Thất Giới Truyền Thuyết Chương 647 Ma Vương chiến bại (Ma Vương thua trận)

Trong khi thủ thế, Cửu Long kỳ trận bên ngoài thân thể của Yêu Hoàng Liệt Thiên lấp lánh lưu quang kỳ dị, khí mạch hợp lại thống nhất thành một thể, lại phối hợp với vô số quang thú, một bức tường đồng vách sắt chặt chẽ cản trở Ma Vương tiến tới.

Khoảng cách trăm trượng chớp mắt đã gần nhau, đao mang đen tuyền cùng với trăm quang thú lóe sáng tung hoành đan xen, tiếng đao rung trời cùng với tiếng thú gầm uy nghiêm, lần lượt phát xuất những hỏa hoa quang kịch liệt, rồi tỏa ra tiêu tan trong không gian đặc biệt.

Mặt trước, quang cầu Ma Vương đang bức ép Liệt Thiên, bị vô số quang thú cản trở, nhưng không hề gặp chút khó khăn nào, dễ dàng nuốt trọn những quang thú này, dần dần biến nhỏ lại, với khí thế kìm kẹp sắc bén khó ngăn trở tiến thẳng vào Cửu Long kỳ trận.

Đối với quang cầu màu đen này, Yêu Hoàng Liệt Thiên thần sắc nghiêm túc, Cửu Long kỳ trận bên ngoài thân thể tuy uy lực cực kỳ to lớn, nhưng dùng bề mặt để ngăn trở một điểm thì không đủ, vì thế quang cầu dễ dàng đột phá hàng phòng ngự, nhắm thẳng vào ngực hắn phóng tới.

Quan sát chăm chú quang cầu đó, Liệt Thiên bình tĩnh ổn định, trầm giọng nói:

- Trong truyền thuyết Ma vực có một loại Thiên Ma Cửu Biến, hẳn chính là đây. Hiện tại Bổn Hoàng đã thấy được rồi, xem ra Thiên Ma Cửu Biến không lợi hại như đã nói trong truyền thuyết.

Pháp quyết lập tức thu lại, Liệt Thiên vừa khống chế Liệt Nhật Long thương phóng thẳng lên không, tùy ý phòng ngự chống lại ma đao của Ma Vương, vừa đưa ngón tay phải liên tục điểm ra, một loạt quang điểm bảy màu kết thành một dải, hình thành một quang hoàn xuất hiện bên ngoài quang cầu, mạnh mẽ bắt chặt lấy nó.

Tình trạng này kỳ diệu làm sao. Nhìn từ xa, chỉ thấy chung quanh vô số đao mang màu đen và ảo ảnh trăm thú lóe sáng giao nhau thành lưới. Trên không, Long thương bay lượn Ma đao lóe sáng rực rỡ, không trung giữa hai bên sấm sét ầm ầm chấn động cả tầng mây.

Giữa không trung, Liệt Thiên và Ma Vương đối diện nhau xa xa, một bên ma khí khiếp trời mây đen cuồn cuộn, một bên bá khí vút cao, bảy màu lấp lánh xoay chuyển. Không gian ở hai bên, hai luồng quang vân dao động co giãn nhấp nhô, chính giữa là khoảng không gian thuần khiết, không hề pha tạp một chút màu sắc nào, duy chỉ thấy quang cầu màu đen và quang hoàn chói lọi, cự li ước khoảng mười trượng mới đến Liệt Thiên.

Quang cầu này ma quang lấp lánh lưu động, lại hàm chứa ma khí vô tận, tựa như muốn nuốt lấy tất cả. Quang hoàn bên ngoài bảy màu rõ rệt, không ngừng ép chặt vào trong, mỗi lần thu nhỏ lại một thốn, độ sáng của nó lại tăng mạnh thêm. Hai bên khí tức bất đồng, tính chất tương phản, một trong một ngoài lần lượt giằng co, bộc phát từng trận sấm giật, khiến khí trường không gian xung quanh bị chấn động. Nhìn thấy quang cầu và quang hoàn, Liệt Thiên và Ma Vương đều lộ rõ thần sắc có phần âm trầm.

Về phía Liệt Thiên, Thiên Ma Cửu Biến này của Ma vực xem ra đơn giản, nhưng thực tế sức mạnh chấn động của nó cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã chấn vỡ quang hoàn bảy sắc của hắn cả trăm lần, cơ hồ liên tục bảo trì kích thước tối thiểu. Còn về phía Ma Vương, quang hoàn của Liệt Thiên cũng khiến hắn cực kỳ kinh hãi, bởi vì Thiên Ma Cửu Biến trong truyền thuyết là loại có khả năng biến hóa liên tục vô tận, mỗi lần phát ra không thể thu hồi lại, liên tục lao tới cho đến khi tiêu diệt được địch nhân mới dừng lại.

Còn như hiện tại, Liệt Thiên tùy ý điểm ngón tay vài cái, liền hạn chế được quang cầu tiếp tục tiến tới gần, điều này làm sao hắn không ngạc nhiên cho được. Phát giác có chút bất ổn, chân nguyên toàn thân Ma Vương chuyển động mấy vòng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng xuyên suốt không gian thời gian từ xa gia tăng phù chú lên quang cầu màu đen, khiến cho hào quang của quang cầu lóe sáng hẳn, đột nhiên mạnh mẽ biến thành to lớn, hơi có khí thế đột phá.

Thấy vậy, Liệt Thiên lạnh lùng hét lên một tiếng, tay trái phất lên một chiêu, Liệt Nhật Long thương trên đỉnh đầu liền phóng đến, theo sự khống chế của hắn vừa cấp tốc biến nhỏ lại, vừa hội tụ linh khí trời đất xung quanh, hình thành một luồng quang thứ rực rỡ, mãnh liệt đâm thẳng vào trên quang cầu màu đen.

Một chiêu phản kích bất ngờ vô cùng mãnh liệt. Đến khi Ma Vương phát giác, quang cầu màu đen cũng đã bị phát tán. Bên trong sương đen tản ra bốn phía, lại có chín luồng cất tiếng kêu khóc công thẳng đến Liệt Thiên, không ngờ là chín luồng hung ma thoát khỏi cấm chế của Thiên Ma Cửu Biến tự tạo thành một chiêu tấn công bất ngờ. Vì thế, Liệt Thiên nhất thời chấn động, bất quá biểu tình vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ thấy toàn thân quang phù lóe sáng chuyển động, tầng tầng lớp lớp quang ba dao động như mây bay đến, lại có khí tức kỳ dị, nghênh đón chín luồng ma ảnh.

Nhìn thấy cảnh này, Ma Vương đắc ý cười to:

- Không thể tưởng được phải không, Liệt Thiên, một chiêu của Bổn Vương ra sao?

Liệt Thiên lãnh đạm nhìn hắn, giọng vô cảm:

- Ra sao thì ngươi được biết ngay lập tức.

Lời nói vừa dứt các luồng ma ảnh đã tiến đến kề bên, va chạm cùng với quang ba, lại lóe lên, nhanh chóng đột phá trở ngại của quang ba, chín luồng ma ảnh hình thành một kết giới màu đen, bao phủ bên ngoài thân Liệt Thiên.

Thấy thế, Ma Vương cười điên cuồng:

- Cửu Ma hợp thể, không ai phá nổi, Liệt Thiên ngươi chắc chắn phải chết. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Nghe thấy, Ma thần, Ma tiên vô cùng cao hứng, duy chỉ có Ma Ảo tôn chủ vẻ mặt vô cảm, tựa như không hề nghe thấy.

Ở xa xa, năm đại thiên vương của Yêu vực gầm lên nho nhỏ, thần tình có vẻ hoảng loạn. Bạch Như Sương khuôn mặt nóng nảy lo lắng, buồn phiền nói:

- Ông ấy có bị gì không?

Hắc Sát Hổ Vương liếc nhìn nàng, thần tình lạnh lùng ngữ khí kiên định nói:

- Chủ nhân không thể nào có chuyện gì. Chuyện này so với năm xưa thì giống như tí hon sánh với khổng lồ, không đáng đề cập đến.

Bạch Như Sương u ám thở dài, thần sắc tỏ vẻ hoài nghi. Ngay lúc này, chín luồng ma ảnh đang vây bọc bên ngoài Liệt Thiên đột nhiên sáng lên, hóa thành chín điểm đen giữa ánh sáng màu vàng, rồi tiêu tán biến mất một cách thần bí khôn lường.

Thấy chuyện xảy ra như vậy, Bạch Như Sương thấp giọng reo lên, trên mặt nụ cười hiện ra. Ma Vương thần sắc lại kinh hãi, điên cuồng gầm lên:

- Điều này không thể xảy ra được! Làm thế nào ngươi thực hiện được?

Liệt Thiên cười âm trầm lạnh lùng, tàn bạo nói:

- Làm sao mà thực hiện được đó là chuyện của Bổn Hoàng. Hiện tại để Bổn Hoàng xem coi ngươi ngoài những điều này ra còn có bản lĩnh gì nữa đây.

Tay phải đưa ra phía trước, Long thương lại hiện ra, một dải quang diễm bảy sắc phát ra từ mũi thương, bốn phía xuất hiện chín con rồng bay lượn bao phủ, nhắm thẳng vào Ma Vương bắn một chiêu công kích. Sau đó, Liệt Thiên tay trái trở ngược, nâng cao lên trời, một vầng hào quang sáng chói rực rỡ hình thành một tinh đồ thần bí, hệt như quang tráo từ trên chín tầng trời rơi xuống xuất hiện xung quanh Ma Vương.

Lạnh lùng bình tĩnh đối mặt, Ma đao trong tay Ma Vương hoành ngang trước ngực, tay phải đưa ra trước vừa đẩy tới vừa lật đi, một biến hóa giản đơn lại ẩn chứa sát khí vô tận, hình thành một luồng quang diễm giao nhau như hình chữ thập nghênh đón Long thương của Liệt Thiên. Đồng thời, thân ảnh Ma Vương lóe lên, biến hóa ra mười ba thân ảnh, xếp lên nhau thành kim tự tháp, đồng thời mười ba loại đao pháp khác nhau điên cuồng công ra một chiêu, từng đao phối hợp nhịp nhàng, tạo thành một vòng đao hình cái chùy xoay chuyển bắn ra.

Hai bên chớp mắt đã va chạm nhau, quang diễm hình chữ thập đang đan xen xoay tròn nhờ có tốc độ cao trông như một khối quang cầu, trung tâm của nó đối thẳng với quang diễm bảy màu của Liệt Thiên, những bộ phận chung quanh nối liền với chín con rồng, hai bên không hề nhân nhượng, mười quang điểm bộc phát tạo thành hỏa diễm chói lọi, trong âm thanh sấm sét điếc tai cùng biến mất. Cục diện duy trì khoảng giây lát, cả hai dần dần yếu đi, cuối cùng quang diễm chữ thập bị phá tan, quang diễm bảy màu thuận thế tiến vào hướng thẳng đến ngực của Ma Vương.

Đúng vào lúc quang tráo đột ngột xuất hiện bốn phía của Ma Vương, tinh đồ thần bí đang xoay tròn trên đầu phát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ đặc biệt, mạnh mẽ niêm trụ không gian bốn phía, khiến cho Ma Vương khi phát giác thì đã hãm nhập vào không gian ngưng đọng, chỉ trong phạm vi vài trượng quanh thân còn có thể di động. May mà màn đao thần kỳ Ma Vương phát ra liên tục, dùng sức mạnh xoắn cả không gian thời gian từng xích từng xích, từng trượng từng trượng khuếch trương phạm vi hoạt động của hắn.

Trong lúc giao chiến, Ma Vương tinh thần tập trung cao độ. Ngay khi long thương của Liệt Thiên đột phá phòng ngự của hắn bắn ngay vào ngực, Ma Vương gầm lên một tiếng nhỏ, tay trái nhanh chóng vươn năm ngón tay mở ra phía trước, quang diễm bảy màu bị sự khống chế của quang mang màu đen trong lòng bàn tay, hai bên toàn lực đối kháng, trong nhất thời giằng co mãi. Trong lúc ấy, màn đao phân tán bên ngoài bắt đầu chậm lại bởi ảnh hưởng của sức mạnh kiềm chế, không gian vốn đang từ từ khuếch trương từng bước đã bị ngưng đọng lại. Điều này làm cho Ma Vương tâm thần chấn động, nhãn thần biểu lộ thần sắc kinh hoàng.

Thân ảnh lóe lên, Liệt Thiên thu ngắn khoảng cách giữa mình và Ma Vương, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn nhìn hắn. Đối với tình cảnh của Ma Vương lúc này, trong lòng hắn đã hiểu rõ ít nhiều, tuy muốn nói đánh bại hắn còn chưa đúng hẳn, nhưng muốn vây khốn hắn trong nhất thời thì đó là điều rất đơn giản.

Dù sao Yêu Hoàng cũng là loại người có tính hoang dã, làm sao có thể khoan dung để Ma Vương lại khiêu khích. Vì lẽ đó, ngay thời khắc quan trọng, tay phải Liệt Thiên chuyển động, Long thương trong tay dưới sự khống chế của hắn đã bay ra xoay tròn, nhanh chóng hóa thành một quang long, theo chưởng của hắn phát ra, một luồng sức mạnh chấn động trời đất chớp mắt phát ra mạnh bạo, chỉ trong sát na đã phá nát hư không, đánh thẳng vào tim Ma Vương.

Trong khốn cảnh, Ma Vương để chống lại áp lực to lớn chung quanh cùng với dải quang diễm trước mặt, đã hao tổn khá nhiều tinh lực. Đến lúc phát giác Liệt Thiên đã phát động đợt công kích mới, bản thân không kiềm chế gầm lên cuồng loạn, toàn thân ma khí lưu động điên cuồng, hỏa diễm màu đen tựa như nộ hỏa trong tim đang điên cuồng rực cháy.

Nguy hiểm ập đến, vương giáp trên thân Ma Vương lóe lên, ma chú cổ xưa và quỷ bí bắt đầu mờ hiện, trước thân thể hắn hình thành một cảnh sắc màu đen do quang phù hợp thành quang bích, trên bề mặt ma quang lấp lánh, có phần huyền diệu khó tả bằng lời.

Đang khi Long thương tới gần, chạm phải quang bích, một tia chớp điện phát ra từ điểm va chạm, hình tượng giống như một quang ********* cong queo, âm thanh trầm đục to lớn vang lên, khiến cho toàn thể không gian rung động mãnh liệt, vô số thanh âm kỳ quái phảng phất làm không gian tê liệt đờ đẫn, nghe kinh khiếp khó quên. Giữa không trung, mây gió ùn ùn biến ảo bất thường, trên mặt đất, những tảng đá lớn nát vụn thành bụi bay tung lên.

Tất cả xảy ra trong thời gian rất ngắn, chỉ giây lát sau Long thương tựa như cá bơi trong nước, lượn qua lượn lại xuyên qua quang bích, kích thẳng vào ma vương giáp ở ngực của Ma Vương.

Một thanh âm trầm đục như phá nát hư không, làm dao động cả mây gió đầy trời. Một kích ác hiểm của Liệt Thiên đâm trúng ngay ngực Ma Vương, tuy không đâm vào được nhưng lại chấn hắn bắn đi như đạn bay, sau đó lại bị áp lực to lớn xung quanh hợp lại mãnh liệt chấn cho thân thể hắn rung lên, miệng gầm lên cuồng nộ không cam lòng, lại bị trói buộc trong kết giới mạnh mẽ.

Chứng kiến điều này, Bạch Như Sương biểu lộ thần sắc phức tạp, trong sự hoan hỉ xen lẫn mất mát, có lẽ nàng tự nghĩ, tại sao vui mừng, tại sao lo lắng, tại sao có thể như vậy? Hắc Sát Hổ Vương hướng lên trời gầm vang để phát tiết phấn chấn trong lòng, còn lại năm đại thiên vương lớn tiếng hoan hô, cảm thấy hãnh diện vì chiến thắng của Liệt Thiên.

Trên Hoa Sơn, Ma thần và Ma tiên vừa kinh hãi vừa giận dữ. Đối với sự thất bại của Ma Vương bọn hắn ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, duy chỉ có Ma Ảo tôn chủ nhẹ nhàng thở dài, trong đáy mắt lóe lên một chút đau thương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-643/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận