽ đón thẳng một chưởng này, đồng thời thi triển "Hư Vô Không Ngân" pháp quyết, đem mình hòa nhập vào trời đất, lấy hư làm thật tính chuyện chế ngự chiêu công kích hùng dũng mạnh mẽ đến kinh trời đó.

Nghĩ ra biện pháp vô cùng tuyệt diệu, nhưng khi thi triển rồi Lục Vân mới phát giác ra, tốc độ chuyển lực của mình không thể so sánh với tốc độ sức mạnh hùng dũng đó của Kiếm Vô Trần. Thế nên thời gian có phần thua thiệt, chớp mắt đã bị chấn bay đi. Thụ thương là lẽ tất nhiên, may là "Hư Vô Không Ngân" thần kỳ đã hóa giải bớt tám phần uy lực, mới khiến cho chàng bị thương không quá nặng.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-617/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận