Thất Giới Truyền Thuyết Chương 651 Hung hiểm tuyệt địa (Vùng đất tuyệt đối nguy hiểm)

Vì thế, Lâm Vân Phong lớn giọng kêu to đến khản cổ, cố gắng dùng tất cả sự phẫn nộ của mình để vãn hồi mọi chuyện, đáng tiếc lại không có chút tác dụng.

Vừa rồi, ngay khi Hứa Khiết gặp sự cố bất ngờ, Lâm Vân Phong cảm ứng được rõ ràng, ý thức vây chặt trên thân nàng trong chớp mắt đã bị cắt đứt, không một chút dấu hiệu nào, cũng không hiểu rõ vì sao.

Nhìn thấy Hứa Khiết rơi xuống, Lâm Vân Phong ý nghĩ đầu tiên là muốn bay xuống cứu, nhưng trong lòng gã hiểu rõ, khoảng cách giữa hai bên đã quá xa, gã cho dù có lòng cũng đến không kịp. Hơn nữa, thật ra Hứa Khiết gặp phải chuyện gì đó, gã tùy tiện tiến đến, có thể cũng sẽ gặp phải cảnh ngộ như nàng hay không ?

Suy tư trong giây lát, khi tiếng hét phẫn nộ từ miệng của Lâm Vân Phong còn chưa dứt, Hứa Khiết đang rơi xuống mặt đất đột nhiên như én liệng chuyển thân, tránh được một kiếp nguy hiểm, kinh hồn bay về phía xa xa.

Dừng lại giữa không trung, khuôn mặt Hứa Khiết trắng bệch, kinh khiếp nhìn lại vách núi thẳng đứng đó, sau đó mở miệng nói với Lâm Vân Phong đang muốn điên lên trên đỉnh núi:

- Vân Phong, muội không có chuyện gì, huynh đừng lo lắng, muội lập tức bay lên ngay.

Lâm Vân Phong mừng rỡ, thì thào lẩm bẩm:

- Không bị gì là tốt rồi, thật sự tốt rồi. Muội nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này huynh sẽ không yên lòng được.

Bay về đến đỉnh núi, Hứa Khiết nhào vào lòng Lâm Vân Phong, nức nở nói:

- Vân Phong, vừa rồi muội thật sự sợ muốn chết, muội còn nghĩ không còn gặp lại huynh rồi.

Lâm Vân Phong vuốt ve mái tóc mềm của nàng, ôn nhu nói:

- Đừng sợ, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này muội còn phải sống hạnh phúc bên huynh, lẽ nào muội quên rồi sao.

Hứa Khiết nhẹ giọng nói:

- Muội không quên, nhưng vừa rồi …

Lâm Vân Phong an ủi:

- Vừa rồi chỉ là chuyện bất ngờ. Từ nay sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, tin huynh đi.

Hứa Khiết ngẩng đầu nhìn gã, một hồi sau mới ngừng rơi lệ, ngược lại còn nở nụ cười.

Đợi Hứa Khiết ổn định tâm tình, Lâm Vân Phong hỏi:

- Khiết, muội còn nhớ tình huống vừa rồi xảy ra không, vì sao lại đột nhiên mất đi khống chế, ngay cả một chút tranh đấu tránh né cũng không có?

Vẻ mặt Hứa Khiết lại trắng đi, còn có chút kinh khiếp nói:

- Muội cũng không nói rõ được, muội chỉ lờ mờ nhớ được khi hạ xuống đến một độ cao nhất định, thân thể phảng phất như tiến vào một khu vực nào đó. Tại đó, chân nguyên toàn thân tự động biến mất, cả cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích được. Sau đó, ngay khi tiếp cận được mặt đất, dường như ra khỏi được khu vực đó rồi, mọi chuyện liền khôi phục lại như bình thường.

Lâm Vân Phong cau chặt đôi mày, lời thuật lại của Hứa Khiết khiến gã chìm vào mê hoặc. Khu vực đó hình thành như thế nào, có phạm vi lớn bao nhiêu, vì sao có biểu hiện đặc thù như vậy?

Muốn làm rõ huyền cơ này, nên trực tiếp bắt đầu từ địa phương nào, có cần thiết phải tự thân cảm nhận hay không? Hơn nữa, với tình huống trước mắt của gã, cho dù tự mình mạo hiểm, có thể có hiệu quả hay không, có thể từ trong đó khám phá một chút manh mối nào không?

Suy nghĩ khá lâu, Lâm Vân Phong đem biện pháp của mình nói với Hứa Khiết, gã quyết định tự thân thử một lần. Vì vậy, Hứa Khiết kiên quyết phản đối:

- Không được, huynh trước mắt đang mang trọng thương, tuyệt đối không thể mạo hiểm được.

Lâm Vân Phong phân tích:

- Không cần lo lắng cho huynh. Vừa rồi muội đã trải qua một lần, ngoại trừ giữa chừng mất đi sức khống chế bản thân ra, căn bản không có chuyện gì khác. Huynh lần này muốn thử thăm dò cũng chỉ hy vọng có thể tự mình cảm nhận một lần, để có thể lý giải tình huống, có ích cho việc chúng ta giải khai huyền cơ ẩn giấu ở đây.

Hứa Khiết không cho, kiên trì nói:

- Cho dù huynh nói như thế nào, muội cũng không đồng ý.

Lâm Vân Phong bất lực, chỉ có vẻ mặt trầm xuống, hỏi ngược lại:

- Muội không tin huynh sao?

Thấy giọng gã không vui, Hứa Khiết ủy khuất nói:

- Muội không phải như vậy, chỉ là không muốn huynh mạo hiểm.

Lâm Vân Phong nghe thấy cười khổ, nắm tay nàng thuyết phục vài câu, vận dụng hết tài ăn nói mới làm Hứa Khiết động lòng, khiến cho nàng đồng ý với tính toán của mình.

Ngắm nhìn sắc trời, Lâm Vân Phong không chút do dự, khống chế chân nguyên yếu ớt trong cơ thể, cả thân mình từ từ hạ xuống. Giây lát, Lâm Vân Phong liền hạ xuống đến khoảng cách trăm trượng. Lúc này, gã lập tức giảm chậm tốc độ lại, vừa phát ra ý thức yếu ớt dò xét tình huống xung quanh, vừa thử dùng thân thể cảm ứng cái gọi là khu vực đó, để xác định chính xác vị trí của nó.

Rất nhanh, Lâm Vân Phong đã hạ xuống thêm hai mươi trượng, ý thức phát ra cũng không thu hoạch được gì, nhưng thân thể gã lúc này đã tiếp xúc vào khu vực vô hình đó.

Bởi vì tinh thần tập trung cao độ, thân thể Lâm Vân Phong vô cùng mẫn cảm, ngay thời điểm phát hiện được hai chân mất đi tri giác, gã liền đột nhiên tỉnh ngộ biết được chính mình đã tiếp cận với khu vực đó rồi.

Để tiến thêm một bước dò xét bí ẩn của khu vực này, Lâm Vân Phong lợi dụng nửa thân trên còn có thể hoạt động, hai tay lập tức múa lên một chưởng, thân thể mượn lực bắn ngược lên vài xích, thoát khỏi khu vực cổ quái này.

Dừng thân giữa không trung, Lâm Vân Phong đo lường vị trí sơ bộ bằng mắt, sau đó bắt đầu di chuyển theo đường cong. Không lâu, Lâm Vân Phong liền chứng thật được ước đoán của mình, cái khu vực đó đúng là có hình vòng cung, đường kính khoảng một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi trượng, còn con số chính xác tạm thời còn không có cách nào xác định.

Nắm vững tình huống này, Lâm Vân Phong liền bay ra ngoài, bắt đầu một cuộc thăm dò mới. Thông qua dò xét cẩn thận, Lâm Vân Phong cuối cùng rút ra một kết luận, khu vực này phân bố thành một hình cầu. Từ trên cao hạ xuống chính là một cửa khẩu tiến vào của nó, làm cho người ta cảm thấy khu vực này có hình tròn. Còn từ mặt trước hướng thẳng tiến vào trung tâm, cảm giác lại có góc nghiêng, bởi vì mặt đó lại đúng vào ngay đỉnh đầu của quả cầu, khoảng cách đến tâm tròn xa nhất.

Hiểu rõ được tình huống, Lâm Vân Phong bay về bên vách đá, bắt đầu tự mình cảm nhận được cảm giác mất đi khống chế. Sau khi tiến vào khu vực này rồi, Lâm Vân Phong thật sự nhận biết được, phát hiện không có một chút dị thường, điều này khiến gã cảm thấy có chút quỷ dị. Sau đó, khi gã trực tiếp vào trong khu vực này, gã cảm nhận lại như là tiến vào một không gian đặc biệt, thân thể bị một sức mạnh chưa biết trói buộc.

Sức mạnh này rất tà dị, nhìn không thấy cũng cảm nhận không được, nhưng thân thể lại không có cách nào nhúc nhích, ngoại trừ tư duy còn có thể chuyển động, cơ thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ý thức.

Quá trình này do bởi tốc độ rơi xuống rất nhanh nên hầu như chỉ tồn tại trong giây lát. Ngay khi chân tay Lâm Vân Phong có thể động đậy được, gã vội vàng vung tay phát ra một chưởng lực mạnh mẽ để giảm chậm lại thế rớt xuống. Sau đó, Lâm Vân Phong ổn định thân hình, ánh mắt cổ quái ngắm nhìn vách đá cả nửa ngày mới xoay mình quay về bên cạnh Hứa Khiết. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nhìn thấy Lâm Vân Phong quay về hoàn hảo không chút thương tổn, Hứa Khiết mới thở phào nhẹ nhõm, kích động nói:

- Huynh không bị gì muội an tâm rồi. Huynh không biết muội vừa rồi lo lắng bao nhiêu a. Được rồi, không nói chuyện này nữa, huynh có phát hiện được gì không?

Lâm Vân Phong vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt nhu hòa lại hàm chưa đầy tâm sự, ngữ khí thấp trầm nói:

- Phát hiện thì có, chỉ có càng biết nhiều, tâm lý lại càng thêm mê hoặc.

Hứa Khiết không hiểu, nhưng nàng không vội vàng truy hỏi, lại còn an ủi nói:

- Không cần phải nóng lòng, chỉ cần tìm được phương cách, muội tin rằng nhất định có biện pháp giải khai được u mê trong đó.

Lâm Vân Phong miễn cưỡng cười cười, sau đó dẫn Hứa Khiết lên vùng đất cao hơn, dùng kiếm thay bút vẽ một nửa vòng tròn trên mặt đất, cất tiếng giải thích:

- Đây là khu vực quỷ dị của vách đá bên dưới, hình dạng bên ngoài của nó là như vậy. Huynh phân tích qua, cái này hẳn phải có hình dạng một khối cầu, tâm của nó có khả năng là nơi chúng ta muốn tìm.

Hứa Khiết nói:

- Huynh nói muội hiểu rồi, cũng thấy có mấy phần khả năng. Chỉ có điều khi người ta tiến vào trong khu vực này, thân thể liền mất đi khống chế, như vậy chúng ta làm thế nào tiếp cận tâm khu vực này được? Hơn nữa, trên mặt vách đá muội cũng đã xem xét cẩn thận rồi, hoàn toàn không thấy chỗ nào dị thường, tìm bằng cách nào đây?

Thở dài nhè nhẹ, Lâm Vân Phong nói:

- Vấn đề này huynh cũng suy nghĩ mãi, chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được kết quả nào. Khu vực quỷ bí đó rất tà môn, huynh đã từng thật sự cảm nhận, cảm giác đó quái dị nói không rõ ràng được, tựa hồ hễ có sanh mạng tiến đến gần đều phát sinh ra kết quả giống vậy.

Hứa Khiết cười khổ nói:

- Nếu đã như vậy, huynh còn nêu vấn đề lên làm gì?

Lâm Vân Phong cười cười, sau đó thu lại tâm tình mất mát, đứng lên nói:

- Chỉ cần có quyết tâm, huynh tin không có chuyện gì không thể thành công. Hiện tại chúng ta bị vây khốn ở nơi này, có muốn thoát cũng thoát không được, thay vì cúi đầu ủ rũ, chi bằng trấn tỉnh lại tinh thần, thử liều một phen, nói không chừng hy vọng đang ở phía trước đợi chờ chúng ta.

Thấy gã tinh thần đã tốt hơn, Hứa Khiết cũng cổ vũ nói:

- Tốt, nếu đã như vậy, muội cũng theo huynh cũng nhau tiến lên, xem cái gọi là vùng đất Tứ Tượng Cực Sát có hay không khả năng vây khốn được huynh muội chúng ta.

Có được sự ủng hộ của Hứa Khiết, Lâm Vân Phong hú lên một tiếng dài, hưng phấn tinh thần nói:

- Như thế hãy để chúng ta cùng nhau vai kề vai, cùng nhau tìm hiểu bí mật ẩn giấu nơi này đi.

Nói rồi kéo tay Hứa Khiết, hai người bay lên giữa không trung, nhìn xuống cảnh sắc bên dưới.

Chỉ vào bốn ngọn núi ở chung quanh của ngọn núi cô độc, Lâm Vân Phong nói:

- Phương vị của Tứ Tượng này huynh đã hiểu rõ ràng, chỉ là không đoán được bọn chúng thật ra đại biểu cho là Tứ Linh hay Tứ Tượng. Nếu như thật là Tứ Linh, nó hẳn đại biểu cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết. Nếu nói là Tứ Tượng, thì chính là Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm. Cả hai đều có liên hệ mật thiết, lại có những khác biệt nhất định. Việc chúng ta phán đoán chính xác chuyện này có tác dụng rất trọng yếu.

Hứa Khiết cau mày nói:

- Nếu như có hai loại khả năng, huynh đoán xem loại nào có khả năng lớn hơn, hoặc là huynh nghĩ xem loại nào đối với chúng ta có lợi hơn?

Lâm Vân Phong nói:

- Điều này không dễ dàng nói được, bởi vì huynh không biết nơi này được hình thành vào thời gian nào. Nếu như là trong thời thượng cổ, đa phần là đại biểu cho Chu Tước, Huyền Vũ. Nếu như hình thành sau đó, cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Còn nói đến loại nào có lợi cho chúng ta, điểm này rất khó giải thích được, bởi vì bọn chúng mỗi loại đều có những đặc điểm cũng như cách phá giải khác nhau.

Nghe không có thu hoạch nào, Hứa Khiết hơi thất vọng, có chút mất kiên nhẫn nói:

- Được rồi, huynh bỏ qua những lời không có tác dụng, nói thẳng vào chỗ quan trọng nhất là được rồi.

Lâm Vân Phong thấy nàng đối với Tứ Tượng không chút hứng thú, cũng không nói nhiều những lời đề cập đến khái niệm nữa, thản nhiên nói:

- Trước mắt chúng ta hiện nay đang có hai khả năng, chọn lựa một khả năng sẽ tương quan trực tiếp đến những sự tình phát triển sau này, cũng như đến con đường rút lui sanh tử của chúng ta. Tại nơi này, chúng ta không còn thời gian cũng không có cơ hội để thử qua, vì vậy đi bước nào cũng phải chắc bước đó, nếu không chính là đi vào đường chết.

Nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, Hứa Khiết nghiêm túc nói:

- Huynh nói tiếp đi, đem hết những suy nghĩ cùng đối pháp trong lòng nói ra, chúng ta cùng nhau thương nghị một lượt rồi sau đó hãy hành động.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-647/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận